Chương 8: Tạ lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Tạ lễ

Diệp Thù mua một ít hạt giống dược liệu từ chỗ lão đại phu, rồi từ biệt ông.

Hắn vác gùi trên lưng, đi về hướng phủ thành chủ. Chỉ là không may, còn chưa đi hết con đường này, hắn đã gặp phải người quen cũ.

Phía trước, một nam tử trẻ tuổi tay cầm quạt đứng chặn giữa đường, bộ dáng cờ lơ phất phơ. Bên cạnh hắn là một người thân hình hơi mập, đôi mắt kẹp giữa hai tầng thịt, lộ ra đôi phần hung tướng.

Lúc này, hai kẻ đang nhìn Diệp Thù, nam tử tùy tiện lên tiếng trước: "Ta nghe nói...Tên đần nhà ngươi đột nhiên hết bệnh rồi hả? Haha, thật là thú vị. Hiện tại nhìn dung mạo ngươi cũng còn tạm được, chỉ là hơi gầy. Đáng thương làm sao, không nghề không nghiệp, chi bằng để vi huynh tiến cử ngươi đến một chỗ, cũng đủ cho ngươi cơm ngon áo đẹp ngày sau, có được không?" Lời này nói đến là thật lòng, nhưng nhìn điệu bộ diễn kịch của hắn, rõ ràng không có ý tốt!
Tên hung tướng cũng đầy mặt ác ý: "Không sai, nuôi thêm vài ngày, không chừng còn có thể bán được giá tốt! Ha ha ha!"

Diệp Thù đương nhiên nhận ra hai người này.

Nam tử tùy tiện tên Diệp Mậu, tên hung tướng gọi là Diệp Hùng, nguyên chủ trở thành đần độn và bị ngộ sát ngoài cổng thành, chẳng phải là do đám người này gây ra hay sao, hai tên kia từng bắt nạt nguyên chủ nhiều năm, lúc đó nguyên chủ không hiểu chuyện, mới thường xuyên bị bọn chúng xô đẩy dằn vặt, mỗi lần như vậy đều thương tích đầy mình. Có điều xem ra hai kẻ này thoạt nhìn tưởng chừng không biết suy nghĩ, nhưng không phải hạng người không đầu óc. Nếu thực sự không có đầu óc, thì sau khi ngăn hắn lại đã ra tay đánh đấm hắn như trước kia, nào có chuyện chỉ động khẩu mà không động thủ?

Chắc chắn hai tên này---hoặc là nói kẻ đứng sau chúng – Diệp Tuấn, đã biết Diệp Thù không còn ngu dại, mới xúi giục bọn chúng đến thăm dò một phen.

Diệp Thù hơi suy nghĩ, rồi trầm giọng: "Tránh ra." Vừa nói vừa lách người qua, đi thẳng về một hướng khác.

Diệp Mậu cùng Diệp Hùng liếc mắt nhìn nhau.

Diệp Hùng cất giọng ồm ồm: "Hết ngốc thật à?"

Diệp Mậu khẽ động bước chân, một lần nữa ngăn chặn đường đi của Diệp Thù: "Không ngốc cũng không được thất lễ vậy chứ? Chúng ta tốt xấu gì cũng là tộc huynh của ngươi, sao nào, cũng không gọi được một tiếng à?"

Diệp Thù tiếp tục trầm giọng nói: "Ta không quen các ngươi, mau tránh ra."

Diệp Hùng hung ác nói: "Nếu không thì sao?"

Diệp Mậu phẩy quạt một cái, đứng bên cạnh Diệp Hùng, trước sau không chịu nhường đường, dường như đã quyết phải làm khó Diệp Thù.

Diệp Thù thấy thế, trong lòng cảm thấy có chút không đúng.

Trước đây, chúng chỉ bắt nạt, nhục mạ vài câu, đến khi thấy không thể chiếm được tiện nghi nữa thì sẽ rời đi, nhưng giờ đây, hai kẻ này không tiếng động mà bao vây hắn, trên người phát ra ý định công kích mạnh mẽ...Không xong!

Hắn phút chốc rõ ràng, hai tên này ngăn hắn lại, không phải chỉ vì muốn thăm dò xem hắn hết ngốc thật hay chưa, mà một khi xác nhận, sẽ lập tức ra tay với hắn---e rằng, có ý diệt cỏ tận gốc.

Nếu nguyên chủ còn ở đây, thần trí bất ngờ được khôi phục, mà võ nghệ đã bỏ phế từ lâu, bị hai kẻ này ngăn lại, nhất định sẽ bị đánh một trận nhớ đời, cho dù không lập tức phế bỏ nguyên chủ, nhưng chỉ cần sau này mỗi lần nguyên chủ xuất hiện, hai kẻ này lại ra sức đánh nguyên chủ, lâu ngày, nguyên chủ sẽ trở nên sợ hãi rụt rè, không muốn tiếp xúc với người khác, đến lúc đó, nguyên chủ làm sao còn khả năng tranh giành cùng Diệp Tuấn.

Chỉ tiếc rằng, người ở đây lúc này đã không còn là nguyên chủ, mà là hắn, kẻ nhập vào thân xác này.

Diệp Tuấn này quả thực độc ác, nhưng rốt cuộc vẫn là nghĩ sai một bước.

Khóe môi Diệp Thù thoáng một tia cười lạnh.

Bây giờ hắn chưa thực sự bước vào con đường tu hành, nhưng mấy ngày nay liên tục dùng Hỗn Độn thủy, lại không ngừng dẫn khí nhập thể cọ rửa huyết nhục, từ lâu đã khỏe lại, sức mạnh cũng lớn hơn nhiều. Hai người kia bước đi phù phiếm, so với người thường chỉ hơn chút kĩ năng mà thôi, nếu thực sự ra tay, hắn tự có cách khiến chúng ăn quả đắng mà không rõ nguyên do.

Hai kẻ kia càng tới gần, ác niệm quanh thân chúng càng nặng, hai tay khẽ rung, hiển nhiên lập tức muốn động thủ.

Ngón tay Diệp Thù khẽ động, muốn lùi một bước để đánh trả đối phương.

Nhưng vào đúng lúc này, một âm thanh thiếu niên sáng sủa vang lên từ khúc rẽ phía đầu đường: "Dừng tay! Ai cho các ngươi ở trong Minh Sơn thành ta bắt nạt kẻ yếu?"

Diệp Thù nghe thấy thanh âm này, cảm thấy hơi quen tai, thân thể khôi phục như cũ, kiềm chế sát ý vừa rồi lại.

Ngay sau đó, có mấy người bước ra từ chỗ ngoặt.

Người đi đầu mặc cẩm y màu trắng tơ vàng, đầu đội ngọc quan, tướng mạo thập phần anh tuấn. Đừng thấy hắn trẻ tuổi, nhưng tinh thần sáng láng ánh mắt sáng rực, lúc này hắn đang nhìn qua, trong mắt ẩn chứa sự tức giận.

Vừa rồi chính hắn là người lên tiếng quát hai tên kia dừng lại.

Mà vừa lúc Diệp Thù nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người này, trong lòng bất giác run lên.

Giống, quả nhiên rất giống.

Hắn từng nhiều lần tưởng tượng bộ dáng của huyết khôi khi còn sống, nhưng cũng không rõ nét, hiện tại thiếu niên này còn nhỏ tuổi, khí chất cũng rực rỡ chói lòa khác với huyết khôi, nhưng nếu khi còn sống huyết khôi cũng có bộ dáng phấn chấn như vậy, thế thì quá tốt rồi.

Thiếu niên này chính là thiếu thành chủ Minh Sơn Thành, Yến Trường Lan.

Trước giờ hắn vốn đã không thích đám con cháu Diệp gia ngang ngược trong thành, vừa lúc thấy hai tên công tử bột này đang ức hiếp người khác, tất nhiên muốn ngăn cản.

Hai tên họ Diệp thấy thiếu thành chủ xuất hiện, đã biết chuyện hôm nay không thể tiếp tục, vì vậy đều hốt hỏang lùi về sau, định rút đi. Nhưng nhìn thấy bọn chúng như vậy, Yến Trường Lan sao có thể dễ dàng buông tha?

Hắn lập tức lớn tiếng: "Từ hôm nay trở đi, tiểu huynh đệ này do Yến mỗ chiếu cố, nếu ngày sau hai ngươi tìm gắn gây phiền phức, đừng trách Yến mỗ không khách khí!"
Diệp Mậu Diệp Hùng nghe vậy, khuôn mặt lập tức đắng ngắt.

Thôi rồi...nhiệm vụ không hoàn thành cũng chẳng nói làm gì, lại còn đắc tội với thiếu thành chủ, còn giúp tên ngốc kia được thiếu thành chủ che chở...Chuyện này, sau khi trở về, biết bàn giao thế nào với Tuấn công tử đây? Haizzz, không thể không chịu phạt rồi!

Nhưng sự việc đã đến nước này, hai tên công tử bột không thể làm gì khác ngoài cắp đuôi chuồn lẹ.

Diệp Thù cũng không thèm liếc mắt nhìn chúng, mà đi đến trước mặt Yến Trường Lan.

Yến Trường Lan thấy hắn còn chưa đi, cho rằng trong lòng hắn vẫn đang sợ hãi, liền ôn nhu nói: "Tiểu huynh đệ, sau này bọn chúng còn bắt nạt ngươi như thế, thì đến tìm Yến mỗ, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ngươi."

Diệp Thù hơi thi lễ tạ ơn, rồi lại nói: "Tại hạ Diệp Thù, là người Diệp gia, thời gian trước mới nhận ân cứu mạng của thiếu thành chủ, hôm nay vào thành, vốn định tìm thiếu thành chủ gửi lời cảm tạ. Không ngờ gặp phải người trong tộc, lại được thiếu thành chủ giúp đỡ lần nữa, tại hạ vô cùng cảm kích, không biết nên lấy gì báo đáp."

Yến Trường Lan nghe Diệp Thù nói vậy, suy nghĩ một chút, mới nhớ ra thân phận của hắn.

Thì ra người này chính là đứa trẻ bị trục xuất khỏi Diệp gia? Nghe nói sau lần hắn đưa người này đến y quán, thế mà trong họa lại có phúc, giúp cậu bé khôi phục thần trí, bây giờ xem ra, đúng là thật rồi.

Chỉ là, Diệp Thù này có ân tất báo như vậy, tác phong hành sự cũng rất có chừng mực, có thể suy ra lúc nhỏ hắn tất nhiên cũng cực kì thông minh, nếu không phải bị người mưu hại, bây giờ Diệp gia đã chân chính có thêm một vị thiếu niên anh tài tuấn kiệt, nào giống như tên Diệp Tuấn diện mạo vô phúc, trăm phần là tên tiểu nhân xảo trá.

Yến Trường Lan có ấn tượng rất tốt với Diệp Thù, hắn nói: "Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, không cần đa tạ. Ngươi sau này làm việc phải cẩn thận hơn, lúc chỉ có một mình, gặp phải người Diệp gia thì tránh đi là tốt nhất."

Cảm giác của Diệp Thù đối với Yến Trường Lan, người có thể là Thiên Lang này cũng không tệ lắm, bèn lấy từ trong gùi ra mấy con thỏ rừng, thêm một ít rau xanh đưa lên phía trước: "Người sơn dã, chỉ có chút rau tự trồng, mấy con thú tự bắt là còn được, chút lễ mọn này không thể biểu đạt hết lòng biết ơn, kính mong thiếu thành chủ nhận lấy."

Mấy tên hộ vệ đi phía sau Yến Trường Lan đã sớm biết, vị thiếu thành chủ nhà họ tính tình ôn hòa, dù có coi thường mấy thứ này, cũng không dám lên tiếng trách móc, bởi vậy chỉ quan sát biển hiện của hắn, chờ hắn sai sử.

Người được Yến Trường Lan tiện tay cứu giúp rất nhiều, cũng được họ trả ơn, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ sẽ nhận được phần tạ lễ như vậy, ngay lúc đó hắn thoáng ngẩn ra: "Ngươi biết trồng rau, bắt thỏ rừng?"

Diệp Thù nói: "Chút kĩ năng sinh tồn mà thôi." Nói rồi lại đẩy đồ về phía trước, "Mong thiếu thành chủ không chê."

Yến Trường lan biết nếu hắn không nhận, e rằng Diệp Thù sẽ không yên lòng, nghĩ một chút, liền nhận lấy: "Nếu đã vậy, ta liền nhận."

Diệp Thù khẽ gật đầu: "Nếu thiếu thành chủ thích, tại hạ lại mang thêm một ít.

Yến Trường Lan từ chối: "Tạ lễ một lần là đủ, không cần nhiều hơn."

Diệp Thù mặc kệ lời này, chỉ nói: "Một tuần sau tại hạ quay lại."

Nói xong, hắn hơi thi lễ, rồi xoay người rời đi. Chỉ để lại một mình Yến Trường Lan, ở phía sau dở khóc dở cười.

Yến Trường Lan lắc đầu, cúi xuống nhìn hai món đồ trong tay mình, cười nói: "Được rồi, tốt xấu gì cũng là tâm ý của hắn, sau khi về nhà thì mang cho nhà bếp nấu cho ta."

Mấy tên hộ vệ vâng vâng dạ dạ, đưa tay muốn cầm giúp hắn. Nhưng Yến Trường Lan không buông tay, cũng bất chấp khí độ của mình bị giảm sút, tự tay cầm về---vẫn là câu nói vừa rồi, đã là một phần lòng biết ơn, thì hắn phải tự tay cầm lấy.

Diệp Thù đi một đoạn khá xa, mới quay đầu lại.

Thị lực của hắn bây giờ khá tốt, có thể nhìn thấy hành động của Yến Trường Lan, lòng khẽ xao động.

Vị thiếu thành chủ này, đúng là được nuôi dạy rất tốt...

Sau đó, Diệp Thù dùng số bạc đổi được từ chỗ lão đại phu, mua gạo mì dầu muối các loại, đặt vào trong gùi vác lên lưng trở về. Về đến nơi, hắn thu hoạch tám phần rau xanh trên mảnh đất cằn cõi bỏ vào bên trong Hỗn Nguyên Châu, số đất trống chia thành từng khối, phân biệt gieo xuống các loại hạt giống, rồi tưới một lượng dung dịch Hỗn Độn Thủy hơi đặc. Bởi vì lực kích phát của Hỗn Độn thủy rất lớn, những dược liệu kia chẳng mấy chốc đã mọc ra mầm nhỏ, thuận lợi sống sót. Nhưng nếu muốn trưởng thành, thì phải tưới càng nhiều, bây giờ Diệp Thù cũng không quá sốt ruột.

Ngoài chuyện này, Diệp Thù còn gọt thêm vài cây cọc gỗ, chọn ra vài loại đá, lên giữa sườn núi bày ra một mê trận, phức tạp hơn mê trận hắn bắt gà rừng, thỏ rừng đợt trước, trận pháp này không chỉ có tác dụng với dã vật, mà còn có tác dụng với người, phòng trường hợp bọn đạo chích phát hiện ra gian nhà tranh của hắn rồi tìm đến nơi quấy rối.

Đợi hoàn thành xong mọi việc, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, tận lực hấp thu chút linh khí thiên địa mỏng manh, dụng tâm tu luyện.

Một tuần sau.

Diệp Thù quả nhiên một lần nữa mang rau xanh cùng thỏ rừng xuống núi, cũng như lần trước, hắn cho thỏ rừng uống một chút Hỗn Độn Thủy nhạt rồi mới đi xuống núi.

Lần này hắn không hái dược liệu, cũng không đến y quán, mà trực tiếp đi đến Phủ thành chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro