Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Trường Văn ngạc nhiên nhìn Hồng Khanh Thụy, Liễu Sư gia mỉm cười chỉ vào năm tháng được ký hiệu trên sổ sách.

"Đại nhân, đây là vụ án mười năm trước."

Lúc đó Hồng Khanh Thụy vẫn chưa tới nha môn.

Cố Trường Văn hơi xấu hổ, y cất tiếng ho rồi vẫy gọi Hồng Khanh Thụy, ra hiệu cho hắn coi từ đầu đến cuối vụ án này.

Vụ án xảy ra ở Lưu gia thuộc Tả gia trang.

Lưu gia chỉ có hai người là Lưu Phương hơn bốn mươi tuổi với con gái Lưu Hiểu Hiểu mười bảy tuổi, người chết là Lưu Phương.

Trung thu mười năm trước, Lưu Hiểu Hiểu lấy hàng từ thị trấn về, vừa mở cửa nhà thì phát hiện Lưu Phương đã chết, tứ chi cũng không có ở hiện trường, phần đầu bị chặt để trên bàn, máu nhuộm đầy phòng khách.

Vụ án này chấn động một thời nhưng cuối cùng không điều tra được hung thủ, bởi vì trừ thi thể không toàn vẹn của Lưu Phương ở hiện trường, không còn bất kỳ manh mối nào khác.

"Vụ này lạ đấy." Cố Trường Văn đứng dậy, xoa cằm nheo mắt: "Chuyện đã xảy ra nhiều năm, các ngươi nghĩ xem, nếu hung thủ biết chúng ta điều tra lại vụ án này thì sẽ làm gì?"

Hồng Khanh Thụy thả sổ sách xuống: "Vờ như không có gì, sau đó hoảng loạn không thôi."

"Giải thích xem nào?"

Cố Trường Văn quay đầu nói.

Liễu Sư gia nghe vậy bèn nhìn Hồng Khanh Thụy, cười nói: "Vờ như không có gì, bởi lẽ mười năm trôi qua cũng đủ để xóa sạch chứng cứ, còn hoảng loạn không thôi là do tội phạm nghi ngờ vì sao chúng ta điều tra lại vụ này, sợ chúng ta nắm được chứng cứ, người càng hoảng loạn càng dễ lộ ra dấu vết."

Cố Trường Văn gật đầu liên tục: "Liễu Sư gia dán cáo thị, nói rằng chúng ta muốn điều tra rõ ràng vụ án phanh thây mười năm về trước!"

Liễu Sư gia nhận lệnh rồi lui xuống.

"Hồng Bộ khoái, ngươi phái người canh chừng nơi dán cáo thị, hễ phát hiện kẻ nào tỏ ra khác thường thì theo dõi chặt chẽ. Mặt khác, ngươi dẫn người đến Tả gia trang đi dạo xung quanh, không nhất thiết phải điều tra ra kết quả, hiểu chứ?"

"Dạ."

Hồng Khanh Thụy chắp tay nhận lệnh.

Hắn đến khu vực kế bên nha môn, tập hợp tất cả Bộ khoái với nhau.

"Lão Triệu và Đặng Khanh thay đồ thường rồi đến chỗ dán cáo thị theo dõi, La Chung với Tiền Hòa theo ta đến Tả gia trang, những người khác cứ tiếp tục làm việc của mình."

"Dạ!"

Ra khỏi nha môn, Tiền Hòa nghi ngờ hỏi: "Hồng ca, sao tự dưng Cố đại nhân muốn điều tra vụ án mười năm trước vậy?"

Hồng Khanh Thụy lắc đầu.

La Chung ra vẻ thần bí: "Cố đại nhân này rất thích điều tra mấy vụ án kỳ quái."

"Sao đệ biết?"

"Chậc, hỏi thăm đó! Thấy Vương Ngỗ tác lạnh lùng vậy chớ, ổng vừa uống rượu là khai sạch sành sanh."

"Ái chà! Tên nhóc này, đệ uống rượu với Vương Ngỗ tác hồi nào hả?"

"Khà khà..."

Hồng Khanh Thụy đi mãi ở phía trước. Nghe La Chung nói vậy, hắn hơi dừng bước: "Không có lần sau."

La Chung che miệng, vội vàng gật đầu.

Tiền Hòa vui sướng khi người gặp họa: "Vừa lắm, đêm qua bảo đệ gác đêm, vậy mà dám kiếm Vương Ngỗ tác uống rượu."

"Đừng nói nữa!"

La Chung sợ Hồng Khanh Thụy ngoảnh đầu, vội vàng đấm Tiền Hòa một cú.

Lam Đậu Mễ khoanh tay dựa cửa, ỉu xìu nhìn người qua đường đi tới đi lui.

"Lam chưởng quầy, còn màn thầu không?"

Lam Đậu Mễ bị tiếng nói này dọa hú hồn, cậu vừa quay đầu thì thấy nhóm ba người của Hồng Khanh Thụy, người hỏi chính là Tiền Hòa.

Lam Đậu Mễ lập tức có tinh thần gấp trăm lần: "Có! Mời mọi người vào trong ngồi!"

"Không cần đâu, số màn thầu này dùng làm lương khô, cho nhóm bọn ta mười cái đi."

Từ huyện thành đến Tả gia trang, dù cưỡi ngựa cũng mất non nửa ngày trời, dọc đường đi cũng nên lót dạ đôi chút.

Lam Đậu Mễ ngẩn người, nhưng cậu vẫn gật đầu vào nhà.

Trong chốc lát, cậu đã gói xong màn thầu và đưa cho Tiền Hòa: "Chờ ta xíu nữa nhé."

Nói xong, Lam Đậu Mễ lại vào nhà. Lúc đi ra, cậu cầm thêm ba túi nước.

Cậu không đưa thẳng cho Hồng Khanh Thụy mà đưa cho từng người một. Đầu tiên là Tiền Hòa với La Chung, cuối cùng mới đến Hồng Khanh Thụy.

"Đây là nước đun sôi để nguội, mọi người ăn lương khô dọc đường, không uống ít nước thì làm sao được."

Tiền Hòa mỉm cười nhìn Hồng Khanh Thụy: "Lam chưởng quầy có lòng."

"Có thể đổi cách gọi khác không? Lam chưởng quầy nghe giống Lãn chưởng quầy quá."

[1] Lam [lán] và Lãn [lǎn], Lãn là lười biếng, biếng nhác.

Lam Đậu Mễ không vui, cậu là ca nhi siêng năng cần cù đó.

Tiền Hòa với La Chung cười khúc khích.

"Được thôi! Vậy tiểu chưởng quầy đừng gọi bọn ta là quan gia nữa, gọi Tiền đại ca đê."

"Cứ gọi ta là La đại ca!"

Lam Đậu Mễ nhìn sang Hồng Khanh Thụy: "Vậy ta gọi huynh là Thụy ca."

Hồng Khanh Thụy sửng sốt, hai người còn lại không ngừng cười trộm.

"Thụy ca, mọi người đi đường cẩn thận."

Không đợi Hồng Khanh Thụy đáp lại, Lam Đậu Mễ đã mỉm cười vẫy tay với họ, sau đó vào tiệm.

Hồng Khanh Thụy nhìn túi nước mình đang cầm, ánh mắt trở nên sâu xa.

Tiểu chưởng quầy này...

Tiền Hòa với La Chung âm thầm nháy mắt lè lưỡi, sau cùng dưới cái nhìn lạnh lùng sắc bén của Hồng Khanh Thụy, hai người mới chịu bình thường trở lại.

Tả gia trang.

"Ba vị quan gia, không biết các vị đến Tả gia trang để làm gì ạ?"

Thôn trưởng đang ngồi thảnh thơi ngoài cửa thôn mà rít thuốc, vừa ngẩng đầu đã thấy ba con ngựa cao to phóng đến đây. Chờ ông ta nhìn rõ đối phương là ai thì chỉ còn nước chưa quỳ xuống đất!

Hồng Khanh Thụy xuống ngựa, nhìn thôn trưởng và nói thẳng: "Dẫn chúng ta đến Lưu gia."

"Lưu, Lưu gia?"

Hai chân thôn trưởng run rẩy, không phải Lưu gia năm đó chớ?

Tiền Hòa mỉm cười: "Thôn trưởng đừng căng thẳng, cứ dẫn chúng ta đến là được."

"Dạ dạ."

Nhà của Lưu gia ở sau núi, từ khi xảy ra vụ việc của Lưu Phương, mấy hộ dân sống sau núi đều dọn vào trong thôn, không ai muốn ở gần nơi từng có người mất mạng.

Hồng Khanh Thụy nhìn ngôi nhà đổ nát và hỏi: "Không có ai ở à?"

Thôn trưởng gật đầu: "Năm thứ hai sau khi xảy ra vụ việc, Lưu Hiểu Hiểu đã dọn đến huyện thành, nói là muốn đi nương nhờ người thân, một đứa trẻ như nàng sống ở trong thôn cũng khổ."

"Đến huyện thành à?" Hồng Khanh Thụy nhạy bén xoay người: "Ông có biết người thân của nàng là ai không?"

"Dượng nàng ạ, đồ tể họ Đồ, bán thịt heo ở huyện thành."

"Tên gì?"

Tiền Hòa lấy giấy bút ra.

"Đồ Đại Sơn."

Hồng Khanh Thụy gật đầu.

La Chung dạo quanh nhà một lượt, sau đó lắc đầu với Hồng Khanh Thụy.

Tiền Hòa thấy vậy bèn hỏi: "Cô nương kia chưa từng quay về à?"

"Dạ phải, nhiều năm như vậy, có lẽ nàng đã gả chồng."

Thôn trưởng suy nghĩ rồi nói.

Hồng Khanh Thụy đẩy cánh cổng loang lổ đầy vết: "Thanh Minh cũng không về sao?"

"Không ạ."

Nói đến đây, thôn trưởng đột nhiên trợn mắt. Đúng vậy, Thanh Minh cũng không thấy cô nương kia trở về. Lưu Phương chỉ có một đứa con gái, không may mất mạng, tại sao ngay cả người bái tế cũng chẳng có...

"Được rồi, thôn trưởng cứ lo việc của mình đi, bọn ta đi dạo một lát."

La Chung cười nói.

Đầu óc thôn trưởng rối bời, run run rẩy rẩy rời khỏi.

Ba người dạo một lượt khắp nhà nhưng không có manh mối gì.

Trên đường trở về, Tiền Hòa nói: "E là Lưu Hiểu Hiểu có vấn đề."

"Bất kỳ ai liên quan đến vụ án đều là người hiềm nghi."

Hồng Khanh Thụy cụp mắt nói.

La Chung gật đầu.

Nhờ nhóm Hồng Khanh Thụy đến Tả gia trang mà nơi đây được dịp dậy sóng lần nữa, chuyện năm xưa bị người trong thôn nhắc lại, đồn tới truyền lui thành chuyện quỷ thần. Họ nói quan phủ đến đây vì Lưu Phương chết không nhắm mắt, báo mộng cho Huyện lệnh, thành ra Huyện lệnh mới đột ngột điều tra lại vụ án cũ.

Càng đồn càng rợn người, mấy đứa trẻ sợ đến nỗi không dám ra ngoài một mình.

"Tiểu chưởng quầy, tiệm cậu còn đậu hũ không?"

Lam Đậu Mễ lắc đầu: "Không có, ta chỉ bán nửa ngày thôi."

Người kia sửng sốt, sau đó gãi mũi rời đi.

"Lam ca nhi, cậu mở tiệm mà không bán sẽ lỗ vốn đó."

Bà chủ tiệm kế bên thấy Lam Đậu Mễ từ chối khách mà cất giọng tiếc nuối.

Nếu những người đó đến tiệm mình thì phát tài rồi.

Lam Đậu Mễ mỉm cười: "Ta làm đậu hũ đến đâu là bán đến đấy, chỉ bán mỗi buổi sáng là xong."

"Vậy buổi chiều không bán à?"

"Buổi chiều nghỉ ngơi."

Lam Đậu Mễ nghiêm túc nói, cậu còn phải bồi dưỡng cơ thể, sau này sinh bé con cho Thụy ca.

Bà chủ tiệm nghe vậy mà trợn mắt, quay đầu trở về tiệm mình, lẩm bẩm lầm bầm. Tiệm này mới mở mà đòi nghỉ ngơi, vậy đừng hòng kiếm bạc!

Lam Đậu Mễ không cần bạc đâu, cậu chỉ muốn bắt Thụy ca về nhà.

Nhóm Hồng Khanh Thụy về đến huyện thành thì trời đã tối, nào ngờ đi ngang qua tiệm của Lam Đậu Mễ, bên trong vẫn còn sáng đèn.

Lam Đậu Mễ nghe tiếng vó ngựa, cậu vội vã chạy ra ngoài tiệm rồi vẫy tay với Tiền Hòa: "Tiền đại ca, lát nữa mọi người đến đây ăn cơm nhé! Ta làm món mới, hương vị chưa chuẩn lắm, vừa khéo mọi người ăn thử giúp ta!"

Tiền Hòa nghe vậy bèn nhìn Hồng Khanh Thụy dẫn đầu, sau đó chớp mắt với Lam Đậu Mễ: "Yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ tới!"

Hồng ca không còn nhỏ nữa, nên có chốn về rồi.

Trong số các Bộ khoái chỉ còn Hồng Khanh Thụy với Đặng Khanh chưa thành thân, những người khác đều thành thân hoặc đã có con.

Lam Đậu Mễ nhận thấy ánh mắt của Tiền Hòa là hiểu ngay tức khắc, sau đó ôm tâm trạng vui sướng xuống bếp, chuẩn bị làm thêm vài món ăn.

Hồng Khanh Thụy bẩm báo chuyện ở Tả gia trang với Cố Trường Văn, Cố Trường Văn quyết định ngay: "Âm thầm điều tra Lưu Hiểu Hiểu và Đồ Đại Sơn, đồng thời theo dõi cáo thị."

"Dạ."

Hồng Khanh Thụy bước ra sân sau, Tiền Hòa và La Chung đang chờ hắn.

"Sao vậy?"

Hồng Khanh Thụy khó hiểu nhìn hai người.

"Còn sao trăng gì nữa? Hồng ca không nghe tiểu chưởng quầy nói à? Đi ăn cơm thôi."

Tiền Hòa cười nói.

"Phải đó, nếu huynh không đi, hai người bọn ta cũng ngại lắm."

La Chung cũng tiếp lời.

Hồng Khanh Thụy nhìn lướt qua túi nước bên hông hai người rồi gật đầu: "Đi thôi."

Đúng lúc trả túi nước cho tiểu chưởng quầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro