Chương 5: Ân cứu mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương thế trên người Diệp Thù quả thật nghiêm trọng, chỗ va chạm sau gáy đã trực tiếp lấy mạng nguyên thân, dù hắn là người đến sau, cũng phải nhận đau đớn như vậy. Nếu không phải có người đưa hắn đến y quán đúng lúc, thân thể này chỉ sợ cũng không thể dùng. Mà nếu Hỗn Nguyên Châu không thể đưa hắn đến thân thể mới, thì hắn cũng chân chính toi đời.

Mấy ngày này, Diệp Thù ở lại trong y quán dưỡng thương, lão đại phu cũng khá tốt bụng, mỗi ngày đều đưa đến cho hắn thuốc bổ và đồ ăn bổ dưỡng, cực kì tận tâm. Diệp Thù dùng thần thức xem xét, thấy thân thể mình không ngừng có chuyển biến tốt, cho dù tác dụng của chúng với thân thể phàm nhân không rõ rệt như đan dược của tu sĩ, nhưng chung quy vẫn có tác dụng.

Có điều, Diệp Thù cũng không phải hạng người được chăng hay chớ, tuy hắn đã nhập vào thân thể này, nhưng nguyên thân ngu dại mấy năm, ký ức còn lại ngoại trừ những chuyện liên quan đến bản thân, những cái khác đều rất nông cạn. Trong lúc dưỡng bệnh Diệp Thù có ý hỏi thăm, mới coi như hiểu bảy tám phần những chuyện bên trong Minh Sơn thành. Cũng vì nguyên thân trước kia đần độn, không hiểu sự đời, khi hắn tìm hiểu, lão đại phu chỉ nghĩ rằng lần va chạm kia khiến ý thức hắn thanh tỉnh, cũng vì cảnh ngộ trước đó của hắn mà thương cảm, liền gọi dược đồng bên người đến trò chuyện cùng hắn.

Diệp Thù cũng không che giấu những thay đổi của mình, không phải vì hắn không đủ cẩn thận, mà vì nếu hắn không "tỉnh táo" lại, tất nhiên sẽ bị bó tay bó chân, rất nhiều việc không thể làm được. Bị đập đầu chính là cơ hội cực kì tốt, không nhân cơ hội này khôi phục, còn đợi đến khi nào? Mà cái tên Diệp gia Diệp Tuấn kia, lòng dạ quá đỗi ích kỉ hẹp hòi, nguyên thân đã trở thành ngu ngốc như vậy vẫn không buông tha, ngược lại còn luôn âm thầm giở thủ đoạn, nhưng vì giữ thanh danh, cũng không tự mình ra tay. Về phần Diệp Thù hiện nay mà nói, thứ thủ đoạn này cũng có thể dùng trên người hắn, vậy chẳng phải hắn quá vô dụng rồi sao! Huống hồ chỉ cần cho hắn chút thời gian, hắn có thể lợi dụng Hỗn Nguyên Châu bước vào con đường tu hành, đến lúc đó, đối với phàm nhân, hắn càng không có gì phải sợ.

Người Diệp Thù quan tâm nhất hiện tại, ngoại trừ đám người Diệp gia có quan hệ với nguyên chủ ra, thì chính là vị thiếu thành chủ nọ.

Nhắc đến thiếu thành chủ, thì phải nhắc đến cha hắn.

Thành chủ Minh Sơn thành họ Yến, mà con trai duy nhất của hắn, Yến Trường lan lại chính là ân nhân cứu mạng Diệp Thù, năm nay vừa mới mười ba.

Yến Trường lan tuổi trẻ khí phách, tâm tính phóng khoáng, tác phong hiệp nghĩa, không đến mức thương bần tích nhược, nhưng chỉ cần gặp chuyện bất bình thì nhất định sẽ ra tay tương trợ, bởi vậy rất được dân chúng trong thành yêu quý.

Phẩm hạnh người này chính là do cha hắn giáo dưỡng ra, có thể tưởng tượng được, dân chúng cũng hết sức kính trọng đối với vị thành chủ ấy.

Yến thành chủ Yến Bắc ngoại trừ cậu con trai này, còn có hai vị đệ đệ, nhưng nghe nói tam đệ chưa trưởng thành đã chết yểu, chỉ còn lại một vị nhị đệ tên gọi Yến Tây. Không giống Yến thành chủ sau khi vợ cả chết bệnh thì không tái hôn nữa, con nối dõi đơn bạc, người nhị thúc này của Yến Trường lan có một thê ba thiếp, con gái cũng có hai nam ba nữ. Trong đó nhi tử đều là con chính thê, tên gọi lần lượt là Yến Trường Tùng, Yến Trường Bách, nữ nhi có một đích hai thứ, đích nữ xếp theo huynh trưởng, tên gọi Yến Trường Mai, thứ nữ gọi là Nhị nương, Tam nương, tên không được xếp theo thứ tự.

Yến Bắc và Yến Tây không ở riêng, hai nhà đều ở trong phủ thành chủ, Yến thành chủ rất yêu quý vị nhị đệ duy nhất này, thường ngày cũng giao một vài sự vụ trong phủ thành chủ cho hắn xử lí. Yến Trường lan thân phận cao quý nhất, nhưng ngược lại tuổi tác lại là nhỏ nhất, chuyện này cũng là do năm đó thân thể mẫu thân hắn yếu nhược, vì vậy đến tuổi trung niên mới sinh ra hắn. Có điều, quan hệ giữa Yến Trường lan với những đường huynh đường tỷ này cũng không tệ, người hai nhà những năm này, cũng coi như sống chung hòa thuận vui vẻ.

Đối với một nhà Yến Tây, dân chúng trong thành tất nhiên cũng không kính trọng bằng Yến thành chủ, nhưng Yến Tây làm việc cẩn trọng, giúp đỡ Yến Bắc hết lòng, lại không gây ra chuyện gì xấu, nên ấn tượng với hắn cũng tương đối tốt.

Có điều cho dù Yến Tây nhiều con cái, nhưng nhân thủ trong phủ thành chủ cũng không so được với tam đại gia tộc trong thành. Trong đó chỉ tính riêng Diệp gia, dòng chính đã có hơn mười người, chi thứ lại càng không cần phải nói. Hai đại gia tộc khác một là Phương gia, hai là Tôn gia, con cháu cũng đều phồn thịnh.

Dĩ nhiên, phàm là đại gia tộc có chút địa vị, việc con cháu thành hôn đều chú ý đến việc môn đăng hộ đối, thế lực lớn nhất trong thành cũng chỉ có bốn đại gia tộc này, cho nên liên hôn là lẽ thường tình.

Hiện tại, dòng chính Diệp gia có thê tử là đích nữ Tôn gia, mà dòng chính Phương gia có một vị tử tôn xuất sắc, đã được định hôn cùng đích nữ duy nhất của phủ thành chủ Yến Trường Mai. Yến Trường Lạc đã thú thê, thê tử hắn là đích nữ Tôn gia, lại có tin đồn hình như muốn định hôn cho Yến Trường Bách cùng đích nữ Diệp gia, chỉ là tạm thời còn chưa công bố mà thôi.

Giữa các đại gia tộc và phủ thành chủ, có tầng tầng lớp lớp quan hệ, khó có thể tra rõ ràng. Đại gia tộc dĩ nhiên tôn trọng phủ thành phủ, mà phủ thành chủ đối với những đại gia tộc này, vào những lúc cần thiết cũng phải nhường nhịn ba phần. Tuy nhiên, nếu bàn về địa vị giữa các đại tộc, thì Diệp gia vẫn cao hơn một phần, có thể xem như đệ nhất gia tộc ở Minh Sơn Thành.

Danh tiếng ba đại gia tộc này không giống nhau, Diệp gia ngạo mạn nhất, Phương gia tương đối thu mình, Tôn gia sinh ra nhiều mỹ nhân, làm việc tương đối phô trương. Trong đó, danh tiếng Phương gia coi như tạm được, Diệp gia và Tôn gia thì như nhau.

Đại khái điểm lại những mối quan hệ này trong đầu một lần, sau khi Diệp Thù có thể xuống giường đi lại, liền đến từ biệt lão đại phu.

Lão đại phu hòa ái nói: "Mấy năm nay cậu không tiếp xúc với sự đời, nay một mình lên núi, sợ là sẽ rất khó khăn đấy."

Diệp Thù thoáng chút ảm đạm: "Tuy biết là vậy, nhưng đó là nơi vãn bối sinh sống, cuối cùng cũng phải trở về thôi. Ân chăm sóc của lão trượng mấy ngày nay, vãn bối khắc ghi trong lòng, không dám làm phiền thêm nữa."

Lão đại phu thở dài nói: "Thiếu thành chủ chi tiền, sao còn nói là làm phiền? Tuy bây giờ cậu đã khỏe lại, nhưng cốt cách kinh mạch đã cứng nhắc, tập chút võ phòng thân còn có thể, nhưng muốn trở thành cao thủ hàng đầu thì không thể nào. Lão phu thấy cậu là người thông tuệ, ở trong núi khổ sở, còn không bằng đến làm dược đồng cho lão phu, làm chút việc vặt, vẫn có thể sống qua ngày."

Diệp Thù nghe vậy, nghĩ thầm, lão đại phu này quả nhiên tốt bụng. Nhưng nếu thực sự ở lại nơi này, sẽ bất lợi cho con đường tu luyện sau này của hắn, không bằng nghĩ cách, kết thêm mấy phần giao tình với lão, ngày sau có việc cũng dễ dàng che giấu.

Nghĩ rồi, hắn liền cụp mắt nói: "Dược đồng bên người lão trượng đã có mấy người, vãn bối đến đây cũng chỉ ăn không ngồi rồi, sao có thể liên lụy lão trượng như vậy? Ý tốt của lão trượng, vãn bối vô cùng cảm kích...Vãn bối có thể nhận biết vài loại thảo dược, nếu lão trượng không chê, ngày sau vô tình hái được, sẽ đưa đến cho lão trượng, đổi lấy một chút đồ ăn."

Lão đại phu có chút cảm khái, nhưng cũng tán thưởng sự cứng cỏi tự tôn của thiếu niên này, suy nghĩ một chút, liền nói: "Vậy cũng tốt. Nhưng nếu cậu làm hỏng dược liệu, dược tính không chỉ giảm đi, mà giá cả cũng thấp xuống, không thu được lợi gì..." Nói đến đây, lão đem ra một quyển sách cổ bìa vàng, đưa cho Diệp Thù, "Có lẽ cậu cũng đã biết rồi, về nhà thì xem thêm cuốn sách này, nhớ kỹ, nhận biết nhiều loại thảo dược, nắm rõ cách hái. Ngày sau, dựa vào phương pháp trong này mà hái dược liệu, rồi mang đến cho ta."

Diệp Thù nghe xong, lại cảm ơn lần nữa.

Sau đó, hắn cũng không lưu lại nơi này, hành lễ xong, liền rời khỏi y quán.

Diệp Thù đi thẳng về phía ngọn núi ngoài thành.

Ngọn núi kia chỉ là một ngọn núi hơi thấp trong cả dãy trùng điệp, cũng là ngọn núi gần đây nhất, vì thường xuyên có người lên núi săn thú, mà hình thành mấy sơn đạo, dã thú trong núi cũng ít, lại càng không có mãnh thú hung ác.

Sau khi bị trục xuất khỏi Diệp tộc, nguyên thân được đưa đến ngọn núi này, nói đến nhà tranh giữa núi, thì chẳng qua là nơi trước đây một lão thợ săn từng ở, mảnh đất khô cằn phía trước, cũng là lão khai khẩn ra, dùng để trồng mấy thứ linh tinh lặt vặt. Trước đó vài năm, lão thợ săn bị dã thú trong núi làm thịt, vừa lúc nguyên thân bị đuổi đi, lão thợ săn không con không cháu, nhà tranh đất cằn không ai ngó đến, cứ như vậy bị Diệp gia tùy tiện đưa cho nguyên thân.

Lúc ấy nguyên thân mới chỉ sáu bảy tuổi, đầu óc sốt cao, chuyện gì cũng không biết, nếu không phải mơ màng biết cách trồng rau, trong phòng còn không ít lương thực lão thợ săn để lại, chỉ sợ nguyên thân đã chết đói trong núi rồi.

Diệp Thù theo trí nhớ của nguyên chủ trở về gian nhà tranh, quả nhiên thấy mảnh đất cằn phía sau nhà.

Độ phì của đất này vốn đã yếu, nguyên chủ lại không giỏi việc đồng áng, mỗi năm qua đi thu hoạch lại càng ít, đã thế mỗi lần hắn còn mang phần ngon nhất, tốt nhất cho Hồng Uyên, còn mình thì chịu đói, thân người gầy gò nhỏ bé. Nguyên thân hiện giờ đã mười hai tuổi, mà thân hình tong teo, nhìn không khác đứa trẻ mười tuổi.

Diệp Thù thân là thiếu tộc tưởng, lớn lên trong sự yêu thương của Tổ phụ, đương nhiên cũng không biết việc đồng áng của phàm nhân, nhưng trước kia hắn từng thấy mỗi lần nô bộc trong phủ dùng pháp thuật kích phát linh cốc xong, đều phải dùng linh khí bồi bổ ruộng đất, có thể suy ra, kích phát linh cốc đã là như thế, vậy phàm nhân trồng trọt cũng phải tăng độ phì nhiêu cho đất mới là đúng, nếu không tăng độ phì, sản lượng giảm là phải.

Bây giờ hắn chỉ có thân thể phàm nhân, nếu chỉ uống gió và hít khí trời để sống như trước kia là không được, vì vậy chuyện thức ăn cũng vô cùng quan trọng, khó khăn lắm mới sống dậy, lại chết đói, không phải buồn cười lắm sao?

Vừa nghĩ vậy, Diệp Thù đã đứng trước mảnh đất cằn.

Lúc này vừa lúc là thời gian thu hoạch, mảnh đất chỉ trồng một loại rau cải lá xanh, nhưng do đất không đủ phì, nên phiến lá dù vẫn xanh mướt, nhưng không đủ lớn, nhìn là thấy yếu ớt thiếu sức sống. Thân thể hắn hiện giờ không có pháp thuật, không thể thi triển thuật hô mưa gọi gió, chỉ có thể xắn tay áo đi làm.

Diệp Thù rất nhanh lấy thùng nước từ trong phòng, đi về phía con suối cách đó không xa, múc một thùng nước đem về đổ vào lu, lặp lại mấy lần, đến khi lu đầy mới dùng gáo múc nước tưới qua mẫu đất kia một lần. làm xong mấy việc này, áo của hắn đã ướp nhẹp mồ hôi, lại lấy ít rau, cho vào nồi đun sôi cùng nước, bữa ăn cứ như vậy đã xong.

Một bát canh cải nhạt thếch, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, Diệp Thù ăn xong thì dọn dẹp một lúc, trong tay hắn xuất hiện một giọt nước tròn vo.

Giọt nước này, chính là hỗn độn thủy, tuy biết có thể tẩm bổ vạn vật, nhưng không thử trước một lần, hắn cũng không dám tùy tiện dùng nó. Ở y quán, để tránh người khác chú ý, hắn chưa dám lấy ra lần nào, dù cho hắn biết mỗi ngày hạt nước này sẽ biến mất, lòng thương tiếc, cũng không biết làm sao.

Nhưng mà, hiện giờ chính là cơ hội tốt.

Suy nghĩ một lúc, Diệp Thù liền nâng giọt nước kia lên, đi tới phía trước mảnh đất cằn, hắn thoáng do dự, cuối cùng cũng không thử tại đó, mà đi lên phía trước một đoạn, cách nhà tranh ước chường mười trượng, mới tùy ý tìm một thân cây, rót giọt Hỗn Độn Thủy lên phần rễ nhô ra khỏi mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro