Chương 14: Điêu khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi có bình ngọc, Diệp Thù làm việc thuận lợi hơn rất nhiều.

Mỗi ngày số Hỗn Độn Thủy còn dư lại được hắn bảo quản trong bình ngọc, mấy ngày sau cũng không tan ra, đây quả là chuyện tốt khó có được. Hắn một bên vẫn tu luyện như mọi khi, một bên suy tính trong lòng, đã có ý tưởng nên tặng quà đáp lễ cho Yến Trường Lan như thế nào hợp lí nhất rồi.

Nếu là kiếp trước, kho trân bảo của riêng Diệp Thù đã nhiều vô số kể, tùy ý lấy ra vật nào cũng có thể đem tặng, nhưng bây giờ trên người hắn không có thứ gì đáng giá, đến chiếc bình ngọc nhỏ cũng được Yến Trường Lan tặng cho, nếu hắn đã thật sự muốn trả lễ cho đối phương thì không thể qua loa được, tránh tổn thương đến tình cảm.

Diệp Thù trầm tư chốc lát.

Nếu muốn bày tỏ tấm lòng, đương nhiên tự tay mình làm là cách tốt nhất, nhưng rốt cuộc phải làm cái gì, thì có chút rối não đây.

Sau khi suy nghĩ một chút, Diệp Thù nhớ ra lúc Yến Trường Lan tập võ, kiếm pháp và cơ thể hòa làm một, chói lòa rực rỡ...ánh mắt hắn đột nhiên lướt đến một thân cây đã từng được tưới Hỗn Độn thủy bên ngoài phòng, đó là một gốc đào vô cùng khỏe mạnh.

Hắn tạm dừng tu luyện, đến bên cây đào tỉ mỉ chọn lựa, chọn ra mấy cành thẳng tắp trơn bóng, cắt xuống, bắt đầu chậm rãi điêu khắc.

Để điêu khắc lợi khí sắc bén, trước tiên Diệp Thù hội tụ tất cả pháp lực lên trên đầu ngón tay, tước lớp vỏ cây xuống, rồi chỉnh thành hình dáng mong muốn.

Kiếp trước hắn học khá hỗn tạp, cũng biết chút ít về phương diện luyện khí, thực lực hiện nay của hắn không đủ để tiến hành luyện khí, nhưng dùng phương pháp của luyện khí để điêu khắc, ngược lại không khó khăn gì.

Không bao lâu, dưới tác động của pháp lực, cành đào đã dần dần thành hình, đó là một thanh kiếm gỗ trơn bóng, mà thanh kiếm này được gọt ra từng tầng từng tầng một, thân kiếm rất mỏng, dường như có thể nhìn xuyên qua thấy được phong cảnh phía đối diện, vô cùng kì dị.

Sau khi làm xong, Diệp Thù vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng chỉ khắc một thanh kiếm gỗ thế này đã tiêu hao rất nhiều pháp lực của hắn, với cảnh giới bây giờ, gắng hết sức cũng chỉ làm được đến đây đã là tốt nhất rồi.

Nghỉ ngơi một lát, Diệp Thù lại lấy ra một nhánh đào, khắc thêm một thanh kiếm gỗ nữa.

Thanh kiếm gỗ này giống hệt thanh kiếm lúc trước, sau khi làm xong, hắn cầm hai thanh kiếm lên, nhẹ nhàng ép lại---trong phút chốc vừa khớp vào nhau, cứ như chúng vốn dĩ đã là một thể vậy.

Đó chính là một chút kĩ xảo nhỏ trong luyện khí, Diệp Thù thấy hai mảnh kiếm tạm ổn rồi, bèn quay sang khắc thanh kiếm thứ ba, sau khi làm xong, lại hợp lại với hai thanh kiếm trước...Rồi đến thanh kiếm thứ tư, hợp lại cùng ba thanh trước....Sau cùng, hắn khắc ra đầy đủ bảy thanh kiếm, tất cả hợp lại, tạo thành một thể hoàn chỉnh.

Tuy chỉ là kiếm gỗ, nhưng thân kiếm ẩn hiện hàn quang mờ ảo, so với hàn thiết kiếm chân chính cũng không thua kém bao nhiêu. Lại bởi vì Mộc kiếm được hợp thành từ bảy nhánh cây khác nhau, trong ngoài kết hợp, khiến cho thân kiếm càng rắn chắc, cho dù giao chiến cùng hàn thiết kiếm đi nữa, cũng sẽ không tổn hại gì.

Diệp Thù thấy thành quả, mới hơi hài lòng.

Sau đó, hắn lấy ra một thùng nước pha thêm Hỗn Độn thủy, rồi ngâm thanh kiếm vào.

Mấy ngày nữa, thanh mộc kiếm chắc chắn sẽ có thay đổi, đến lúc đó lấy ra, là có thể mang tặng Yến Trường Lan rồi.

Mà hiện tại, pháp lực của Diệp Thù cũng đã tiêu hao hết.

Bên trong linh lộ của hắn, chỉ có tổng cộng năm tia pháp lực, ban đầu phải dùng đến một tia pháp lực mới khắc xong một nhánh kiếm, càng về sau càng quen tay, mới có thể không cần trải qua quá trình điều tức mà khắc xong cả bảy thanh kiếm.

Bây giờ đan điền trống trơn, linh lộ trong suốt, Diệp Thù định thừa dịp này bế quan mấy ngày, cũng tiện thể tụ tập sáu tia pháp lực, nếu gặp may, có thể tụ ra bảy tia pháp lực cũng chưa biết chừng...Vì thế hắn bày ra thêm mấy mê trận nữa, ở nhiều chỗ khác nhau, lại đem rất nhiều rau xanh để dưới sườn núi, nhắn lại với Yến Trường Lan rằng mấy ngày tới mình không thể đưa thêm đồ tới được.

Người đến lấy đồ nhìn thấy thư hắn để lại, có hơi giật mình, vội vàng cầm rau xanh về đưa cho Yến Trường Lan, cũng nói rõ ràng chuyện này.

Yến Trường Lan thấy số rau cải ở đây nhiều gấp mấy lần mọi khi, lại thấy bảy, tám con gà rừng, bốn, năm con thỏ còn sống, không khỏi lộ ra bộ dáng tươi cười: "Không sao, ngươi đi làm việc đi, mấy ngày tới không cần đến nữa."

Gã sai vặt vội vàng xin cáo lui, nhẹ nhàng thở ra.

Trong lòng Yến Trường Lan trái lại rất vui mừng, nhớ tới những điều người đó đã nói trước lúc chia tay, chắc hẳn Diệp Thù đang một lòng chuẩn bị đồ vật tặng mình, hắn vui mừng còn không kịp, làm sao có nửa điểm không vui nào?

Hắn chỉ mong ngóng lễ vật kia nhanh chóng hoàn thành, cũng sớm ngày để hắn nhìn thấy.

Nghĩ đến đây, Yến Trường Lan không khỏi nở nụ cười.

Hắn vốn sở hữu hàng lông mày thanh cùng đôi mắt sáng, bây giờ cười rộ lên, càng phát ra ánh sáng khiến người ta không thể rời mắt.

.
Trong núi.

Diệp Thù đã quyết định bế quan, tất nhiên sẽ không ăn cơm uống nước, mặc dù gần đây hắn chưa từng ích cốc, nhưng trên người có pháp lực, cũng sẽ không dễ dàng chết đói như vậy.

Bảy ngày chớp mắt đã trôi qua.

Lần bế quan này thu hoạch rất tốt, Diệp Thù không chỉ thuận lợi tụ thành tia pháp lực thứ sáu, mà tia thứ bảy, trong lúc hắn uống xong Hỗn Độn Thủy, dùng toàn lực vận hành công pháp, thì đột nhiên trào lên, bắt đầu ngưng tụ.

Diệp Thù vốn còn có thể tiếp tục bế quan, nhưng không rõ vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy rùng mình, bất kể thế nào cũng không thể bình ổn được đáy lòng...Linh cảm của tu sĩ không thể xem nhẹ được, tu vi của Diệp Thù tuy yếu ớt, nhưng cảnh giới thực sự thì cao hơn nhiều, nên lại càng không bỏ qua tia hoảng sợ này.

Lập tức, Diệp Thù chỉ nghĩ đến một người.

Yến Trường Lan!

Từ khi Diệp Thù giúp Hồng Uyên và Diệp Tuấn kết thành phu thê, hoàn thành chấp niệm cuối cùng của nguyên chủ, thì người thân thiết với hắn cũng chỉ có một người bạn là Yến Trường Lan, nếu có chuyện gì có thể khiến hắn xao động đáy lòng, thì chắc chắn chỉ là việc liên quan đến người ấy.

Mặc kệ sắc trời đã tối, cũng không biết điềm báo là lành hay xấu, nhưng Diệp Thù chắc chắn, hắn phải xuống núi xem một lần mới yên lòng.

Chỉ mong rằng, không phải là điềm xấu....

Nghĩ vậy, Diệp Thù ngay tức khắc xoay chân, đi thẳng ra cửa, chạy như bay xuống núi.

Đến cổng thành vốn phải đi hết nửa canh giờ, nhưng hắn chỉ dùng thời gian uống cạn một chén trà đã tới nơi. Tới gần cổng thành, Diệp Thù phát hiện tình cảnh lúc này rất khác với mọi khi, cổng thành đã đóng chặt, chẳng lẽ giới nghiêm rồi sao?

---Phụ thân của Yến Trường Lan chính là Thành chủ Minh Sơn Thành, chuyện giới nghiêm này, nhất định là có liên quan đến ông.

Trong lòng đột nhiên sinh ra mấy phần cảm giác không rõ là gì, Diệp Thù hơi suy tư, rồi điều động một tia pháp lực, tạo ra một loại pháp thuật.

Pháp thuật này chính là thuật ẩn thân, một khi triển khai, có thể bao phủ lên người một tầng linh khí, khiến phàm nhân không thể nhìn thấy hắn, một số tu sĩ cảnh giới kém, cũng không nhìn thấy được. Nói trắng ra thì đây chỉ là thủ đoạn che mắt, rất vặt vãnh, nếu là hắn lúc còn thân phận cao quý, tất nhiên sẽ không thèm dùng đến, nhưng vào lúc này, sử dụng nó là vô cùng thích hợp.

Sau khi ẩn thân, Diệp Thù lập tức đi đến trước cửa thành.

Hắn không dám chậm trễ dù chỉ là một giây, bởi vì cho dùng dùng thủ thuật che mắt, nhưng một tia pháp lực cũng chỉ duy trì được trong thời gian một nén nhang mà thôi, pháp lực trong thân thể hắn có hạn, còn chưa biết điềm xấu đến từ đâu, đương nhiên hắn cũng không dám dùng liều, tránh làm hỏng việc.

Diệp Thù nhanh chóng nhảy lên đầu tường, đi vào trong thành.

Bình thường, cũng ít người đi lại trong thành vào thời gian này, nhưng đêm nay không giống vậy---nhà nhà đều đóng chặt cửa nẻo, trên đường không có nấy một bóng người.

Một thứ cảm giác uy hiếp như có như không bao phủ khắp mọi con đường và từng dãy nhà, ngay cả bóng đêm cũng nặng nề khiến lòng người kinh hãi.

Bước chân Diệp Thù càng nhanh hơn, nơi hắn hướng tới, chính là phủ thành chủ. Nhưng, đúng lúc lướt qua một con hẻm nhỏ, hắn đột nhiên dừng bước chân.

Nơi góc tường, vang lên từng đợt âm thanh náo nhiệt, lúc ẩn lúc hiện....Có một tia khí độc lẩn khuất trong không khí.

Không đúng, thực sự không đúng.

Thành trì của người phàm, tại sao lại có nhiều...độc trùng như vậy?

Nghĩ đến đây, Diệp Thù xoay bước chân, đi về nơi phát ra tiếng kêu xột xoạt.

Quả nhiên, bước tới gần, hắn liền nhìn thấy mấy con nhện đang bò sát theo góc tường, ở phía sau chúng, còn có thêm bọ cạp, rết các loại, mỗi con đều đen kịt toàn thân, hiển nhiên là kịch độc.

Đám độc trùng này bò khắp chung quanh, giương nanh múa vuốt, dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Đột nhiên, bọn chúng giống như đã đánh hơi được gì đó, cả bọn hướng về một ngõ nhỏ tối đen mà bò tới.

Diệp Thù thuận theo tiếng lòng, không hề do dự đi theo.

Cái ngõ kia rất lộn xộn bẩn thỉu, trong góc kín đặt mấy chiếc sọt tre dơ bẩn, mỗi cái đều rất lớn, tối nào cũng chứa đầy rác thải, ngày hôm sau mới có người đến lấy đem đổ đi.

Đám độc trùng kia chính là vì mấy chiếc sọt tre đó mà bò tới, mà Diệp Thù lúc này, cũng ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt quẩn quanh, truyền tới từ một chiếc sọt tre trong đó....Hắn giật mình, vội phóng ra một tia pháp lực, giết sạch đám độc trùng vừa khó khăn lắm mới bò được lên thành sọt.

Diệp Thù bước về phía chiếc sọt, gạt mấy thứ rác rưởi hỗn tạp ra, nhìn vào trong đó---

Bên trong sọt tre, một thiếu niên đang cuộn mình nằm đó, thân thể hắn rất đẹp, diện mạo anh tuấn, nhưng khuôn mặt trắng xám, trên người không thấy có nhiều vết thương, nhưng hơi thở thoi thóp, hôn mê bất tỉnh, e rằng không đến nửa khắc nữa, sẽ chết tại đây.

Thiếu niên này là người mà Diệp Thù không thể quen thuộc hơn được---không phải Yến Trường Lan thì còn là ai?

Diệp Thù ngàn lần không thể ngờ được, Yến Trường Lan mấy ngày trước còn vui vẻ hăng hái, mà đêm nay đã trở thành bộ dạng như thế này. Yến thành chủ đang ở đâu? Tại sao Yến Trường Lan lại bị thương nặng như thế? Diệp Thù chau mày, nhanh chóng nhéo mạch môn của Yến Trường Lan.

Vừa nhìn qua hắn đã biết, kinh mạch trong cơ thể Yến Trường Lan đều đã đứt, võ công bị phế, sau này có thể trở thành phế nhân...Người ra tay, quả thực quá độc ác.

Nhưng chuyện làm Diệp Thù khiếp sợ không phải chuyện này, mà là trong cơ thể Yến Trường Lan còn chứa đựng một tia pháp lực rất nhạt. Có điều, kẻ kia không trực tiếp dùng pháp lực đánh vào cơ thể Yến Trường Lan, mà tia pháp lực này, dường như xuất hiện khi hắn phế bỏ võ công của Yến Trường Lan, không cẩn thận mà để lại dấu vết.

Người có thể điều động pháp lực, hẳn phải là tu sĩ.

Trong lòng Diệp Thù run lên.

Hắn không biết tu sĩ xa lạ kia có cảnh giới như thế nào, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vì đảm bảo an toàn, không thể tùy tiện lưu lại nơi này được nữa. Hắn lập tức ôm Yến Trường Lan từ trong sọt trúc ra, dùng hai tia pháp lực, thi triển thuật ẩn thân lên cả hai người, rồi lại tiêu hao thêm một tia pháp lực thi triển Tật Phong Thuật, chạy như bay ra khỏi Minh Sơn thành.

Trở về núi, Diệp Thù cũng không dám chậm trễ, hắn đặt Yến Trường Lan lên trên giường, rồi vội vội vàng vàng bắt tay vào làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro