Chương 15: Cứu thiếu thành chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thù hủy bỏ toàn bộ đám mê trận lặt vặt trong núi, rồi lại lấy sáu chiếc bình ngọc chưa dùng để đựng Hỗn Độn thủy, đập hết chúng ra, chia thành từng mảnh nhỏ có kích thước tương đối đồng đều. Sau đó, hắn uống nửa giọt Hỗn Độn thủy, cố gắng hồi phục lại một chút pháp lực, rồi nhanh chóng mang những mảnh vỡ xếp vào bên cạnh nhà tranh, lại cắt một cành đào vững chắc, phía sau đặt một chén Hỗn Độn thủy, một cây đèn được phong tồn ngọn lửa bằng pháp lực cùng với một con dao thường dùng để thái rau, hắn đem chôn những vật này xuống bốn phía khác nhau, cứ như vậy bày ra một trận pháp vô cùng vụng về "Tiểu Ngũ Hành Mê Tung Trận."

Đến lúc này, pháp lực của Diệp Thù lại lần thứ hai cạn kiệt.

Trận pháp vụng về này, không khiến hắn quá mức hài lòng, nhưng trong số những loại trận pháp hiện tại hắn có thể thực hiện được thì đây đã là trận pháp thích hợp nhất rồi.

Làm xong những chuyện này, hắn mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như bình thường, xung quanh đều là phàm nhân, Diệp Thù cũng chỉ dùng mấy loại đá linh tinh để bày trận, chỉ hơi có tác dụng che giấu, nhưng hôm nay có người tu hành đến đây, tất nhiên không thể qua loa như thế.

Bình ngọc vốn rất có ích đối với hắn, nhưng chuyện gấp phải làm liền, lúc này cũng chỉ còn cách đập vỡ chúng làm vật dẫn trận---bất kể thế nào, ngọc so với đá, dùng đều tốt hơn.

Bày trận xong, dường như có một trận gió nhẹ quét qua.

Giờ khắc này, nếu có người từ phía trên nhìn xuống, thì không thể nào nhìn thấy nhà tranh. Bốn phía trái phải, không có gì khác biệt.

Làm xong hết thảy, Diệp Thù mới trở về bên trong gian phòng, nhìn Yến Trường Lan nằm trên giường, khẽ thở dài.

Hắn gặp chuyện như vậy, không biết Yến thành chủ bây giờ thế nào rồi? Tên tu sĩ kia vì sao phải ra tay với Yến Trường Lan? Dựa vào tính cách của Yến thành chủ, sẽ không đắc tội tu sĩ, mà khi tu sĩ làm việc, không có lợi sẽ không động tay, nếu không phải có lợi ích nào đó, sẽ không tự hạ thấp thân phận của mình mà đối phó với phàm nhân.

Như vậy, nếu không phải có người mời tu sĩ đến đối phó với Yến thành chủ, thì chính là trong tay Yến thành chủ, có thứ đồ mà tu sĩ muốn đoạt.

Suy nghĩ một phen, Diệp Thù vẫn không đoán ra được, nên cũng không nghĩ thêm.

Việc cấp bách lúc này chính là điều trị thân thể cho Yến Trường Lan, bằng không đến lúc hắn tỉnh lại, thấy chính mình bị trọng thương đến bực này, chẳng phải khó có thể thừa nhận lắm sao?

Thoáng do dự một giây, Diệp Thù khẽ lướt ngón tay qua gáy Yến Trường Lan.

Yến Trường Lan vốn đã hôn mê, nay lại bị điểm huyệt sau gáy, nếu không cởi bỏ thuật pháp, chắc chắn sẽ không tỉnh lại ngay.

Không chần chừ thêm nữa, Diệp Thù lấy thùng nước mà thường ngày chính mình vẫn dùng để tắm rửa ra, rửa sạch một lần, đổ đầy nước, rồi lấy ra chiếc bình ngọc duy nhất còn sót lại.

Ngắn ngủi hơn mười ngày, hắn tích góp được sáu giọt Hỗn Độn thủy, kinh mạch của Yến Trường Lan bây giờ đều đứt hết, chỉ bằng tu vi luyện khí tầng một của hắn, không thể dùng pháp lực nối lại giúp Yến Trường Lan, cách duy nhất hiện giờ, là dùng Hỗn Độn thủy bồi bổ sinh lực.

Tức thì, Diệp Thù nhỏ một giọt Hỗn Độn thủy vào nước, sau đó cởi hết y phục trên người Yến Trường Lan xuống, đặt y vào bên trong thùng tắm.

Yến Trường Lan không còn tri giác, thân thể trôi thẳng xuống nước, mãi cho tới đáy. Cùng lúc đó, ngón tay Diệp Thù ấn lên trên cơ thể hắn, tạm thời giải khai huyệt đạo, trong cho hắn vì vậy mà không thở được.

Ước chừng qua nửa canh giờ, nước trong thùng vốn dĩ màu xám bỗng chốc nhạt đi, Diệp Thù liền hiểu rõ, nguyên nhân chính là do cơ thể Yến Trường Lan đang được dòng nước bồi dưỡng. Như vậy, đã đủ để chứng minh, kinh mạch bị đứt có khả năng vẫn khôi phục được như cũ.

Diệp Thù nắm mạch môn của Yến Trường Lan, thấy mạch tượng của y quả nhiên chuyển biến tốt hơn rất nhiều, hai hàng lông mày đang nhíu chặt mới thoáng buông lỏng.

Có lẽ do Yến Trường Lan bị thương quá nặng, cũng có lẽ thân thể nguyên bản của y tốt, lại có lẽ do y đã ăn không ít rau xanh và gà thỏ trực tiếp hoặc gián tiếp chứa Hỗn Độn Thủy, nên rất hòa hợp với thứ nước thần này, mặc dù hắn là phàm nhân, nhưng mười vạn tám ngàn lỗ chân lông trên cơ thể hấp thụ Hỗn Độn thủy cũng không hề chậm chút nào.

Ước chừng một canh giờ sau, nước trong thùng đã trong veo, Hỗn Độn thủy bên trong dường như đã bị Yến Trường Lan hấp thụ sạch sẽ!

Diệp Thù hơi kinh ngạc.

Có điều thân thể mỗi người khác nhau, nếu Yến Trường Lan có thể hấp thụ càng nhiều, thì hắn cũng không tiếc mấy giọt nước này.

Sau đó, Diệp Thù lại nhỏ thêm vào trong thùng một giọt nữa.

Một canh giờ tiếp theo, Yến Trường Lan lại một lần nữa hấp thu sạch sẽ, còn nhanh hơn so với lần trước một chút.

Tiếp tục, Diệp Thù lại nhỏ giọt thứ ba.

Đúng lúc này, hắn thoáng cảm giác một luồng sức mạnh nhàn nhạt truyền đến từ nơi xa nào đó đang nhòm ngó quanh đây. Hắn hơi dừng lại một chút, thu liễm lại hơi thở, đồng thời thi triển pháp thuật che giấu lên bên trên thùng tắm.

Loại cảm giác nhòm ngó này chỉ quẩn quanh chừng mấy phút thì biến mất, nhưng Diệp Thù cũng đã nhận ra, ánh mắt tìm tòi này không phải đến từ linh thức, mà chỉ là dùng pháp thuật trên đôi mắt mà thôi. Nếu như vậy, bản lĩnh của kẻ nhìn trộm cũng không phải là cao.

Chờ thêm nửa canh giờ, ánh mắt tìm tòi kia không quay lại nữa, Diệp Thù mới thu hồi lại pháp thuật. Lúc này hắn quan sát Yến Trường Lan, bèn phát hiện Yến Trường Lan hấp thu càng ngày càng nhanh, thùng nước chứa Hỗn Độn thủy, chỉ còn lại một tầng màu sắc cực nhạt.

Diệp Thù nhỏ giọt thứ tư vào, Yến Trường Lan hấp thu sạch sẽ trong nửa khắc, lại nhỏ giọt thứ năm, Yến Trường Lan mất thời gian một chung trà...Nhưng không hấp thu được toàn bộ, vẫn còn dư lại một tia mỏng manh.

Bởi vậy Diệp Thù biết được, hấp thu năm giọt Hỗn Độn thủy, đã là cực hạn của Yến Trường Lan rồi.

Diệp Thù vươn tay đặt lên mạch của Yến Trường Lan, thấy thân thể hắn bây giờ đã khỏe mạnh, kinh mạch sau khi được nối lại càng thông suốt hơn trước đây, huyết nhục cũng tinh khiết cường tráng hơn, thậm chí ngay cả mái tóc cũng dài ra cả tấc, khuôn mặt vốn còn mang theo nét trẻ con, hiện giờ đã dần dần lộ ra thần thái kiên nghị.

Một khắc sau, một trận gió to ào ào cuốn lên từ trong thùng tắm, lật tung toàn bộ đồ đạc dụng cụ trong nhà tranh, rồi lại bùm bùm rơi xuống, một tia sét xuất hiện, phát ra một tiếng nổ rầm.

Tròng mắt Diệp Thù bỗng nhiên co rút lại.

Phong Ngâm Lôi Động, đây là dấu hiện hình thành linh căn biến dị hệ phong lôi!

Lúc này, ánh mắt Diệp Thù nhìn Yến Trường Lan, mang theo thần sắc phức tạp.

Tất nhiên Yến Trường Lan đã có linh căn từ trước, hiện giờ được Hỗn Độn thủy kích phát tiềm lực, lúc tái tạo kinh mạch, không hiểu tại sao linh căn nguyên bản lại xảy ra biến dị, trở thành Phong lôi song linh căn....Nhìn uy lực trận sấm sét này, liền biết linh căn của hắn cũng rất thuần khiết, e là thấp nhất cũng phải bảy, tám phần.

Chỉ xét riêng về tư chất mà nói, có thể xem như là trong họa có phúc.

Có điều, bây giờ phủ thành chủ gặp đại nạn, tài nguyên ở địa giới phàm nhân chỉ có hạn, tu hành rất chậm, nếu không chịu mở lòng, Yến Trường Lan có tình nguyện tu hành hay không còn chưa biết được.

Con đường tu chân, mỗi bước đều gian nan, nếu không phải người có nghị lực vô cùng lớn thì không thể đi theo, bởi vậy, tuy rằng với tư chất của Yến Trường Lan, một khi tu hành, có khả năng sẽ tiến xa, nhưng vẫn nên do hắn cam tâm tình nguyện mới được.

Lúc này, Diệp Thù lại nghĩ đến Thiên Lang.

Thiên Lang hắn...Một đời gập ghềnh.

Từ nhỏ Yến Trường Lan đã gặp phải tai họa như thế, dường như hơi giống Thiên Lang ngày trước.

Thoáng do dự một chút, Diệp Thù lấy ra một tấm lụa mỏng.

Tấm lụa này là Yến Trường Lan đem tặng hắn cùng với y phục, hiện giờ hắn đang viết lên đó một bộ "Phong lôi Khiếu Thiên Khuyết", vội vàng viết nhanh từng hàng chữ.

"Phong lôi Khiếu Thiên Quyết" chính là do Diệp gia ở kiếp trước tìm được trong một khu di tích, không phải người có song linh căn hệ phong lôi thì không thể tu hành, mà linh căn nếu không có bảy phần tinh khiết cũng không được.

Diệp gia tất nhiên cũng có bí pháp gia truyền, trừ khi là người trùng hợp có hai linh căn này, nếu không chắc chắn sẽ không đi học nó, vì vậy cuốn bí pháp bị đem vứt xó, con cháu Diệp gia ai cũng có thể lấy xem, cũng không hạn chế truyền thụ lại.

Bây giờ có vẻ như, bí pháp này sáng chế là để dành riêng cho năng lực của Yến Trường Lan, Diệp Thù cũng thuận theo tâm ý, viết lại cho hắn một lần.

Sau này nếu Yến Trường Lan muốn tu hành, thì có thể dựa theo bí pháp đó, còn nếu hắn chỉ muốn luyện võ...

Viết xong xuôi, Diệp Thù khẽ thở dài, cuộn mảnh lụa lại, để sang một bên, lại ôm Yến Trường Lan từ trong thùng nước lên lau khô người, đặt xuống giường. Sau đó, hắn chuyên tâm điều tức, gắng sức khôi phục sức lực toàn thân, rồi đi xuống núi.

Lần này đi, là muốn tìm hiểu tin tức của Phủ thành chủ.

Lúc này đã qua một đêm nửa ngày, gần tới buổi trưa, Diệp Thù mới đi đến cửa thành, thấy nơi đây vẫn còn đang giới nghiêm, sắc mặt các binh sĩ thủ thành đều thoáng nét bất an, dường như trong thành đã xảy ra một chuyện khủng khiếp nào đó.

Lại dùng ẩn thân thuật, Diệp Thù tiến vào cửa thành.

Ban ngày trên đường thỉnh thoảng cũng có người qua lại, chỉ có điều binh sĩ đi tuần đã tăng lên mấy lần, cứ đi mấy trăm bước, lại nghe thấy tiếng giáp trụ va vào nhau leng keng. Hắn mau chóng đi về hướng Phủ thành chủ, dọc đường đi không nhìn thấy đám độc trùng hôm trước nữa, nhưng chờ hắn đi đến trước Phủ thành chủ, lại phát hiện cửa phủ mở toang, rất nhiều binh sĩ ra ra vào vào, cũng nâng ra rất nhiều xác chết.

Trong lòng Diệp Thù khiếp sợ, lách mình đi vào phủ.

Hắn nhanh chóng nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, nam có nữ có, trẻ có già có, trong đó có một người mặc trang phục không giống những người khác, có đánh dấu của Phủ thành chủ...Đó là Yến thành chủ Yến Bắc sao?

Không, không phải.

Võ công của Yến Bắc cực cao, ngay cả là thi thể, chắc hẳn cũng sẽ không có bộ dáng như vậy, vậy thì...Hắn là đệ đệ của Yến Thành Chủ - Yến Tây? Yến Tây cũng có võ công, nhưng kém xa huynh trưởng, nhưng vì sao hắn lại mặc y phục của thành chủ? Tối hôm qua Phủ thành chủ xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu Yến Bắc không thể may mắn thoát khỏi, vậy thì Yến Tây mặc trang phục này, trong đó hẳn có chuyện kì lạ.

Không bao lâu, Diệp Thù thấy một cỗ thi hài được đặt trong quan tài, người này có khuôn mặt anh tuấn, đường nét giống Yến Trường Lan y hệt, khí độ cũng rất uy nghiêm. Vị này, có lẽ mới thực sự là Thành chủ Yến Bắc.

...Quả nhiên đã qua đời.

Trên bụng Yến Bắc có một lỗ thủng lớn, xung quanh máu thịt có dấu vết bị đốt, chắc chắn là bị tu sĩ dùng pháp lực giết chết, tên tu sĩ kia tu luyện pháp thuật hệ hỏa, vô cùng tàn nhẫn. Yến Bắc là cao thủ cao cường đến mức nào trong chốn phàm nhân, vậy mà cũng không phải đối thủ của hắn.

Diệp Thù cẩn thận phân biệt tia hỏa khí mỏng mong còn sót lại, nhận ra cảnh giới của đối phương, tâm trạng hơi thả lỏng.

Cảnh giới của tên tu sĩ kia cùng lắm cũng chỉ ở tầng hai luyện khí, không mạnh hơn so với hắn là bao, mà tâm cảnh của hắn lại cao hơn đối phương, biết rất nhiều bí pháp, chắc chắn có thể dành phần thắng.

Lại nhìn về phía mảnh đất trống bên trong phủ, từng bộ từng bộ thi thể được xếp thành hàng, chính là đám tôi tớ quản sự. Thi thể bọn họ đều đen kịt một màu, chết do trúng độc, không phải chịu vết thương do đao kiếm gây ra, nhưng ở chỗ rất nhỏ ít người để ý, có rất nhiều dấu vết gặm cắn, cũng có máu thịt bị cắn nuốt...Đây chính là do độc trùng tập kết mà ra.

Trên những vết thương này không dư lại chút khí tức nào, giống như tất cả chỉ do độc trùng gây ra, trong lòng Diệp Thù chắc chắn, còn có một tên khác biết cách điều khiển độc trùng, hơn nữa kẻ này còn chưa bước vào con đường tu đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro