Chương 10: Tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10: Tính kế

Sau khi suy nghĩ một lúc, trong lòng Diệp Thù đã có kế sách.

Nói ra thì cũng không phải khó.

Bây giờ trong phàm nhân rất thịnh hành chuyện tập võ, phải bồi dưỡng nội lực để chế địch. Năm đó Diệp Tuấn ám hại nguyên thân, chẳng qua cũng bởi vì nguyên nhân trời sinh đã có kinh mạch rộng rãi, mà ngộ tính còn khá cao, lúc tập võ thì làm ít hưởng nhiều mà thôi.

Bởi vậy, đối với người nơi này, nếu có được một quyển tuyệt thế bí tịch, bên trong chứa đựng tuyệt thế võ công, tất nhiên sẽ dẫn đến vô số kẻ tham lam đến chiếm, gió tanh mưa máu, tranh đoạt không ngừng.

Nếu muốn giúp Hồng Uyên gả vào Diệp gia, còn trở thành chính thê của Diệp Tuấn – người trẻ tuổi ưu tú nhất Diệp gia hiện nay, cách tốt nhất chính là trong tay Hồng Uyên có một cuốn tuyệt thế võ công không cách nào mưu đoạt, mới có thể khiến Diệp Tuấn bỏ qua hết thảy, chỉ một lòng một dạ cưới nàng về nhà.

Nhưng Hồng Uyên chẳng qua chỉ là một đứa nô tỳ, năm đó nếu không được phụ mẫu của nguyên thân cứu giúp, thì đâu còn sống tới giờ, ả lấy đâu ra tuyệt thế võ công như thế? Vì vậy, chuyện tìm tuyệt thế võ công, lại rơi xuống người Diệp Thù.

Với Diệp Thù mà nói, hắn đương nhiên cũng không thông thạo võ nghệ, nhưng bất kể là tập võ hay nội lực, đều phải đi qua kinh mạch, chảy vào đan điền, tụ tập lại mà sinh kình lực. Dưỡng khí, vận hành công pháp, xét cho cùng cũng chỉ khác nhau ở con đường lưu chuyển, khiến cho quá trình chuyển hóa tinh khí thành nội lực nhanh hay chậm mà thôi, thi triển võ nghệ, chính là khác nhau ở phương pháp vận chuyển kình khí, làm quá trình thúc phát nội kình cũng mạnh yếu khác nhau.

Năm đó, Diệp Thù đã đạt tới cảnh giới Kim Đan, kiến thức uyên bác, có nhiều nghiên cứu trên phương diện kinh mạch thân thể, nếu muốn hắn sáng chế một tuyệt thế tu tiên, tất nhiên còn cần phải cân nhắc, có khi nhiều năm cũng chưa thể viết xong, nhưng nếu chỉ là một quyển công pháp điều trị khí kình của phàm nhân, hắn chỉ cần thoáng động não, đã có thể viết được bảy, tám phần.

Chỉ có điều, hắn không muốn dễ dàng trả cho Diệp Tuấn "tình nghĩa" như vậy, dĩ nhiên không thể để hắn dùng bộ công pháp đó tung hoành nơi phàm giới, vì vậy hắn phải sửa lại nội dung một chút, khiến cho công pháp này ban đầu thuận lợi, càng tu luyện về sau, càng lo lắng bất an, cho đến khi bước lên đến đỉnh phong, không thể tiến thêm được nữa, lại từ từ tụt xuống, cuối cùng từ thứ nhất, rơi xuống thứ ba, thứ năm, cuối cùng không còn hạng nữa.

Hồng Uyên dâng lên tuyệt thế võ công khiến Diệp Tuấn ra nông nỗi như thế, Diệp Tuấn chắc chắn sẽ không buông tha cho ả, chỉ sợ còn không cam lòng để Hồng Uyên chết dễ dàng, đến lúc đó, Hồng Uyên phải nếm mùi đau khổ, võ công Diệp Tuấn cũng bị phế bỏ, không thể trở mình.

Từ đó, Diệp Thù liền cân nhắc một phen, viết ra mấy loại phương pháp hành công, lại cẩn thận sửa chữa một chút, cuối cùng quả thật viết ra cuốn "Thái Uyên thần công". Công pháp này tổng cộng có năm phần, bốn tầng trước đều vô cùng lợi hại, chỉ có điều, càng tu luyện lên cấp độ cao, thì trong lòng càng nóng nảy khó chịu, chờ đến khi tu luyện tầng năm cuối cùng liền bộc phát, tẩu hỏa nhập ma, trở thành phế nhân.

Diệp Tuấn muốn cho nguyên chủ sống uổng một đời, chết trong đau khổ, Diệp Thù cũng sẽ khiến Diệp Tuấn phải nếm thử tư vị này, trong lòng mới có thể bình yên được.

Nhưng mà, làm sao để Hồng Uyên có thể phát hiện ra môn "Thần công" này, còn không khiến ả nghi ngờ, thì phải nghĩ thêm chút. Điều này không tính là khó, địa thế nơi đây trùng trùng điệp điệp, nếu một lần nào đó Hồng Uyên đến tìm hắn, lại không cẩn thận bị "Lạc đường", vô tình rơi xuống một sơn động, vừa lúc thấy môn thần công kia treo ở trên vách đá, cũng không phải là không làm được.

Chỉ là chuyện thần công kia xuất hiện, không thể để lại chút dấu vết nào dẫn đến người Diệp Thù mà thôi.

Kế hoạch định xong, Diệp Thù trước tiên đi vào trong núi xem mê trận mình thiết lập hôm trước.

Quả nhiên, không ngoài dự liệu của hắn, nơi đây có không ít dấu chân thú hoang, có con liều lĩnh đánh bậy đánh bạ đá văng cục đá, khiến mê trận mất tác dụng---dùng đá bày trận thế này, đúng là hơi sơ sài.

Xem xong, Diệp Thù chỉnh sửa lại trận pháp, rồi đi lên đỉnh núi. Thực lực của hắn bây giờ có hạn, không đi được quá xa, chọn tới chọn lui, thì tìm thấy một địa huyệt ngay gần đỉnh núi.

Địa huyệt này không quá cao, bên dưới có một dòng suối ngầm, ở gần nơi nước chảy, lộ ra một vách đá.

Diệp Thù tìm thấy nơi này, cũng không ngạc nhiên.

Ở đây tựa như thật sự có người từng ẩn cư, bên cạnh con suối còn có một căn nhà tranh đơn sơ, thanh tĩnh. Chỉ là người ẩn cư nơi đây không giống như người tập võ, trái lại càng giống ẩn sĩ núi rừng.

Ánh mắt Diệp Thù ngưng lại.

Như vậy thì còn gì tiện hơn, hắn chỉ cần khắc môn "Thần công" này lên vách đá, rồi tạo chút bão cát, là có thể che giấu đi hết thảy. Nhà tranh này, một ít dấu vết ẩn cư đã vô cùng cũ kỹ rồi, cho dù có người đến xem, cũng sẽ không nghi ngờ.

Nhưng bây giờ Diệp Thù không có bao nhiêu sức lực, nếu muốn trèo lên vách đá khắc chữ không phải chuyện dễ dàng, vẫn nên đợi đến khi hắn tích tụ đạo cơ bước vào của tu hành, rồi dùng pháp lực điêu khắc mới được.

Sau khi che đậy nơi này lần nữa, Diệp Thù mới đứng dậy trở về gian nhà tranh trong núi.

Không vội, không vội.

Hiện giờ Diệp Tuấn chưa định hôn, Hồng Uyên còn chờ được...

.

Thời gian như gió thoảng, tháng ngày rất nhanh trôi qua.

Tốn chừng ba tháng, trong quá trình hấp thù linh khí, Diệp Thù không ngừng nén ép tia Tiên thiên chân khí tựa mây tựa khói, cuối cùng hóa thành một sợi hoàng mầm như thật như ảo trong đan điền, tích xuống đạo cơ.

Mà sau khi có hoàng mầm, khi Diệp Thù hấp thụ linh khí, ba loại linh khí kia sẽ dồn hết về phía hoàng mầm, khiến bên ngoài hoàng mầm bao phủ một tầng sương mỏng, không ngừng hội tụ.

Con đường tu hành khó khăn là vậy, nhưng Diệp Thù chưa từng có ý định lùi bước.

Nhớ tới ban đầu trong thân thể hắn còn chất độc, dù linh căn rất tốt, nhưng mỗi lần tu luyện vẫn đều giống như cực hình, hấp thụ thiên địa linh khí càng nhanh, càng chịu nhiều khổ cực. Đừng thấy hắn chỉ vẻn vẹn dùng một canh giờ để tích xuống đạo cơ, nhưng một canh giờ đó, thân thể hắn như ngàn châm vạn thứ, đau đớn đến cực hạn! Bởi vậy cho dù cuối cùng có thành công, lại nhớ đến những gian khổ kia, trong lòng khó mà yên ổn được---đâu giống hắn ngày nay chân chính tích từng giọt từng giọt luyện khí?

Quả thật tốc độ tu luyện của hắn hiện nay rất chậm, nhưng thắng ở chỗ trong lòng nắm chắc, hơn nữa hắn sống lại một kiếp, trong tay có Hỗn Nguyên Châu, không sợ sau này bị bình cảnh ngăn lại, nhiều nhất cũng chỉ khó khăn thêm chút mà thôi.

Kiếp trước Diệp Thù chịu muôn vàn thống khổ vẫn có thể tu đến Kim Đan, mà kiếp này chỉ là linh căn có hơi tầm thường một chút, không sợ không có ngày trở mình.

Tự tin như vậy, Diệp Thù tu hành quả thực vững chắc hơn.

Mấy ngày này, hắn không xuống núi gặp Yến Trường Lan, nhưng ba ngày một lần đều đúng hẹn đưa rau xanh, có đôi khi, chính hắn bắt thêm được thỏ hoang gà rừng, đều chia cho Yến Trường Lan một con.

Yến Trường Lan cũng chưa từng lên núi, nhưng khi trời trở lạnh, bảo người đến lấy đồ gọi to một tiếng, đưa cho Diệp Thù một hòm áo lông thú và chăn bông thật dày.

Diệp Thù không biểu hiện gì, nhưng trong lòng cũng nhận ân nghĩa này.

Lại một thời gian sau, dược liệu trong mảnh đất cằn đã trưởng thành, hắn lại xuống núi chia cho lão đại phu mấy thứ tốt, rồi đến phủ thành chủ tặng một cây Tử Diệp Chi, biểu lộ tấm lòng.

Qua lại như vậy, hơi có cảm giác "Quân tử chi giao", Diệp Thù vô tình thay đổi, nhưng vẫn cảm thấy thỏa đáng.

Lại qua một tháng nữa, bên trên sợi hoàng mầm hư ảo trong đan điền của Diệp Thù , dần dần ngưng tụ ra một giọt linh lộ, khiến hắn đột nhiên thần thanh minh mục, trên dưới toàn thân như được gột rửa một lần.

Đến lúc này, chính là luyện khí tầng một rồi.

Diệp Thù nhẹ nhàng thở ra.

Tiếp đó, hắn bắt đầu tụ khí, muốn ép linh khí chảy vào trong linh lộ, hình thành pháp lực.

Trước kia hắn kiên trì nỗ lực, nên bây giờ căn cơ vô cùng vững chắc, nếu không có gì ngoài ý muốn, sau này pháp lực tích trữ trong linh lộ, thì có thể chứa đến con số mười sợi rồi.

Dù chỉ là như vậy, cũng cần phải dần dần tích góp lên.

.

Vì đã đạt đến tầng một luyện khí, nên bây giờ có thể bắt tay vào khắc "Thần công" được rồi.

Mỗi ngày Diệp Thù đều dành ra một, hai canh giờ đến địa huyệt nọ, khắc tuyệt tác do hắn sáng chế "Thái Uyên thần công" lên trên vách đá. Lúc này hắn không chỉ dùng đến sức mạnh, mà còn phải điều động thêm chút pháp lực, tất cả hội tụ ở bên trên một thanh kiếm gỗ---ban đầu hắn muốn dùng ngón tay, thế nhưng hiện giờ hắn mới mười hai tuổi, ngón tay mảnh khảnh, không thể làm được.

Chỉ bằng pháp lực của Diệp Thù lúc này, ép sạch cũng không khắc được bao nhiêu chữ, nhưng mỗi lần pháp lực sắp cạn kiệt, lại uống Hỗn Độn Thủy, liền phát hiện thời gian phục hồi càng ngắn hơn ngày thường, pháp lực sau khi hồi phục hình như càng thêm tinh khiết hơn, mà căn cơ dường như cũng vững chắc hơn vài phần. Đã như vậy, hắn lại càng phải gắng sức.

Tốn khoảng hơn mười ngày, bên trong linh lộ đã tụ tập được ba sợi pháp lực, nhanh hơn Diệp Thù nghĩ không ít, mà "Thần công" trên vách đá kia cũng đã khắc xong.

Diệp Thù ngẩng đầu nhìn lên vách đá, nghĩ đến một loại pháp thuật rất bình thường, tên là "Phong thạch thuật", liền dùng một tia pháp lực đánh vào vách đá.

Trong phút chốc, tại nơi vách đá bị đánh trúng rào rào rớt xuống một đống đá vụn, khiến những chữ viết khắc trên đó loang loang lổ lổ, nhìn như đã trải qua nhiều năm phong hóa mục nát.

Diệp Thù căn cơ thâm hậu, chỉ một phần pháp lực cũng đã rất mạnh rồi, một đòn này, khiến nửa vách đá nhanh chóng thay đổi, sau đó hắn lại dùng thêm Phong Thạch Thuật, thay đổi nốt một mặt còn lại.

Đến lúc này, chuyện tuyệt thế võ công giả, đã coi như đại công cáo thành.

Diệp Thù nhìn cảnh này, thoáng hài lòng, cứ vậy rời đi.

Sau này phải tìm một cơ hội, để Hồng Uyên vô tình "phát hiện" ra mới được...

.

Diệp Thù quay lại nhà tranh, âm thầm suy tính.

Mỗi tuần Hồng Uyên đều có một ngày không phải làm việc, ngoại trừ lần gặp đầu tiên sau khi hắn "khôi phục", thì mấy ngày trước ả lại đến lần nữa, mấy ngày sau sẽ đến phiên ả được nghỉ, vì lấy lòng Diệp Tuấn, ả hẳn là sẽ đến đây kéo gần quan hệ với hắn một phen.

Nếu đã vậy, đến ngày đó, hắn phải bố trí mấy cái mê trận dưới chân núi, dẫn người vào bên trong địa huyệt kia, nếu như ả không đến, thì thu hồi lại cũng không muộn...

Chưa tới mấy ngày, Diệp Thù quả nhiên bố trí trận pháp dưới chân núi, sau đó không để ý đến nữa.

Chờ đến ngày Hồng Uyên được nghỉ, hắn chờ sẵn trong phòng, nhưng đến tận khi bóng tối kéo đến, vẫn không thấy mặt Hồng Uyên.

Ngày hôm sau, Diệp Thù xuống núi xem thử.

Vừa nhìn qua, khóe môi hắn đã vẽ lên một tia cười lạnh---trong trận có vết tích, Hồng Uyên này, quả nhiên đã bị dẫn đến địa huyện kia rồi.

Diệp Thù cũng chưa định đi đến địa huyệt, hắn đã đem môn "Thần công" này tặng ra ngoài, Hồng Uyên trời sinh ích kỉ, tất sẽ không dễ dàng nói cho Diệp Tuấn, mà hắn trái lại có thể chờ thêm một thời gian....

Không ngoài dự liệu của Diệp Thù, ngày nghỉ tiếp theo, Hồng Uyên lại đi lên núi.

Ả nhìn Diệp Thù, nét mặt hơi do dự, lại có mấy phần tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro