Edit Hunhan Tuổi 16 Và Có Cục Cưng C6p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 6 – Part 1

Bố mẹ Xi bước vào phòng bệnh mà Luhan và Trân Châu đang ở, biểu hiện trên gương mặt cả hai người đều khó đoán. Mẹ Kim nhìn giống như không biết nên khóc hay cười, ngay cả nét mặt bố Xi cũng rất mơ hồ khi nhìn hai người con trai ngồi trên giường. Luhan vô thức ôm chặt bé con trên tay, đầu óc cậu trống rỗng nên không nói được gì cả, chỉ có bản năng làm mẹ thôi thúc cậu phải giữ chặt con trên tay, bảo vệ bé khỏi bất kì điều gì. Cậu kéo chiếc chăn mềm che bé Trân Châu khỏi ánh nhìn của bố mẹ Xi. Sehun dang tay ra vuốt vai cậu, Luhan bây giờ đang cực kì lo lắng nên cũng không để ý hành động lịch lãm của Sehun. Bố mẹ đang làm gì ở đây vậy? Mà hai người làm sao biết cậu đang ở đây?

Mẹ cậu bước vài bước lại gần, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu và cục cưng. "Luhan, tốt rồi. Không sao là tốt rồi."

"Bố mẹ đến đây làm gì vậy?" Cậu rất vui khi nhìn thấy bố mẹ, nhưng cũng rất lo lắng. Nhỡ bố mẹ đến bắt Trân Châu đi thì sao? Hay là tới báo Sehun phải đi tù? Cậu nhìn qua phía hắn, cái người này sao mà bình tĩnh dự vậy chứ?

Ông Xi bước đến, choàng tay qua vai vợ. "Bố mẹ không phải đến đây cãi nhau. Chỉ muốn đến thăm đứa nhỏ thôi. Bố mẹ không có muốn phá vỡ cái không khí thiêng liêng, đầm ấm này của hai đứa đâu."

"Đúng đúng, bố mẹ cũng hiểu cảm giác đó mà. Con và em bé đều khỏe chứ?" Mẹ cậu nói thêm vào, tiến lại gần giường rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Con không sao, cục cưng cũng rất khỏe mạnh." Luhan gật đầu, lúc này cậu mới thả lỏng , buông xuống áp lực và lo lắng trên người. "Con được đưa tới bệnh viện kịp lúc mà mẹ."

"Sau khi em ấy phẩu thuật xong thì ngủ được một giấc rồi ạ. Cháu cũng hỏi bác sĩ tình trạng của Luhan và cục cưng rồi, họ nói cả hai đều khỏe mạnh." Sehun giải thích rõ hơn cho bố mẹ cậu.

"Con may mắn lắm đó Luhan, hồi lúc mẹ sinh con cơ thể gần như rách toạt cả ra, quậy lắm."

"Mẹ, tự dưng lại kể chuyện này chứ." Mặt lại đỏ ửng lên, cậu bịt hai tai bé con lại, không cho bé nghe chuyện đáng mắc cỡ của mình.

Cả Sehun và bố Xi đều cười to vì hành động của cậu.

"Ồ, hình như Trân Châu tỉnh rồi kìa." Sehun để ý em bé trên tay cậu, hắn với tay kéo cái mũ hồng xuống để ngắm cục cưng. "Công chúa của appa ngủ ngon không?"

Luhan nhìn xuống thì thấy cục cưng trong tay đã mở to đôi mắt đen láy rồi, bé hết nhìn sang cậu rồi nhìn qua Sehun, ngọ nguậy ngọ nguậy trong lòng cậu, bị umma ôm chặt quá, hình như là thấy khó chịu nên cục cưng khóc to lên. Bé quơ quơ nắm tay nhỏ, đang ngủ mà xung quanh toàn tiếng xì xà xì xầm nói chuyện không à. Luhan vội hôn hôn lên gương mặt con để dỗ dành, bé như là biết umma mình đang quýnh quáng nên cũng không khóc to nữa mà chỉ thút thít.

Sehun đứng một bên ngắm nhìn hai người yêu quý nhất, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên môi. Cục cưng của hắn và cậu, công chúa của hắn, khóc mà sao cũng đáng yêu đến như thế.

"Tại ba người mà cục cưng tỉnh đó." Luhan đổ thừa cho ba mẹ và Sehun, nhưng trong giọng nói thì tràn ngập vui vẻ. Bé con khóc thật to chứng tỏ là bé rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, cậu không ngừng đu đưa để bé con trên tay thấy yên tâm và ngủ lại. Cậu không nói ra bằng lời nhưng trong thâm tâm thì rất vui vì bố mẹ đến thăm cậu và cục cưng, còn nói lên lời ủng hộ cậu và Sehun nữa.

"Em bé là con gái đúng không? Có vẻ rất nóng tính. Hai đứa định đặt tên gì cho bé?" Bố Xi nhìn qua lại giữa hắn và cậu.

"Nếu mà nóng tính vậy là y chang Luhan rồi." Sehun cười tươi rói, quay qua nhìn vào cậu. "Em trả lời bác chuyện tên cục cưng đi."

"Tụi con chưa có nghĩ ra tên cho cục cưng." Mặt đỏ rần, cậu làm dấu hiệu để Sehun giúp mình chuyển chủ đề nhưng mà Sehun có thấy cũng như không.

"Không phải em nói muốn đặt tên con là Tae Hee hả, giống mẹ em. Anh thấy tên đó đẹp và hợp với con lắm."

"Con muốn đặt tên bé giống mẹ hả? Luhan à ..." Mẹ cậu rưng rưng nước mắt, nghiêng người ôm cả hai mẹ con cậu thật chặt.

"Bà ôm vậy rồi sao Luhan với đứa nhỏ thở?" Bố cậu cố khuyên nhưng mà chẳng có chút tác dụng nào. Cảm xúc mẹ Xi đã gần như kìm nén hết mức từ lúc chấp nhận đôi trẻ rồi.

Mẹ cậu khóc rất nhiều. "Mẹ không có lo cho con được gì lúc mang thai, cũng không giúp được gì. Mẹ vẫn có thể làm bà của em bé chứ?"

"Tất nhiên rồi mẹ." Cậu cười ngượng ngùng, hơi đẩy nhẹ mẹ ra. Bé con nằm trong lòng quẫy đạp vô người cậu quá. "Mẹ buông con ra một chút, cục cưng bị ép rồi nè mẹ."

"Mới đây mà chăm con kĩ thiệt kĩ rồi đó." Mẹ Xi lau nước mắt bằng mu bàn tay và để bố cậu đỡ bà đứng dậy. "Bố mẹ xin lỗi vì đã không tin tưởng con."

"Nếu không phải nhờ hai bác thì cháu cũng không còn được đứng ở đây. Ơn của hai người đối với cháu quá lớn." Hắn gật đầu với bố mẹ cậu.

"Cậu chỉ cần nhớ những gì chúng ta đã nói với nhau là được."

"Vâng ạ.' Sehun gật đầu, gãi gãi sau cổ. Rõ ràng là đang có ý định trốn tránh ánh mắt cậu nhưng Luhan ngay lập tức bắt được.

"Hai người đã nói cái gì? Có chuyện gì xảy ra ạ?" Trong lòng lo đến cháy cả ruột gan nhưng cậu vẫn cố nén giọng để không làm bé con đang nằm chơi trong lòng cậu giật mình.

"Bọn anh chưa kịp làm gì thì cảnh sát chặn đường, họ kiểm tra đồ trong xe thì thấy ngay mấy cái dụng cụ để cạy cửa. Hai đứa bọn anh cũng không còn đường chối cãi." Sehun giải thích, trong khi ánh mắt vẫn luôn nhìn nhìn biểu hiện trên mặt cậu, hắn đã nói là sẽ trở về an toàn nhưng lại để bị bắt, sợ cậu giận.

"Rồi họ bắt anh hả?"

"Cảnh sát chất vấn bọn anh và giam trong một đêm. Nhưng mà lúc đó lại nhận được điện thoại từ bệnh viện."

Đến cả bé con cũng nằm rất ngoan và im lặng lúc Sehun nói chuyện như đang lắng nghe, đôi mắt to tròn hết nhìn người này đến người khác trong phòng.

"Nên anh liền gọi điện cho bố em và nhờ bác giúp. Bác ngay lập tức chạy đến bảo lãnh anh. Em có từng nói bố em là luật sư nhưng không ngờ bác lại có sức ảnh hưởng đến vậy."

"Con cám ơn bố nhiều lắm, Sehun có bị phạt hay bị bắt gì lại không ạ?"Luhan thì thầm, nuốt ngược những giọt nước mắt chực trào vào trong.

"Sehun sẽ không bị bắt, vì cũng chưa có thực hiện hành vi phạm pháp. Bố có quen biết với cảnh sát trưởng nên xin cho nó được thả trước."

"Thấy chưa, anh đã nói là không có sao mà." Sehun nghiêng người về trước, trao cậu một nụ hôn dịu dàng trên môi.

"Em yêu anh nhiều lắm. En rất sợ không được gặp anh nữa." Cuối cùng cậu cũng nói ra cảm giác của mình cho hắn, hoàn toàn quên sự hiện diện của bố mẹ Xi trong phòng rồi.

"Mọi thứ rồi cũng ổn thôi. Anh hứa đó. Sẽ không còn gì có thể chen giữa bọn mình nữa. Anh hứa sẽ bảo vệ em và cục cưng thật tốt." Hắn liên tục hôn mấy cái lên môi cậu.

"Em biết mà." Luhan không kiềm nén nước mắt nữa, cậu để những giọt nước mắt hạnh phúc lăng dài trên má. Dùng một tay còn trống kéo Sehun lại gần, cậu muốn cảm nhận vòng tay vững chãi của Sehun bao quanh người mình.

"Cho hai đứa nó chút không khí riêng tư thôi ông." Hai người nghe tiếng mẹ Luhan nói trước khi bà kéo bố Xi ra khỏi phòng.

——————————————————–

Sau cái đêm hôm ấy, biết là hai người đã được nhận sự chúc phúc từ bố mẹ thì Luhan và Sehun cứ như hình với bóng. Bé Đậu Phộng là đứa bé rất năng động, lúc ngủ thì thôi chứ thức dậy thì tay chân cứ quơ quơ không ngớt, đầu thì hết xoay chỗ này đến chỗ khác để nhìn mọi người, cũng hay nhoẻn miệng cười rất đáng yêu. Vì vậy mà các chị của Luhan cứ phải gọi là phát điên vì bé, ngày nào cũng tranh nhau xem ai được bế cục cưng, lại còn tặng rất nhiều đồ cho bé. Bác sĩ khuyên cậu và cục cưng nên ở lại bệnh viện lâu hơn nữa để theo dõi thêm xem có triệu chứng khác thường nào không.

Bé con không có khóc nhiều, chỉ khi bé đói, mệt mỏi hay tã bị bẩn mới quấy thôi. Dù là lần đầu có cục cưng nhưng việc chăm sóc bé cũng dễ dàng hơn vì Sehun và các chị thay phiên nhau ở cạnh cậu và Trân Châu. Sehun đánh giá cao và rất biết ơn sự giúp đỡ từ các chị, nhưng mà hắn cũng muốn ở riêng với cậu và cục cưng, trong thế giới của gia đình nhỏ. Luhan lại bắt đầu thấy ghen tị, cục cưng là con cậu mà, mọi người cứ thích ôm ấp rồi bu quanh bé thôi, nhiều lúc cậu thật muốn mang Sehun và Trân Châu cao chạy xa bay.

Đêm cuối cùng cậu và bé con ở bệnh viện cũng y như mấy đêm khác, các chị của Luhan vây quanh hai mẹ con cả ngày, hết người này đến người khác bế bé Tae Hee, đến buổi tối thì cả hai cũng mệt mỏi rã rời, bé con còn cáu kỉnh khó chịu cứ mếu máo lúc Sehun ôm trong tay. Sau khi các chị ra về hết thì Sehun mới nhẹ nhàng cho bé uống sữa rồi ôm bé đung đưa để bé ngủ say, rõ ràng là mấy hôm nay cậu mệt chết, đêm đến là lăn ra ngủ, chả có cơ hội nói chuyện với hắn. Luhan ngồi nghỉ ngơi trên giường, ngắm nhìn hai bố con với gương mặt hạnh phúc, cậu giả vờ như đang tập trung xem TV, đến khi thấy Sehun buông Trân Châu xuống nôi thì ngay lập tức tắt TV, nhìn hắn bước đến ngồi xuống trên giường, ngay bên cạnh cậu.

"Ngày mai là mình về nhà được rồi, cám ơn trời đất. Nguyên một ngày trời đến tối mới được ẵm con." Sehun than vãn, hắn nằm xuống cạnh cậu.

"Các chị chỉ là đang thích thú với Trân Châu quá thôi." Luhan lên tiếng bênh các chị nhưng mà vẫn có cùng ý kiến với Sehun . "Mà cứ vậy hoài chắc mai mốt cục cưng không biết bố mẹ bé là ai mất. Ngày nào cũng có quá trời người xung quanh mà chẳng ai cho bố mẹ bế tí nào."

"Anh không có để chuyện này xảy ra nữa đâu. Lúc tụi mình về nhà anh sẽ đóng cửa miễn tiếp khách, ít nhất là trong một tuần." Sehun nói đùa, hắn vuốt ve tóc cậu, vùi mặt vào mái tóc mềm.

"Nếu vậy anh phải tự thay tã cho con đó. Nửa đêm mà nghe con khóc cũng phải dậy cho con uống sữa." Cậu cười khúc khích, xoay người trong vòng tay hắn để cả hai đối mặt nhau.

"Tất nhiên rồi, con anh thì cứ để anh làm hết. Không có cho ai cướp mất con gái cưng của tụi mình đâu." Đầy tính sở hữu.

"Tới lúc em đi học lại, anh đi làm thì các chị và bố mẹ cũng sẽ đến giúp thôi. Lúc đó tụi mình không có được ở nhiều bên cục cưng đâu."

"Không có sao, anh hứa với em anh sẽ không để ai cướp con gái mình hết." Sehun mỉm cười, bàn tay to lớn trượt lên trượt xuống eo cậu. "Em vẫn muốn bọn mình ở bên nhau chứ?"


"Ừ" Luhan gật đầu, tim như muốn nổ tung vì quá hạnh phúc. "Luôn ở bên nhau."

"Anh ghi âm lại rồi đó nha. Cả đời này em cũng đừng mong thoát khỏi anh." Sehun cười toe toét trước khi nghiêng người trao một nụ hôn thật dài và sâu cho cậu.

——————————————

Cuối cùng thì Luhan và công chúa nhỏ của hai người cũng được về nhà. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng cậu và Sehun sẽ có được cái ngày này. Dù Sehun vẫn chưa kiếm được một công việc mới nhưng ba mẹ cậu hiện tại đã đứng về phía họ, ba mẹ Xi hay mang thức ăn cho cậu và Sehun, còn quần áo, tã giấy và sữa cho cục cưng thì khỏi phải nói, các chị cậu thay phiên nhau mang đến tặng, cậu và Sehun còn chưa có cơ hội dùng tiền để dành mua nhiều đồ cho bé. Luhan thật không ngờ cuối cùng cậu và Sehun lại được bên nhau thế này, hạnh phúc và có cả cô công chúa thật đáng yêu. Cậu cũng không còn lo lắng qua nhiều khi tận mắt nhìn thấy mọi chuyện dần đâu vào đấy.

Căn hộ khá nhỏ và chật chội nhưng rất ấm cúng vì có thêm cục cưng ở đó. Hai người đã trang trí lại nhà cửa, đặt nôi em bé trong phòng ngủ để tiện cho việc chăm sóc bé vào ban đêm, Sehun thậm chí còn dùng băng keo dán lại tất cả những chỗ nào sắc nhọn trong nhà, em bé còn chưa có biết đi mà lo xa quá. Sự nhiệt tình của Sehun làm cậu thật hạnh phúc. Sehun rõ ràng chính là người cha hoàn hảo, cũng là một người chồng hoàn hảo. Cậu, Sehun và bé Trân Châu sẽ cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới. Cậu thật sự rất yêu Sehun và cục cưng, đặc biệt những lúc thấy Sehun chăm bé, cậu không ngừng cười khúc khích, chỉ thiếu điều không nhảy tưng tưng lên thôi. Chắc chắn con đường sắp tới cũng sẽ có lúc gặp chông gai, khó khăn nhưng niềm tin của cậu dành cho hắn bây giờ còn vững vàng hơn Vạn lý trường thành nữa kìa.

Sehun thường xuyên lặp đi lặp lại rằng hắn sẽ cho cậu và bé cưng một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Gia đình nhỏ vẫn còn chút thiếu thốn về vật chất nhưng cậu thật sự thấy rất hạnh phúc. Thế này là quá đủ với cậu rồi, nhưng Sehun hứa thì cậu sẽ tin, hắn không bao giờ thất hứa cả, thiếu thốn về vật chất – Sehun nhất định sẽ làm cho cuộc sống ngày càng sung túc, hạnh phúc – hắn sẽ làm cho mẹ con cậu càng hạnh phúc thêm nữa. Nhìn Sehun đùa giỡn với cục cưng mà cậu chỉ muốn nhào đến hôn mỗi người mấy ngàn cái. Luhan thật không muốn đi học lại chút nào, bây giờ cậu chỉ muốn ở bên gia đình nhỏ của mình thôi.

Mới tự mình chăm sóc cục cưng một thời gian ngắn thôi mà cứ đến buổi tối cả hai gần như đuối sức. Hàng ngày cục cưng phải uống sữa rất nhiều cử, rồi cậu và hắn cùng nhau tắm cho cục cưng, chiều mát mát còn lấy xe đẩy em bé chị Luhan tặng đẩy bé đi vòng vòng dưới công viên gần nhà. Lúc cục cưng thức thì phải chăm, theo sát từng tí vì cả hai sợ con cưng bị ngã, lúc bé ngủ thì mới có thời gian ăn uống, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Đa phần Sehun sẽ giành làm và bảo cậu nghỉ ngơi nhưng Luhan biết hắn cũng rất mệt, đợi đến tối thì cậu lăn quay ra ngủ mất tiêu.

Tối hôm nay cũng như mọi hôm, Sehun thì cho bé uống sữa, chưa uống hết thì bé đã ngủ giữa chừng rồi, bé ngủ ngoan trong lòng Sehun, dường như thấy rất thoải mái ấm áp nên nhoẻn miệng dễ chịu. TV vẫn đang bật nhưng trong mắt Sehun chỉ có cô công chúa nhỏ, tay còn vỗ nhẹ lên lưng con gái cưng cho bé ngủ yên. Sau khi tắm xong, Luhan đứng ở cửa một lúc lâu ngắm nhìn hai bố con Sehun, hình ảnh hài hòa như thế làm trái tim cậu tan chảy. Bỗng dưng cậu cảm thấy bản thân hình như trưởng thành hơn trước thì phải, không chỉ là vì trách nhiệm với cục cưng, mà còn là trách nhiệm giữ vững tình yêu giữa hai người.

"Anh, đi ngủ thôi." Cậu cuối cùng cũng lên tiếng, vừa lau tóc vừa bước lại gần Sehun và cục cưng.

"Anh không muốn làm cục cưng thức." Sehun ngước lên nhìn cậu, gương mặt tỏ rõ sự buồn ngủ nhưng vẫn cười thật tươi với cậu, ngắm nhìn cậu trong bộ pijama mùa hè mỏng tang, nghiêng người về phía trước hôn lên môi cậu "Con còn ngáy nữa kìa."

"Con giống anh nhiều lắm. Ngủ không hay trời trăng gì, anh là cục đá to, còn con là cục đá nhỏ." Cậu mỉm cười toe toét, vươn tay bế bé Trân Châu trong lòng Sehun.

"Ừm ~" Sehun đứng lên vươn vai và bước theo sau cậu vào phòng ngủ. Hắn ngồi trên giường nhìn cậu đặt cục cưng vào nôi rồi đắp chiếc chăn hồng lại cho bé, Luhan vươn tay lấy mấy cái gối ôm nhỏ mềm mại đặt xung quanh bé con, rồi bật đèn chùm hình ngôi sao trên nôi lên để nửa đêm bé mà có thức dậy cũng không quá tối đến mức làm bé sợ hãi.

"Cục cưng có một umma rất tuyệt vời." Hắn nói nhỏ khi cậu nằm trên giường, kéo chăn đắp cho cả hai người.

"Anh cũng đâu có thua gì em." Luhan chọc hắn, nhìn Sehun cởi chiếc quần jean thô ráp ra khỏi người và sau đó nằm xuống cạnh cậu, hắn xoay cậu lại, áp ngực vào lưng cậu thật gần, thật chặt.

"Vẫn còn nhiều thứ anh cần học hỏi lắm. Bụng em có sao không? Có thấy khó chịu không?" Hắn ấn nụ hôn êm nhẹ vào sau cổ cậu.

"Em khỏe nhiều rồi." Luhan lầm bầm, nhắm mắt tận hưởng từng vuốt ve yêu thương của hắn, cậu dịch người để Sehun thuận tiện hành động hơn. "Thoải mái quá ~"

" Em thích không?" Sehun thì thầm vào tai mẫn cảm, đôi môi mấp máy làm cậu nhột, chiếc lưỡi nghịch ngợm liếm láp vành tai cậu, một bàn tay trượt xuống đùi trong của cậu. Lâu lắm rồi Sehun mới đụng chạm cậu đầy khiêu khích thế này, kể từ khoảng thời gian giai đoạn cuối lúc mang thai, bụng quá to làm cậu thấy cồng kềnh và dễ mệt khi được Sehun 'yêu',. Sau khi sinh em bé xong thì cậu và hắn phải kiêng cử hết mọi hoạt động 'thân thiết', đấy là còn chưa nói tới lúc trong bệnh viện phía gia đình cậu đến thăm nên vuốt ve, hôn môi cũng dẹp nốt.

"Hình như mình vẫn chưa 'làm được đâu anh." Cậu nói trong tiếng thở hổn hển, mắt nhìn xuống dưới và nhìn thấy những hành động rất quen thuộc nhưng làm cậu phát điên của Sehun. "Nhưng mà em thấy tuyệt lắm."

"Ừm." Sehun ậm ừ, mút nhẹ làn da trắng mịn trên vai cậu, để lại một dấu hôn hồng hồng. "Lúc chiều bố em có gọi cho anh, bác nói chỗ nhà tạm giam ở gần đường cao tốc còn thiếu bảo vệ, bác sẽ giới thiệu anh cho họ."

"Thật hả anh? Vậy là tìm được việc rồi đúng không anh?" Âm thanh phát ra đầy thỏa mãn, tâm trí có chút mơ hồ nên phản ứng khá chậm với lời nói của hắn.

"Anh mong là được nhận." Đôi môi dày chu du từ vai đến cổ, không ngừng hôn liếm, mút mát từ tấc trên da thịt nhạy cảm. "Nhóc, em quyến rũ quá."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro