Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Khanh Thụy đến tiệm ăn cơm, Lam Đậu Mễ hăng hái phấn khởi. Nhưng khi nước xong xuôi, Hồng Khanh Thụy lấy bạc ra trả, Lam Đậu Mễ lại gần như xanh mặt.

"Thụy ca, túi nước kia là ta cho các huynh đó, huynh đừng khách sáo như vậy."

Hít sâu một hơi, Lam Đậu Mễ cố mở miệng nói.

Hồng Khanh Thụy nhìn lướt qua cánh tay khoác sau lưng và mí mắt run rẩy của cậu.

Hắn để bạc lên bàn, giọng nói trong trẻo như gió xuân lọt vào tai Lam Đậu Mễ.

"Không phải khách sáo đâu, đây là điều nên làm."

Nói xong, Hồng Khanh Thụy gật đầu chào Lam Đậu Mễ rồi bước ra khỏi tiệm.

Tiền Hòa với La Chung đành nhún vai với cậu, sau đó đi theo Hồng Khanh Thụy.

Lam Đậu Mễ cụp mắt nhìn số bạc trên bàn, cậu cầm lên sờ thử, đồng bạc vẫn còn vương hơi ấm của người kia khiến cậu không nỡ buông tay.

Hồng Khanh Thụy nhìn màu trời, thấy đã không còn sớm, hắn suy nghĩ một chốc rồi không đến Tôn gia nữa, quay về nhà mình.

Từ ngày cha mẹ qua đời, trong nhà không còn ánh đèn ấm áp. Khi hắn xong việc về nhà, chỉ có màn đêm đen nhánh chào đón.

Hồng Khanh Thụy đóng cửa sân, xách thùng nước giếng để tắm nước lạnh.

Hắn thắp đèn dầu, bước vào căn phòng kề bên, đây là nơi để bài vị của đôi phu thê Hồng gia.

Hồng Khanh Thụy thắp hai nén nhang rồi cắm vào lư hương, nhìn bài vị đến khi nhang cháy hết, cả ngọn cũng khô, hắn mới xách đèn dầu về phòng nghỉ ngơi.

Nằm trên giường, Hồng Khanh Thụy cũng không ngủ ngay, có thể nói hắn chẳng hề buồn ngủ.

Không phải không mệt, mà do trong đầu luôn hiện lên đôi mắt kia.

Thật ra từ khi gặp Lam Đậu Mễ, hắn đã nhận ra cậu rồi.

Năm hắn mười hai tuổi, vì tránh cuộc tranh đoạt trên giang hồ, phu thê Hồng gia đưa hắn đến thôn nhỏ, Lam Đậu Mễ chính là đứa trẻ sống trong thôn đó. Hồi nhỏ cậu môi hồng răng trắng, cười rộ lên giống như Đồng Tử, nhưng Đồng Tử này chẳng chịu dính ai, chỉ dính lấy nhóc con vừa mới đến thôn.

Hồng Khanh Thụy không có huynh đệ tỷ muội, hắn cực thích cục bột thường hay bám theo mình, hễ có món gì ngon đều để dành cho đối phương. Hồng mẫu thường nói nên sinh cho hắn một đệ đệ là ca nhi, Hồng Khanh Thụy mỉm cười, Đồng Tử nho nhỏ kia chính là ca nhi đệ đệ của hắn chứ đâu.

Một năm sau, phu thê Hồng gia nghe được tiếng gió, không muốn thôn chịu liên lụy nên quyết định rời đi lần nữa, vì vậy Hồng Khanh Thụy cũng phải đi theo. Ngày hắn rời thôn, Đồng Tử nhỏ bé kia khóc đến nấc nghẹn, đôi chân nhỏ không ngừng đuổi theo xe ngựa, vừa chạy vừa kêu lên: "Thụy ca! Chờ em lớn lên sẽ tới tìm ca..."

Nhiều năm trôi qua, không ngờ đứa trẻ kia thật sự tìm được hắn rồi.

Trong bóng đêm, Hồng Khanh Thủy khẽ cong cánh môi, thầm nghĩ từ nay về sau nên để ý Tiểu Đậu Mễ nhiều hơn, cho đến khi đệ ấy tìm được chốn về yên ổn.

Hồng Khanh Thụy một lòng muốn tìm chốn về cho "ca nhi đệ đệ", Lam Đậu Mễ lại không nghĩ như vậy.

Cậu nhào lên giường, đốt đèn dầu thắp sáng, trước mặt cậu là hai lượng bạc mà Hồng Khanh Thụy để lại.

"Nam nhân phá của, ba túi nước với một bữa cơm thôi mà, cần gì trả nhiều bạc như vậy."

Lam Đậu Mễ phồng má quở trách ai đó, mặt mũi cậu đột nhiên tái xanh, trợn mắt cắn răng nhìn hai lượng bạc. Nhưng chỉ trong phút chốc, cậu đã mỉm cười vuốt ve chúng nó: "Thôi, dù sao cũng là bạc của chúng ta."

Dứt lời, cậu lôi cái bình nhỏ dưới gầm giường ra, ném hai lượng bạc vào đó.

Sớm muộn sẽ có một ngày cậu cuỗm được Thụy ca về nhà!

Đồ Đại Sơn là lão đồ tể, mấy năm trước có ít của cải nên mở cửa hàng bán thịt, cuộc sống khấm khá hơn nhóm đồ tể quanh năm dãi nắng dầm mưa bên ngoài.

Tiền Hòa mặc đồ thường ngày, cà lơ phất phơ vào cửa hàng. Hắn ta nhìn xung quanh, cuối cùng chỉ vào miếng thịt đùi heo: "Ta lấy hết miếng này."

Đồ Đại Sơn vội vã mỉm cười gói cho đối phương, trong lòng không khỏi buồn bực. Người này hơi quen nhưng không phải khách thường hay mua thịt trong cửa hàng mình, những người làm nghề như ông ta phải có mắt nhìn với miệng lưỡi lanh lợi, khách đến mua hàng còn nói được mấy câu, cứ thể mà dần dần thành khách quen.

"Mau lên, ta còn bận việc nữa!"

Tiền Hòa oán giận nói.

"Ngài cầm đi ạ."

"Lão Tiền huynh mau lên, chúng ta còn phải đến nha môn đó!"

La Chung ở ngoài gọi to, giọng nói của hắn ta khiến không ít người ngoái lại nhìn, sau đó nhẹ nhàng cất bước, sợ hãi rời khỏi. Dạo này bá tánh không muốn dính tới người của quan phủ đâu.

Nghe La Chung sẵng giọng như vậy, Đồ Đại Sơn chợt nhớ ra, thảo nào trông quen đến thế, hóa ra là người của huyện nha. Ông ta lập tức đảo mắt, bỏ miếng thịt ngon bên cạnh vào túi của Tiền Hòa: "Hai vị quan gia đi thong thả! Đây là chút tấm lòng của tiểu nhân."

Tiền Hòa cười khẩy, ném gói thịt xuống thớt.

"Bớt giở mấy trò này đi, lo mà làm ăn đàng hoàng!"

Đồ Đại Sơn bị dọa nhảy dựng, vội vã gật đầu lia lịa. Chờ nhóm Tiền Hòa đi rồi, ông ta mới lau mồ hôi: "Chậc, đụng phải người của quan phủ thiệt khó hầu hạ."

Tiền Hòa cầm thịt vừa mua rồi đi dạo một vòng xung quanh với La Chung. Dọc đường đi, họ cũng hỏi thăm được bảy tám phần chuyện nhà Đồ Đại Sơn.

Nương tử của Đồ Đại Sơn là muội muội nhà Lưu Phương, xinh đẹp nhưng tính cách hơi chua ngoa đanh đá. Mười năm trước Lưu Phương gặp chuyện, bà ta sai người đưa tin rồi đón Lưu Hiểu Hiểu đến huyện thành, ngụ ở đây đã nhiều năm.

"Hiện giờ Lưu Hiểu Hiểu đã gả đi, trượng phu là Lý Tiểu Đao, đồ đệ của Đồ Đại Sơn, hắn cũng là đồ tể."

Trở về nha môn, Tiền Hòa nói rõ những tin tức mình dò hỏi được cho Hồng Khanh Thủy.

"Phu thê Đồ Đại Sơn không có con, dù Lưu Hiểu Hiểu đã gả nhưng vẫn ở Đồ gia. Cha mẹ của Lý Tiểu Đao mất sớm, bây giờ coi như hắn ở rể Đồ gia."

Hồng Khanh Thụy gật đầu: "Theo dõi Lưu Hiểu Hiểu chặt chẽ, đặc biệt là nơi dán cáo thị, dặn lão Triệu để ý kỹ chút."

"Dạ!"

La Chung vội vàng rời khỏi nha môn.

Hồng Khanh Thụy nhìn sắc trời: "Theo ta đến nhà Đồ Đại Sơn."

Đồ nương tử đang giặt quần áo thì nghe có người gõ cửa.

Bà ta nhăn nhó, tùy tiện rửa tay trong chậu nước rồi kéo ống tay áo xuống, mở cổng ra.

"Hai, hai vị quan gia có việc gì không ạ?"

Vừa nhìn thấy người ngoài cửa, Đồ nương tử hơi run tay. Bà ta thầm cắn môi, sợ hãi hỏi.

Tiền Hòa nhìn lướt qua sân, Hồng Khanh Thụy nói rõ mục đích đến đây.

"Đại nhân của chúng ta muốn điều tra vụ án mười năm trước, vì vậy chúng ta đến đây để hỏi một số chuyện."

Đồ nương tử thở phào nhẹ nhõm, bà ta còn tưởng nam nhân nhà mình gặp chuyện gì.

"Vậy mời hai vị quan gia vào trong."

"Không cần đâu, ta hỏi không nhiều lắm, hỏi ngay tại đây đi."

Hồng Khanh Thụy khẽ lắc đầu.

Dáng dấp hắn anh tuấn, giọng nói càng dễ nghe hơn, sắc mặt lạnh nhạt nhưng nhìn thế nào cũng khiến người ta vui vẻ thoải mái. Đồ nương tử đã gần bốn mươi, nhìn Hồng Khanh Thụy như vậy, bà ta không kìm được đỏ mặt. Nếu năm xưa mình may mắn gả cho nam nhân thế này thì tốt biết bao...

Tiền Hòa nhìn lướt qua gương mặt đỏ ửng của Đồ nương tử, hắn ta lập tức nhăn mày, ho nhẹ nhắc nhở.

Đồ nương tử vội vàng đứng ngay ngắn: "Ngài hỏi đi."

"Hài cốt còn sót lại của Lưu Phương được chôn ở đâu?"

Năm đó vụ án vừa xảy ra, dù nha môn đã mang phần thi thể còn lại về khám nghiệm, nhưng phải qua vài ngày mới trả lại cho Lưu Hiểu Hiểu.

"Ở ven sông sau núi ạ."

Đồ nương tử nói năng thành thật.

"Không sợ nước dâng ngập mồ sao?"

Đồ nương tử sửng sốt, suy nghĩ rồi trả lời: "Đó là nơi thầy tướng số bói ra ạ, đệ đệ của ta chết oan, sợ hắn chết không nhắm mắt, hơn nữa ngày sinh tháng đẻ của hắn thiếu Thủy, vì vậy mới chôn ở bờ sông, nhờ dòng nước dồi dào tế linh hồn hắn."

"Thầy tướng số do ai tìm?"

"Một trưởng bối trong thôn ạ."

"Tên gì?"

"À, vị trưởng bối này đã qua đời nhiều năm."

Nói xong, Đồ nương tử còn đưa tay chấm nước mắt.

Hồng Khanh Thụy nhìn Đồ nương tử hồi lâu, sau đó dẫn Tiền Hòa rời khỏi.

Trở lại nha môn, hắn đến tìm Cố Trường Văn.

"Đồ nương tử này thú vị nhỉ, nhắc đến cái chết của đệ đệ mà không khóc, nhắc đến trưởng bối tìm thầy tướng số lại khóc."

Cố Trường Văn nghe Hồng Khanh Thụy kể lại, y cười nhẹ và nói.

Hồng Khanh Thụy mặt không đổi sắc: "Điều đáng ngờ là nhiều năm như vậy, họ chưa từng quay về Tả gia trang."

Cố Trường Văn hơi khựng lại, nụ cười cũng phai nhạt đi, y đột nhiên trở nên hăng hái: "Thú vị."

Liễu sư gia thấy vậy bèn ho nhẹ, Cố Trường Văn lập tức tém bớt, ra vẻ chính trực đập bàn: "Chuyện này phải điều tra cả nhà Đồ Đại Sơn, ngay cả Lưu Hiểu Hiểu cũng điều tra nốt!"

"Dạ."

Sau đó Cố Trường Văn còn nói thêm vài chuyện rồi mới chịu thả Hồng Khanh Thụy.

Tôn Bộ đầu không thể đến nha môn, thế là nhóm Bộ khoái do Hồng Khanh Thụy dẫn đầu.

"Hồng ca, chúng ta theo dõi lâu như vậy, cuối cùng có kết quả rồi!"

Triệu Phương Tuấn sải bước đến nhà kề nha môn, cười nói với Hồng Khanh Thụy.

Hồng Khanh Thụy ra hiệu cho đối phương ngồi xuống nói chuyện.

"Có một gã ăn mày lấm la lấm lét, mấy ngày qua cứ lợi dụng đám đông để hỏi thăm về cáo thị. Ta dặn Tiểu Đặng Tử âm thầm theo dõi, ai ngờ gã ăn mày kia đến một tiệm thêu thùa, không bao lâu thì bước ra."

Đặng Khanh nói tiếp: "Khéo làm sao, trong số những tú nương ở phường thêu ấy có một người là Lưu Hiểu Hiểu."

Hồng Khanh Thụy nhấp một ngụm trà đặc, chân mày hơi nhăn lại.

"Hông lẽ Lưu Phương này bị người trong nhà tiễn đi?"

Tiền Hòa nheo mắt suy đoán.

Sắc mặt mọi người cũng theo đó mà trở nên nặng nề. Nếu sự thật là vậy thì hận thù lớn đến đâu, mà có thể giết hại tàn nhẫn người thân của mình.

Hồng Khanh Thụy ngước mắt, đột nhiên nói: "Truyền ra tin tức chúng ta muốn mở quan tài đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro