Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh thổ Đại Thánh mênh mông bát ngát, con dân đông đảo. Người cầm quyền trị quốc giỏi giang, bá tánh không phải chịu khổ loạn lạc. Cuộc sống an cư lạc nghiệp, dân phong thành thật cởi mở.

Huyện An Hòa ở cực Nam là vùng sông nước miên man, có thể nói mưa thuận gió hòa, đời sống người dân tốt hơn những nơi gặp phải hạn hán. Tiếc rằng cho dù thái bình đến đâu cũng có vài tên côn đồ quấy phá.

Nha môn huyện An Hòa.

Một nam nhân hơn hai mươi tuổi, vóc cao tám thước, mặt mũi chính trực đang bước ra cổng huyện nha. Mày kiếm chao nghiêng, nét mặt lạnh lùng mà hiên ngang lẫm liệt, đặc biệt là y phục Bộ khoái màu đỏ đậm càng khiến hắn trở nên anh tuấn sáng sủa. Hắn chính là Bộ khoái của huyện An Hòa - Hồng Khanh Thụy.

Hồng Khanh Thụy dẫn đầu nhóm người ở huyện nha đứng ngay trước cổng, chuẩn bị nghênh đón Huyện lệnh mới đến nhậm chức.

Sau lưng Hồng Khanh Thụy là bảy Bộ khoái còn lại, họ mặc đồ giống như hắn nhưng tiếc là thần thái không sáng bằng, phải nói là tức muốn chết.

Người lớn tuổi nhất cũng là người không tập trung nhất - Triệu Phương Tuấn đang ngáp ngắn ngáp dài.

"Huyện lệnh mới này thiệt là hành người ta."

"Không phải chứ? Rõ ràng trong thư nói hôm qua đến, kết quả đợi cả ngày chẳng thấy ai."

Người đứng cạnh Hồng Khanh Thụy có hình dáng gầy gò nhưng mặt mũi lại hơi béo - Tiền Hòa, cũng phàn nàn theo.

Hồng Khanh Thụy vẫn điềm tĩnh, đôi mắt luôn nhìn chăm chú vào lối rẽ trước mặt.

"Tới rồi."

Hồng Khanh Thụy cất giọng lành lạnh nhưng cực kỳ dễ nghe, mấy gã vạm vỡ đứng cạnh nghe hai chữ ấy mà đỏ mặt.

Mọi người dõi mắt ngóng trông, chớp mắt đã thấy ba con ngựa trắng xuất hiện ở lối rẽ, trên ngựa là ba nam nhân khác nhau.

Nam nhân dẫn đầu chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mặc đồ bình thường, giắt một thanh đao bên hông, đôi mắt đào hoa mê say nhìn nhóm người cười nói ngoài cổng nha môn; bên trái là một nam nhân khoảng bốn mươi tuổi, làn da hơi tái nhợt nhưng mắt tinh như sao, vừa nhìn đã biết không phải người đơn giản; người ngồi bên phải ăn mặc như thư sinh, tuổi tác không lớn, mặt mũi thanh tú, đội mũ thư sinh, bên hông giắt chiếc quạt giấy kèm dây tua ngọc.

Ba người họ đều mặc đồ thường, có hai người trẻ và một người đứng tuổi. Mọi người không rõ ai là Huyện lệnh, ngẫm lại Huyện lệnh kỳ trước ngồi kiệu đến đây nên rất dễ nhận ra, nhưng Huyện lệnh mới nhậm chức này không giống người thường.

Thấy họ ngày càng đến gần, Tiền Hòa nói nhỏ: "Ầy da, trong ba người này ai là Huyện lệnh vậy?"

Triệu Phương Tuấn nheo mắt, nhìn thư sinh kia với vẻ mặt chắc nịch: "Ta cá là thư sinh bên phải!"

Mấy Bộ khoái đứng sau lưng Triệu Phương Tuấn vội vàng tham gia đoán định.

"Một đồng, ta cá người bên trái!"

"Thêm đồng nữa! Ta cá người ở giữa!"

"Ta cá hết ba người!"

"..."

Tiếng xì xào càng lúc càng lớn.

Tay trái Hồng Khanh Thụy đột nhiên gác lên thanh đao giắt hông, mấy người sau lưng lập tức im miệng.

Ba người kia đều xuống ngựa, một gã sai vặt lanh lợi lập tức chạy tới dắt ngựa vào chuồng.

Nam nhân có đôi mắt đào hoa bước đến quan sát Hồng Khanh Thụy, Hồng Khanh Thụy điềm tĩnh khom lưng hành lễ: "Bộ khoái Hồng Khanh Thụy của huyện An Hòa cung nghênh Cố đại nhân."

Mấy người sau lưng lập tức làm theo hắn, đồng thời hô lên chào đón.

Cố Trường Văn thấy vậy, hài lòng gật đầu: "Chúng ta vào trong nói chuyện đi."

"Dạ!"

Trừ những ai làm việc ngoài huyện nha, người ở sân sau lập tức rời khỏi.

Tiền Hòa nói nhỏ: "Lão Triệu, huynh thua rồi."

"Biết!"

Triệu Phương Tuấn lặng lẽ che túi tiền của mình, trợn mắt nhìn lướt qua mấy Bộ khoái đứng gần, không phải thua mấy đồng thôi sao? Ta đâu có quỵt!

Tiền Hòa quay đầu nín cười.

Cố Trường Văn ngồi trên cao, cầm bản danh sách và đọc từng dòng, coi như điểm danh nhận biết từng người.

"Ngỗ tác và Sư gia đợt trước đều đi theo Lưu đại nhân rồi à?"

Hồng Khanh Thụy tiến lên, chắp tay nói: "Ngỗ tác và Sư gia đợt trước đều do Lưu đại nhân dẫn đến đây, vì vậy họ cũng đi theo ông ấy."

Cố Trường Văn gật đầu, y chỉ vào nam nhân chừng bốn mươi tuổi đang đứng cạnh mình: "Đây là Vương Ngỗ tác, ông ấy đã theo ta nhiều năm."

Mọi người đồng loạt nhìn qua, Vương Ngỗ tác thản nhiên chắp tay với mọi người: "Từ nay về sau mong được chỉ dạy nhiều hơn."

Tiền Hòa thấy vậy, tự dưng nhớ đến Ngỗ tác đợt trước thường hay mỉm cười.

"Đây là Liễu Sư gia, đừng thấy hắn tuổi tác còn trẻ, bản lĩnh mạnh hơn không ít người đâu."

Cố Trường Văn chỉ vào thư sinh đứng bên cạnh Vương Ngỗ tác.

Liễu Sư gia dễ gần hơn Vương Ngỗ tác, ít nhất người ta nở nụ cười.

"Vết thương của Tôn Bộ đầu sao rồi?"

Cố Trường Văn sắp xếp công việc xong xuôi, bắt đầu hỏi thăm người dẫn đầu nhóm Bộ khoái.

"Thưa đại nhân, khoảng năm ngày nữa là có thể đến nha môn."

Hồng Khanh Thụy nghĩ đến chuyện Tôn Bộ đầu bị thương mà nhíu mày.

Nửa tháng trước, đại nhân tiền nhiệm còn chưa rời đi mà đã có người ám sát Huyện lệnh, Tôn Bộ đầu vật lộn với đối phương nên mới bị thương.

"Vậy là tốt rồi."

Cố Trường Văn mỉm cười gật đầu.

Bởi vì Huyện lệnh mới đến huyện nha nhậm chức cần phải làm quen với nhiều thứ nên hôm nay cũng không có chuyện gì.

Sau khi ra khỏi nha môn, Tiền Hòa tóm lấy Triệu Phương Tuấn định bỏ trốn: "Lão Triệu, đừng quỵt nợ nhá!"

La Chung da đen nhất cũng chạy tới cản đường Triệu Phương Tuấn, giọng của hắn ta vang vọng, vừa mở mồm đã khiến không ít người nhìn cả nhóm: "Lão Triệu, làm người phải có uy tín chớ."

Trừ Hồng Khanh Thụy ra, những người khác đều lén cười Triệu Phương Tuấn.

Triệu Phương Tuấn biết hôm nay trốn không thoát, vì vậy đành cắn răng đứng yên: "Có mấy đồng thôi mà, chúng ta đừng nhắc nữa, hôm nay ta mời các huynh đệ ăn một bữa no nê!"

"Ê ê ê, lão Triệu mà nói mấy câu này hả?"

"Hổng giống hổng giống, có khi nào bị ma nhập hông?"

"Phụt! Với cái mùi cơ thể lão Triệu, chắc chỉ có mấy con ma lôi thôi mới dám nhập!"

Trong khi mọi người vây quanh Triệu Phương Tuấn nói chuyện ồn ào, Hồng Khanh Thụy lại nhíu mày quan sát xung quanh, hắn cảm thấy như có ai đó nhìn mình không dứt.

Đúng lúc ấy, một bàn tay xương xẩu rõ ràng đặt lên vai Hồng Khanh Thụy! Hắn nheo mắt trở tay ngay tức khắc, tóm bàn tay lẫn chủ nhân của nó từ trước ra sau rồi vật thẳng xuống đất!

"Hồng ca! Ái da ái da là ta nè, Đặng Khanh!"

Đặng Khanh bị vật xuống đất như món đồ sư, đau xót kêu la.

Hồng Khanh Thụy sửng sốt: "Xin lỗi." Dứt lời, hắn bèn vươn tay kéo Đặng Khanh dậy.

"Tiểu Đặng Tử, đệ đúng là không nhớ gì hết. Từ lúc vào đây, ta đã nói với đệ là tuyệt đối đừng chạm vào bất kỳ cọng lông nào trên người Hồng ca, kết quả của việc không nghe lời lão Triệu đó thấy chưa, ha ha ha!"

Triệu Phương Tuấn khoanh tay trước ngực mà cười nhạo.

Đặng Khanh là người nhỏ nhất trong nhóm Bộ khoái, vậy nên mọi người thích gọi cậu ta là Tiểu Đặng Tử, mặc kệ Đặng Khanh phản đối bao nhiêu lần cũng không có tác dụng.

Đặng Khanh nhe răng với Triệu Phương Tuấn, sau đó vui vẻ nói: "Hồng ca, lão Triệu muốn mời chúng ta ăn đậu hũ của ổng!"

Hồng Khanh Thụy hết hồn.

Triệu Phương Tuấn nổi khùng: "Nói chuyện đàng hoàng! Ta mời mấy người ăn đậu hũ mà! Đậu hũ đàng hoàng đứng đắn nha!"

Mọi người cười ha ha, ngay cả Hồng Khanh Thụy cũng mỉm cười. Tuy nhiên nghe Triệu Phương Tuấn nói mời khách, hắn không khỏi nhìn đối phương một lát, dù sao Triệu Phương Tuấn vô cùng keo kiệt.

Triệu Phương Tuấn bị Hồng Khanh Thụy nhìn như vậy, lập tức ưỡn thẳng lưng: "Hồng ca, lão Triệu này không dễ mời khách, huynh đừng nói là không đi đó."

Hồng Khanh Thụy đúng là không muốn tham gia lắm, nhưng Triệu Phương Tuấn đã nói vậy rồi, hắn cũng không thể từ chối nên đành gật đầu: "Đa tạ."

Vừa nghe hắn nói mấy chữ này, cảm xúc của mọi người càng trào dâng. Tuy Hồng Khanh Thụy ít nói ít cười nhưng hắn là người rất tốt, võ công cực cao, mọi người vô cùng kính trọng hắn, bằng không Triệu Phương Tuấn lớn tuổi nhất cũng chẳng thuận miệng gọi hắn là Hồng ca.

"Tiệm đậu hũ ở phố Đông Tam Phố ngon nức tiếng, chúng ta mau đi thôi! Đi chậm hết chỗ ngồi đó!"

Tiền Hòa vừa nghĩ đến tiệm đậu hũ phố Đông Tam là bắt đầu nuốt nước bọt.

Triệu Phương Tuấn nghe vậy, đôi mắt trợn to hơn!

Tiệm đậu hũ phố Đông Tam đúng là ngon nức nở, nhưng đắt muốn chết luôn á!

"Ai nói phải qua phố Đông Tam ăn? Chúng ta, chúng ta..."

Triệu Phương Tuấn hoảng hốt nhìn xung quanh, muốn tìm tiệm nào đó vừa rẻ vừa đủ no, hắn ta đột nhiên trỏ ngón tay: "Tiệm kia kìa! Chúng ta qua đó ăn đậu hũ!"

Mọi người nhìn theo ngón tay Triệu Phương Tuấn thì thấy một tiệm nhỏ cách chỗ họ không xa. Hình như tiệm này mới mở, bảng hiệu còn chưa treo lên nhưng đã mở cửa, mọi người ngửi mùi bay từ đó ra, đúng là mùi đậu hũ rồi.

Đặng Khanh gãi mặt: "Hình như tiệm này mới mở hôm kia."

"Chắc vậy."

Tiền Hòa suy nghĩ rồi đáp.

La Chung buồn cười nhìn Triệu Phương Tuấn: "Lão Triệu, vất vả lắm mới mời cả nhóm một bữa, hay là huynh đổi chỗ khác lớn hơn được không?"

"Tiệm này đi! Tiệm này vừa ngon vừa có chén lớn!"

Triệu Phương Tuấn hoang mang trong lòng, nhưng ngoài miệng thì ăn nói chắc nịch.

Trong khi mọi người đang do dự có nên đi theo Triệu Phương Tuấn vào tiệm nhỏ này không, một ca nhi trẻ tuổi bước ra khỏi cửa tiệm.

Ca nhi này chừng mười tám mười chín tuổi, lông mày lá liễu, vóc người như ngọc, mi dài như lá liễu, mặc áo dài màu xanh nhạt. Bấy giờ cậu đang đứng ngoài ngưỡng cửa mỉm cười với họ.

Đặng Khanh cảm thấy như có thứ gì va vào tim mình, gương mặt cũng hơi nóng lên, cậu ta không dám nhìn ca nhi kia.

Trái lại Triệu Phương Tuấn sáng ngời cả mắt: "Ca nhi này thiệt là khôi ngô tuấn tú."

Cho dù làm đậu hũ khó ăn, mấy tên nhóc này cũng khó mà nói gì.

Hồng Khanh Thụy vẫn lạnh nhạt như trước.

"Các vị quan gia ăn đậu hũ ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro