Chương 16: Thảm án Phủ thành chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thù kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài Phủ thành chủ một lần, phát hiện không một ai còn sống sót. Lúc này pháp lực đã tiêu tan hết, hắn tạm thời không thi triển lần nữa, mà chỉ ẩn thân trong một góc kín.

Những thi thể bên trong, ngoại trừ nam nữ già trẻ nhà họ Yến và người hầu kẻ hạ, còn có mấy người áo đen, có lẽ là tử vệ đi theo Yến Bắc. Thi thoảng còn thấy những cỗ thi thể mặc giáp trụ, hẳn là người của Thành Vệ Quân, khi tuần tra trong phủ thì bị hại.

Nơi đóng quân của Thành Vệ Quân vốn không phải trong Phủ thành chủ, bởi vậy chỉ có một bộ phận binh lính gặp nạn, trong lúc thay ca, những binh lính khác mới phát hiện tình trạng bi thảm nơi đây.

Thống lĩnh Thành Vệ tuy rằng khiếp sợ, nhưng đáy lòng vẫn còn ổn định, hắn điều động Thành Vệ Quân đến vận chuyển những thi thể này đi, cùng lúc đó, cũng cố gắng tra ra hung thủ, thu thập bằng chứng, cấp báo lên trên---hắn là người dưới trướng Thành chủ, đồng thời cũng là người của triều đình.

Diệp Thù nghe ngóng từ nhóm thành vệ đang vận chuyển thi thể, biết được thêm một vài chuyện.

Sự việc Phủ thành chủ bị diệt môn lần này, dường như có quan hệ với Yến Tây.

Thống lĩnh Thành Vệ Quân không nhận ra loại độc trong ly rượu ở phòng Yến Bắc, chỉ biết đó là một loại dược có tác dụng mê hồn rất mạnh---tình tiết này nghe ra thì hợp lí vô cùng, nếu không phải vậy, sao Yến Bắc có thể dễ dàng bị giết như thế.

Nếu cao thủ hàng đầu trong giới phàm nhân giao chiến cùng tu sĩ luyện khí dưới tầng ba, thì xét cho cùng phản ứng của tu sĩ không thể nhanh nhẹn được bằng cao thủ, hơn nữa khả năng thi triển pháp thuật và hiểu biết của những tu sĩ cấp thấp phổ thông là vô cùng ít ỏi, cho dù uy lực của pháp thuật không yếu, nhưng khi đối đầu cùng cao thủ, khó có thể đánh trúng, chứ đừng nói đến việc làm đối phương bị thương, ngược lại nếu cao thủ hàng đầu có kinh nghiệm phong phú, thì có thể mượn cơ hội này liên tục dụ tu sĩ thi pháp, sau khi dùng hết pháp lực, tu sĩ chỉ có thể đứng im chờ chết.

Từ những dấu vết còn lại có thể thấy, Yến Bắc phản ứng rất yếu ớt, nguyên nhân chỉ có thể là do trúng độc mà thôi, về phần người có thể bỏ thuốc mà không khiến hắn nghi ngờ chút nào, thì chắc chắn là những người thân cận bên cạnh hắn nhất. Tiếc rằng, Yến Tây dẫn sói vào nhà, cũng không thể tránh được sát ý của đối phương.

Ánh mắt Diệp Thù dừng lại trên mấy vị trí dính máu.

Sau khi Yến Bắc phát hiện bào đệ phản bội, có lẽ cũng tận mắt chứng kiến cảnh đứa con độc nhất bị phế bỏ, hắn dùng hết tia sức lực cuối cùng ngăn cản tu sĩ kia, lại thêm mấy tên tử vệ được bí mật bồi dưỡng ngăn cản Yến Tây ở phía sau, mới có thể cho Yến Trường Lan một cơ hội trốn thoát.

Có điều, nếu Yến Tây đã chết, mà đám độc trùng tối qua vẫn không ngừng việc tìm kiếm Yến Trường Lan, vậy thì kẻ muốn lùng bắt Yến Trường Lan, chỉ còn lại tên tu sĩ nọ cùng người điều khiển độc trùng.

Như vậy e rằng nguyên nhân gây ra vụ thảm sát cũng giống như suy đoán lúc trước của Diệp Thù, trong tay Yến thành chủ, có thứ đồ vật nào đó khiến người ta mơ ước.

Đại khái đã hiểu ra vấn đề, Diệp Thù cũng không ở lại đây lâu thêm nữa.

Hắn một lần nữa thi triển Ẩn thân thuật bao xung quanh thân mình, rồi nhanh chóng rời khỏi Phủ thành chủ.

Phía xa xa, Diệp Thù thoáng nhìn thấy người của Tam đại thế gia được phái đến nghe ngóng tin tức, thế nhưng lúc này những chuyện đó đã không còn liên quan đến Diệp Thù nữa rồi, hắn chỉ liếc sơ một cái, rồi không để ý đến nữa.

Dọc đường về, Diệp Thù chú ý quan sát cẩn thận, xác định độc trùng trong thành đã hoàn thành biến mất, cũng không thấy khí tức của tu sĩ, xem ra hai kẻ kia đã thực sự rời đi, tất vả dấu vết để lại chỉ còn là tình cảm chết chóc bi thương trong phủ thành chủ...Chờ thêm một thời gian nữa, sau khi chuyện trong Minh Sơn thành được bẩm báo lên, triều đình ở địa giới phàm nhân sẽ phái người đến tiếp quản Minh Sơn thành, mà một nhà Yến Thị, chỉ còn lại đứa con Yến Trường Lan một mình côi cút.

Diệp Thù nhanh chóng ra khỏi thành, đi vào trong núi.

Vừa tới chân núi, hắn đang định sử dụng pháp lực phi thân lên, thì vô tình phát hiện được điều khác thường, bước chân hơi ngưng lại.

Bởi vì Diệp Thù đi nhanh, nên giờ phút này Thuật Ẩn Thân vẫn chưa tiêu tán, thân thể hắn thoáng chớp lên, lao nhanh về hướng hắn vừa cảm giác được. Không bao lâu đã đi đến ngọn núi liền kề, cùng lúc đó, hắn nghe thấy thanh âm loạt xoạt phát ra từ trong bụi cỏ.

Con rết dài chừng hai thước, nhện to cỡ nắm tay, bò cạp bằng lòng bàn tay người trưởng thành, trong tiếng giục giã bé nhỏ quái lạ, đang không ngừng tìm kiếm khắp bốn phía.

Diệp Thù nhìn về nơi tiếng tiêu phát ra, thì thấy một nam tử thấp bé chỉ cao chừng sáu thước, mặc áo đen đội mũ đen rộng vành, đang dần mất kiên nhẫn mà chờ đợi điều gì đó.

"Mẹ nó chứ, không có ở đây! Chẳng lẽ thật sự chạy mất rồi?" Nam tử thấp bé tràn đầy khó chịu, "Tên nhóc con bị phế rồi còn có thể có bản lĩnh gì nữa, còn có thể chạy ra khỏi thành? Họ Lý kia vô dụng không tìm thấy, chưa biết chừng còn làm lợi cho ta? Đợi tìm được thì ta sẽ phát tài, còn có thể thành Tiên nhân, xem tên họ Lý còn dám vênh mặt hất hàm sai khiến ta nữa hay không..."

Nghe được câu này, trong lòng Diệp Thù đã sáng tỏ.

Người họ Lý chính là tu sĩ luyện khí tầng hai, mà ở Phủ thành chủ có thứ đồ vật hữu ích đối với tu sĩ. Nam tử thấp bé này giỏi thao túng độc trùng, chắc là do hắn mời tới giúp đỡ. Đợi sau khi diệt xong Phủ thành chủ, bọn chúng vẫn không tìm thấy vật kia, liền đoán chắc vật nằm trên người Yến Trường Lan lúc này đã trốn mất. Mà Yến Trường Lan bị thương nặng, nơi có khả năng không bị phát hiện nhất, tất nhiên không phải góc tối nào đó trong thành, mà là bên trong dãy núi trùng điệp phía ngoài thành.

Trước đó tên tu sĩ họ Lý không biết đã dùng pháp lực gì để tìm kiếm trong núi một lần, nhưng do Tiểu Ngũ Hành Mê Tung Trận mà không tìm thấy Yến Trường Lan, có điều tên này cực kì tin tưởng vào pháp lực của mình, hắn tin Yến Trường Lan đã chạy thoát đến nơi xa hơn, nên đã rời đi nơi khác tìm kiếm. Nam tử thấp bé bị tu sĩ họ Lý bỏ lại, hắn kiên định cho rằng Yến Trường Lan nhiều khả năng vẫn còn đang ở trong núi, đáy lòng sinh ra ý tham lam, liền thao túng độc trùng cẩn thận tìm kiếm lần nữa, muốn đào vật trên người Yến Trường Lan ra.

Lúc trước, khi Diệp Thù cởi xiêm y trên người Yến Trường Lan xuống, chỉ lo chữa thương cho hắn, chưa từng cẩn thận tìm kiếm thứ gì, cũng không biết thật sự có vật như vậy hay không. Nhưng mà hắn đã cứu Yến Trường Lan, nam tử thấp bé này cùng tu sĩ họ Lý đều là tai họa ngầm, vẫn nên giết đi mới thỏa đáng.

Trong lòng vừa quyết, Diệp Thù liền suy nghĩ.

Vừa rồi hắn phát hiện ra, nam tử thấp bé điều khiển độc trùng bằng thiên phú dị bẩm, yết hầu phát ra âm thanh khác với người thường, vì vậy có thể sử dụng một loại thiên môn chi pháp, tuy rất kì diệu, nhưng so với phương pháp điều khiển độc trùng chân chính thì còn kém nhiều lắm. Diệp Thù không biết nam tử thấp bé có bao nhiêu độc trùng, nhưng cảnh giới của hắn bây giờ vẫn còn thấp, cho dù có pháp lực hộ thể đi nữa, nhưng độc trùng cùng lúc xông đến, thì cũng khó có thể ứng phó nổi, nếu muốn thắng, cách tốt nhất là một đòn cắt đứt yếu hầu đối thủ, dù tên này có đề phòng đi nữa, chỉ cần khiến cổ họng hắn không thể phát ra âm thanh, thì cũng không có gì phải lo.

Sau đó phải thi triển như thế nào...

Thủ đoạn của hắn hiện nay không nhiều, rất nhiều pháp thuật tinh diệu còn chưa học được, có điều nam tử thấp bé ngoại trừ có thể điều khiển độc trùng ra, thì cũng chẳng hơn người thường là bao, cần gì phải dùng đến diệu pháp quần què gì cho mệt? Thế nhưng để đề phòng chuyện ngoài ý muốn, vẫn nên bày ra một trận pháp vây khốn, như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng có chỗ trống để ra tay.

Diệp Thù điều động hai tia pháp lực, một tia bổ sung vào Ẩn Thân Thuật, một tia khác điều động xuống dưới chân, thi triển Ngự Phong Thuật. Thuật pháp đầu tiên giúp hắn che giấu được hành tung, thuật pháp thứ hai khiến hắn ra tay mà không phát ra chút tiếng động, hợp lí vô cùng.

Về phần trận pháp vây khốn, hắn nhìn trái ngó phải một lát, tùy ý nhặt lên mấy viên đá, sau đó lặng lẽ ném về bốn phía xung quanh nam tử thấp bé, chờ trận pháp hình thành, hắn quyết đoán ra tay!

Một cơn gió sắc nhọn thổi qua!

Nam tử thấp bé vốn đang tập trung toàn bộ tinh thần vào việc thao túng độc trùng, sao có thể ngờ rằng có người giấu ghiếm được hành tung ngay trước mắt đám độc trùng mà đánh lén hắn? Tia gió quét đến, hắn mới cảm giác thấy vài cọc tóc theo gió rơi xuống, ngay sau đó cổ họng mát lạnh, cơn đau ập đến!

Cũng may hắn đã sớm biết bản lĩnh của mình đều dựa vào yết hầu, nên đã dán lên trên đó một lớp da thuộc không khác gì da tự nhiên, tia gió vừa rồi tuy là rất sắc bén, nhưng chỉ xuyên qua lớp da thuộc cắt nhẹ vào trong thịt, hơn nữa mới chỉ cắt được một nửa, không thể thực sự một chiêu đoạt đi yết hầu của hắn! Thuận lợi giữ lại tính mạng cho hắn.

Diệp Thù vẫn ẩn thân, đứng ở một trên, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng.

Quả nhiên, yếu hầu của nam tử thấp bé quan trọng như vậy, hắn không thể không đề phòng được. Thế nhưng có lẽ kẻ này lo lắng đề phòng quá mức, trái lại khiến người ta nhìn ra điểm yếu của mình, hắn thường dùng một cây tiêu để che giấu nơi phát ra âm thâm thực sự, cũng chưa bao giờ dùng dụng cụ kim loại gì để bảo vệ phần cổ, chỉ dùng một mảnh da thuộc vững chắc mà thôi. Nhưng mảnh da thuộc này có thể phòng vệ được đao kiếm tầm thường, so với pháp lực trong mảnh ngọc vỡ của Diệp Thù thì thua kém nhiều lắm.

---Không sai, lúc Diệp Thù dùng mảnh ngọc vỡ để bày trận, bởi vì có dao thái rau bày ở một góc của trận pháp, nên hắn giữ lại mấy mảnh ngọc thừa, dùng để làm vũ khí đề phòng tình thế nguy cấp.

Mà lúc này, không phải đã tới lúc cần dùng tới rồi sao?

Nam tử thấp bé vừa giận vừa sợ, tức thì muốn điều động độc trùng cắn chết người kia, nhưng hắn vừa phát ra tiếng mới phát hiện ra, cổ họng lúc này chỉ phát ra những âm thanh "A a" nứt vỡ, nếu muốn điều khiển độc trùng, là không có khả năng.

Không thể phát ra âm thanh, nam tử thấp bé nhìn khắp chung quanh hòng tìm kiếm tung tích kẻ đánh lén, nhưng không thấy được gì, hắn che cổ họng, hận tới cực điểm, sau đó vỗ nhẹ vào túi da đeo bên hông, từ bên trong bò ra chừng mười mấy con độc trùng!

Nhưng mà, chuyện xảy ra sau đó không hề giống với suy tính của nam tử thấp bé.

Chỉ thấy độc trùng bò đi lung tung bốn phía, cũng không biết tại sao sau đó lại chụm vào một chỗ va vào nhau, dường như không tìm được phương hướng---rõ ràng đã bị trận pháp mê hoặc rồi.

Nam tử thấp bé hoảng sợ không thôi, Diệp Thù quyết định ra tay lần nữa.

Lần này hắn trực tiếp phóng pháp lực ra, đánh từ phía sau, sau đó xoay tròn một vòng, cứ như vậy cắt xuống đầu của nam tử!

Trước khi chết, khuôn mặt của nam tử thấp bé tràn ngập hoảng sợ, thế nhưng ngay cả hung thủ là người nào hắn cũng không nhìn thấy được.

Nam tử thấp bé chết rồi, đám độc trùng không tiếp tục công kích trận pháp nữa, trái lại chúng đồng loạt xoay về, bò lên người nam tử thấp bé, điên cuồng gặm nhấm. Cùng lúc đó, âm thanh xột xoạt vang lên từ bốn phương tám hướng, mười mấy con độc trùng quay trở lại, cũng bò lên thi thể như vậy.

Dùng phương pháp vụng về như vậy điều khiển độc trùng, khi chủ nhân chết thì tự nhiên độc trùng cũng sẽ cắn trả.

Diệp Thù nhàn nhạt liếc nhìn, không lấy gì làm lạ cả.

Hắn đã sớm biết, nam tử thấp bé này là phàm nhân, chỉ có thể thực sự khống chế được mười mấy con độc trùng, nhưng mỗi con trong đó đều có thể xem như là trùng vương, thứ có khả năng tụ tập được độc trùng từ khắp nơi tìm đến thực chất chính là trùng vương mà thôi.

Bây giờ trùng vương vội vàng làm phản, những độc trùng khác trong núi này cũng tự động trở về nơi cư trú, sẽ không cướp đoạt mỹ thực từ miệng trùng vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro