Edit Hunhan 16 Tuổi Và Có Cục Cưng C5p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 5 – Part 2


Lúc Sehun về, Luhan đang nằm ngủ trên ghế sofa, hắn bước đến đánh thức cậu. Sau mấy tiếng chờ đợi và lo lắng thì cơn tức của cậu đã bị thổi bay, nhưng có vẻ như Sehun vẫn đang rất giận, hắn đá chiếc giày rồi ném áo khoát lên ghế. Luhan có thể nghe rõ mùi thuốc lá trên người hắn.

"Anh về rồi" Luhan ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngước nhìn hắn đi lại. Sehun kéo một bao thư từ trong túi quần, ném thẳng nó vào mặt cậu.

"Tiền đó, tiền mà em muốn. Đi mà mua đồng hồ Rolexmaf em thích đi." Sehun quát cậu, hai vai rõ ràng căng cứng vì tức giận.


"Em không có muốn đồng hồ, cũng không muốn xe mới, em không cần đồ ăn, không cần gì hết, em biết em đã cư xử quá ngu ngốc ..." Nước mắt chực trào, nhưng Luhan vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông cậu yêu quá sâu đậm. "Em chỉ cần anh và cục cưng thôi."

"Tôi tưởng em chỉ quan tâm tới tiền thôi chứ?" Sehun nói bằng giọng mỉa mai. Cậu chưa bao giờ thấy hắn như vậy, ánh mắt vô cảm, đôi lông mày nhíu lại, hắn như thế này thật đáng sợ. Sehun thường yêu thương, chăm sóc cậu và cái người này là một sao?

"Anh lấy cái này ở đâu vậy?" Luhan hỏi hắn, mở bao thư ra và thấy cả đống tiền mặt. Số tiền lớn nhất mà cậu từng thấy trong đời.

"Tôi cướp của một bà già." Sehun đảo mắt, cũng đã bùng nổ được một lúc rồi nên khi nhìn thấy đôi mắt ngấn nước đầy lo lắng của Luhan, hắn lại mềm lòng. Bước đến ngồi cạnh cậu, Sehun luồn một tay vào tóc cậu vuốt nhẹ, làm cả hai bình tĩnh lại một chút.

"Thật hả?" giọng cậu như lạc đi.

"Tất nhiên là không phải, Tôi xin lỗi. Là lấy ở chỗ thằng bạn còn thiếu tôi trong vụ tôi với nó hợp tác mấy năm trước. Tôi chạy đến nhà nó, kể cho nó nghe sự tình rồi kêu nó trả lại."

"Nhiều thật đấy. Nhiêu đây thì tụi mình và cục cưng cũng không cần lo lắng nữa." Luhan cầm số tiền trong tay mà không dám thở mạnh.

"Xài rồi cũng có lúc hết thôi. Mấy tuần sắp tới tôi mà không tìm được việc là gây to. Không còn người bạn nào để tôi chạy đến lấy tiền nữa đâu."

"Chính xác thì người bạn đó là ai thế?" Luhan nhìn Sehun đầy nghi ngờ. "Anh có giấu em cái gì không?"

"Là anh họ của Park Chanyeol. Em cũng biết nó đó, gặp qua ở bửa tiệc. Nhớ cái lần anh bị buộc tội đột nhập vào nhà ông Park không? Thật ra là nó làm."

Luhan nắm tay Sehun, làm hắn quay sang nhìn cậu. "Anh đi báo cảnh sát biết đâu họ sẽ thưởng."

"Tôi sẽ không bao giờ làm vậy." Sehun nhìn cậu bằng ánh mắt không hài lòng. "Nhưng mà tôi làm được một việc."

"Cái gì thế?

"Bạn tôi nó tính lấy một chút chỗ tiệm vàng, cái ở cạnh phòng khám mà tụi mình khám cho cục cưng đó. Mà nó còn thiếu một tài xế."

"Sehun, anh đừng có làm nữa. Nhỡ như có chuyện gì anh phải vào tù... em rồi cục cưng nữa... phải làm sao?" Luhan cố thuyết phục hắn.

"Không có sao đâu. Tôi hứa với em, đây là lần cuối tôi làm loại chuyện này. Để đủ tiền cho tụi mình, cho cục cưng."

Tim cậu như nổ tung vì lo sợ. Mấy chuyện kiểu này thì hiển nhiên không nên ủng hộ. Tất nhiên là có nhiều cách khác để kiếm tiền nhưng mà cái tình cảnh bây giờ thì kiếm đâu ra việc, cục cưng cũng sắp chào đời tới nơi rồi. "Anh hứa với em, lần cuối nhé."

"Tôi hứa" Sehun thì thầm chỉ để đủ hai người nghe, hắn kéo cậu lại gần ôm thực chặt, để cả bản thân hắn và cả cậu yên tâm.

———————————————————-
Cái ngày Sehun phải đi giúp bạn hắn cũng đến, Luhan cứ lo lắng không yên. Cậu thức trắng từ đếm hôm trước , nằm ngắm gương mặt yên bình lúc ngủ của hắn, trái tim đập mạnh liên tục suốt mấy ngày làm cậu chẳng còn cảm giác nữa. Cậu sợ sẽ không còn được gặp Sehun nếu như để hắn rời khỏi tầm ngắm của mình, biết rằng lo lắng như vậy thật ngu ngốc, nhưng trong đầu cậu không ngừng hiện lên hình ảnh một phát đạn bắn ra rồi trúng vào Sehun. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra khi làm đồng bọn của một tên cướp. Kinh nghiệm lấy cắp đồ của Luhan chỉ dừng lại ở cái lần cậu lén lấy que thử thai ở nhà thuốc mà không trả tiền. Biết Sehun có thể gặp nguy hiểm, cậu làm sao có thể để hắn đi mà không chút lo lắng? Tất nhiên là cậu tin tưởng hắn, nhưng dù là kế hoạch hoàn hảo đến 99% cũng sẽ có 0,1 % sai xót. Thực tế không phải lúc nào cũng đúng với kế hoạch đã vạch ra.

Cậu thức dậy từ sáng sớm, làm cho Sehun một đĩa bánh rán to đùng nhưng lại không tập trung mà làm cháy hơn phân nửa. Ngày hôm nay trôi qua thật nhẹ nhàng, Sehun dìu cậu đi vòng quanh trong nhà vì bác sĩ nói đi nhiều lúc sinh sẽ dễ hơn, hắn cũng ôm cậu ngồi trước TV xem mấy bộ phim cậu thích, cả hai cứ tận hưởng ngày hôm nay thanh bình như thế. Đến lúc làm bữa tối, mắt Luhan đỏ ngầu vì đây có thể là bữa ăn cuối cùng cậu nấu cho hắn. Sehun thì hoàn toàn điềm tĩnh, chả có chút lo lắng nào, chỉ im lặng cắm cúi ăn bữa tối, miếng ức gà bị chiên đến cứng ngắt, còn cơm thì nhão nhẹt vậy mà Sehun ăn đến ngon lành. Cậu quyết tâm sẽ không khóc, để Sehun thấy bất kì giọt nước mắt của cậu sẽ làm hắn mất tập trung, cậu cố gắng nén chặt nước mắt, miệng nhai đống đồ ăn chả chút hương vị.

Đêm đến, Luhan không chịu được nữa mà vỡ òa. Cậu ôm chặt Sehun ở trước cửa, nắm chặt áo khoát hắn, tựa mặt vào ngực Sehun khóc lớn. Cậu không muốn buông hắn, cậu không muốn Sehun bước một bước nào qua cánh cửa này.

"Sáng mai anh sẽ về sớm. Không có gì phải lo đâu, anh chỉ lái xe thôi mà." Sehun mỉm cười, ôm chặt chàng trai đang dính trên ngực hắn.

"Nhưng mà nhỡ có chuyện gì thì sao? Nhỡ em không được gặp anh nữa thì sao?" Cậu vừa nói vừa thở hổn hển.

"Anh sẽ về mà. Em đi xem TV rồi đợi anh nhé? Nhiều khi anh về sớm quá rồi làm em thất vọng đó. Cứ dồn hết tập trung vào chương trình trên TV là được." Sehun lại hôn thêm mấy cái lên đầu cậu.

"Em ghét anh lắm" Luhan thì thầm, miệng nói vậy nhưng vẫn ngước mặt lên hôn Sehun một cái thật kêu. Anh mà không an toàn về đây là em bóp chết anh."

"Em sẽ không có cơ hội đó đâu. Nghỉ ngơi chút đi, anh sẽ về sớm."Sehun mỉm cười, lại hôn lên hai má đỏ ửng và cặp mắt ngập nước.

"Ừm" Luhan gật đầu, trong mắt vẫn không vơi đi chút lo lắng nào, cậu dụi mắt còn hắn thì lại hôn vào môi, vào trán cậu lần nữa trước khi rời đi.

Khoảng nửa tiếng sau thì Luhan thấy cơ thể không được khỏe. Cậu thử để bản thân thả lỏng trên sofa rồi ăn chút kẹo để giữ bình tĩnh nhưng bụng vẫn đau âm ỉ, kể cả khi cậu thay đổi tướng nằm cho thoải mái thì vẫn thế. Ban đầu thì chỉ hơi đau đau ở phần eo thôi, nhưng sau đó thì đau đớn đến gần như rách bụng ra, từng cơn đau kéo đến theo đợt làm cậu quằn quại khó chịu. Một lúc sau cậu mới đứng dậy trên hai chân run rẩy, Luhan kéo chiếc áo hoodie để lấy điện thoại gọi cho bác sĩ, nhưng một cơn đau lại ập tới làm cậu ngã xuống sàn.

Bé con có chuyện rồi. Cậu lại bắt đầu có cảm giác sợ hãi, sợ hãi mất đi Sehun, rồi sợ hãi mất đi bé con. Luhan cố hết sức kêu gào nhưng hình như chỉ vô ích thôi, những bức tường bê tông dầy ngăn cản tiếng kêu thút thít của cậu. Cậu dùng hết tất cả sức mạnh lẫn ý chí của mình để đứng lên lần nữa, cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn da thịt, cậu bước ra khỏi nhà, gõ chiếc cửa đầu tiên cậu nhìn thấy khi bước ra hành lang. Nhà Luhan gõ cửa là của một người phụ nữ lớn tuổi tốt bụng. Chỉ mất vài giây thôi nhưng cậu thấy nó giống như cả thế kỉ vậy, đến khi nhìn thấy gương mặt người hàng xóm quen thuộc cậu mới yên tâm một chút.

"Cháu sao vậy cậu bé?" Bà giật mình khi nhìn thấy Luhan ôm bụng đau đớn.

"Cháu phải đến bệnh viện." Đó là câu cuối cùng cậu nói trước khi mọi thứ bị bao phủ trong bóng tối.

——————————————————

Lúc Luhan mở mắt ra thì thứ đầu tiên cậu thấy là mấy cái bóng đèn trắng. Trong vài giây cậu cứ đinh ninh bản thân đã lên thiên đàng rồi, nhưng sau đó mới nhận ra kia là cái bóng đèn chứ không phải vòng hào quang. Thiên đàng thì chắc không có mấy cái bóng đèn huỳnh quang thế kia đâu nhỉ, còn cái máy lạnh kia nữa, có cả ... bàn tay to lớn của Sehun đang đặt trên tay cậu. Nửa thân dưới đau đớn như bị xe tải cán qua, cậu lướt mắt xuống dưới thì thấy vùng bụng vốn to tròn nay xẹp hẳn xuống. Luhan trở nên hoảng loạn, cục cưng đâu rồi? Con của cậu đâu? . Cậu bật người dậy, nửa thân dưới nhói lên đau đớn, không còn cách nào khác, cậu lay tỉnh Sehun đang dựa vào giường ngủ, hai hàng chân mày hắn nhíu chặt.

"Em bình tĩnh nào. Bây giờ em đang ở bệnh viện, mọi thứ đều ổn cả."Hắn đẩy cậu nằm lại trên giường.

"Vậy cục cưng đâu rồi? Em bị ngã, lúc đó bụng đau lắm, cục cưng bị đau."Mắt cậu ươn ướt. Lo cho con quá mà bỏ quên gương mặt nhẹ nhõm của Sehun lúc cậu tỉnh dậy.

"Con bé không có sao hết" Hắn ra hiệu cho cậu im lặng. "Trân Châu đang ngủ đó."

"Con bé?" Luhan lầm bầm, mắt nhìn chằm chằm Sehun đứng dậy đi về phía cái nôi đặt trong phòng. Hắn cẩn thận bế một cuộn len nhỏ nhỏ màu hồng lên và đi về phía Luhan . Trái tim cậu nhảy cẫng sung sướng trong lòng ngực.

"Trân Châu nhìn yên bình quá, đúng không?" Sehun mỉm cười dịu dàng với 'cục len nhỏ' rồi đặt bé lên hai cánh tay đang đợi của cậu. Đôi mắt bé nhỏ nhắm chặt ngủ say, môi hơi hơi hé mở, y chang lúc Sehun ngủ vậy, bé ngủ ngoan trong tấm chăn màu hồng mềm mại. Cuộc đời Luhan chưa bao giờ thấy sinh vật nào đáng yêu đến chừng này, cậu nhìn đến không chớp mắt, hoàn toàn đắm chìm trong bé con mất rồi.

"Cục cưng đang thở đúng không anh?" Cậu không thể tin đây là sự thật, cậu và bé con, cả Sehun nữa đều đang bên nhau, đều mạnh khỏe.

Chắc là bị quấy rầy bởi tiếng nói chuyện, Trân Châu nhăn nhăn mũi. Bé mở đôi mắt to tròn, đen láy ra nhìn bố mẹ một chút, như thấy yên tâm trong vòng tay cậu, bé lại nhắm mắt tiếp tục ngủ ngoan. Tuyệt không hề khóc nháo.

"Tất nhiên là con đang thở rồi, đồ ngốc." Sehun cười to, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn ngắm hai người hắn yêu nhất trên đời này. "Anh đã nói là mọi chuyện đều ồn mà."


Luhan thở ra nhẹ nhỏm, hình như vẫn chưa tin đây là sự thật nên cứ ôm chặt Trân Châu, tay khẽ vuốt ve gương mặt say ngủ của bé. "Chuyện vì đã xảy ra? Em chỉ nhớ bụng em rất rất đau thôi."

"Lúc đó em bị căng thẳng quá độ. May là có hàng xóm gọi xe cấp cứu nên em đến bệnh viện kịp lúc."

"Ừm, em nhớ là có sang gõ cửa nhà hàng xóm."

"Ừm, em giỏi lắm. Lúc đó cũng không có quá nguy kịch đâu, nhưng mà các bác sĩ vẫn mổ luôn để cục cưng an toàn. Em còn trẻ chích thuốc mê không tốt cho trí nhớ nên các bác sĩ chích thuốc tê cho em vì vậy mà không thấy đau mà tiếp tục hôn mê. Lúc mổ cũng khó khăn lắm vì em mất máu nhiều, cũng vì vậy mà bụng em mới có miếng băng to đùng đó."

'Ừm, em hiểu rồi." Cậu lầm bầm, cục cưng Trân Châu hoàn toàn thu hút mọi sự chú ý từ cậu. Luhan kéo nhẹ chiếc mũ màu hồng của cục cưng xuống, cẩn thận vuốt ve cái đầu tròn tròn xinh xinh, bé còn nhỏ nhưng tóc khá rậm, ngắn củn, lại là một màu đen, rất mềm mại, cảm xúc sờ vào cũng thật tốt. "Bé dễ thương quá. Mình đặt tên cho bé là Tae Hee nha anh, giống như mẹ em."

Cục cưng thừa hưởng các nét đẹp từ cả bố và mẹ. Hai má bánh bao múp múp và đôi mắt to tròn, lông mi dài là từ Luhan. Còn chiếc mũi nhỏ cao thẳng tắp và đôi môi thì chắc chắc là từ Sehun rồi. Cậu cứ ngắm nhìn bé cưng rồi cười khúc khích, cái tướng ngủ của hai bố con sao mà y chang vậy không biết. Cậu biết ơn vì cả gia đình nhỏ đều an toàn, bình an, bé còn xinh đẹp hơn những gì cậu tưởng tượng nữa kìa.

"Ừa, bé tên Tae Hee nhé. Con giống y hệt em luôn đó." Sehun nhích gần lại chỗ cậu, luồn tay vào vuốt ve mái tóc mềm nhẹ của cậu.

Trong giọng Sehu có gì đó là lạ, làm cậu phải rời ánh mắt khỏi bé cưng. Hắn nhìn cậu đầy thâm tình, đôi mắt ngấn nước. Đây là lần đầu cậu thấy Sehun thế này, trông có vẻ đang run rẩy nhưng gương mặt lại hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Anh yêu em." Sehun thì thầm, cuối người xuống ấn một nụ hôn nhẹ vào đôi môi bị khô ráp của cậu. Lặp lại một lần nữa tiếng yêu "Anh yêu em và con nhiều lắm."

"Sehun." Luhan hít vào thật sâu, đôi mắt to rưng rưng nước mắt. Nghe thấy lời bày tỏ mà cậu hằng mong muốn thật sung sướng, nhưng Luhan không thể lên tiếng trả lời hắn.

Rồi một ý nghĩ khác hiện thoáng qua trong đầu. Phải rồi, sao cậu có thể quên chuyện quan trọng đến vậy. Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi? Sehun còn đến đây với cậu nữa chứ. Sao hắn biết cậu đang trong bệnh viện mà tới?

"Cái vụ với bạn anh sao rồi? Có chuyện gì xảy ra hả anh?" Cậu lập tức lên tiếng hỏi.

Hắn lại trao cậu thêm một nụ hôn nữa, cố gắng đổi chủ đề. "Mọi thứ đều ổn, em đừng nói lớn coi chừng con thức bây giờ."

"Sehun, nói em nghe. Anh sẽ không phải vào tù đúng không?" gương mặt tràn ngập lo lắng, vươn tay nắm lấy bàn tay hắn, tay còn lại vẫn ôm chặt cục cưng.

"Luhan..." Sehun chưa kịp nói thì cánh cửa sau lưng hắn mở ra, và bước vào phòng chính là những người làm Luhan rùng mình.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro