Chương 12: Nghe theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian năm ngày có phần hơi gấp gáp, nhưng cả Diệp gia to lớn là vậy cùng bắt tay vào chuẩn bị, nên quy mô tiệc cưới vẫn rất lớn, náo nhiệt vô cùng. Thỉnh thoảng, trong tộc lại phái vài quản sự ra ngoài lùng sục khắp chốn chọn mua các loại đồ vật phục vụ hôn lễ, có bao nhiêu lụa là trân quý, đều giăng khắp đại trạch Diệp gia, mặt đất trải kín thảm đỏ, nơi nơi một vẻ hân hoan.

Trước đó Diệp gia tìm cái cớ rất tốt, tô vẽ lên một đoạn giai thoại, dân chúng trong thành cũng bàn luận sôi nổi, người người đều khen ngợi. Nhưng tới cùng vẫn có người sáng suốt nghĩ thầm trong lòng, lại thêm người của hai đại gia tộc cười nhạo không ngớt---giai thoại cái nỗi gì? Chẳng qua chỉ là trò che mắt người đời, đằng sau có bao nhiêu âm mưu quỷ kế còn chưa biết được đâu. Nhưng họ sẽ không nói những điều này ra, tấm màn đã che lên thì không nên xé xuống, một khi xé xuống rồi còn đâu là mặt mũi nữa, sau này cũng khó mà nhìn mặt nhau.

Hồng Uyên một mặt cùng Diệp Tuấn tình chàng ý thiếp, một bên thì háo hức chờ làm tân nương.

Trong lòng ả hiểu rõ, bây giờ Tuấn thiếu gia cưới ả làm chính thê phần nhiều là vì thần công, nhưng ả tin chắc, chỉ cần sau khi thành thân, ả sinh cho Tuấn thiếu gia một bé trai bụ bẫm, thì mọi chuyện sẽ khác. Người có thể sống cùng Tuấn thiếu gia đến bạc đầu giai lão, làm thê tử của Tuấn thiếu gia, chỉ có một người, đó chính là nàng.

Mà giờ phút này, nàng lại quên mất việc phải gửi cho "Thù thiếu gia" một tấm thiệp mời...Ở Diệp gia chỉ toàn những kí ức đau khổ, Thù thiếu gia đệ ấy, vẫn không nên đến thì hơn!

Mà kẻ bị Hồng Uyên quên sạch sành sanh, Thù thiếu gia, đang chuẩn bị đi xuống núi.

Hôm nay chính là ngày gửi rau xanh, từ sáng sớm Diệp Thù đã đứng đợi dưới tàng cây, nhìn thấy gã sai vặt được cử đến lấy đồ thay cho Yến Trường Lan. Gã sai vặt cũng nhận ra Diệp Thù, biết hắn và thiếu thành chủ nhà mình có chút giao tình, nên không dám thất lễ, mà tiến đến chào hỏi.

Diệp Thù nói: "Hôm nay ta có chút việc cần gặp thiếu thành chủ, không biết..."

Gã sai vặt vội vàng cười nói: "Thiếu thành chủ đã nói, khi nào Thù thiếu gia muốn gặp ngài, thì để tiểu nhân dẫn lối."

Sau đó, Diệp Thù theo sau gã sai vặt, đi thẳng đến phía sau phủ thành chủ, qua cửa ngách, tiến thẳng đến góc sân nhỏ trước phòng Yến Trường Lan.

Yến Trường Lan thân là thiếu thành chủ, nhưng nơi ở không mang đến cảm giác xa xỉ, mà cách bài trí rất đơn giản thoải mái, lại có một cái luyện vũ tràng rất lớn, và một kệ chứa binh khí, bên trên bày đủ loại đao thương kiếm bích...Mười tám loại binh khí.

Lúc này, Yến Trường Lan đang cầm trường kiếm luyện võ.

Hắn xuất kiếm như gió, thân hình uyển chuyển tựa du long, nơi kiếm quét qua hơi vẽ lên những sợi sóng bạc, cổ tay xoay chuyển tạo ra từng đóa kiếm hoa, vô số tia sáng phóng ra bốn phía, quả thật rực rỡ chói mắt, khiến người nhìn choáng váng.

Diệp Thù thấy cảnh này, khẽ gật đầu.

Bộ kiếm pháp vừa rồi trong giới phàm nhân cũng xem như không tệ, nhưng hắn lại nhìn ra không ít kẽ hở, Yến Trường Lan thi triển bộ kiếm pháp này, cũng không có gì đáng nói. Nhưng đáng nói là ở chỗ, tuy Yến Trường Lan không đủ từng trải, không thể ra tay thay đổi kiếm pháp, nhưng khi hắn tập luyện, cũng không tự giác mà che lại những sơ hở đó, ban đầu có tới bảy, tám điểm sơ hở, sau chỉ còn hai, ba điểm là nhìn thấy rõ ràng, mà cho dù có thấy rõ ràng, cũng đã có chiêu thức khắc phục...Bất kể là Diệp Tuấn hay là Diệp Thù nguyên bản, xét về tư chất tập võ, đều kém xa vị thiếu thành chủ này.

Dựa vào mắt nhìn của phàm nhân, hiện giờ Thành chủ Yến Bắc chính là cao thủ hàng đầu trong võ lâm, Yến Trường Lan đang tiến vào nhóm đầu, Diệp Tuấn vốn chỉ mới tiếp cận nhóm hai, nhưng sau khi luyện "Thần công" đã chính thức trèo qua nhóm hai, vươn lên nhóm một.

Ánh mắt Diệp Thù trầm xuống.

Nếu Yến Trường Lan chính là Thiên Lang, vậy hắn nhất định phải có linh căn, có thiên phú để tu hành. Có điều, năm đó linh căn của Thiên Lang vô cùng kì quái, giống như đã bị chỉnh sửa qua, hóa thành tinh huyết, mà hiện nay linh căn của hắn như thế nào, cũng không biết được.

Thôi vậy...Hắn không nghĩ nhiều nữa.

Yến Trường Lan này cũng rất vừa mắt, cho dù hắn có phải đã từng là Thiên Lang hay không, thì vẫn có thể làm bạn.

Yến Trường Lan múa xong kiếm pháp một lần, mới phát hiện Diệp Thù đến, liền thu lại chiêu thức, đi đến bên cạnh Diệp Thù: "Diệp huynh, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đây?"

Diệp Thù đáp lời: "Lần này đến tìm, là có chuyện muốn nhờ."

Yến Trường Lan cười nói: "Diệp huynh nói quá lời, nếu ta có thể giúp, dĩ nhiên sẽ giúp hết mình."

Diệp Thù nhàn nhạt đáp lại: "Cũng không phải chuyện gì to tát....Không biết trong tay Yến huynh, có thiệp mời đại hôn của Diệp Tuấn người Diệp gia không?"

Yến Trường Lan ngẩn ra: "Thiệp mời của Diệp gia?" Hắn bỗng nhớ lại xuất thân của người trước mắt, khẽ thở dài, "Diệp gia đúng là có gửi thiệp mời tới, nhưng phụ thân ta đang bận bế quan, không thể đến dự, nên định để ta đi thay. Nếu Diệp huynh muốn, thì đi cùng ta đến dự đại hôn là được."

Diệp Thù biết Yến Trường Lan có chút hiểu lầm, nhưng cũng không giải thích, chỉ khẽ gật đầu: "Nếu đã vậy, thì phải phiền Yến huynh rồi."

Vì đại hôn sẽ diễn ra vào hai ngày sau, nên Yến Trường Lan bèn giữ Diệp Thù ở lại.

Diệp Thù có bí mật trong người, không thể để ai biết, vì vậy mới khéo léo từ chối.

Yến Trường Lan hơi thất vọng, nhưng cũng không ép buộc, chỉ tặng hắn một chiếc áo khoác xinh đẹp, rồi tự mình tiễn người ra đến tận cửa.

Diệp Thù nhận áo khoác, thấy nó vừa vặn với cơ thể mình, thì hiểu ra chiếc áo này vốn là may riêng cho hắn. Hiện giờ cầm áo trong tay, trái lại rất thích hợp để hai ngày nữa đi dự đại hôn.

Sau đó, Diệp Thù trở về nhà.

Lại như thường lệ bày trận, tu luyện---hắn tuy để ý đến hôn lễ của Diệp Tuấn và Hồng Uyên, nhưng xét cho cùng thì tu vi bản thân lại càng quan trọng hơn, Hiện giờ ở tầng một luyện khí hắn vẫn còn thiếu rất nhiều pháp lực, còn cần phải cố gắng nhiều lắm.

Hai ngày thoáng cái đã qua.

Diệp Thù chỉnh trang lại đầu tóc, mặc chiếc áo khoác kia vào, rồi đi xuống chân núi.

Đến nơi, đã thấy một chiếc xe ngựa đứng sẵn ở đó, hắn đứng lại xem xét.

Cửa xe ngựa vừa mở, một thiếu niên phấn chấn oai hùng nhảy xuống, vẫn là cẩm y trắng như tuyết, phong thái tiêu sái, tinh thần phấn chấn, nhìn về phía Diệp Thù cười nhẹ: "Diệp huynh!"

Diệp Thù bước tới: "Yến huynh."

Yến Trường Lan lên tiếng: "Diệp huynh tới vừa lúc, chúng ta cùng đi thôi."

Diệp Thù đáp: "Làm phiền Yến huynh phải tự mình đến đón, lẽ ra ta phải đến Phủ thành chủ chờ Yến huynh mới phải."

Yến Trường Lan không để tâm nói: "Ta đi nhanh, nên đến trước, mời Diệp huynh."

Diệp Thù cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp bước lên xe ngựa.

Thùng xe không rộng, nhưng hiện giờ Diệp Thù và Yến Trường Lan mới chỉ là hai cậu trai mới lớn, cũng không thấy chật chội.

Xe ngựa quả nhiên đi khá nhanh, không bao lâu đã tới cửa nhà họ Diệp.

Cửa lớn giăng lụa đỏ thắm, có mấy chục người họ Diệp đeo thắt lưng hồng đứng ở đây đón khách, Diệp Tuấn mặc một thân hỉ phục, đĩnh đạc đứng giữa đại môn, hắn vốn đã vô cùng anh tuấn, lúc này lại càng bật lên khí độ bất phàm.

Yến Trường Lan bước xuống xe.

Diệp Tuấn vội vàng nghênh đón: "Thiếu thành chủ đã đến, không thể đón tiếp từ xa."

Yến Trường Lan gật đầu với hắn, nói: "Cung hỉ." Rồi sau đó hơi xoay thân lại, nói với người trong xe, "Xuống thôi, đi vào cùng ta." Để tránh cho Diệp Thù khó xử, hắn vẫn chưa gọi tên.

Người thiếu niên bước xuống từ trên xe ngựa, hắn rơi rũ mắt, ăn mặc cũng rất đoan chính, đi theo sau lưng Yến Trường Lan.

Diệp Tuấn liếc mắt nhìn thiếu niên này, chỉ thoáng thấy hình dáng, cho là tùy tùng của Yến Trường Lan, cũng không hỏi gì, chỉ ân cần mời Yến Trường Lan vào trong nhà mà thôi.

Diệp Thù đi theo phía sau, cũng tiến vào.

Hắn nghĩ thầm trong lòng, mặc dù Diệp Tuấn chèn ép nguyên thân khắp chốn, nhưng cũng chưa bao giờ thèm để mắt đến nguyên thân, nếu không bây giờ hai người gặp nhau, Diệp Tuấn cũng không đến mức không nhận ra hắn thế này.

Vừa nghĩ đến đó, Diệp Thù và Yến Trường Lan đã đi vào nhà, được sắp xếp ngồi ở bàn đầu tiên.

Bởi vì bàn này đại diện cho Phủ thành chủ, vì vậy cũng không có người khác, Yến Trường Lan để Diệp Thù ngồi bên cạnh mình, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện phiếm với hắn vài câu, để tránh hắn thấy cảnh lại đau lòng.

Đối với Diệp gia, trong lòng Diệp Thù chỉ có lạnh nhạt, có nhìn nhiều thêm nữa cũng không sinh nổi một tia đau buồn. Nhưng thấy giọng nói của Yến Trường Lan mang theo sự an ủi, thực có ý tốt, hắn bèn đáp lại Yến Trường Lan vài câu, nhận phần quan tâm này.

Yến Trường Lan thấy Diệp Thù không có gì khác thường, mới yên tâm, liền đẩy mấy thứ trà bánh lặt vặt mà tỳ nữ bưng ra đến trước mặt hắn, bảo hắn ăn lót dạ trước.

Diệp Thù không thể từ chối ý tốt, cũng cầm lên một khối, cho vào miệng nếm thử.

Hai người an tĩnh ngồi đó, thỉnh thoảng có vài người lại đây chào hỏi Yến Trường Lan vài câu, Yến Trường Lan tuy còn trẻ tuổi, nhưng giao tiếp rất thành thạo điêu luyện, có người hỏi Diệp Thù ngồi bên cạnh là ai, hắn chỉ tiện miệng nói "bạn bè", không giải thích gì thêm, vì vậy, Diệp Thù cũng bị mời mấy chén rượu.

Chờ khách mời đến đủ, giờ lành cũng đến.

Đám người đang bận xã giao nhanh chóng kết thúc câu chuyện, ai về chỗ nấy.

Cha mẹ tân lang là Diệp Chấn và Đường thị nhanh chóng ngồi vào cao đường, người chủ trì cũng rất nhanh đứng vào chỗ, trong tiếng hò reo chúc mừng, tân lang Diệp Tuấn cầm lụa đỏ vui sướng dắt theo tân nương một thân hỉ phục bước đến.

Đôi vợ chồng trẻ, tiến hành bái đường.

Diệp Thù nhìn cảnh này, sắc mặt bình thản.

Người khác không nhìn thấy, nhưng hắn rõ ràng cảm nhân được, ở nơi thâm sâu trong cơ thể hắn, phẳng phất có một tia bụi trần nhẹ nhàng bay đi, hồn phách và thân thể hòa làm một, mà pháp lực bên trong linh lộ, đột nhiên tăng lên hai sợi rồi.

Hắn hiểu rõ, cho dù nguyên chủ đã không còn, hắn đã chiếm giữ thân thể này, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy Hồng Uyên thành hôn cùng Diệp Tuấn, chấp niệm cuối cùng của nguyên chủ mới hoàn thành, thân thể này hoàn toàn thuộc về hắn, không một chút khoảng cách.

Diệp Thù đã biết kết cục cuối cùng của đôi nam nữ kia, nhưng vẫn muốn theo Yến Trường Lan đến xem cho rõ.

Đại lễ hoàn thành, tân nương được đưa vào động phòng, khách mời ở lại uống rượu tán chuyện, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Mâm cỗ cưới xếp đầy rượu thơm thịt ngon, Yến Trường Lan và Diệp Thù an tĩnh ngồi ăn, không đi hóng chuyện vui như đám người xunh quanh. Ăn một chút, Yến Trường Lan liền đứng dậy cáo từ, Diệp Thù cũng theo hắn rời đi.

Lúc này Diệp Tuấn đang bị vây lấy, không thoát thân nổi, một tên đích hệ Diệp gia tiễn Yến Trường Lan ra cửa.

Yến Trường Lan đỡ Diệp Thù lên xe ngựa, rồi nghênh ngang rời đi.

Trên đường về, Diệp Thù lại giữ khách lần nữa: "Hôm nay trời cũng đã tối, hay là Diệp huynh về nhà ta nghỉ tạm một đêm đi."

Lần này, Diệp Thù nhìn sắc trời, cuối cùng không từ chối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro