Chương 18: Lễ vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thù buông mắt nhìn ngọc bội trong tay.

Xúc cảm ấm áp, xem ra phẩm chất không tồi.

Đối với phàm nhân mà nói thì đây cũng được xem là một khối ngọc bội xinh đẹp, nhưng ở trong mắt tu sĩ cũng chẳng có gì gọi là đặc biệt.

Linh khí ẩn chứa trong đó rất mỏng manh.

Có điều, tuy mỏng manh thế nào thì vẫn là linh khí, hơn nữa bên trên ngọc bội khắc còn một cây tú lan vô cùng bình thường, phảng phất còn có một đạo phù văn cực kì vụng về.

Phù văn này, hình như có tác dụng lưu trữ âm thanh?

Diệp Thù đã từng nghiên cứu về phù chú, bèn rót vào một tia pháp lực.

Trong phút chốc, một giọng nói già nua vang lên---

[Đời sau của Yến Bắc thuộc dòng chính nhà họ Yến ở quận Hồng Sơn, có thể mang ngọc bội này đến tìm Bạch Tiêu Tông Trúc Cơ chân nhân La Khánh, đổi lấy một lời hứa hẹn.]

Nghe được lời này, Diệp Thù đã hiểu rõ: "Hóa ra là tín vật." Hắn nhìn về phía Yến Trường Lan, nói: "Vật này do một vị Trúc Cơ chân nhân để lại, có lẽ khi Yến thành chủ còn trẻ đã từng giúp đỡ La Khánh chân nhân, vì vậy La Khánh chân nhân mới để lại ngọc bội này, như một lời cam kết. Nhưng không biết vì sao tin tức lại bị lộ ra ngoài, trái lại khiến Yến thành chủ gặp phải tai họa."

Vành mắt Yến Trường Lan ửng đỏ: "Tu sĩ họ Lý đến cướp ngọc bội, là để đổi một lời hứa hẹn từ La Khánh chân nhân sao? Hắn không phải con cháu đời sau của phụ thân, làm sao có thể sử dụng vật này được?"

Diệp Thù nói: "Hắn không biết bên trong ngọc bội này có huyền cơ, cũng có thể đã biết huyền cơ trong đó, nhưng vẫn muốn thử một lần." Thấy Yến Trường Lan chưa hiểu vấn đề, hắn nhẹ nhàng giải thích, "Đối với tu sĩ chúng ta, sau khi hấp thụ linh khí vào cơ thể thì có thể tiến hành luyện khí, luyện khí có chín tầng, sau khi luyện khí đến tầng cao nhất, có thể thăng lên Trúc Cơ, mà tu sĩ có khả năng luyện khí đến tầng cuối cùng..." Hắn hơi suy nghĩ, "...Ở nơi thiên địa linh khí mỏng manh, e rằng trong ngàn người vạn người, mới có một vị có thể tiến được đến đó. Vì vậy, đối với tu sĩ luyện khí tầng hai mà nói, Trúc Cơ chân nhân là người cao không thể với tới, nếu có thể đổi lời hứa hẹn bằng cơ hội được thu làm đệ tử, sau này khả năng tu đến Trúc Cơ, sẽ cao hơn rất nhiều."

Yến Trường Lan lặng lẽ siết chặt nắm tay.

Cho nên, chẳng sợ cơ hội xa vời, chỉ cần có một chút khả năng nhỏ nhoi, tên tu sĩ họ Lý kia cũng sẵn sàng giết sạch Yến thị, đoạt lấy ngọc bội!

Đúng là....Hay cho một tên nghịch thiên tu hành, tài nguyên có hạn, còn dám liều mạng tranh đoạt như vậy.

Thù hận trong lòng Yến Trường Lan càng khắc sâu, nhưng hắn không thể hiện điều đó ra bên ngoài, về phần ngọc bội này có thể đổi một lời hứa từ Trúc Cơ chân nhân ngược lại là chuyện tốt không ngờ đến, hắn tặng nó cho Diệp Thù, cũng xem như một phần hồi báo nhỏ.

Thế nhưng, Diệp Thù lại đẩy ngọc bội về tay hắn: "Nếu vật này có ích, vậy ta vẫn nên trả lại cho huynh thôi."

Yến Trường Lan vội hỏi: "Không phải Yến huynh lo lắng về chuyện huynh không phải hậu nhân của phụ thân nên không thể dùng được đấy chứ? Chuyện này thì không hề gì, khi nào Diệp huynh cần dùng, thì gọi ta đi cùng là được."

Diệp Thù lại lắc đầu nói: "Không phải như vậy, vật này vô dụng đối với ta."

Yến Trường Lan buồn bã.

Ánh mắt Diệp Thù chậm lại, nói: "Yến huynh, bây giờ huynh vừa mới bước chân vào con đường tu hành, lại có ngọc bội trong tay, không bằng nhân cơ hội này, bái nhập vào Bạch Tiêu Tông." Sau đó hắn lại tỉ mỉ giải thích cho Yến Trường Lan, "Đối với chuyện tu hành của tu sĩ, 'Tài lữ Pháp Địa' là quan trọng nhất, trong đó 'tài' là tài nguyên, 'lữ' là sư trưởng, đạo hữu, 'pháp' là công pháp, giáo pháp, 'địa' là nơi tu hành. Bốn loại này, ở bên trong tông môn đều có thể có được. Chỉ cần vào được tông môn, trở thành đệ tử đắc dụng, thì hàng tháng sẽ có tiền tiêu, tuy tiền tiêu hàng tháng không nhiều, nhưng có thể nhận thêm nhiệm vụ của tông môn, thu về tài nguyên. Sau khi vào tông môn rồi, có thể bái sư học hỏi, có thể lựa chọn công pháp, có thể tu luyện cùng các sư huynh đệ, tỉ muội, cùng nhau luận bàn, nghiên cứu sở học. Ở trong tông môn, thông thường đều có Tụ linh trận pháp, giúp hấp thu thiên địa linh khí cung cấp cho đệ tử tu hành, so với bên ngoài thì mạnh hơn mấy lần."

Lúc Diệp Thù từ chối, Yến Trường Lan đã định lên tiếng nói chuyện, nhưng nghe những lời này, hắn lại yên tĩnh lại.

Hắn biết, Diệp huynh đang chỉ dạy cho mình, mỗi câu mỗi từ, đều vô cùng quý báu.

Diệp Thù thấy hắn lắng nghe thì âm thầm gật đầu, tiếp tục nói: "Bây giờ trong tay Yến huynh có công pháp, xem như có một phần 'pháp' rồi, nhưng còn ba loại tài lữ địa, nếu muốn tự mình đoạt lấy, sẽ khó khăn cỡ nào? Trong thiên hạ, thành tựu mà đệ tử tông môn đạt được, hơn xa tán tu cả trăm lần, vừa hay huynh có cơ duyên này, vậy không nên bỏ lỡ. Theo ta thấy, hiện giờ Yến huynh nên nghĩ cách đi tới Bạch Tiêu Tông, dựa vào tư chất Phong lôi song linh căn biến dị của huynh, được nhận vào không phải chuyện khó, sau đó có thể bái một vị sư tôn, lại có ngọc bội trong tay, có thể qua lại thân thiết với La Khánh chân nhân, thêm một chỗ dựa. Như vậy, tu hành sẽ tiến triển rất nhanh, chuyện trở về báo thù cho Yến thành chủ, cũng dễ hơn rất nhiều. La Khánh chân nhân kia nếu là người sáng suốt, nhìn thấy được tiềm lực của huynh, có khi còn chủ động giúp huynh lấy mạng tên tu sĩ họ Lý đang không rõ tung tích kia cũng không biết chừng.

Trong lòng Yến Trường Lan dâng lên một dòng lửa nóng.

Nếu nói lúc trước được Diệp huynh cứu giúp, khiến trong lòng y nảy sinh một chút hi vọng, thì bây giờ Diệp huynh suy nghĩ vì hắn đủ đường, hết thảy lợi ích đều không để vào mắt, khiến những phẫn uất trong lòng hắn hôm nay đều bay đi sạch sẽ, một lần nữa bình ổn tâm tình.

---Bất kể hắn gặp phải chuyện gì, chỉ cần có Diệp huynh ở đây, hắn sẽ không cảm thấy thói đời tăm tối nữa.

Vì vậy, Yến Trường Lan càng coi trọng người bạn này hơn nữa, hắn nói: "Diệp huynh, nếu ta có phong lôi linh căn có thể bái nhập tông môn, vậy thì chi bằng dùng ngọc bội này đổi một lời chấp thuận, mời Diệp huynh cùng ta bái nhập tông môn được không?"

Nói đến nay, hắn bỗng nhớ ra mình còn chưa biết linh căn của Diệp huynh như thế nào, có điều Diệp huynh đã nói tư chất của mình không bằng hắn, nói vậy việc bái nhập tông môn cũng không hoàn toàn nắm chắc trong tay? Nếu ngọc bội có thể giúp Diệp huynh đôi chút, để bọn họ cùng nhau tu hành, so với việc bản thân hắn có thể nhận được sự giúp đỡ từ La Khánh chân nhân, càng khiến hắn vui vẻ hơn---Tài lữ pháp địa, Diệp huynh nói 'lữ' là sư phụ, đồng môn, nhưng hắn cảm thấy, Diệp huynh mới thật sự là thầy tốt bạn hiền của mình. Còn chuyện báo thù, đợi khi hắn tu luyện thành công, sẽ tự tay thực hiện.

Nét mặt Diệp Thù hơi ngưng lại, rồi lại lắc đầu: "Những lời ta nói vừa rồi, không phải có ý chối từ, mà đó là sự thực." Hắn nhìn về phía Yến Trường Lan, "Không giấu gì Yến huynh, ta không giống với các tu sĩ bình thường khác, bái nhập tông môn e là không tiện."

Yến Trường Lan không hiểu, nhưng hắn quan sát sắc mặt của Diệp Thù, biết lời y nói là thật lòng, cũng không khuyên thêm gì nữa, chỉ là trong lòng không tránh khỏi cảm thấy nuối tiếc.

Diệp Thù không muốn nói thêm về chuyện này nữa, bèn hỏi tiếp: "Không biết sau này Yến huynh có dự định gì?"

Cõi lòng Yến Trường Lan trầm xuống: "Phụ thân đã qua đời, chuyện trước tiên phải làm là mang thi thể người về, để phụ thân được yên nghỉ. Ngoài chuyện này ra, ta còn định đến gặp một người bạn chí cốt của phụ thân, đến..." hắn có chút ngại ngùng, "Đến mượn một ít tiền, rồi một mặt tu hành, một mặt tìm kiếm vị trí của Bạch Tiêu Tông."

Nói đến đây, Yến Trường Lan không khỏi lên tiếng hỏi: "Diệp huynh cũng biết nơi tu sĩ tụ tập sao?"

Diệp Thù nói: "Không biết. Bằng không ta đã đi đến đó ngay rồi."

Yến Trường Lan ban đầu có chút tiếc nuối, rồi lại chợt thấy vui mừng---mặc dù hắn không biết vì sao Diệp huynh lại tu chân, lại vì sao mà biết được nhiều chuyện như vậy, nhưng hắn không có ý định tìm hiểu. Nếu Diệp huynh không ở lại nơi này, hắn đã không thể quen biết Diệp huynh, chỉ sợ cũng mất đi người bạn chí cốt như vậy rồi.

Vui sướng qua đi, Yến Trường Lan lại lên tiếng mời: "Không bằng Diệp huynh đi cùng ta đi, cùng nhau tìm kiếm nơi hội tụ của tu sĩ?"

Diệp Thù nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý: "Vậy cũng được."

Yến Trường Lan tức khắc nở nụ cười, mặt dù giữa hai hàng lông mày vẫn vương nét thương tâm đau buồn, nhưng loáng thoáng có thể thấy bộ dáng thiếu niên rực rỡ như xưa: "Có Diệp huynh làm bạn, đường đi cho dù có thiên nan vạn hiểm, ta cũng không sợ rồi."

Diệp Thù chưa bao giờ nghe được những lời nói như vậy từ người khác, gương mặt thoáng chút sững sờ, bỗng hắn gật nhẹ đầu, lại nói: "Mấy ngày trước ta đã hứa sẽ tặng huynh một món đồ, hiện giờ đã làm xong rồi."

Đáy lòng ảm đạm của Yến Trường Lan tốt lên đôi chút: "Thật sao?"

Diệp Thù xoay người sang bên cạnh, lấy một thanh kiếm gỗ từ trong thùng ra, đưa cho Yến Trường Lan.

Yến Trường Lan nhận lấy, thấy trên thanh kiếm có một giọt nước chảy xuống, mà thân kiếm không hề có nửa phần thấm ướt, vẫn cứ trơn bóng như mới, hắn không khỏi lên tiếng khen: "Kiếm tốt!"

Sau đó, hắn cẩn thận quan sát.

Kiếm này dài ba thước, thân kiếm trắng như tuyết, không khắc hoa văn trang trí, cũng không thể nhận ra chất liệu tạo ra nó là gì, chỉ cảm thấy thanh kiếm giống như kim loại mà không phải kim loại, tựa gỗ mà không phải gỗ, chạm vào thấy trơn nhẵn, nhẽ bẫng như không. Hơn nữa thanh kiếm này không chỉ đẹp không thôi, mũi kiếm còn ẩn chứa hàn quang, cổ tay hắn vừa xoay chuyển, nơi mũi kiếm quét qua, đều lóe lên hàn quang, dường như tràn ngập cả gian phòng.

Thanh kiếm như vậy, nếu là hắn của trước kia nhìn thấy được, tất sẽ cho rằng đây là một thanh tuyệt thế hảo kiếm, nhưng bây giờ nhìn lại, Yến Trường Lan hiểu được, thanh kiếm này chỉ sợ cũng không phải kiếm của người phàm.

Hắn nghĩ như thế nào, thì cũng hỏi như vậy.

Diệp Thù đáp: "Lúc khắc kiếm này có dùng thêm luyện khí chi pháp, nhưng pháp lực của ta bây giờ rất mỏng manh, kiếm làm ra cũng thô thiển vô cùng. Nếu dùng để ứng phó với phàm nhân, kiếm này vẫn còn tính là có chút sắc bén, nhưng nếu so với pháp khí của tu sĩ, thì trăm triệu lần không bằng.

Yến Trường Lan trái lại cũng không quá quan tâm phẩm chất của kiếm ra làm sao, chỉ biết Diệp Thù đặc biệt làm nó ra vì hắn, đã đủ khiến hắn vui sướng lắm rồi. Nhưng trong câu nói của Diệp Thù có một vài từ ngữ mà hắn khá quan tâm: "Luyện khí? Pháp khí?"

Diệp Thù trả lời: "Trong giới phàm nhân, người tập võ đều có vũ khí, tu sĩ khi giao chiến với nhau, cũng phải có pháp khí. Có điều bây giờ ta mới ở tầng một Luyện Khí, nên ngay cả pháp khí hạ phẩm cũng không dùng được, đợi đến khi lên được luyện khí tầng hai, thì có thể dùng được pháp khí hạ phẩm rồi. Vốn pháp lực của tầng hai luyện khí chỉ mạnh hơn gấp đôi tầng một luyện Khí thôi, nhưng nếu tu sĩ luyện Khí tầng hai gặp may, có được pháp khí hạ phẩm trong tay, thì khi giao chiến cùng tu sĩ tầng một luyện Khí, không khác gì chém dưa chặt rau rồi."

Yến Trường Lan vội khắc sâu những lời Diệp Thù vừa nói vào trong lòng.

Diệp Thù lại nói: "Người luyện chế ra pháp khí gọi là luyện khí sư, tuy ta bất tài, nhưng cũng có đôi phần hiểu biết về phương diện này. Bây giờ trong tay huynh đã có kiếm thích hợp, đợi khi nào đạt đến luyện Khí tầng một, luyện khí tầng hai thì có thể dùng tới, nếu đạt đến luyện khí tầng ba, thì sợ rằng không dùng được nữa, lúc đó phải thay một pháp khí hạ phẩm khác mới được." Nói đến đây, hắn giải thích thêm, "Tu sĩ luyện khí nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng đến pháp khí hạ phẩm, nếu là tu sĩ cấp thấp, bình thường rất khó tìm được pháp khí phù hợp."

Yến Trường Lan đương nhiên lại ghi nhớ rồi.

Diệp Thù nói đến những chuyện này, thì cũng tiện thể nói một số chuyện xung quanh việc tu hành cho Yến Trường Lan nghe, cũng để sau này khi hắn bái nhập tông môn không đến nỗi không biết cái gì...Còn về phần pháp khí, đợi đến khi Yến Trường Lan bước vào con đường tu hành, hắn sẽ tìm nguyên liệu, luyện chế cho Yến Trường Lan một món pháp khí thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro