2. Giáo sư và trợ giảng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đại sảnh đường, các trò lớn đang tán dóc với nhau về niên học tiếp đây trước khi lễ phân loại bắt đầu. Các phù thủy năm nhất vẫn chưa đến. Tom ngồi ở ghế Thủ tịch nhà Slytherin, ngón tay nhịp trên bàn: 

“Tôi nghe là kỳ này chúng ta có giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới phải không?” 

Abraxas kế bên nhún vai cười:

“Lại chẳng, hiển nhiên phải thế rồi. Cái tài của giáo sư Zettvil là ở chỗ không ai dám khen ổng. Hiệu trưởng chọn ổng một cách vội vàng, bởi vì giáo sư trước đó vô tình mất mạng ở rừng Qatar. Một năm rồi, mình hi vọng nhiều là ngài Hiệu trưởng quý mến sẽ lựa khéo hơn, bằng không thì năm bảy của tụi mình chỉ có nước vật vã.” 

Dầu sao, mục thi Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám được liệt vào hàng quan trọng tột bậc, nếu rớt thì kha khá cánh cửa sẽ đóng lại trước họ, đặc biệt với những ai hướng chí vô Bộ Pháp Thuật.

“À, ngài Hiệu trưởng, tôi đồ rằng thầy ấy sắp về hưu.” Tom trông về phía dãy bàn dài của các giáo sư, “Năm ngoái thầy bộc bạch rằng, dù luôn coi Hogwarts là mái nhà thương quý, nhưng thầy mong được vui vầy bên con cháu hơn. Thầy muốn xin rời cương vị, nếu nóng lòng thì có thể sẽ ngay niên học này.”

“Vậy Hiệu trưởng kế nhiệm…”

Abraxas ném một cái nhìn ngụ ý lên chỗ trống trên dãy bàn dài, là ghế của giáo sư môn Biến hình đang đi đón các học trò năm nhất.

“Giáo sư… Albus Dumbledore.” Tom chậm rãi nói, chất giọng bình tĩnh pha ý mỉa mai. Abraxas biết nguyên do, Tom và thầy Dumbledore có đôi chuyện mâu thuẫn với nhau.

“Nếu thế ở Hogwarts…” Chỉ e nhà Slytherin sẽ bị kìm kẹp.

“Hiệu trưởng nhà Gryffindor, sao mà quán xuyến Slytherin của chúng ta được?"

Tay Tom ngừng nhịp. Nói vậy thôi, song nếu thầy Dumbledore lên chức Hiệu trưởng thật, hành động của hắn sẽ chịu trở đậu nhất định. Kế hoạch gầy dựng thế lực buộc phải đẩy nhanh tiến độ từ bây giờ, bởi hắn không biết ngài Hiệu trưởng đương nhiệm về hưu khi nào, cần trù tính rõ.

Lúc Tom đương nghĩ ngợi, cửa chính của đại sảnh đường đã bật ra, lóc nhóc trẻ con nối đuôi nhau ùa vào. Đi đầu là một phù thủy trẻ tuổi, tóc nâu, một nụ cười ấm áp nở trên gương mặt hồn hậu. Chỉ một chốc, khắp đại sảnh đã nghe tiếng đám nhà Gryffindor chào hỏi liên tục, còn khuôn phép hơn cả khi chúng gặp thầy Slughorn.

Giáo sư Dumbledore đặt một cái mũ rách vá toàng vá đụp lên ghế, hành động đó như một dấu hiệu, đám nhà Slytherin đều thầm ếm bùa Thinh Lặng cho mình. Nói chẳng ngoa, tiếng hát của chiếc mũ kia đã vợi xa tiếng gầm của quỷ khổng lồ, không ai trong số chúng muốn để đôi tai bị tàn phá cả.

Quả nhiên, Mũ Phân Loại bắt đầu hát tướng lên. Ba nhà khác chỉ đành nén nhịn, trông cảnh ấy, tụi Slytherin lắc đầu ngao ngán. Đã bao năm học rồi, mà lũ lớn xác có khôn ra tẹo nào đâu. Những phù thủy sinh mới thì đứng hình, càng thêm căng thẳng lo nghĩ. 

“Giờ, thầy gọi đến ai thì trò đó bước lên đây để bắt đầu buổi lễ phân loại.” Thầy Dumbledore cầm dải da dê trên tay, cười động viên với các cô cậu học trò đi tới. 

Mắt Tom sầm lại, bất cứ ai trong Hogwarts đều được thầy đón nhận với nụ cười đó, nhưng hắn thì không. Bởi khi thầy đến cô nhi viện, thầy đã trông thấy... 

“Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới vẫn chưa tới.” Giọng Abraxas nhỏ vừa hai người nghe, “Tom, bồ có thấy không? Hai chỗ trống.”

Tom hỏi:

“Hay thầy Hiệu trưởng đã mời tận hai người giữ cương vị đó?” 

“Không biết nữa. Chắc lát sẽ rõ ngay thôi...”

Lễ Phân Loại kết thúc, Tom trông đám nhóc mới của nhà Slytherin hài lòng. Chúng cũng phải lẽ con nhà gia giáo, ngồi im trong hàng, giữ trật tự. Hắn gật đầu, hình như năm nay học sinh được phân tới nhà Slytherin nhiều hơn năm ngoái. 

“Được rồi các con.” Hiệu trưởng Dippet cất tiếng, thầy đứng dậy, bắt đầu bài diễn văn chào mừng tân phù thủy sinh theo thông lệ. Lúc thầy tuyên bố khai tiệc, cửa đại sảnh đột ngột mở ra lần nữa, hai phù thủy khoác áo choàng đen bước vô trong. 

“Giáo sư mới của tụi mình đây rồi.” 
Giọng của Abraxas khiến ánh mắt tụi nhà Slytherin đều cùng trông về phía hai người vừa tới, họ đang đi lên dãy bàn dài của giáo viên. 

“Mãi mới thấy các thầy!” Thầy Dippet trao cho hai vị khách nụ cười thân thiện.

“Vâng, chúng tôi xui quá. Bên ngoài mưa rất lớn.” Một người đáp, kéo mũ áo xuống. Tóc anh ta rối bù, quăn tít lột James Potter, khiến ai nhìn cũng phải cau mày. Nhưng bù lại thì đôi mắt xanh biêng biếc, đẹp rạng ngời như màu phỉ thúy. Người bên cạnh xoàng hơn, tóc đỏ chót, dáng phong trần. 

Chàng tóc xoăn nói:

“Chúng tôi không tới muộn quá chứ?” 

“Dĩ nhiên là không, các thầy đến đúng lúc lắm.” Thầy Dippet hớn hở bảo, trỏ hai chỗ trống ý mời ngồi, rồi thầy quay ra loan báo cho học sinh, “Các trò hãy nghe, tôi có một tin xấu, đó là giáo sư Zettvil đã đệ đơn xin thôi việc, thầy ấy muốn đi trải nghiệm hơn là bó buộc trong khuôn khổ trường lớp. Bởi thế, năm nay chúng ta rất tiếc nuối vì sự vắng mặt của giáo sư Zettvil. Tuy nhiên...”

Bên dưới đã rộ lên tiếng ồn ào, không phải la ó mà là giọng hoan hô rất lớn. Cái cớ mạo hiểm chỉ trò nào dớ dẩn mới tin. Giáo sư Zettvil dạy kém tắm vô cùng, khôn hồn phải bỏ nghề vì bè lũ Gryffindor quậy quá. Thiệt là nhục!

Hiệu trưởng vờ như chẳng nghe thấy, nói tiếp với giọng vui vẻ: 

“Tôi biết các trò sẽ rất nhớ thầy ấy, tôi cũng vậy, nhưng giờ tôi có một tin tốt lành để khỏa lấp niềm tiếc của chúng ta. Ấy là được chào đón giáo sư Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám mới - thầy Harry Evans, và trợ giảng của thầy ấy, Ron Evans.”

Lũ học sinh vỗ tay vang rần. Rõ ràng, giữa giáo sư Zettvil ngờ nghệch kia, và giáo sư Harry trông hiền lành dễ mến này, chúng có cảm tình với người thứ hai hơn. 

“Ngoài ra, năm nay, giáo sư Slughorn muốn dành thời gian chuẩn bị kỹ cho kì sát hạch của Hiệp hội Độc dược, nên thầy ấy xin tạm rời cương vị. Bởi vậy, giáo sư Evans sẽ trở thành thầy chủ nhiệm mới của nhà Slytherin, tôi hi vọng các trò Slytherin và thầy Evans sẽ hòa mục với nhau.” 

Mắt thầy nhìn về dãy bàn Slytherin, lời hàm ý. Nhưng bấy giờ đứa nào cũng đờ ra, chắc vì kinh ngạc quá. Đổi chủ nhiệm ư? Sao lại...

Tin ấy không chỉ bất thình lình với tụi Slytherin, Harry cũng sửng sốt hết nổi: 

“Thưa ngài Hiệu trưởng, quả là quý hóa, nhưng tôi mới nhậm chức… ý tôi là, ngoài tôi ra hẳn phải có một giáo sư thích hợp để nhận cương vị công tác hơn. Vốn kinh nghiệm của tôi còn thiếu kém.”

Lời khiêm nhường ấy khiến các giáo sư thấy rất mến chuộng, song le chỉ riêng Harry và Ron mới biết lý do thực sự. Nếu thầy Dippet bổ nhiệm chức ở nhà Gryffindor, anh sẽ vui lòng nhận lời, nhưng Slytherin thì… Râu bạc Merlin, chàng trai vàng trong làng Gryffindor về phe Slytherin, quả là lời đùa vu khoát lắm thay! 

“Harry, thầy đừng lo điều ấy, tôi thấy thầy đã thích hợp nhất rồi.” Hiệu trưởng mỉm cười, “Coi như giúp tôi một chuyện vội, đợi thầy Slughorn xong việc thì thầy rời chức cũng chẳng muộn.”

Harry bặm môi, lời mời khó chối. Anh thấy nét nằn nì trong mắt giáo sư Dippet, đành gật đầu:

“Vậy… tôi cũng xin vâng.”

“Harry!” Ron suýt lên, thầm huých anh, nói nhỏ, “Bồ mát hả? Chắc không vậy? Bồ muốn là thủ-lĩnh-của-bầy-rắn-độc?”

“Ôi Ron, bồ là trợ giảng của mình đó.” Harry nghiến răng, “Nên không phải mình, mà là cả hai chúng ta.”

Ron quay mặt đi để giấu hành động mắt tròn mắt dẹt:

“Chuyện này kinh khủng thật sự đấy!”

“Mình biết, nhưng giờ bồ hãy ăn đi, bởi còn điều khủng khiếp hơn kìa. Mình sợ nếu bảo ngay lúc này, bồ ăn không vô nữa.” 

Nói rồi, Harry chỉ chằm bẳm vào cái bàn tú hụ thức ăn trước mặt. Đã vất vả hơn ngày đường, dạ dày cần ít cơm canh để phục sức. Điều anh cần làm bây giờ là xơi một bữa ngon lành. Ron thấy vậy, không ừ hử tí gì nữa, cũng ăn. 

Bấy chầy Ron còn ngơ ngác, chưa thể tin rằng pháp trận đã kéo hai người tới một không gian song song, nó đang diễn ra theo lịch sử của họ. Sau khi điều tra kĩ lưỡng, họ rút ra kết luận rằng đây là giai đoạn “quá khứ”. Voldemort vẫn đương tuổi thiếu thời. 

Chèn ơi, việc này quả là sét đánh ngang tai, Ron phải ngã lăn ra khi biết, Harry cũng đứng ngây như trời trồng. Sau khi họ tỉnh dậy, Harry bảo với cả hai: 

"Chúng ta phải dùng tên giả đến làm giáo sư ở Hogwarts." 

Ron xin thề với Merlin, chưa bao giờ cậu dám tưởng tượng tới điều vu khoát này, định hướng tương lai cậu nằm ở "Thần Sáng" hoặc "cầu thủ Quidditch". Nhưng nay cậu đã thành giáo sư, ở Hogwarts vào thời niên thiếu của Voldemort.

Điều này kỳ quặc và kích thích quá.

Ron dùng bữa với luẩn quẩn những suy nghĩ hoảng hốt vậy. Quả như lời Harry cảnh báo, ăn xong, anh quăng quả bom tiếp theo:

"Giờ tụi mình đã là chủ nhiệm, nên chúng ta phải đi trò chuyện với các trò nhà Slytherin."

Tức là họ sẽ đặt chân vào hang ổ của những chú rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro