Edit HunHan Tuổi 16 Và Có Cục Cưng C3p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giờ phút này Sehun không thể nói lên thêm lời nào nữa, hắn chỉ cảm thấy có thứ gì đó như một tiếng rên thoát ra khỏi miệng mình. Bàn tay hư hỏng trượt vào trong quần cậu, ngón giữa cọ xát lối vào nhạy cảm của cậu.

Bỗng dưng có ai đó gõ cửa số xe, làm cả hai giật mình buông nhau ra.

Bố của Luhan đang đứng ở ngoài, hình như ông đang dắt chú chó to xác nhà cậu đi dạo. Tim Luhan như nhảy ra khỏi ngực, bố trông có vẻ giận dữ kinh khủng.

"Bước ra." Ông Xi vừa gõ kính xe, vừa lên tiếng. Hắn và cậu nhìn nhau, giờ thì có muốn né cũng không được rồi. Sehun cao hơn bố Xi, nhưng mà làm sao mà ngăn chặn cơn tức giận cuồn cuộn trong lòng bố bây giờ.

Ông đảo mắt qua lại giữa hai người trẻ trước mặt, có lẽ vì quá tức giận nên không nói lên được lời nào, chỉ có thể hít vào thật sâu để kiềm nén cơn giận.

"Hai đứa đang làm cái gì vậy hả?" Hỏi thế nhưng chủ yếu là ông đang nhìn Sehun, hắn có vẻ hơi bối rối, tay không biết đặt ở vị trí nào cho đúng. "Hai anh giải thích có cần tôi đem chuyện này nói cho mẹ anh biết không?"

"Bố, cái này... không đơn giản"

"Anh lo giải thích đi, trước khi tôi gọi cảnh sát."

"Cháu và con trai bác đang yêu nhau. Bác Xi, cháu xin lỗi vì không nói cho bác biết." Sehun mở lời.

"Hai đứa đang làm cái chuyện gì trong xe? Cậu có biết là nó mới 16 tuổi không?" Rõ ràng mỗi câu hỏi đều là hướng đến Sehun.

"Bọn cháu đang quan hệ, và cháu hoàn toàn biết rõ em ấy mới 16 tuổi."Sehun thở dài, ánh mắt liếc sang Luhan xem cậu có bị sợ hay hoảng hốt không, nhưng cậu chỉ cuối gầm mặt xuống nhìn vào đôi giày mình.

"Tuổi tác cũng chỉ là con số thôi mà bố." Luhan lầm bầm, nhưng nhận được cái liếc mắt của bố Xi, cậu lại im bặt.

"Tôi được biết là cậu đang bị quản chế vì đột nhập vào nhà ông Park. Tôi không để yên cho cậu kéo con trai tôi vô vụ này đâu." Bố Xi vẫn tiếp tục nói chuyện với Sehun.

Sehun lấy một điếu thuốc trong túi và mời bố Xi. Luhan không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn hai người đàn ông nói chuyện với nhau, cuộc nói chuyện thật sự giữa hai người đàn ông trưởng thành. Chưa bao giờ Luhan phải âm thầm tự nhận rằng cậu vẫn chỉ là một đứa con nít thôi.

"Cháu đảm bảo với bác là bọn cháu không có làm chuyện phạm pháp."Sehun trả lời, trong mắt đầy vẻ kiên định.

"Tôi biết có cản hai cậu cũng vô ích thôi, nhưng mà làm ơn hứa với tôi 'không quan hệ, không hút chít, không rượu chè'. Ít nhất hai cậu phải đợi đến khi Luhan 18 tuổi, khi ấy tôi sẽ cho nó quyền quyết định."

"Bố, làm sao mà bố lại cấm con không cho hai người yêu nhau 'quan hệ' được chứ" Cậu chen vào, hoàn toàn quên rằng đây đang là cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa hai người đàn ông. "Con muốn ảnh."

"Bố không cần biết, cũng không muốn biết" Ông nói mà không hề nhìn cậu, đưa tay ra ý muốn bắt tay với Sehun. "Cậu hứa với tôi chuyện này không?"

"Bọn cháu sẽ cố hết sức" Sehun cũng không còn cách nào khác, hắn đưa tay ra bắt tay ông Xi.

"Cái gì vậy? Chẳng ai thèm để ý đến cảm nhận của con nữa sao?"Luhan nhìn hai người đàn ông, cơn tức chạy rần rần trong người.

Sehun gãi gãi đầu, hắn thừa biết là cậu chỉ đang bướng bỉnh để thể hiện sự phẫn nộ thôi.

"Nè nhóc, em bình tĩnh nào, nghe lời bố em nói đi. Bọn mình còn có thể gặp nhau mà."

"Tôi không có muốn gặp anh nữa, anh làm thế chẳng khác nào bỏ cuộc cả?" Luhan hét lớn. "Hai người cứ đứng đó mà hút thuốc rồi nói chuyện người lớn đi."

"Luhan" Bố cậu nhìn có chút mừng rỡ. "Vào trong phòng rồi suy nghĩ cho kĩ đi, đến khi nào con chấp nhận được đề nghị rồi nói tiếp."

Cậu bước thẳng vào nhà. Cổ họng như bị thiêu đốt vì giận dữ, cậu cứ bỏ Sehun đang rối trí đứng đó với Bố Xi.

Chỉ vài phút sau đó cậu lại thấy hối hận vì hành động của mình. Luhan ngồi trên giường, hai tay ôm chặt đầu gối, chìm ngập trong những giọt nước mắt giận dữ, chua xót. Sao bố lại phá hỏng mọi chuyện giữa họ như vậy? Cậu đợi biết bao lâu Sehun mới chịu tự động tấn công như thế mà, còn thể hiện rõ ràng là đang rất ham muốn cậu nữa chứ. Lời hứa của hắn với bố Xi giống như đẩy mọi thứ vào trong lửa, rồi đốt hết vậy. Không quan hệ? Chẳng phải là cậu mang máu mủ của hắn trong bụng rồi sao? Hứa cái gì nữa chứ? Ngu ngốc, chả công bằng gì cả.

Sehun cố thể hiện thật tốt trước mặt bố cậu, may ra Bố Xi còn có chút ấn tượng tốt về hắn nhưng cậu lại phá hỏng mọi cố gắng của hắn. Cậu tự thấy bản thân giống như thằng đần, chả chịu suy nghĩ sâu xa một chút. Luhan bước xuống giường, đến bên cửa sổ, nhìn về phía chiếc xe của Sehun phía dưới. Hai người đàn ông vẫn đang nói chuyện, cậu thật muốn biết bố mình và Sehun đang nói cái gì, nhưng cậu thật không muốn xuống, cứ để Sehun giải quyết còn hơn là cậu chen vào rồi phá hỏng mọi thứ. Hai hàng nước mắt vẫn lăn dài nhưng Luhan nhanh chóng dùng tay lau đi, cậu lấy ghế ra để ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn hai người đàn ông cậu yêu nhất trên đời này mà không sợ bị họ phát hiện. Có vẻ hai người khá hợp nhau chứ nhỉ? Nhìn bố cậu cười thật to kìa, còn Sehun lại có chút ngượng ngùng.

Có lẽ cậu đã nhận định sai và nói là bố mẹ Xi không thể chấp nhận Sehun và cục cưng. Ngày càng nhiều nước mắt lăn trên má khi cậu nhớ về các giây phút tuyệt vời ấy, lúc cậu được nhìn thấy bé con mà Sehun gọi là Trân Châu và vào cuối ngày cậu được nhìn thấy Sehun cố gắng vì cậu. Có gì đó chứa đựng trong ánh mắt khi Sehun nhìn cậu, những nụ hôn Sehun trao cậu. Tình cảm có lẽ không chỉ có mình phía cậu đâu nhỉ? Cậu nâng một ngón tay lên, phà hơi vào cửa số để làm mờ một chỗ nhỏ, rồi đưa ngón tay di chuyển trên chỗ mờ đó. Một hình trái tim, bên trong trái tim là một chữ cái ... chữ cái thể hiện cho người rất quan trọng trong đời cậu – 'S'.

—————————————————–

Cuối cùng là thành ra bố cậu mời Sehun tới nhà ăn tối vào cuối tuần. Luhan cũng không rõ bố Xi đã nói gì với mẹ Xi nữa, mà làm cho mẹ chấp nhận chuyện cậu và Sehun. Về phía các chị, họ biết chuyện này từ cái đời nào rồi. Các chị chưa lấy chồng và còn sống trong nhà thì tập trung ở phòng cậu để nghe về chuyện tình yêu mới chớm của em trai. Luhan giữ rất nhiều thứ trong lòng như những bí mật chỉ có cậu và Sehun biết, cậu kể cho họ nghe Sehun và cậu gặp nhau thế nào, nụ hôn đầu ra sao, cảm giác của cậu về Sehun nhưng tuyệt nhiên không thể nào nói về chuyện Sehun đưa cậu đi khám thai rồi. Mà mẹ Xi thì lại rất ngạc nhiên với xu hướng giới tính của cậu.

Mấy hôm trước, Sehun là cái nhân vật mà cả nhà không thể nhắc khi đứng trước mặt mẹ, không biết bố nói sao ấy mà lúc Luhan nói đến chuyện tối thứ 6 Sehun sẽ đến nhà dùng cơm thì mẹ lại không nói gì, dù có chút ngạc nhiên.

Cuối cùng thì ngày thứ sáu cũng đến, hôm nay mẹ chọn nấu món thịt bò mà Luhan thích, nhưng mà hình như không có chuẩn bị trang trọng như mấy lần đãi bạn trai của các chị . Luhan thấy có chút buồn và không công bằng, nhưng vậy cũng tốt rồi, dù sao thì cậu cũng là con trai, lại còn lài đứa nhỏ nhất trong nhà.

Suốt một tuần qua đêm nào Sehun cũng gọi điện cho cậu, nhưng mà lại hoàn toàn làm lơ mỗi khi cậu muốn nói chuyện nhiều hơn, Sehun đã rất lịch sự và trở thành một chàng trai phép tắt để lấy lòng gia đình cậu, nhưng mà mẹ Xi mỗi khi bắt điện thoại mà nghe giọng hắn thì lại không thèm nói lời nào rồi cúp máy. Luhan không thể hiểu nổi tại sao mẹ lại cư xử khó chịu đến vậy. Có lẽ mẹ Xi cảm nhận được gì đó là lạ giữa hai người, Luhan cố gắng hết sức chiều theo ý mẹ cậu, ăn mặc đàng hoàng, đầu tóc gọn gàng nhưng mà mẹ Xi giống như một bức tường đá vậy, không chút lung lay. Chiều thứ sáu Luhan cũng vào bếp hăng hái phụ mẹ làm đồ ăn, nhưng chiến tranh lạnh vẫn không dừng lại.

"Sehun đến rồi !" Chị 7 thông báo với cả nhà từ hành lang cửa trước. Luhan buông của cà rốt đang xắt dở rồi chạy ra đón anh.

Chị 8 nhanh chóng mở cửa, cười toe toét nhìn Yunho từ đầu đến chân và có vẻ như đang hài lòng với 'cậu em rể' này. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơmi màu đen cùng với quần jean, trông cực kì đẹp trai, hắn mỉm cười nhìn chàng trai phía trong nhà vẫn đang ngại ngùng.

"Nè, anh vô nhà đi." Luhan vẫn không thể tin là Sehun đang đứng trong nhà mình.

"Cám ơn em." Sehun mỉm cười dịu dàng, giống như là hai người chưa từng cãi nhau vậy.

Bữa ăn tối không ngờ lại rất gượng gạo. Hầu như những âm thanh duy nhất phát ra là do bố Xi và Sehun nói chuyện với nhau. Còn mẹ Xi thì chẳng thèm nói lời nào kể từ khi Sehun bước vào nhà, bà chỉ ngồi im ngay chỗ của mình, dùng cái ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Sehun. Luhan thực không hiểu mẹ cậu thấy chỗ nào xấu xa từ Sehun nữa, từ lúc bước vào nhà hắn đã rất cố gắng để hòa nhập với mọi người, thế mà mẹ cậu gần như chẳng muốn cho hắn cơ hội để tiếp cận. Sau khi dùng xong bữa tối, các chị của Luhan vẫn ngồi yên, đợi bố mẹ cho phép rời khỏi bàn ăn. Sehun và bố Xi vẫn trò chuyện rất ăn ý, chủ đề hình như là về những chiếc siêu xe.

Luhan cuối cùng cũng đưa ra một quyết định, nó xuất phát từ cuộc chiến tranh lạnh như con nít của Umma Xi, cậu đặt muỗng đũa xuống, mắt nhìn chằm chằm vào chén cơm trên bàn.

"Bố, mẹ. Con đã không thành thật với bố mẹ." Cậu lên tiếng, mắt hết nhìn Bố Xi rồi chuyển sang Mẹ Xi.

"Cái gì vậy Luhan?" Bố cậu lên tiếng, trong giọng nói và ánh mắt tràn ngập lo lắng. Sehun đang ngồi cạnh bố Xi cũng xanh mặt vì biểu hiện nghiêm túc của cậu..

"Con đang mang thai. Là con của con với Sehun." Cậu thở thật mạnh ra, cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm vì không phải mang cái bí mật động trời này trong người nữa.

Chị 6 reo nhỏ một âm thanh vui mừng nhưng ngay lập tức đứng hình khi thấy ánh mắt của mẹ lướt qua chị. Ánh mắt lạnh băng, chị 6 giống như bị hóa đá luôn rồi.

"Nó nói thật chứ?" Ông Xi hỏi thẳng Sehun.

"Thưa Bác, Luhan sẽ không nói dối mấy chuyện trọng đại đâu."Sehun gật đầu, càng tăng thêm phần khẳng định về câu trả lời, hắn nhìn về phía cậu, nhẹ mỉm cười ý bảo cậu không cần lo lắng, hắn sẽ giải quyết mọi chuyện. "Bọn cháu cũng biết đấy hoàn toàn là lỗi của bọn cháu,"

"Không phải lỗi của cậu thì là của ai? Hoàn toàn là lỗi của cậu. Cậu làm hư con trai tôi, cậu tiêm nhiễm, kéo nó hư hỏng theo cậu. Cậu còn vác cái bản mặt vô nhà tôi được hả?" Mẹ Xi cuối cùng cũng lên tiếng, đứng dậy hẳn để giải tỏa nỗi tức tối trong lòng.

Luhan cũng đứng hẳn lên . "Mẹ, không phải lỗi của Sehun, là con làm anh ấy phải ngủ với con."

Mẹ Xi thả người thật mạnh xuống ghế, ôm ngực trái. "Sao mà chuyện này xảy ra được..."

"Con như thế thì sao? Cũng đã xảy ra rồi . Con chọn làm như thế với thân thể con."

"Mày chỉ mới 16 tuổi thôi con ơi, mà càng không thể có con với thằng này." Mẹ Xi hét lên, đôi mắt bài xích hướng về phía Sehun. "Rồi nó cũng làm mày đau khổ, nó cũng đá mày cho mày tự nuôi đứa nhỏ thôi Xi Luhan"

Luhan khóc rất nhiều, mẹ cậu không ủng hộ còn bảo là Sehun sẽ bỏ cậu và cục cưng.

Sehun ngay lập tức lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu."Luhan, em đi với tôi. Để cho ba mẹ em chút thời gian suy nghĩ đi."

"Luhan, không có đi đâu hết." Mẹ Xi nắm tay cậu thật mạnh, ngăn không cho cậu rời đi.

Rõ ràng là Sehun không có chút khó khăn nào khi kéo Luhan đi ra khỏi nhà, cổ tay cậu đã bị mẹ Xi nắm bị bầm tím. Âm thanh cãi cọ của ba mẹ cậu xen lẫn với tiếng chửi rủa Sehun vẫn vang vọng từ trong nhà. Sehun ôm lấy vai Luhan, làm cậu bình tĩnh hơn và đưa cậu về phía chiếc xe của hắn . Mắt cậu ngập trong nước mắt, cậu xích lại gần Sehun như để sửi ấm cho cơ thể đang run rẩy, không ngừng xoa xoa cổ tay bầm tím, có vài vết xước mà mẹ Xi vô tình gây ra.

Ngay khi bước vào xe, Sehun khởi động và lái xe ra khỏi nhà cậu, Luhan vẫn chìm trong nước mắt ở ghế bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro