Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Đậu Mễ nhìn lướt qua Hồng Khanh Thụy vài giây.

Hồng Khanh Thụy đột nhiên bừng tỉnh, hóa ra người nhìn lén hắn nãy giờ chính là ca nhi này.

"Ăn chớ! Có món đậu hũ nào nè?"

Triệu Phương Tuấn vội vã kêu lên, sau đó dẫn đầu bước vào tiệm nhỏ.

Tiệm này thật sự nhỏ lắm, chỉ bày được bốn cái bàn ở bốn góc, vách tường cạnh bàn đều treo tranh vẽ. Trong tranh không vẽ gì khác ngoài đậu hũ ngon lành khiến người ta thèm nhỏ dãi, chẳng qua bốn bức tranh ấy là bốn món khác nhau được làm từ đậu hũ.

Bên trái có một cánh cửa, vào trong là đến nhà bếp, sau bếp còn một cánh cửa nữa, bước ra đấy là sân nhỏ, Lam Đậu Mễ ngụ ở sân sau.

Lam Đậu Mễ đưa thực đơn bằng trúc đến trước mặt Triệu Phương Tuấn: "Quan gia cứ thong thả chọn món."

Nói xong, cậu đứng thẳng dậy và nhìn Hồng Khanh Thụy: "Vị quan gia này có thể giúp ta một việc không? Nhóm các ngài đông người quá, một cái bàn không đủ, ngài có thể giúp ta ghép hai cái bàn này với nhau không?"

Những người khác đồng loạt nhìn Hồng Khanh Thụy. Thật ra họ gặp tình huống như vậy nhiều rồi nên chẳng lạ gì, ai bảo Hồng Khanh Thụy là nam nhân anh tuấn nhất trong nhóm chứ?

Chẳng qua trước đây hễ cô nương hay ca nhi nào bày tỏ với Hồng Khanh Thụy đều bị hắn né tránh, không biết lần này có làm vậy không?

Triệu Phương Tuấn hơi nhúc nhích rồi xòe hai ngón tay, mấy người còn lại cũng lén xòe ngón tay ra, hai hoặc ba ngón gì đó.

"Được."

Hồng Khanh Thụy gật đầu.

Lam Đậu Mễ cũng nhẹ lòng.

Nhóm Triệu Phương Tuấn sửng sốt, trố mắt nhìn Hồng Khanh Thụy giúp người ta ghép bàn.

Tiền Hòa mừng khấp khởi, nắm trọn những đồng tiền mình thắng được từ tay người khác.

Đến lượt Triệu Phương Tuấn, hắn ta cứ cầm đồng tiền mà xoắn xuýt, hung dữ nói: "Tại sao đệ cá Hồng ca sẽ đồng ý?"

Mấy người gần đó lặng lẽ dời bước sang đây, người nào người nấy dựng lỗ tai nghe ngóng.

Tiền Hòa hất đầu: "Tay phải của chưởng quầy kia quấn băng, chắc là bị thương ở tay."

Mọi người bỗng nhiên hiểu ra, Đặng Khanh vốn hơi chùng lòng trở nên thoải mái hơn hẳn.

Triệu Phương Tuấn vẫn một mực không tha: "Không đúng, trước đây khuê nữ của Phòng chưởng quầy cố ý ngã trước mặt Hồng ca, nhưng Hồng ca còn chẳng thèm chớp mắt!"

Tiền Hòa ra sức rút đồng tiền khỏi tay đối phương.

"Làm sao ta biết được? Dù sao lần này ta thắng!"

Lỗ tai Hồng Khanh Thụy giần giật, hắn liếc nhìn nhóm người, cả đám lập tức ngồi lại đàng hoàng.

Nhiều khi Hồng Khanh Thụy không cần nói ra, hắn chỉ hơi nhấc tay hoặc liếc mắt thôi đã khiến mọi người ngoan ngoãn nghe lời.

Sự thật chứng minh, tiệm đậu hũ mới mở này làm đồ ăn khá ngon.

Chỉ mỗi đậu hũ thôi mà tiểu chưởng quầy có thể làm ra mười mấy món với mùi vị khác biệt, hơn nữa còn rẻ rề và đựng vào bát to chén lớn!

Triệu Phương Tuấn tính tiền mà sướng rơn, tiệm này rẻ hơn đậu hũ phố Đông Tam không ít đâu! Hơn nữa hương vị cực kỳ ngon, quá lời!

Lam Đậu Mễ nhận bạc, cười nói: "Quan gia đi thong thả. Sáng sớm tiệm của ta còn bán bánh bao nữa, nếu quan gia không chê thì đến đây nếm thử."

"Chắc rồi chắc rồi! Tiệm này của cậu rất gần nha môn, hơn nữa mùi vị cũng ngon, về sau chạy qua ăn không ít đâu."

Triệu Phương Tuấn cười tủm tỉm trả lời.

Mọi người vuốt bụng no nê, cả đám kéo nhau về, Hồng Khanh Thụy đi sau cùng.

"Quan gia, đậu hũ có ngon không?"

Đôi mắt sáng ngời của Lam Đậu Mễ cứ nhìn Hồng Khanh Thụy. Tiền Hòa đi đằng trước mỉm cười, sau đó nhanh nhẹn tránh ra.

Hồng Khanh Thụy nhìn ca nhi trước mặt, một đôi mắt hiện lên trong đầu hắn, bấy giờ đôi mắt ấy như trùng khít với ánh mắt của Lam Đậu Mễ.

"Có."

Dứt lời, Hồng Khanh Thụy bèn gật đầu với Lam Đậu Mễ rồi rời đi.

Lam Đậu Mễ nhìn theo bóng hắn, đôi mắt lóe sáng như sao.

Sau khi tạm biệt mọi người, Hồng Khanh Thụy mua hai lượng rượu trắng với một con vịt nướng rồi đến nhà Tôn Bộ đầu.

[1] 1 lượng, lạng (市两, liang) = 10 tiền = 37.3 g (Hệ đo lường cổ Trung Hoa).

Tôn Bộ đầu hơn bốn mươi tuổi, đã cưới phu lang. Hai người từng có một tiểu ca nhi nhưng ngờ đâu bạc mệnh, chưa đầy tháng đã mất. Ca nhi vốn khó mang thai, nhiều năm như vậy, hai người không có đứa con nào khác. Tôn Bộ đầu cũng không cố chấp, cuộc sống vợ chồng rất hòa thuận.

Tôn phu lang vừa định đóng cửa ra ngoài, Hồng Khanh Thụy đã đến nơi.

"Tôn ma."

Hồng Khanh Thụy nở nụ cười hiếm có, chào hỏi Tôn phu lang.

Tôn phu lang nhìn lướt qua rượu thịt trong tay hắn, chẳng biết phải nói sao: "Đừng chiều ông ấy quá."

Hồng Khanh Thụy giấu đồ ra sau lưng như thể muốn giấu mà hết cách: "Con ăn thôi ạ, Tôn thúc nhìn con ăn."

Tôn phu lang làm sao không biết là ai ăn, ông ấy nói vài câu với Hồng Khanh Thụy rồi ra ngoài.

Hồng Khanh Thụy nhìn Tôn phu lang đi khuất bóng rồi mới vào sân.

Tôn Bộ đầu đang hát ngâm nga ngoài phòng khách, nghe tiếng bước chân đã biết là ai đến. Ông mỉm cười mở to mắt, không nhìn đối phương mà nhìn đồ của người ta: "Ngoan lắm nhóc! Không uổng công hôm nào ta cũng lải nhải với con, không ngờ con mua cho ta thiệt!"

Hồng Khanh Thụy hơi nhướng mày, để con vịt nướng xuống trước mặt Tôn Bộ đầu, đồng thời bày rượu trắng ra trước mặt mình: "Con uống rượu, thúc ăn thịt."

Tôn Bộ đầu: "..."

Đối mặt với Hồng Khanh Thụy hồi lâu mà không có kết quả, Tôn Bộ đầu đành chịu, xé chân vịt bỏ vào mồm và hỏi: "Nha môm sao rồi? Huyện lệnh mới nhậm chức là người thế nào?"

"Nha môn không có việc gì, Huyện lệnh mới đến tốt hơn Huyện lệnh trước đây nhiều."

Hồng Khanh Thụy ăn ngay nói thật.

Tôn Bộ đầu gật đầu, nhìn chằm chằm rượu trắng trước mặt Hồng Khanh Thụy. Hồng Khanh Thụy bó tay, rót rượu vào chén rồi đưa đến trước mặt Tôn Bộ đầu: "Chỉ được phép ngửi."

"Chỉ ngửi thôi! Ta đảm bảo chỉ ngửi thôi!"

Tôn Bộ đầu cười ha ha, cầm lấy chén rượu.

Hồng Khanh Thụy thấy vậy mà hết cách.

Tôn Bộ đầu là bằng hữu thân thiết với cha mẹ hắn. Từ ngày vợ chồng Hồng gia qua đời, hai vợ chồng Tôn Bộ đầu đã chăm sóc Hồng Khanh Thụy. Bọn họ không con không cái, dốc lòng dạy dỗ hắn nên người.

Sau khi thăm hỏi Tôn Bộ đầu, Hồng Khanh Thụy bèn trở về nhà.

Nhà hắn cũng là khoảnh sân nhỏ, bao gồm một phòng khách, một gian bếp, ba phòng ngủ cộng với một nhà nhỏ kề bên.

Sắc trời tối dần, Hồng Khanh Thụy dọn dẹp nhà mình xong xuôi, sau đó luyện kiếm ngoài sân chừng nửa canh giờ rồi nấu nước tắm gội, về phòng nghỉ ngơi.

Đấy là một ngày bình thường của hắn.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Hồng Khanh Thụy đã luyện quyền trong sân. Mãi đến khi sắc trời sáng rõ, hắn mới dừng tay rửa mặt, thay đồ Bộ khoái và đến nha môn.

"Quan gia! Nếm thử bánh bao của tiệm ta đi! Mới ra lò đó!"

Hồng Khanh Thụy nhìn ca nhi đứng ngoài cửa tiệm, bước chân hắn hơi trì hoãn. Hắn do dự giây lát, đúng là hôm nay chưa ăn bữa sáng.

Lam Đậu Mễ thấy Hồng Khanh Thụy ngừng bước, nụ cười của cậu càng sâu xa, thừa dịp rèn sắt khi còn nóng mà chỉ vào tiệm: "Nhóm của Triệu Bộ khoái cũng đang ở đây, ngài vào ăn đi, ta đi lấy bánh bao cho ngài."

Triệu Phương Tuấn nghe Lam Đậu Mễ nói vậy bèn ló đầu ra: "Ế! Hồng ca mau vào đây nè, tay nghề của tiểu chưởng quầy không tệ nha, ta ăn liên tiếp mấy cái bánh bao luôn!"

Hồng Khanh Thụy thấy vậy bèn vào tiệm.

Mọi người đều ở đây, Tiền Hòa vỗ vỗ vị trí cạnh mình: "Hồng ca ngồi đây nè!"

Hồng Khanh Thụy gật đầu.

Lam Đậu Mễ chọn sáu cái bánh bao có hương vị khác nhau rồi đặt trước mặt Hồng Khanh Thụy. Hồng Khanh Thụy bất ngờ, hình như bánh bao này lớn hơn bánh bao của những người khác.

Tiền Hòa thấy vậy bèn hỏi: "Lam chưởng quầy, bánh bao này bự ghê nha, bự hơn của bọn ta luôn."

Câu này chủ yếu là trêu ghẹo.

Lam Đậu Mễ thản nhiên nói: "Bánh bao này mới ra lò, còn dư vài viên bột nên chúng nó cũng lớn hơn, ngày mai ta sẽ nặn bánh dày xíu."

"Ồ ~ thì ra chuyện là như vậy."

Tiền Hòa nói nhỏ, cố ý kéo dài âm điệu.

Lam Đậu Mễ mỉm cười rồi bưng khay xuống bếp.

"Hồng ca, nhiều như vậy huynh ăn hết không?"

Đặng Khanh nhìn bánh bao bự của Hồng Khanh Thụy mà chờ mong, lên tiếng hỏi.

Hồng Khanh Thụy thấy vậy bèn chia cho cậu ta hai cái, đôi mắt Đặng Khanh lập tức sáng ngời, nhưng cậu ta chưa kịp lấy, Triệu Phương Tuấn đã giằng lại: "Thằng nhóc thối, đệ dám có ý với đồ ăn của Hồng ca hả? Bọn ta còn mấy cái chưa ăn nè, đệ lấy đi! Đừng động vào đồ ăn của Hồng ca, ăn nhanh lên."

Tiền Hòa cũng đệm theo: "Phải đó, nếu đệ ăn chưa đủ thì ta cho thêm mấy cái!"

Những người khác cũng mỉm cười, lấy một hoặc hai cái trong đĩa mình rồi bỏ vào đĩa Đặng Khanh.

"Nhiều như vậy, ta ăn không hết đâu."

Đặng Khanh vừa ăn năm cái bánh bao, đau khổ nói.

"Ăn không hết sao còn đòi Hồng ca?"

Đặng Khanh mặt nhăn mày nhó, cậu ta chỉ muốn ăn thử thôi mà.

Hồng Khanh Thụy cũng mặc kệ họ trêu đùa nhau. Hắn ăn hết từng cái một, dù sao hắn cũng là người tập võ, ăn uống nhiều hơn người bình thường, sáu cái bánh bao này vừa đủ no.

Lam Đậu Mễ lén nhìn hắn, mừng rỡ không thôi.

Công việc Bộ khoái này cũng khó nói nhàn hay không nhàn.

Có người đến nha môn giải oan, mọi người sẽ điều tra vụ án. Nếu không ai đến nha môn, họ sẽ tuần tra hoặc canh gác ngoài phố.

Hôm qua Cố Trường Văn thức suốt đêm nhằm xem lại những chiến tích của Huyện lệnh kỳ trước, đồng thời hiểu được bảy tám phần về huyện thành. Dù sao nơi này không xuất hiện vụ án lớn nào nhưng lại có kha khá vụ nhỏ, hôm nay nhà này mất gà, ngày mai nhà kia mất ngỗng.

"Hồng Bộ khoái."

"Có mặt."

Hồng Khanh Thụy tiến lên chắp tay hành lễ.

"Ta thấy trong số các vụ án còn một vụ phanh thây chưa chấm dứt, ngươi có biết chi tiết vụ việc này không?"

Hồng Khanh Thụy suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng lắc đầu: "Tiểu nhân không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro