Chương 17: Truyền pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám trùng vương gặm cắn sạch sẽ thi thể của nam tử thấp bé, Diệp Thù lại dùng pháp lực, tạo ra một ngọn lửa nóng  cháy.

Bên trong khốn trận, độc trùng không thể chạy trốn ngay lập tức, ngọn lửa chứa pháp lực bên trong, đâu phải là thứ đám độc trùng bình thường có thể chống lại được.

Vẻn vẹn qua nửa nén nhang, mặc kệ là thi thể nam tử thấp bé, hay là xác độc trùng, tất cả đều hóa thành tro bụi, cây cỏ xung quanh cũng bị ngọn lửa bén đến, cháy đen một mảnh.

Diệp Thù đưa tay lên, một cơn gió quét qua, mang những bụi trùng, tro xương kia tản đi theo gió, về phần mặt đất ở đây vẫn cần phải che giấu một phen. Hắn hơi suy nghĩ, lại lấy từ Hỗn Nguyên Châu ra một thùng dung dịch Hỗn Độn thủy, tưới khắp xung quanh.

Chỉ một lát sau, từ dưới mặt đất nhú lên rất nhiều nhành cỏ, không bao lâu đã xanh um tươi tốt.

Bây giờ, còn có thể nhận ra nơi đây có người vừa chết sao? Tất cả đều đã được che giấu hoàn toàn.

Giải quyết xong những việc này, ánh mắt Diệp Thù dừng lại trên một viên trứng nhỏ đang lẳng lặng nằm trên phiến lá của một nhánh cây vừa lớn.

Trận cháy lớn vừa rồi khiến tất cả mọi thứ thuộc về nam tử thấp bé đều hóa thành than, chỉ có viên trứng còn nguyên vẹn, thật sự vô cùng kì quái.

Diệp Thù có chút hiếu kỳ.

---Chẳng lẽ là dị chủng nào đó?

Hắn bước tới gần, xem xét.

Trứng này chỉ to cỡ trứng chim bồ câu, vỏ trứng đen sì, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào, nếu không phải phát hiện ra nó bị thiêu đốt mà không hề hấn gì, e rằng Diệp Thù cũng sẽ chỉ nghĩ nó là một viên đá bình thường. Với kiến thức hiện giờ của Diệp Thù, vẫn không thể nhận ra đó là vật gì, có thể thấy quả trứng này vô cùng kì lạ.

Diệp Thù khẽ nhíu mày.

Trước kia chưa từng để tâm đến thân phận của nam tử thấp bé, không biết hắn lấy được quả trứng này từ đâu, nhưng dựa vào tính cách không thấy lợi sẽ không làm của kẻ này, nếu không thực sự coi trọng, hẳn là sẽ không giữ lại trên người.

Đã không nhận ra, vậy Diệp Thù cũng không nghĩ nhiều thêm nữa, chỉ ném quả trứng vào trong Hỗn Nguyên Châu.

Về sau, có lẽ sẽ biết được.

Sau đó Diệp Thù trở lại gian nhà tranh.

Yến Trường Lan vẫn nằm trên giường, Diệp Thù xem hơi thở của hắn, đoán chừng hắn sắp tỉnh lại rồi, mới ngồi lại bên giường, lặng lẽ chờ đợi.

Quả nhiên, không lâu sau, mí mắt Yến Trường Lan khẽ run, đôi mắt chậm rãi mở ra.

Trong ánh mắt, đột nhiên bắn ra một tia hận thù, hắn hơi hé miệng, dường như muốn gọi tên kẻ thù, nhưng rồi kiềm chế lại, không nói ra tiếng nào.

Sau đó, Yến Trường Lan nghe thấy một giọng nói quen thuộc---

"Yến huynh, ngươi đã tỉnh rồi."

Yến Trường Lan bỗng chốc quay đầu lại, nhìn thấy một vị thiếu niên khuôn mặt bình đạm đang ngồi trước giường, lúc nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự thân thiết. Hô hấp của Yến Trường Lan hơi ngưng lại, chậm chạp lên tiếng, "...Diệp huynh?" Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, "Diệp huynh, ngươi đã cứu ta sao? Ngươi mau chạy đi, kẻ thù của ta rất đáng sợ, không phải kẻ và ta và ngươi có khả năng ứng phó!"

Diệp Thù thấy Yến Trường Lan như vậy, trong lòng có hơi ấm áp.

Hắn lên tiếng, giọng nói vô cùng bình tĩnh: "Yến huynh không cần lo lắng, ta đã thiết lập trận pháp bên ngoài phòng, tu sĩ kia cũng đã đi lâu rồi, sẽ không tìm ra tung tích ta và ngươi."

Yến Trường Lan nghe vậy, chỉ cảm thấy một âm thanh trầm đục vang lên trong đầu: "Trận pháp...tu sĩ?"

Diệp Thù yên lặng nhìn Yến Trường Lan, một lúc lâu sau mới thở dài nói: "Không sai. Yến huynh, ta ở nơi sơn dã này, chưa từng luyện võ để bồi dưỡng thân thể, bảo hộ bản thân, mà chỉ là một tên tu sĩ luyện hóa thiên địa linh khí để tăng tu vi bản thân."

Ngón tay Yến Trường Lan đột nhiên co rụt lại, nắm chặt lấy tấm chăn đắp trên người.

Diệp Thù chậm rãi nói: "Trong thời gian Yến huynh hôn mê, ta đã đi vào thành, biết được kẻ gây ra chuyện này là hai người, một tên có thể thao túng độc trùng, nhưng chỉ là phàm nhân, vừa rồi vào trong núi tìm ngươi, đã bị ta giết; tên còn lại là tu sĩ luyện khí tầng hai, hiện giờ đang đi tìm tung tích của huynh ở thành khác."

Cổ họng Yến Trường Lan khẽ động đậy: "Diệp huynh, ngươi..."

Diệp Thù biết trong lòng hắn bây giờ đang rối rắm, bèn nói tiếp: "Ngày hôm đó ta bỗng có linh cảm, trong lòng thấy bất an, nên đã đi vào thành trong đêm, vừa đúng lúc tìm thấy huynh trong một con hẻm tối. lúc đó huynh bị thương rất nặng, ta đưa huynh về nơi này trị thương, sau đó mới quay lại thành nghe ngóng. Bây giờ..." Hắn dừng lại một chút, "Phủ thành chủ đã bị diệt môn, gia tộc họ Yến ngoại trừ Yến huynh, đều đã không còn nữa rồi."

Thân thể Yến Trường Lan run lên: "...Diệt môn?"

Diệp Thù thở dài: "Đúng vậy."

Khuôn mặt Yến Trường Lan tựa như là thù hận, lại tựa như có một thứ cảm xúc khó nói thành lời: "Yến Tây cũng đã chết rồi sao?" Hắn xưa này đều rất kính trọng người bên cạnh mình, mà hôm nay lại gọi thẳng tên húy như vậy.

Diệp Thù đáp: "Phải, có lẽ hai kẻ kia không tìm thấy vật mà chúng muốn, nên giết người diệt khẩu." Trong giọng nói của hắn mang theo một chút động viên, "Dẫn sói vào nhà, gieo gió gặt bão."

Hơi thở của Yến Trường Lan có chút gấp gáp: "Bây giờ, kẻ thù của Phủ thành chủ ta, còn lại một tên tu sĩ sao? Diệp huynh, ngươi có biết thực lực của hắn thế nào không? Vì sao làm ra chuyện bất nhân như thế với Phủ thành chủ ta?"

Diệp Thù thấy hắn như vậy, nhẹ giọng trả lời: "Theo ta được biết, trước mắt kẻ sát hại Phủ thành chủ, chỉ còn sót lại một tên tu sĩ, từ miệng của tên điều khiển độc trùng ta biết được, tên tu sĩ kia họ Lý, đang ở cảnh giới luyện khí tầng hai, hắn nhắm vào Yến gia, là bởi vì ở Yến gia có thứ đồ vật có ích với hắn. Vật ấy là gì thì ta không rõ, nhưng nếu Yến thành chủ có giao vật đó cho huynh, vậy thì Yến huynh, huynh phải nhớ đem nó giấu kỹ, không thể dễ dàng để người khác nhìn thấy."

Sắc mặt Yến Trường Lan buồn bã: "Tu sĩ làm việc, đều sẽ trắng trợn không kiêng dè như vậy sao? Chỉ vì một thứ vật chết, mà khiến hắn ra tay giết cả một gia tộc."

Ánh mắt Diệp Thù hơi rũ xuống: "Tu sĩ có thể tu hành đến cảnh giới trường sinh, đều phải nghịch thiên mà tiến, chỉ cần có cơ duyên, đều sẽ liều mạng tranh chấp. Yến huynh, bây giờ ta và huynh đang ở địa giới phàm nhân, thiên địa linh khí mỏng manh, tài nguyên thiếu thốn, mặc dù không biết tại sao tu sĩ họ Lý lại tới đây, nhưng chỉ vì cướp đoạt một thứ đồ vật mà tàn sát mấy chục mạng người, cũng không biết nói sao cho phải..."

Yến Trường Lan im lặng.

Thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời, nhân hậu nghĩa khí, tuy biết trên đời không thiếu người vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, nhưng chưa từng biết sẽ có kẻ ra tay tàn ác đến mức độ như vậy, lại càng không ngờ sẽ có người thân vì quyền lực địa vị mà phản bội anh em.

Cũng may có người bạn này nguyện ý ra tay cứu giúp, mới không khiến trái tim hắn lạnh thấu.

Một lúc sau, Yến Trường Lan nhắm mắt lại: "Diệp huynh, ta có chuyện này, mạo muội muốn hỏi."

Diệp Thù nói: "Huynh có hỏi đi."

Yến Trường Lan lên tiếng: "Không biết con đường tu hành...cần có những gì?"
Hỏi xong lời này, trong lòng hắn không giấu nổi xấu hổ.

Đêm đó Phủ thành chủ xảy ra chuyện, thân thể phụ thân hắn bỗng dưng phát ra ngọn lửa, chỉ một đòn đã phá tan nội lực hộ thể của ông, có lẽ đó là thủ đoạn của tiên nhân. Có thể tu luyện ra được bản lĩnh như vậy, tất phải có phương pháp bí ẩn, Diệp huynh cũng là tu sĩ, làm bạn đã lâu nhưng chưa từng thấy hắn nói ra, chắc phải có duyên cớ trong đó, không chừng chính là "Tiên phàm khác biệt", không thể phá vỡ quy củ mà tùy tiện nói ra.

Diệp huynh có thể cứu mạng hắn, đã là ân lớn, hắn lại dò hỏi như vậy, thực sự là không ổn mà. Nhưng hắn là một người con, báo thù cho cha là việc nhất định phải làm, có điều hắn chỉ là người phàm tục, nếu không tu luyện được một thân bản lĩnh ngang ngửa người kia, thì nói gì đến chuyện báo thù? Nếu không thể hỏi được, hắn sẽ không làm khó Diệp huynh, hơn nữa còn tìm mọi cách bồi tội, nhưng nếu không hỏi, hắn sao xứng làm một người con.

Diệp Thù trước tiên không trả lời, mà chỉ nói: "Con đường tu hành, vô vàn khó khăn, nếu không có nghị lực và quyết tâm cao thì không thể thành đạo, không đạt được thành tựu gì. Tu sĩ từ luyện khí tầng ba trở xuống, ngoại trừ có pháp thuật, thì cũng không mạnh hơn cao thủ hàng đầu trong giới phàm nhân, nếu như cao thủ ra tay nhanh, giết tu sĩ không phải việc khó khăn. Mà thần công bí tịch trong giới phàm nhân cũng không khó chiếm được." Nói đến đây, hắn thấy Yến Trường Lan chăm chú lắng nghe, lại nói chi tiết thêm, "Nhưng một khi tu hành, con đường phải đi sẽ rất dài, bất kể lúc nào cũng có thể chết, những người không đủ tư chất, tu luyện mấy năm rồi mấy chục năm không có thành quả là chuyện bình thường. Cảnh giới của ta hiện giờ, mới ở luyện khí tầng một, nếu muốn đột phá tới tầng thứ hai, phải trải qua nhiều ngày vất vả tu luyện nữa, mới có thể đạt được."

Yến Trường Lan nghe Diệp Thù nói vậy, biết hắn có ý tốt, trong lòng vô cùng cảm kích, liền nghiêm túc nói: "Tu luyện thần công đến tầng cao nhất, cũng mất thời gian không ngắn, mà chưa chắc đã là đối thủ của tu sĩ. Nếu thành tu sĩ, tư chất không đủ ta nguyện dùng mọi cách khổ tu, chỉ mong có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường thực lực, sau này bất kể phải mất bao nhiêu năm tháng, cũng phải tìm được tên tu sĩ họ Lý, báo thù cho phụ thân!"

Diệp Thù nhìn Yến Trường Lan hồi lâu, thấy hắn đã quyết tâm bước vào con đường tu chân, mới khẽ gật đầu.

Ánh mắt Diệp Thù hơi ngưng lại, giọng nói ôn hòa: "Không giấu Yến huynh, lúc trước kinh mạch của huynh đã đứt hết toàn bộ, trọng thương khó trị khỏi, trong lúc ta giúp huynh tái tạo kinh mạch, linh căn của huynh lại xảy ra biến hóa, trong họa có phúc, biến dị ra Phong lôi song linh căn, trên con đường tu chân, tư chất này còn xếp phía trên ta." Vừa nói, hắn vừa lấy ra mảnh lụa mới viết hôm trước, đưa tới trước mặt, "Đây là công pháp ta vô tình tìm được, rất thích hợp để người có Phong lôi song linh căn tu hành, có lẽ là có duyên với Yến huynh."

Yến Trường Lan ngàn lần không ngờ tới, còn có thể có chuyện thuận lợi như vậy!

Mà chuyện tốt này, đều phải cảm ơn Diệp Thù đoạt được...lập tức, hắn chống thân thể ngồi dậy, quay về phía Diệp Thù thi lễ.

---Ân tình to lớn bực này, không gì có thể báo đáp được!

Diệp Thù phẩy tay một cái, ngăn lại động tác của Yến Trường Lan.

Sau đó, hắn lại nói: "Yến huynh không cần phải như vậy. Huynh và ta là bằng hữu, phải giúp đỡ lẫn nhau. Nếu người gặp nạn là ta, với tính cách của Yến huynh, chắc chắn sẽ không màng sinh tử, ra tay cứu giúp."

Đúng như lời Diệp Thù nói, nếu như Diệp Thù gặp nạn, Yến Trường Lan chắc chắc sẽ toàn lực giúp đỡ, nhưng lần này là Diệp Thù giúp hắn, trong lòng không thể yên tâm thoải mái được.

Diệp Thù khoát tay: "Nếu Yến huynh thật sự hạ bái, sau này ta và Yến huynh sao có thể nhìn mặt nhau."

Yến Trường Lan nghe vậy, mới dừng lại, chỉ khắc sâu ân tình này trong lòng.

Diệp Thù lại nói: "Bí pháp này không phải thứ bình thường, Yến huynh phải mau chóng ghi nhớ, sau đó thiêu hủy, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay người khác. Sau này lúc Yến huynh tu luyện, có chỗ nào không hiểu, có thể đến hỏi ta."

Yến Trường Lan nhớ kĩ lời dặn dò, lại cảm ơn lần nữa.

Sau đó, hắn lấy từ bên trong ngăn kép của của y phục một khối ngọc bội, đặt vào trong tay Diệp Thù.

Diệp Thù hơi run lên.

Giọng nói của Yến Trường Lan ảm đạm, sắc mặt ngưng trọng: "Trước khi phụ thân chết, đã dùng một trưởng hất ta ra ngoài cửa sổ, khi ta thoát thân được, mới biết khi đó phụ thân nhân cơ hội giao ngọc bội này cho ta. Ta cảm giác có điều khác thường, mới để nó vào trong ngăn kép của y phục. Bây giờ nghĩ lại, thứ mà tu sĩ kia muốn, có lẽ chính là nó." Hắn thở dài một tiếng. "Vật này hại chết phụ thân ta, đối với ta mà nói, chỉ gợi lên đau thương mà thôi. Diệp huynh đã cứu mạng ta, truyền công pháp cho ta, vậy vật này ta giao cho Diệp huynh...Chỉ mong có thể có chút tác dụng nào đó với huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro