Chương 6: Tu hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một cây đào, cành cây khẳng khiu, đương đầu xuân, mà trên cành cây cũng chỉ điểm xuyết vài nụ hoa nhỏ bé, thưa thớt, trông cũng chẳng có gì là đẹp.

Nhưng sau khi tưới xuống một giọt Hỗn Độn Thủy, bằng mắt thường cũng có thể thấy cây đào trở lên tráng kiện, nhánh cây mạnh mẽ hữu lực, vươn dài ra bốn phương tám hướng---cây đào chốn phàm nhân, có thể được đến như vậy sao? Lại không bao lâu sau, cây đào nở hoa đầy cành, dường như những chạc cây vừa vươn ra đã phải trĩu xuống, phẳng phất như bốn mùa xoay chuyển, hoa nở xong, cành hoa rì rào xao rộng, hương thơm tản mát, rồi thoáng chốc lại héo tàn, nơi vốn tràn ngập hoa lại sinh ra quả, từ nhỏ mau chóng lớn dần, chẳng bao lâu sau đã chi chít từng chùm từng chùm quả, mỗi quả to đến cỡ nắm tay.

Vẫn chưa hết.

Những quả đào kia chín mọng rất nhanh, từ trên cây rụng xuống như mưa, rơi xuống đất chỉ chớp mắt đã hóa thành bùn đất, mà đại thụ vốn xanh tươi mơn mởn, nay lại khô héo dần. Nhưng chỉ sau một khắc, nó lại khôi phục nét xanh tươi lần nữa, lại nở hoa, lại điêu tàn, lại kết trái...Cứ như vậy lặp lại đến bảy lần, mới trở lại là cây đào tráng kiện như xưa, hoa nở khắp cành, rực rỡ xinh đẹp, như mây như sương, đẹp không sao tả xiết.

Diệp Thù vươn tay chạm nhẹ vào cành cây, chỉ thấy cảm xúc ôn hòa truyền tới tay, hoa đào rung động như có linh tính.

Hỗn Độn Thủy này, quả nhiên danh bất hư truyền!

Chỉ có điều, thứ này chứa đựng sức mạnh vô cùng to lớn, e rằng cành cây chết héo cũng có thể tìm một đường hồi sinh, nếu dùng để tưới tiêu đồng ruộng, thì phải trộn thêm nước mới được.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Hỗn Độn Thủy hôm nay cũng đã dùng hết.

Diệp Thù hơi suy nghĩ, hắn nhặt mấy cục đá bên cạnh, bước về phía xa xa trong rừng.

Thân thể hắn hư nhược yếu ớt, nếu muốn bổ sung nguyên khí, phải ăn thêm chút thịt mới tốt.

Diệp Thù đi sâu vào trong núi, trên đường nhìn thấy không ít bọn rắn trùng chuột kiến, hắn đều bỏ qua, không để ý đến. lại đi thêm lúc nữa thì thấy thỏ rừng lấp ló trong bụi cỏ, còn có gà rừng, vỗ cánh phành phạch, bay vèo qua lùm cây, biến mắt ở một nơi khác.

Nhìn thêm lần nữa, trong lòng Diệp Thù đã nắm rõ, hắn liếc mắt nhìn quanh, rồi cầm hòn đá trong tay lia về mấy phương hướng khác nhau. Những viên đá đó có cái rơi vào bụi cỏ, có cái rơi xuống gốc cây, đều biến mất trong chớp mắt, mà cùng lúc viên đá biến mất, ở nơi mà nó rơi xuống, cảm giác có gì đó bất thường.

Sau đó, Diệp Thù tựa vào một cây đại thụ, lẳng lặng chờ đợi.

Một lúc lâu sau, một con sơn tước bay xuống từ trên ngọn cây, nó đậu phía trên một bụi cây, đột nhiên như bị thứ gì đó dọa sợ, nó hoảng loạn đập cánh tứ tung, sau đó đầu chim đập vào nơi cứng nhất trên thân cây, rồi loạng choạng rơi xuống đất.

Ước chừng sau một nén nhang, lại có hai con thỏ lao ra, chúng xoay tròn tại chỗ vài vòng, rồi lại đâm đầu vào thân cây ngất đi; còn có gà rừng, sóc, tổng cộng bảy, tám con, đều là một dạng, trước hoảng loạn, sau va vào thân cây bất tỉnh.

Diệp Thù thấy thu hoạch ổn rồi, thì ném ra thêm một viên đá nữa.

Trong phút chốc, cảm giác bất thường ở nơi đó đã không còn.

Hắn lại gần, phân chia từng loại, dùng một thân cây mây cột đám gà thỏ vào đem về, còn bọn thỏ, sơn tước không có bao nhiêu thịt thì ném đi, rồi đi về hướng nhà tranh.

Về đến nhà, Diệp Thù buộc đám dã vật lên trên cột, chỉ giết một con gà rừng, vặt lông rửa sạch, bỏ vào trong nồi. Hắn bỏ thêm chút muối vào nước, đun sôi lên. Hương vị vẫn chẳng ra gì, nhưng hắn không giỏi nấu nướng, nên cũng không chê bai ghét bỏ gì.

Sau khi ăn xong, Diệp Thù liền leo lên chiếc giường ván gỗ trong phòng, khoanh chân ngồi xuống.

Hắn nghĩ, Hỗn Nguyên Châu đưa hắn tới đây, cũng không đến nỗi để hắn sống một kiếp phàm nhân, thân thể này, hẳn là có linh căn, chỉ không biết rốt cục có bao nhiêu linh căn mà thôi.

Người tu hành, có thể đi được xa hay ngắn, ngoại từ tự thân chuyên cần khổ luyện, gặp gỡ kì ngộ ra, thì chính là thiên tư.

Theo lẽ thường mà nói, thiên tư xét trên ba điểm.

Một là linh căn;

Hai là linh khiếu;

Ba là căn cốt.

Người có linh căn, có thể hội tụ linh khí trời đất.

Nếu như không có linh căn, thì không thể hội tụ thiên địa linh khí, không cách nào dẫn vào, tu hành cũng là vọng tưởng. Trong đó, số lượng linh căn càng hỗn tạp, tư chất càng kém, linh căn càng tinh khiết, tư chất càng cao. Nhưng nếu muốn kiểm tra chính xác, cần phải dùng đến Trắc linh thạch, trong tay Diệp Thù hiện nay không có vật này, nên không cách nào xem thử.

Linh khiếu, hỗ trợ nạp khí.

Nếu như không có linh khiếu, thì không thể câu thông thiên địa, không cách nào hấp thu thiên địa linh khí, không thể tu hành. Có điều linh khiếu có thể kích hoạt bằng thiên tài địa bảo, tạo thành Hư khiếu. Hư khiếu mặc dù không bằng linh khiếu trời sinh, những cũng đủ dùng.

Về phần căn cốt, trong ba điều chính là điều ít quan trọng nhất.

Cái gọi là tư chất căn cốt, chính là kiểm tra linh cốt, người có linh cốt thì tư chất càng cao, không có linh cốt cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là con đường tu hành không thuận lợi bằng người ta mà thôi. Nếu căn cốt không tốt, thì lấy linh căn bù lại cũng ổn.

Kiếp trước Diệp Thù mang thân tàn tật, mặc dù có tám phần đơn linh căn hệ kim, nhưng tu hành cũng rất gian nan. Vì vậy hắn quanh năm cắm rễ trong Tàng Thư Các xem điển tịch, đối với chuyện tu hành, thậm chí với vài chuyện linh tinh lặt vặt, hắn cũng khá tinh thông. Mà nay hắn lại có "Hỗn Nguyên Áo Diệu Quyết", không cần nghĩ nhiều, miệng đọc theo diệu quyết trong đó, bắt đầu hấp thu Thiên địa linh khí.

Vừa vận hành công pháp, Diệp Thù đã cảm giác được một luồng khí thanh mát đi vào từ thiên linh trên đỉnh đầu, vị trí khiếu huyệt phát ra âm thanh khe khẽ, quả nhiêu là có linh khiếu!

Thế nhưng, sau khi thiên địa linh khí nhập vào cơ thể, hắn lại hơi nhíu mày.

Không có gì, chỉ là trong lúc hấp thu, Diệp Thù hút vào tất cả thiên địa linh khí, rồi lại nhả ra đám linh khí không thể dùng, hắn tính toán đại khái, có ba loại linh khí, vô cùng quen thuộc với thân thể này.

Nói như thế, hắn chính là Tam linh căn rồi.

Diệp Thù đã từng tu hành, có thể phân biệt biệt, linh căn của hắn thuộc ba hệ kim, mộc, hỏa.

Tư chất Tam linh căn rất phổ biến, trong giới tu hành, tư chất thế này tuy không tốt, nhưng nếu có đủ tài nguyên, cũng chưa chắc không thể tu thành chính quả, nhưng nếu hắn chỉ có ba linh căn, mỗi cái lại còn không tinh khiết, thì tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện sau này. Cũng may lúc hắn tu hành, cảm giác linh khí ra vào không chậm hơn so với trước kia, chỉ là linh căn càng nhiều, ảnh hưởng càng lớn, nghĩ vậy, Tam linh căn này của hắn chí ít cũng có đến bảy phần là tinh khiết.

Linh căn bảy phần, có hi vọng tu đến Kim Đan, sau này giành được nhiều cơ duyên, gắng sức thăng đến Nguyên Anh, thì có thể trôi chảy hơn nhiều.

Sau khi nghĩ như vậy, Diệp Thù vận hành công pháp liên tục, cực lực hấp thu Thiên địa linh khí, ép chúng xuống, đưa vào trong đan điền. Có điều, Minh Sơn thành là chốn phàm nhân, thiên địa linh khí vô cùng mỏng manh, người nơi đây không biết tu hành, phần nhiều đều chỉ tập võ. Diệp Thù bắt đầu tu hành, dĩ nhiên là rất chậm. Nhưng hắn đã sống mấy trăm năm, những cái khác không nói, nhưng tính nhẫn nại lại rất cao, cho dù mỗi lần tiến cảnh cực kì khó khăn, hắn cũng dốc toàn lực, tuyệt không chút thả lỏng.

Chẳng mấy chốc, đã qua vài canh giờ, sắc trời chuyển tối.

Diệp Thù thở ra một hơi dài, đứng dậy.

Hắn dùng ngần ấy thời gian, chỉ chuyển hóa được một ít Tiên thiên chân khí, nếu muốn dựng dục một tia hoàng mầm, tích xuống đạo cơ, bước vào cửa tu hành, không phải chuyện một ngày có thể làm được.

Lúc này hắn dừng lại, chẳng qua là vì trong bụng vang lên tiếng kêu khe khẽ.

...Thân thể phàm nhân này, đúng là không thể lơ là.

Diệp Thù lại giết một con gà rừng, cho vào nấu cùng với rau xanh.

Tối đến, dĩ nhiên hắn vẫn tu hành, không ngừng tuần hoàn thiên địa linh khí, hấp thu linh khí cần thiết, nhả ra khí vô dụng, lại luyện hóa ra thiên tiên chân khí...Cứ lặp lại như vậy, dường như không thấy mệt mỏi.

Đến tận nửa đêm, hắn mới dừng lại.

Lần này không phải vì đói bụng, mà vì có một giọt Hỗn Độn Thủy mới, vừa nhỏ xuống bên trong ống trúc.

Diệp Thù từ sớm đã múc đầy một vại nước, bây giờ liền nhỏ Hỗn Độn Thủy vào bên trong.

Chớp mắt, nước trong vại từ trong veo đã biến thành màu xám nhàn nhạt, dường như không còn trong lành như trước, nhưng nếu nghiêng đầu mà nhìn, liền phát hiện có gợn sáng mơ hồ từ bên trong phát ra, vô cùng xinh đẹp.

Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Thù múc ra một thùng nước, đến bên ruộng tưới qua một lần.

Có lẽ vì vừa trải qua quá trình dẫn khí nhập thể, tuy chưa có thành tựu , nhưng thân thể hấp thu ngần ấy luồng linh khí, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, thể trạng mạnh hơn mấy phần, cho nên khi làm việc, cũng không đến nỗi ướt đẫm toàn thân như hồi sáng, chỉ ra một tầng mồ hôi mỏng thôi.

Đến khi làm xong việc, Diệp Thù mới về nhà đi ngủ.

Ban ngày tu hành cũng khiến hắn tương đối mệt mỏi, chỉ vừa mới nằm xuống, mắt nhắm lại, đã chìm vào giấc ngủ.

Ngày tiếp theo, nắng sớm lan tràn.

Khi tia sáng đầu tiên trong trời đất chiếu xuống, Diệp Thù mở mắt ra, xốc chăn đứng dậy, đi về phía đồng ruộng---Hỗn Độn Thủy trộn cùng một vại nước cuối cùng có bao nhiêu tác dụng, nhìn qua là thấy.

Dưới ánh nắng nhạt, những luống rau vốn nhỏ bé èo uột thì giờ đây phiến lá béo tốt, xanh mướt động lòng người, còn tản ra một thứ hương thơm thanh mát ngọt mịn, rơi vào chóp mũi, khiến người ta không nhịn nổi muốn ngắt xuống nếm thử.

Diệp Thù cũng thực sự ngắt xuống một phiến lá, cho vào miệng nhấm nuốt.

Không tồi, cảm giác mềm giòn, hương vị cũng giống như mùi thơm, ngọt thanh ngon miệng.

Nếu mang chỗ rau này vào bán trong thành, vậy nhất định là hàng bán hết veo.

Nhưng Diệp Thù không tính bán rau để sống, tất nhiên cũng sẽ không làm vậy, mà ruộng cải lá to này ước chừng hơn hai ngàn cân, một mình hắn ăn không hết, nếu để chúng thối rữa thì quá lãng phí, cần phải nghĩ biện pháp bảo quản mới được. Còn sau này...hắn sẽ chia ruộng rau thành từng khối, mấy khối trồng rau ăn, mấy khối trồng thảo dược. Có trong tay Hỗn Độn Thủy, thảo dược cũng có thể phát triển tốt, vậy là có thể đi tìm lão đại phu kia đổi lấy bạc rồi, mua gạo rồi lại mua mì, mua mì rồi lại mua dầu, mua dầu rồi lại mua muối...

Đường đường là thiếu tộc trưởng, kiếp trước cũng chưa từng phải lao tâm đến thế, mà nay lại phải tính toán từng chút một, thật quá đáng thương mà. Nếu không phải tâm chí hắn kiên định, e rằng đã sớm không chịu được.

Diệp Thù cẩn thuận suy tính kế sinh nhai ngày sau, rồi lại đi về phía mảnh ruộng lần nữa.

Hôm qua dùng Hỗn Độn Thủy vẫn còn hơi đậm đặc, ruộng rau tuy không tuần hoàn bảy lần như cây đào, nhưng cũng sinh trưởng qua hai lần, xem ra, Hỗn Đỗn thủy này sử dụng ra sao, còn phải thử thêm vài ngày mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro