Edit HunHan Tuổi 16 Và Có Cục Cưng C3p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 3 - Part 1

Cái ngày tuyệt vời nhất tính đến thời điểm này trong 16 năm cuộc đời cậu chính là lúc Sehun chở cậu đi khám thai và lần này hai người có thể nhìn thấy cục cưng rồi. Hắn nắm tay cậu chặt cứng còn Luhan thì cố nín cười, cậu chưa bao giờ thấy Sehun hồi hộp và hứng thú đến thế này, đáng yêu thật. Cô bác sĩ trải đều một lớp gel mát lạnh lên bụng cậu, rồi cầm cái máy gì đó bắt đầu đặt nhẹ lên bụng cậu, hơi di chuyển để tìm vị trí của cục cưng. Bác sĩ im lặng một hồi lâu làm cậu thấy lo lắng, không biết có chuyện gì với cục cưng không nữa.

"Nhìn này." Vị bác sĩ cười hiền từ nhìn vẻ mặt hứng thú của hai vợ chồng này. "Này là đầu em bé. Thời điểm này thì vẫn còn bé tí thôi."

"Ôi trời ơi. Trông như hạt trân châu ý." Sehun thì thầm.

Biểu hiện bất ngờ của Sehun thật mới lạ, Luhan không thể quyết định là bây giờ nên nhìn cục cưng trên màn hình hay nhìn appa bé đây. Cậu cưởi khúc khích. "Con mình đó, trân châu cái gì mà trân châu."

"Tôi sẽ gọi con bé là Trân Châu." Vẫn tiếp tục thì thầm như sợ làm đứa bé nhỏ xíu trong bụng cậu giật mình, hắn nắm tay cậu đặt nhẹ lên môi mình rồi hôn thật dịu dàng . "Dễ thương không?"

"Làm sao anh biết được là con gái?Nhỡ là con trai thì sao." Luhan không thể ngừng cười, những giọi nước mắt chực trào trên khoé mắt vì hạnh phúc.

"Trực giác thôi." Sehun mỉm cười với cậu, những ngón tay luồn sâu vào tóc Luhan như vỗ về. Họ ở đó, nhìn nhau thật lâu, đến khi vị bác sĩ tằng hắn và yêu cầu Luhan chỉnh sửa áo để không bị lạnh bụng.

——————————————————–

Một lần nữa hai người cũng dừng ngay trạm xăng trên đường về, Sehun chạy đi mua cho cậu một ly trà sữa và ít đồ chiên. Lugan hút hút trà sữa, tận hưởng không khí buổi chiều ấm áp và nhìn Sehun lái xe. Mang thai cũng đâu có tệ lắm đâu, còn được Sehun cưng chiều chăm sóc hàng ngày nữa chứ. Ngày nào không được gặp nhau thì hắn gọi điện cho cậu, nếu không phải Luhan bắt máy thì hắn sẽ cúp ngay. Sehun hỏi thăm cậu, hỏi thăm cục cưng, dặn cậu phải ăn nhiều, ngủ coi chừng bị lạnh, lãi nhãi dặn dò cậu đủ thứ rồi mới chịu cúp máy. Cậu cũng hết bị buồn nôn vào sáng sớm rồi, hết sớm hơn thai phụ bình thường rất nhiều, chắc là bé con biết cậu mệt nên không có hành cậu.

Tầm mắt cậu vẫn đặt trên cánh tay trần đang điều khiển vô lăng của Sehun, nhưng tâm trí thì lơ đễnh, nghĩ đến những thứ khác. Thật ra việc khiến cậu khó chịu nhất khi mang thai chính là nửa đêm thường hay mơ thấy ảnh hai người họ nóng bỏng trên xe đêm hôm nọ, giật mình tỉnh dậy thì không ngủ được nữa, cả người tràn ngập dục vọng ham muốn, chỉ biết dùng những ngón tay mình tự đưa vào thật sâu bên trong cơ thể, đầu thì tưởng tượng là thân thể mình đang được Sehun yêu chiều. Cậu tự thỏa mãn bản thân vào buổi tối, đến khuya thì một lần nữa, sang sáng sớm ngày hôm sau lúc vệ sinh buổi sáng cũng thế. Cậu tự làm nhiều đến nổi đang lo lắng sợ một bên tay lên cơ. Cuộc đời cậu chưa bao giờ chìm đắm trong dục vọng thế này cả, mà còn đáng ghét hơn nữa là ngón tay cậu cũng không thể đủ thỏa mãn bản thân bằng 'cái phần' trên thân thể người kia.

Cậu tưởng tượng hai tay Sehun đang mơn trớn cơ thể mình, trượt xuống phía dưới, tóm lấy cặp mông tròn trĩnh. Tưởng tượng cả cơ thể cường tráng của Sehun phía trên mình, nâng chân cậu đặt lên vai hắn rồi đâm thật sâu vào bên trong cậu. Luhan thấy ghen tị với những thai phụ khác, người ta đều đã trải qua rất nhiều lần khoái cảm rồi mới mang thai, cậu mới chỉ có hai lần trên xe vào cái đêm hôm ấy thôi. Mỗi lần hai người gặp nhau, Sehun đương nhiên là có chạm vào cậu nhưng đa số đều rất nhẹ nhàng, rất lịch thiệp. Hắn thường xoa đầu cậu, đặt tay nhẹ nhàng sau lưng để có thể sẵn sàng đỡ cậu khi cậu bị vấp hay ngã hay đại loại thế, tuyệt đối không có một cử chỉ đụng chạm nào quá phận. Luhan chắc chắn rằng Sehun biết cậu nhớ hắn tới cỡ nào, hắn hay bắt gặp ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào vòm ngực săn chắc của hắn qua khe hở áo sơ mi, nhưng cứ làm bộ như chưa bao giờ thấy.

Chắc là Sehun có lý do gì đó, chứ cậu cũng đâu tới nổi xấu xí hay không có chút quyến rũ nào đâu. Mỗi khi Luhan làm dính trà sữa lên môi, cậu hay có thói quen đưa đầu lưỡi ra liếm chứ không dùng khăn giấy, mà những lúc như vậy Sehun thường hay xoay đầu đi chỗ khác, tránh nhìn cậu. Hắn cũng cố không nhìn cảnh Luhan cởi áo khoác lúc cậu thấy nóng. Hay là mấy lúc cậu vén áo lên xem bụng đã to lên được chút nào không, Sehun đều từ chối nhìn. Hắn như vậy làm cậu vô cùng thất vọng, đến nhìn cũng không thèm thì làm sao cậu đạt được mục đích 'ngủ – với – Sehun' đây?

"Bọn mình nên mua đồ cho bé Trân Châu ngay từ bây giờ là vừa. Hình như là bà tôi còn để cái nôi của con em trên gác xếp." Sehun ngắt dòng suy nghĩ của cậu.

"Ừ. Mà mình cũng đâu có mang đồ tới nhà em được." Luhan thì thầm, lăn lăn ống hút trong miệng bằng chiếc lưỡi hồng hồng.

"Bao giờ em mới tính nói với bố mẹ?"

"Lúc nào đó em sẽ nói. Em kể anh nghe chuyện em cãi nhau với mẹ rồi đấy. Mẹ không thích vậy đâu." Cậu thở dài khi nhìn thấy trước mắt đã là khung cảnh trên còn đường vào thị trấn quen thuộc.

"Em cứ nói từ bây giờ không phải tốt sao? Cũng phải cho ba mẹ em chút thời gian thích ứng với chuyện này trước khi cục cưng ra đời chứ." Sehun cố khuyên nhủ cậu. "Ba mẹ em cũng không thể giết em, cũng đâu thể bắt tụi mình bỏ cục cưng được."

Cậu cắn cắn môi. "Anh nói cũng đúng. Nhưng mà em lo quá."

"Hay là cứ nói tôi với em đang hẹn hò, coi ba mẹ em phản ứng sao?."

"Hai đứa mình có hẹn hò đâu."

"Đừng để cho ba mẹ em biết mình giả bộ là được. Nói như vậy thì lúc tôi hay đến nhà ba mẹ em cũng sẽ tập quen dần." Sehun giải thích

"Ba mẹ sẽ bắt em không được gặp anh nữa. Có khi còn nhốt em, cấm em gặp anh ý chứ." Giọng cậu như lạc đi.

Sehun dừng xe bên đường, xoay người cậu lại nhìn mình. "Nè nhóc, nhìn tôi nè. Họ cấm em được, nhưng làm sao cấm tôi không được ở cạnh cục cưng và em."

"Anh làm sao biết được chứ." Luhan lẩm bẩm, ngả người vào vòng tay Sehun khi tay hắn vòng qua chiếc eo có chút to lên, kéo cậu lại gần, ôm lấy cậu. Cậu vùi mặt vào cổ áo của hắn, hai tay đặt trên vòm ngực săn chắc của hắn, cố hết sức để không khóc.

"Nè, em đừng có vậy chứ." Hắn luồng những ngón tay vào trong tóc cậu, hành động quen thuộc. "Tôi phải làm gì để em vui trở lại?"

"Chẳng có cái gì vui hết." Luhan thở ra run rẩy, nắm lấy áo khoát của Sehun. Lại nghĩ nghĩ rồi ngước lên nhìn hắn. "Hôn một cái nhé."

"Chỉ cần hôn một cái thôi hả? Không có thêm cái gì hết đúng không?"Hắn mỉm cười, rõ ràng là nghi ngờ lời nói của cậu.

"Chỉ hôn một cái thôi mà ~" Cậu nhắm mắt lại, còn Sehun tiến lại Luhan hơn, làm lông mi cậu chạm vào má hắn.

[Có cảnh không dành cho trẻ em ~ Ya nhẹ ^^]

Rõ ràng là Luhan không phải người duy nhất gặp phải cái vần đề phải kiềm chế dục vọng đầy khó khăn này. Ngay khi Sehun đặt đôi môi mỏng quyến rũ của hắn lên môi cậu, Luhan cảm nhận được những cái vuốt ve trên khắp cơ thể mình, bàn tay hư hỏng luồng hẳn vào bên dưới áo cậu, trượt xuống từ từ đến khi chạm vào cặp mông căn tròn. Luhan ngay tập tức mở hai cánh môi để lưỡi Sehun dễ dàng vào trong miệng cậu làm loạn, cũng giống như cái đêm của mấy tháng trước hai người đã làm trên xe.

Sehun trao cậu những nụ hôn như người đói khát gặp ốc đảo giữa sa mạc, đầy nhưng vững chắc, rất nồng nàn, chứa đựng ham muốn bên trong hắn. Dù là Luhan chỉ nhõng nhẽo đòi một nụ hôn nhẹ, nhưng Sehun dường như không có dấu hiệu chậm lại. Cậu thấy nụ hôn này mạnh mẽ hơn nhiều so với mấy nụ hôn lần trước bởi vì lần này là hoàn toàn bất ngờ, đôi môi họ hòa quyện vào nhau thật hài hòa.

Hơi thở Sehun ngày càng gấp gáp hơn, hắn kéo Luhan qua khỏi hộp số chắn giữa ghế tài xế và ghế phụ, để cậu ngồi lên đùi mình, kéo hai chân cậu quấn quanh hông mình. Nơi hai đôi môi giao triền càng thêm mãnh liệt. Luhan ôm lấy gương mặt hắn để bảo đảm là Sehun không rời môi hắn khỏi cậu. Chiếc eo thon nhỏ bắt đầu cử động, chà xát cặp mông căng tròn vào đủng quần Sehun – nơi con 'quái vật' đang ngủ say. Hắn rên rên trong cổ họng, hai bàn tay chai sạn tóm lấy thắt lưng Luhan rồi giúp cậu di chuyển. Cậu dùng sức từ hai chân và bụng dưới cố đưa đẩy, chà xát vào hắn, đến khi cảm thấy bản thân giống như là đang phát ra tiếng thút thít.

"Em muốn anh vào trong. Em muốn anh ... rất muốn...". Luhan nói ra mong muốn của bản thân, đôi môi đỏ mọng di chuyển nhè nhẹ trên môi hắn, quyến rũ đến mê người.

"Khốn kiếp, Luhan à." Hơi thở càng thêm gấp gáp, hắn nắm chặt lấy mông cậu.

"Em muốn anh vào trong em, làm em... ngay trong xe này." Luhan cầu xin hắn, gương mặt đỏ ửng, mắt long lanh nước, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn. "Làm em đi, có được không? Làm thật mạnh để em cảm nhận anh."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro