Chương 13: Suối nước nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thù đi cùng Yến Trường Lan về phủ thành chủ.

Yến Trường Lan tìm một gian trường phòng gần phòng ngủ của mình nhất cho Diệp Thù vào ở, còn dặn dò mấy tiếng, mới đi đến chủ viện tìm phụ thân của hắn – Yến thành chủ, bẩm báo mọi chuyện trong hôn lễ hôm nay.

Diệp Thù tiễn hắn ra cửa, rồi đóng cửa lại.

Gian sương phòng này bày biện rất thanh nhã, sạch sẽ, trước cửa sổ có án thư, trên án thư có kệ sách, trên kệ sách lại có mấy cuốn sách giải trí.

Nhìn tổng thể, cũng không tầm thường.

Có điều Diệp Thù là người có kiến thức uyên bác, vì vậy những thứ bề ngoài không khiến hắn để tâm, chỉ liếc mắt nhìn qua một chút rồi khoanh chân ngồi xuống chiếc giường nhỏ, chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí, tích lũy pháp lực.

Gần nửa canh giờ sau, có người gõ cửa.

Bởi vì không ở nhà, nên Diệp Thù vẫn phải để ý đến động tĩnh bên ngoài, hắn mở mắt ra.

Diệp Thù biết, người đến hẳn là Yến Trường Lan.

Quả nhiên, đợi Diệp Thù mở cửa ra, Yến Trường Lan bước tới, nói: "Phủ ta dẫn nước nóng đến trong hồ, Diệp huynh định cư nơi núi rừng, tinh thần có bao nhiêu mệt nhọc, bây giờ có thể đến đó ngâm mình. Vừa rồi trong hôn lễ Diệp huynh cũng không ăn được nhiều, chờ lát nữa đến suối nước nóng, uống cùng ta một chén rượu đi.

Diệp Thù nghe vậy, hơi run run.

Suối nước nóng?

Vì sao là suối nước nóng ư, trong trí nhớ có hạn của nguyên chủ có nói qua, trong thế giới phàm nhân, đây là thứ rất có lợi cho thân thể, trước kia Diệp Thù đã từng ngâm linh tuyền, rất thuận lợi cho quá trình tiến cảnh pháp lực, mà suối nước nóng đối với phàm nhân mà nói, cũng có tác dụng tương tự như linh tuyền với tu sĩ.

Có điều, lúc ngâm linh tuyền, Diệp Thù đều chỉ có một mình, bây giờ Yến Trường Lan mời hắn...Bạn bè ấy mà, còn có thể cùng ngâm suối nước nóng sao?

Với việc cùng ngâm với người khác, trong lòng Diệp Thù có chút khó chấp nhận, nhưng chung quy hắn không còn là Thiếu tộc trưởng Diệp gia như lúc trước, lại thực lòng coi Yến Trường Lan là bằng hữu, không muốn phụ lòng tốt của người ta, nên đồng ý: "Như vậy, thì cảm ơn Yến huynh."

Lúc Yến Trường Lan đến mời, trong lòng cũng có hai phần lo lắng, nhưng không biết vì sao hắn lại rất vừa lòng với vị Diệp Thù này, cũng có ý muốn qua lại nhiều hơn, mới đánh liều đến hỏi, vậy mà đối phương thật sự đồng ý, có thể thấy được người kia cũng muốn gần gũi với hắn, hắn càng vui mừng trong dạ.

Suy nghĩ một chút, Yến Trường Lan lại nói: "Vậy Diệp huynh đi theo ta."

Diệp Thù hơi ngưng ánh mắt: "Được, mời Yến huynh."

Yến Trường Lan càng mừng rỡ, bước qua kéo cánh tay hắn: "Đi thôi, mời."

Diệp Thù cúi đầu nhìn qua, cũng không né tránh.

Từ bé đến giờ, người thân cận như vậy với hắn, ngoại trừ tổ phụ, thì chính là Thiên Lang...Không biết bây giờ...

Diệp Thù chưa kịp nghĩ nhiều, đã bị Yến Trường Lan lôi kéo rất nhanh qua dãy hành lang, đi tới phía sau một mảnh sân tách biệt.

Mở cửa viện ra, bên trong tỏa ra hơi nóng mịt mờ, chưa đến gần đã hơi đổ vài giọt mồ hôi.

Yến Trường Lan nói: "Trước tiên sang phòng bên đổi một chiếc áo mỏng, rồi mới ngâm nước nóng, là thoải mái nhất."

Diệp Thù nghe theo lời hắn đi đến cách gian, hai người vào hai phòng riêng biệt, mỗi người mặc một chiếc áo tơ tằm.

Đến khi ra ngoài, Yến Trường Lan mới dẫn Diệp Thù đến bên một cánh cửa gỗ, đẩy ra. Trong phút chốc, nhiệt khí cuồn cuộn phả đến, mang theo ấm áp bao trùm.

Diệp Thù nhìn kĩ, thấy phía trước là một bể nước nóng, rộng chừng ba, năm trượng, được xây lên từ đá xanh trơn bóng, sáng loáng.

Yến Trường Lan kéo hắn đến bên cạnh suối.

Trong đó có hai chiếc thang nhỏ bằng đá, bên cạnh còn có mấy chiếc ghế đá, đều nằm bên trong suối nước nóng.

Hai người phân biệt tiến vào bên trong, tự tìm ghế đá ngồi xuống.

Trong phút chốc, hơi nóng bốc lên đến ngực, khiến người ta thoải mái từ tận đáy lòng, nhiệt khí chảy vào trong cơ thể, da mặt hồng lên, thư thái cả người.

Diệp Thù hơi cảm nhận một chút.

Chỉ cảm thấy suối nước nóng này, đúng là có lợi cho thân thể, có điều chỉ giới hạn trong phàm nhân, mà tu sĩ như hắn, lại không dùng được. Nhưng nước ấm bao lấy cơ thể quả thật rất thoải mái, có thể ngâm một lúc cũng xem như là tận hưởng.

Yến Trường Lan hơi phát ra một tiếng than nhẹ, lắc lắc chiếc chuông đồng bên cạnh.

Một tên tùy tùng mau chóng đi ra, đó không phải là tỳ nữ như bình thường, mà là một vị đại hán cao lớn thô kệch. Trong tay hắn bưng một khay gỗ lớn, bên trên để hai bát mì sợi trắng như tuyết, phía trên phủ một lớp rau cải xanh biếc, lại thêm một đĩa thịt bò, hai bát gia vị khác nhau, còn thêm một bình rượu, hai cái chén.

Sau khi đại hán để khay gỗ vào thành suối, thì nhấc chân rời đi.

Khay gỗ trôi nổi giữa hai người, khay rất lớn, tựa như chính giữa đặt một chiếc bàn vậy.

Yến Trường Lan vươn tay rót rượu, sau đó đẩy chén rượu bằng gỗ trôi theo dòng nước, chờ Diệp Thù giơ tay tiếp được, hắn lại hỏi: "Diệp huynh có ăn cay được không?"

Diệp Thù nhìn hai bát gia vị, lấy bát không cay về, tự mình gạt vào trong bát mì, đảo lên, ăn một miếng, lại uống một ngụm rượu.

Yến Trường Lan nhếch miệng cười, thần thái phi dương: "Gia vị này là món sở trường nhất của Ngưu thúc, thịt bò cũng do hắn cẩn thận nuôi, thế nào, ngon không?"

Diệp Thù gật đầu: "Hương vị không tồi."

Yến Trường Lan nói: "So ra thì rau xanh thú rừng của huynh còn hơn thế nữa."

Nói xong hai câu này, Diệp Thù và Yến Trường Lan lại một gắp mì, một miếng thịt, một ngụm rượu mà ăn, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu, rất vui vẻ.

Đến lúc ăn xong, lại nghỉ ngơi một chút, Yến Trường Lan mới nói: "Diệp huynh, sau này huynh đã có dự định gì chưa?"

Diệp Thù đáp: "Bây giờ sống trong núi rất thoải mái, cứ như vậy sống qua ngày thôi."

Yến Trường Lan hơi chần chừ: "Diệp huynh...Có còn muốn tập võ không?

Diệp Thù hơi giật mình, chợt lắc đầu: "Không, tất cả chuyện trước kia, đều do tập võ mà ra, lòng ta cũng không vui vẻ gì, bây giờ làm thôn phu sơn dã, trái lại càng tự do tự tại."

Yến Trường Lan nghe vậy, khẽ thở dài, cũng không ép buộc.

Hắn và Diệp huynh tương đối hợp nhau, vốn còn muốn dạy y tập võ, tuy rằng không thể truyền thụ võ học gia truyền nhà họ Yến, Diệp huynh cũng đã qua tuổi tập võ tốt nhất rồi, khó đạt được thành tựu, nhưng chỉ cần chăm chỉ, thì thừa sức tự bảo vệ mình. Chỉ có điều, nếu Diệp huynh không muốn, hắn cũng không tiện khuyên thêm nữa, trước sau gì vẫn còn hắn ở đây, sau này quan tâm hơn một chút là được rồi.

Diệp Thù hiểu ý tốt của Yến Trường Lan, bèn kính một chén rượu.

Yến Trường Lan tươi cười rực rỡ, nâng chén lên uống cạn.

Sau khi ngâm nước nóng, hai người đổi một bộ quần áo sạch sẽ, rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Đến khách phòng, Yến Trường Lan lên tiếng: "Nếu ban đêm Diệp huynh có gì cần, thì chỉ cần lắc chuông đồng trong phòng là được."

Diệp Thù gật đầu: "Yến huynh ngủ ngon."

Yến Trường Lan thoải mái nói: "Ngày mai gặp lại."

Hai người cứ như vậy chia tay.

Diệp Thù đi vào phòng, đêm nay vẫn là nhập tâm tu luyện.

Sáng sớm ngày hôm sau, hắn tỉnh dậy.

Trước cửa có tỳ nữ mang đến chậu rửa mặt, Diệp Thù đã quen có người hầu hạ, nên rất ung dung tiếp nhận, sau đó hắn đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Yến Trường Lan đang tập võ trong viện, trên trán vương mấy giọt mồ hôi, hiển nhiên đã luyện được một lúc lâu.

Diệp Thù không khỏi thầm khen: quả nhiên là chăm chỉ, chẳng trách tuổi còn trẻ như vậy, đã một thân võ nghệ cao cường, không phải chỉ dựa vào tư chất bất phàm mà ra được đâu.

Diệp Thù đứng ở đó một lúc lâu, đợi Yến Trường Lan luyện võ xong.

Yến Trường Lan thu lại chiêu thức, quay đầu nhìn thấy Diệp Thù, cười nói: "Diệp huynh dậy sớm vậy."

Diệp Thù đáp: "Sao bằng Yến huynh được."

Yến Trường Lan xua tay: "Từ nhỏ đã như vậy, sớm thành thói quen rồi, đang có gì đáng nói."

Sau đó, Yến Trường Lan mời Diệp Thù đến phòng hắn ngồi trước: "Nơi này gió lớn, đến phòng ta dùng bữa sáng đi."

Diệp Thù đáp: "Vậy cũng được."

Hai người đi vào phòng Yến Trường Lan.

Thân là thiếu thành chủ, mặc dù trong phòng bày biện khá đơn giản, gọn gàng, nhưng phàm là đồ vật ở đây, đều rất tinh tế, tỉ mỉ. Căn phòng khá lớn, chia thành hai gian nhỏ, gian trong là nơi nghỉ ngơi, gian ngoài là thư phòng.

Diệp Thù lặng lẽ xem xét căn phòng này, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên một tầng của kệ sách.

Yến Trường Lan để ý thấy tầm mắt Diệp Thù, cũng nhìn theo, thấy nơi đó đặt mấy bình ngọc, mỗi bình lớn khoảng một ngón tay cái, có bảy màu khác nhau. Những bình ngọc đó không biết được ai đem tặng, phẩm chất cũng bình thường thôi, nhưng thắng ở cách đắp nặn khéo néo tinh xảo, rất thú vị, hắn vừa để lên trên kệ sách, một hai chiếc.

Bây giờ hình như, Diệp huynh rất thích nhỉ?

Trong lòng Yến Trường Lan khẽ động, bước tới lấy mấy chiếc bình ngọc kia xuống, ấn vào tay Diệp Thù: "Chỉ là mấy thứ đồ trang trí, nếu Diệp huynh thích, thì cầm về thưởng thức đi."

Diệp Thù ngưng một chút, rồi bình thản nhận lấy: "Những bình này thực sự rất có ích, ta cũng không khách sáo với Yến huynh nữa. Đợi khi nào ta trở về nhà, sẽ mang mấy thứ đồ nho nhỏ cho Diệp huynh thưởng ngoạn.

Yến Trường Lan cười nói: "Diệp huynh không cần..."

Dt lại nói: "Có qua có lại, mới là cách duy trì tình bạn, có điều đồ vật trong tay ta có hơi sơ sài một chút, đến lúc đó còn mong Yến huynh không chê bai mới phải."

Yến Trường Lan nghe Diệp Thù nói như vậy, trong lòng càng mong chờ hơn: "Vậy ta phải chờ 'đồ chơi nhỏ' của Diệp huynh rồi."

Sau đó, tỳ nữ đem bữa sáng đến, hai người cùng nhau dùng. Yến Trường Lan lại dẫn Diệp Thù đi dạo một vòng, rồi sau đó dưới sự từ chối của Diệp Thù, tiễn hắn ra tận cửa.

Diệp Thù nói với Yến Trường Lan: "Sớm nhất là một ngày, muộn thì mười mấy ngày, ta sẽ mang thứ kia đến cho huynh."

Yến Trường Lan vui vẻ, không nhịn được cười nói: "Được."

Sau khi chia tay, Diệp Thù trở về núi, mang mấy chiếc bình ngọc kia vào trong Hỗn Nguyên Châu.

Đêm đó, khi Hỗn Độn thủy rơi xuống, hắn đưa bình ngọc trắng tinh đến trên ống trúc, vừa vặn đón được, Hỗn Độn thủy hóa thành viên tròn xoe như giọt nước mưa.

Đúng như Diệp Thù nghĩ, Hỗn Độn Thủy được bảo quản trong bình ngọc càng tốt hơn để trong ống trúc, không sai...

Diệp Thù rất hài lòng với bình ngọc này.

Hơi tính toán, một chiếc bình ngọc như thế này có thể chứa khoảng ba mươi giọt hdt, mà ở đây có bảy bình, có thể chứa hơn hai trăm giọt, đối với hắn bây giờ, là đủ dùng rồi.

Mấy ngày trước, mỗi ngày hắn đều dùng nửa giọt Hỗn Độn thủy, nửa giọt còn lại thì dùng để tưới tiêu đồng ruộng, thực ra mảnh ruộng đã không cần phải tưới nữa, lứa rau xanh trồng đợt trước vẫn chưa ăn hết, mà thảo dược cũng đã lớn hết rồi, tưới càng nhiều thì dược tính càng lâu năm, như vậy cũng không dám đem bán nữa.

Lúc tu luyện Diệp Thù cũng cần đến một ít dược liệu, nhưng ở địa giới phàm nhân, chỉ có những thứ như nhân sâm, linh chi, thủ ô, mà những dược liệu này phải luyện chế thành thuốc viên, nếu không còn không bằng hắn uống nửa giọt Hỗn Độn thủy, rất vô ích.

Bình ngọc xuất hiện vừa đúng lúc, có thể giúp hắn bảo quản những giọt Hỗn Độn thủy chưa dùng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro