Chương 11: Trời sinh một đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11: Trời sinh một đôi

Diệp Thù lên tiếng: "Hồng Uyên tỷ tới rồi sao, chỗ đệ mới bắt được mấy con chim tước nhỏ, có một con tiếng hót véo von, tặng Hồng Uyên tỷ mang về thưởng ngoạn nhé."

Hồng Uyên thấy hắn quan tâm đến mình, không khỏi nở nụ cười: "Thù thiếu ta, cảm ơn đệ."

Nói rồi hai người lại giống như trước kia, tìm một chỗ ngồi xuống.

Hồng Uyên nhìn về phía Diệp Thù, muốn nói lại thôi.

Diệp Thù liền ra vẻ khích lệ: "Nếu Hồng Uyên tỷ có gì cần ta giúp đỡ, cứ nói đi ngại gì."

Hồng Uyên vội vàng lắc đầu: "Cũng không phải có chuyện muốn nhờ, mà là..."

Diệp Thù nhìn ả, quan tâm hỏi: "Mà là cái gì?"

Hồng Uyên rất do dự, lắp bắp nói: "Nếu...nếu như đệ có người trong lòng, vừa lúc trong tay đệ lại có món đồ có lợi cho người đệ thương, vậy đệ...Thù thiếu gia, đệ thấy nên làm thế nào mới tốt?"

Diệp Thù thầm nghĩ: quả nhiên là thế!

Tuy rằng Diệp Thù đã sớm biết Hồng Uyên vì lợi ích bản thân, sau khi có được "Thần công" sẽ không nói với Diệp Tuấn ngay, nếu Hồng Uyên thực sự yêu thương, không chút suy nghĩ dâng lên cho Diệp Tuấn, vậy coi như đối với Diệp Tuấn là thật lòng thật dạ, chưa biết chừng hắn sẽ suy nghĩ sửa lại dự định ban đầu. Bây giờ thấy Hồng Uyên quả thật giấu diếm mọi chuyện, ánh mắt mập mờ, dường như không cần hắn bỏ đá xuống giếng, ả đã tự có dự định của mình...trong lòng Diệp Thù dâng lên tia cười lạnh.

Diệp Thù vốn ghét cay ghét đắng ả đàn bà này, giờ càng không chút nào thương tiếc.

Ngay sau đó, hắn dựa theo dòng suy nghĩ của Hồng Uyên, nói rằng: "Nếu là đệ, sẽ lấy vật ấy làm sính lễ, cưới người trong lòng về làm vợ, tuy hành động này có chút giậu đổ bìm leo, nhưng lòng người đều là máu thịt, về lâu về dài, sẽ có thể khiến nàng mềm lòng. Huống chi trong lòng đệ nếu đã có người ấy, thì không ai có thể đối tốt với nàng hơn đệ, làm sao cam lòng để nàng ở bên người khác, cho dù phải tính kế để giữ nàng bên mình mà bị nàng đối xử lạnh nhạt thì cũng đã làm sao?

Hồng Uyên nghe vậy, không hẹn mà trùng với suy nghĩ trong lòng mình, ả cho rằng như thế là đúng. Trên đời này còn ai có thể yêu thương Tuấn thiếu gia hơn ta? Vật trong tay ta, càng có ích với Tuấn thiếu gia hơn đám đại tiểu thư kia, coi như là xứng đôi rồi. Lại nghĩ: Nhất định là trời cao hiểu cho tấm lòng ta, nếu không sao lại để ta tìm được thần công? Có điều làm việc vẫn cần cẩn thận, không thể để kẻ bên ngoài nhìn ra manh mối.

Nghĩ xong, trong lòng nóng vội, khi nói chuyện với Diệp Thù cũng tỏ ra qua loa, đúng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thật vất vả với kết thúc câu chuyện, ả cho rằng đã che giấu được, liền vội vã từ biệt Diệp Thù.

Diệp Thù xem như chưa nhìn thấy gì, để ả rời đi.

Người đi rồi, hắn liền tiếp tục tu hành.

Sau đó chỉ cần chờ thêm mấy ngày nữa, hắn lại xuống núi thêm mấy lần, ắt là có thể hỏi thăm được không ít tin tức.

.

Mấy ngày sau, Diệp Thù mang theo dược liệu hái từ trong ruộng đi xuống núi.

Sau khi vào thành, như thường lệ hắn đến y quán của lão đại phu đổi chút bạc, sau đó tìm một quán rượu ngồi xuống, định nghe một vài chuyện lạ xảy ra gần đây. Nếu đã muốn nghe ngóng, thì tầng một nhiều người phức tạp là thích hợp nhất rồi.

Diệp Thù tìm nơi vắng vẻ ngồi xuống, gọi một bình trà và hai món ăn.

Có lẽ do Yến Thành Chủ là người hiểu lý lẽ, nên bầu không khí trong thành ngoại trừ mấy đại thế gia kia ra, thì những chỗ còn lại đều không tệ. Hắn mặc một bộ trang phục thôn dã, đến dùng cơm ở tiểu lâu này, tiểu nhị vẫn đối đãi hết sức ân cần.

Sau khi trà và món ăn được mang lên đầy đủ, Diệp Thù một bên ăn từ từ, một bên lắng nghe người xung quanh trò chuyện. Nhĩ lực của hắn rất tốt, nếu có tin tức muốn nghe, đều nghe rõ ràng rành mạch, tin tức hắn không muốn nghe, thì cứ thế bỏ ngoài tai.

Không bao lâu, quả nhiên có vài lời liên quan, bị hắn thu vào tai.

"Nghe nói gần đây Diệp Tuấn của Diệp gia vô cùng nổi bật, tuổi đời mới có bao nhiêu cơ chứ, mà đã có thể bắt được tên Giang Dương Đại Đạo lẩn trốn mười mấy năm ở Lâm huyện, rồi đến Phủ thành chủ hiến đầu người lĩnh giải thưởng."

"Không phải chứ, tên Giang Dương Đại Đạo đó vô cùng hung hãn, nếu không đã không trốn được lâu như thế, cho dù có lúc bị lộ hành tung, nhưng những người đuổi đến đều bị hắn giết sạch, tử trạng vô cùng tàn nhẫn, lâu ngày, không còn vị hiệp sĩ nào dám đi tìm bắt người nữa. Không nghĩ rằng, vị thiếu gia Diệp gia có thể có bản lãnh này, thật sự là...

"Theo ta thấy, chưa chắc đã là bản lĩnh của tên Diệp Tuấn này, e là do cao thủ đời trước của Diệp gia, tên Diệp Tuấn này được thơm lây mà thôi?"

"Này, cũng không thể nói như vậy! Nghe nói chuyện này là thật không sai, Diệp gia có thêm nhiều cao thủ đi theo, nhưng chân chính ra tay, thật sự là Diệp Tuấn!"
"Võ công của Diệp Tuấn thực không tệ, nhưng tên Giang Dương Đại Đạo này hung hãn, làm sao có thể bị mình hắn bắt được?"

"Có người tận mắt nhìn thấy, nói rằng thực lực của Diệp Tuấn đột nhiên tăng cao, vì vậy mới có thể làm được chuyện này."

Tiếp đó, có không ít lời thảo luận về chuyện thực lực của Diệp Tuấn vì sao đột nhiên tăng cao, có phải là...có phải Diệp gia đã trả giá lớn đổi về một môn thần công, hay Diệp Tuấn đã đạt được cơ duyên nào đó.

Cuối cùng mới có một người nói: "Ta nghe được rằng, không phải Diệp Tuấn gặp cơ duyên gì, mà là một ả nô tỳ xinh đẹp lấy ra một bộ thần công bí tịch được tổ tiên truyền lại, đưa cho Diệp Tuấn tu luyện..."

Nghe được lời này, không ít người cười lớn, đều nói Diệp Tuấn có diễm phúc lớn thật, không biết có thu dùng ả mỹ tỳ này không? Cũng có kẻ cười nói, Diệp Tuấn này không thể phụ ân tình của mỹ nhân, vân vân và mây mây...

Chỉ có điều, đã nhắc đến mỹ nhân, câu chuyện chính cũng xoay một vòng, về sau đều là những lời nói thô tục của đám đàn ông, nói về tuyệt sắc giai nhân.

Diệp Thù không nghe nữa, an tĩnh ăn hết số đồ ăn còn lại, uống nốt trà, rồi rời đi.

---Hồng Uyên này thế mà biết không ít thủ đoạn, đem sự việc làm ầm ĩ lên, để mọi người đều biết, mà đám người Diệp gia cũng không thể lập tức qua cầu rút ván.

Có điều, nếu chỉ có vậy, e rằng chưa đủ.

Diệp gia, trong một gian sương phòng.

Tiếng nước triền miên không dứt, nữ tử nhu tình bách chuyển, sau đó nam tử gầm nhẹ một tiếng, kết thúc trận mây mưa.

Bên trong còn vang lên những lời tâm tình khe khẽ, đúng lúc này có người tiến đến bên cửa, cất giọng nói: "Tuấn thiếu gia, Đại lão gia cho mời!"
Bên trong truyền ra giọng nói trẻ tuổi vẫn còn hơi khàn khàn: "Biết rồi."

Sau đó lại có vài tiếng hôn môi động viên vang lên, cửa phòng được mở ra.

Một người thanh niên tướng mạo ưu tú bước tới, áo quần hơi lộn xộn, trong mắt là sự thỏa mãn khi vừa phát tiết xong, cùng với một chút không vui.

Cửa phòng thấp thoáng, mơ hồ có thể nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp che yếm đào, khuôn mặt đỏ ửng, nhu tình vô hạn. Nàng say mê nhìn theo bóng lưng người thanh niên, trong mắt không giấu được sự e lệ cùng ái mộ.

Thanh niên quay đầu về phía nàng nở nụ cười, rồi lập tức nhanh chân rời đi, xuyên qua hành lang, đi tới một nơi bên trong nhà chính.

Ở nơi đó đã có người chờ sẵn, là một người đàn ông trung niên tướng mạo uy nghiêm, cùng một người phụ nữ duyên dáng sang trọng.

Sau khi bọn họ nhìn thấy thanh niên, vị mỹ phụ vốn đang ngồi trên ghế quý phi vội dàng đứng dậy bước tới, nắm chặt tay thanh niên: "Con của ta, oan ức cho con!"

Người đàn ông trung niên cũng trầm giọng hỏi: "Sao? Con tiện tỳ đó nói gì rồi?"

Thanh niên hừ lạnh một tiếng: "Ả còn hi vọng gả vào làm chính thê của con, làm sao đã chịu nói?"
Mỹ phụ lập tức dựng đứng hai hàng lông mày, lạnh lùng quát lên: "Nó mà xứng? Nếu không phải vì bí tịch thần công kia, ngay cả làm thiếp, nó cũng không được phép!"

Trong mắt nam tử trung niên mang theo sự ghét bỏ sâu đậm: "Con tiện tì kia, thật to gan." Lão không nhịn được nhìn về phía thanh niên, hỏi, "Tuấn Nhi, con đã luyện qua, cảm giác thế nào?"
Thanh niên tùy tiện cầm chén trà trên bàn lên uống một ngụm, thở ra nói: "Thần công này không hổ là thần công, hài nhi vừa tu luyện tầng thứ nhất, nội lực đã cao hơn trước gấp hai lần, mà vẫn đang không ngừng tiến cảnh. Nhưng tầng thứ nhất tu luyện rất dễ dàng, nếu muốn tiến thêm bước nữa, thì phải học tiếp lên tầng thứ hai."

Mỹ phụ cắn răng: "Đáng hận thần công tốt như vậy, lại rơi vào tay con tiện tì kia! Còn nói thần công tổ tiên mình truyền lại, nếu thực sự là tổ tiên truyền lại, còn có thể giữ đến bây giờ hay sao?"
Nam tử trung niên và thanh niên cũng nghĩ như vậy.

Nữ tỳ thấp hèn kia, không thể có được thần công quý giá như thế, không biết ả gặp được cơ duyên gì mà lấy được, lại còn đem ra làm thủ đoạn áp chế.

---Ba kẻ này, chính là dòng chính Diệp gia, Đại gia Diệp Chấn, vợ lão Đường Thị, cùng với con lão Diệp Tuấn.

Diệp Chấn hỏi: "Ả dâng thân xác cho con, tại sao còn không nói ra?"
Diệp Tuấn trả lời: "Nữ tử này tâm kế rất sâu, trước kia chỉ nói có một môn thần công tổ truyền muốn dâng cho hài nhi. Bởi vì ả từng giúp con làm một số chuyện, nên con nể tình cho ả một ánh mắt, ai ngờ thần công này quả nhiên kì diệu, thế nhưng chỉ có tầng thứ nhất...Hài nhi vốn cho rằng, chỉ cần chiếm được thân thể ả, có thể khiến ả một lòng một dạ, thế nhưng ả tuy rằng để hài nhi tùy ý đùa giỡn, chuyện kia vẫn không hé răng nửa lời. Tiện tỳ đúng là tiện tỳ, thật không biết điều."

Đường Thị tức giận nói: "Nhốt ả lại dùng cực hình tra tấn, ta không tin ả còn không chịu nói."

Diệp Chấn lại xua tay nói: "Không được, không được. Ả không biết võ công, nếu không chịu được mà chết mất, thì thần công biết lấy đâu ra? Tuyệt đối không thể mạo hiểm."

Diệp Tuấn không cam lòng nói: "Chẳng lẽ hài nhi thực sự phải cưới thứ hạ tiện đó về làm vợ sao?"

Diếp Chấn vỗ vỗ vai Diệp Tuấn: "Vi phụ biết, chuyện này là ủy khuất con, nhưng đợi con học hết quyển thần công kia, rồi quay lại xử lý ả cũng không muộn. Đến lúc đó, con thần công đại thành, trong thiên hạ không còn địch thủ, thì thê tử chết bệnh cũng có hề gì?"

Đường thị không vui nói: " Ả tiện tỳ kia còn muốn chà đạp con ta....Nếu ả mang thai, thì phải làm thế nào? Con ta bị ép cưới một con tiện tỳ làm vợ, chẳng lẽ không phải mất hết mặt mũi sao?"

Diệp Chấn cười nói: "Không cần lo, chuyện này chỉ cần sửa đổi một chút, là có thể thành một đoạn giai thoại." Nói đến đây, giọng lão mang theo một tia tàn nhẫn, "Nếu sau này tiện tỳ kia không thể mang thai, thì làm cho ả chết bệnh, nếu ả mang thai, đứa trẻ tư chất tốt, thì giết mẹ giữ con, tư chất không tốt...Ả kia sao xứng làm mẹ của đích tôn nhà ta? Tất nhiên là để thứ tạp chủng kia đi theo mẹ rồi."

Đường thị nghe đến đây, trong lòng thoải mái, lại nói tiếp: "Đúng vậy, con trai ta thân là nam tử, đến lúc đó lớn thêm vài tuổi, tìm một người vợ môn đăng hộ đối mà tái giá cũng không muộn."

Diệp Tuấn nghe thấy lời cha mẹ, trong lòng dễ chịu: "Vậy nhi tử tạm thời oan ức một thời gian."

.

Mấy ngày sau, lúc Diệp Thù thăm dò lần nữa, đã nghe được một tin tức khác.

Nghe nói, Diệp Tuấn và vị mỹ tỳ kia vốn là lưỡng tình tương duyệt, chỉ vì thân phận không xứng đôi, nên không được trưởng lão trong tộc chấp thuận, nhưng Diệp Tuấn vẫn kiên trì, sau đó vị mỹ tỳ kia lại dâng lên thần công tổ truyền, khiến tộc lão Diệp gia cảm động, mới cho phép nàng và Diệp Tuấn ở bên nhau.

Năm ngày sau chính là ngày tốt, Diệp Tuấn đón nữ tỳ về làm vợ, từ đó toàn tâm toàn ý, không sinh hai lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro