1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron, Hermione và Harry, thêm cả Malfoy - nay đã lên chức gia chủ, bốn người đang tập trung sắp một pháp trận lớn trong mật thất. Họ đã phải tốn kha khá công sức để tìm được những viên đá quyền năng. Ron đưa mắt trông chúng, buồn lo hỏi: 

“Hermione, bồ chắc là nó ổn chớ? Không phải mình tiếc rẻ đâu, nhưng coi, chúng mang một nguồn năng lượng quá vĩ đại để kiểm soát, nếu tụi mình không làm được thì Harry sẽ gặp nguy hiểm.”

“Mình biết, Ron.” Những viên đá pháp đang được đặt vào vị trí chỉ định, Hermione bấm bụng bảo: “Nhưng đâu có lựa chọn nào khác ha? Mảnh tàn hồn còn ám Harry ngày nào, mình chưa yên ngày ấy. Cứ để mãi vậy không ổn.”

Mọi người đều tin Trường Sinh Linh Giá trong đầu Harry đã xuống mồ theo sự chấm dứt của chiến tranh. Nhưng phải nửa năm sau đó, khi Hermione làm phép kiểm bệnh cho anh, thì kết quả nhận được là pháp thuật đang xung đột với cơ thể. Ai cũng sửng sốt quá đỗi, lúc bấy giờ, sự thật mới được phơi bày.

Rất rõ ràng, nguồn sức mạnh không thuộc về Harry hẳn là của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, chẳng khó để đoán. Voldemort đã chết, nhưng hồn ông ta còn trú lại trong thân thể anh. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, chỉ e sẽ có việc chẳng lành. Bằng cách nào mà Lời nguyền Chết chóc không xóa sổ mảnh hồn ấy, cụ Dumbledore không giải đáp được. Kể những ngày còn trên đời, dù đã chu toàn năm hai rõ một, nhưng biến cố khó ai lường nổi. Nay, cụ chỉ còn "sống" trên tranh, dẫu tính hóm hỉnh vẹn nguyên, song không thể suy nghĩ sâu sắc như trước nữa. Cách giải quyết chỉ có thể kiếm tìm trong bộ óc linh diệu của những người trẻ tuổi. 

Một năm rưỡi qua, họ thử hết các phương pháp, nhưng luồng pháp-thuật-sai-chủ ấy không xi nhê tí nào, nó dai dẳng bám trong cơ thể Harry. Có thể chắc chắn một điều là: không ai biết trong tình huống những Trường Sinh Linh Giá và chủ hồn Voldemort đã biến mất, mảnh tàn hồn leo lắt còn cơ hội thức tỉnh không. Dĩ nhiên, với Hermione thì đáp án cương quyết là không. Có bao giờ cô chừa lại mầm họa ngầm?

Trong khoảng thời gian này, cô không chỉ đôn đáo giúp Bộ Pháp Thuật tu sửa sau chiến tranh, cô còn bận bịu tìm cách giúp Harry. May thay, sau cuộc chiến, quan hệ giữa bộ ba và nhà Malfoy đã hòa hiệp đôi phần. Nương thế ấy, họ thành bạn bè, cũng nhờ có Draco, Ron và Hermione đã tìm ra cách khả thi nhất để xóa sổ mảnh hồn sót lại. Điều bất cập duy nhất là cần nguồn sức mạnh dồi dào, nhưng đó cũng không còn là vấn đề khi bản thân Harry đã mạnh sẵn.

Dù thế nào đi chăng nữa, phần hiểm nguy vẫn còn đó, nên phải cẩn thận. Họ sử dụng rất nhiều đá pháp, trong khi chỉ một viên cũng đủ tạm thời nhân đôi sức của một người trưởng thành. Nếu mấy chục viên cùng lúc liên kết với pháp lực trong người Harry, thì có nguy cơ anh sẽ biến thành Squib, hoặc khốc hại hơn là nổ tung và chết. Bởi thế, Ron đã liên tục - hết sức thận trọng kiểm tra pháp trận, rồi mới để Draco sắp đá pháp lên.

Dù chính bản thân Hermione đưa ra quyết định dùng cách này, nhưng cô vẫn đề phòng hậu quả thất bại. Cô siết tay Harry bằng cả hai bàn tay mình, nói:

“Bồ sẽ không sao đâu.”  

“Chắc chắn rồi, chẳng có gì đáng ngại cả. Đã nhiều phen rắc rối tìm đến mình, nhưng lần nào cũng chỉ để lại một vết tích bé xíu của đau khổ. Mọi chuyện đều an lành trôi qua.” Harry nói trong lúc nắm lấy tay Hermione. 

“Mình cũng mong là vậy. Merlin gửi may mắn cho bồ! Giờ thì đứng vào đó đi, tụi mình sẽ coi chừng bồ. Và nếu thấy sự lạ gì mình sẽ cắt dây kết pháp thuật ngay.” 

Chỉ một mình Harry thì không khiến pháp trận vận hành được. Ron thầm nghĩ, nếu kịp thời ngắt nguồn cung ứng thì liệu có giảm độ phương hại tới tối đa? Nhìn cùng khắp vòng tròn ma thuật, những hòn đá pháp đủ đầy tới mức khiến cậu e dè. Họ đã bôn ba khắp nước Anh để kiếm được ngần ấy viên đá.

Những tay buôn rất lấy làm quý mến họ, tuy nhiên, đặt vào hoàn cảnh của Ron để nghĩ về việc chúng được dùng cho ai, thì tự trong thâm tâm, Ron chỉ thấy run rẩy với những phỏng đoán khiếp sợ. Nói với Merlin trên cao, khi sức mạnh xâm nhập vào cơ thể, hẳn Harry sẽ phải chịu một cơn đau tột cùng. 

Mọi người trao cho Harry ánh mắt khích lệ, anh bĩnh tĩnh bước vào giữa vòng tròn. Gật đầu ra hiệu cho các bạn, Harry rút và đặt đầu đũa ở trung tâm, thả phép thuật mình ra. Hermione, Draco, và Ron đứng thành hình tam giác, cũng rút đũa chỉ trước đỉnh ba viên đá. 

Vòng tròn ma thuật tỏa ánh sáng tím, gần trăm viên đá cùng khởi động, làm bừng lên những tia đủ sắc màu. Những luồng phép xa lạ tha hồ cuồn cuộn ùa vào, đập bể sức chống chọi của Harry, hút lấy sức mạnh thuộc về anh. Anh thốt kêu đau đớn, thầm nhủ rằng, có lẽ chịu Lời nguyền Tra tấn còn sướng thỏa hơn thế này.

Ở góc khuất, nằm ngoài tầm chú ý của mọi người, có một viên đá vô tình bị chuyển dịch khỏi vị trí do áp lực của dòng xoáy ma thuật. Một sự cố đã xảy ra. Những viên đá pháp chợt rung động mạnh, Ron lo lắng nói:

“Hermione, mình thấy không ổn.” 

Ngay tức khắc, Hermione lệnh:

“Dừng lại!”

Bốn người cắt nguồn cung ứng ma thuật. Nhưng đã chẳng còn kịp nữa rồi! Viên đá đã rời khỏi vị trí. Một cơn lốc thổi bừng từ dưới chân Harry, cuốn lấy anh.

Hermione hét lên:

“Harry, không!” 

"Tỉnh lại đi, Harry!" 

Hermione đọc thần chú, cố kéo anh khỏi vòng tròn ma trận. Nhưng dòng xoáy khủng khiếp đã chiến thắng cô, nó cắt đứt sợi dây liên kết giữa hai người, rồi bao trọn Harry trong cơn lốc. 

“Harry!” Ron xổ tới vọt vào trong, song le không tài nào ra khỏi được nữa. Chỉ vỏn vẹn mấy giây, mọi thứ mất hút.

Mật thất nhà Malfoy được rào quanh bởi màng chắn pháp thuật, không ai bên ngoài biết điều gì đã xảy ra ở bên trong. Bấy giờ, họ mới thấy rõ: dòng xoáy kì quặc ban nãy lấy trận làm trung tâm. Và toàn bộ đá đã theo chân Ron với Harry bốc hơi khỏi thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro