Edit HunHan Tuổi 16 Và Có Cục Cưng C2p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 2 - Part 2

Ngày hôm sau, lúc Sehun làm xong mọi việc ở nghĩa trang, hai người đã quyết định ngồi lại và nói chuyện đứng đắng với nhau ở bãi đổ xe gần quán rượu, trong chiếc xe đầy kỉ niệm. Trên thực tế thì xe Sehun đã gần như là đống ve chai rồi, cánh cửa phía sau không thể mở được, còn cửa sổ bên phía tài xế thì bị mắc kẹt, đấy là còn chưa nói đến âm thanh mỗi khi khởi động nó. Nhưng Luhan lại chẳng hề quan tâm đến mấy chuyện đó, bởi vì hôm nay Sehun bỗng dưng cư xử thật trưởng thành, thực có trách nhiệm, làm cho cậu có cảm giác chuyện giữa hai người sẽ dần tốt đẹp đây.

"Vậy thì, ngày mai tụi mình đi đến chỗ bác sĩ nhé, xem cục cưng và em có khỏe không. Tôi sẽ chở em sang thôn bên cạnh, như thế chắc sẽ không sao đâu."


Luhan mỉm cười, cậu thật lòng cảm kích vì hắn giải quyết mọi chuyện thật gọn gàng. "Cám ơn anh. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là đi khám thôi, Em muốn biết bé con có khỏe không."

"Nhưng mà đến lúc bụng em lớn lên thì tụi mình phải làm sao?" Hắn đưa tay nâng áo cậu lên, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn vào bụng cậu. "Bây giờ bụng vẫn còn phẳng này."

"Tất nhiên là phải còn phẳng chứ." Cậu đỏ mặt, kéo áo xuống để ngăn ánh nhìn chằm chằm từ Sehun. "Cục cưng phải mất vài tháng thì mới làm cho bụng em to ra."

"Vậy là vẫn còn kha khá thời gian để suy nghĩ xem nên nói sao với ba mẹ em." Hắn tựa lưng vào chỗ ngồi của mình. "Hy vọng là ba em không giết chết tôi."

Luhan cố gắng kềm chế không cười trước gương mặt xấu hổ của Sehun."Chắc là mình nên nói với bố mẹ sớm thôi anh ạ, mình cứ giấu hết mấy cái vật sắt nhọn trước khi nói là được. Bố em là luật sư mà, không có phạm pháp đâu mà lo!"

"Nhưng mà tôi cũng không phải thằng con rể vừa ý bố mẹ." Hắn thở dài, ngón tay thon dài gõ gõ lên vô lăng. "Không biết em biết không, gia đình tôi chả ra gì cả, em có sinh ba đứa cháu cho họ, họ cũng chẳng quan tâm đâu."

Luhan giấu gương mặt đỏ bừng trong hai lòng bàn tay, vai run run vì nén cười. "Trời đất, em hy vọng một cục cưng là đủ rồi."

"Tôicũng thấy vậy. Còn trường học thì sao? Em vẫn phải học cho tới nơi tới chốn đó." Anh cười to vì sự dễ thương của cậu.

"Khi nào không giấu bụng được nữa thì em sẽ tạm nghỉ. Sinh cục cưng xong em lại đi học tiếp."

"Rồi lúc đó ai sẽ trông cục cưng?

"Chắc là ba mẹ em hoặc các chị. Em bé mà ra đời là cả nhà cưng nựng thành ông trời con cho coi. Lúc chị cả em có con đầu lòng, cả nhà như phát điên luôn ấy."

"Vậy tốt rồi, còn tôi phải đi tìm một công việc cho đàng hoàng." Hắn lấy gói thuốc lá trong túi rồi chăm điếu thuốc – thói quen khó bỏ. "Cũng đâu thể đi ăn cắp xe hay trộm đồ trong nhà người ta nữa. Bây giờ tôi là ba của cục cưng rồi còn là..."

"Còn là gì...?"

"Bây giờ chúng ta không phải là cái quan hệ đó hả? Cùng nhau ấy? Chúng ta thậm chí còn chưa hiểu nhiều về nhau."

Cái người này hỏi cái câu gì ngộ vậy. Luhan tự tưởng tượng gương mặt mình bỗng dưng có có ba sọc đỏ hai bên má như mấy nhân vật trong truyện tranh ấy. Cậu cố chuyển chủ đề càng nhanh càng tốt. "Cũng không hẳn, cũng không có gì cả. Mà anh phải bỏ hút thuốc đấy. Không có tốt cho cục cưng đâu nga."

"Ừ, tôi biết rồi." Sehun lập tức đồng ý với cậu, ném điếu thuốc trên tay qua cửa sổ xe.

————————————————————

May sao vị bác sĩ mà họ gặp lại là một cô rất tốt bụng. Trước khi đến đây cậu lo lắng muốn chết, nhưng mà nay là cô ấy không có bắt buộc cậu phải liên lạc với bố mẹ. Cô còn gọi Sehun vào văn phòng, giải thích cặn kẽ những triệu chứng mà cơ thể Luhan đã và sẽ trải qua, và cần phải làm gì, không nên làm gì để bảo vệ bé con. Cô còn nói rằng nam giới có thai thường không nhiều nhưng vẫn có khả năng, vì vậy mà họ nên cảm tạ vì có bé con trên đời. Bác sĩ còn làm vài xét nghiệm và cảm nhận bụng cậu, cô sẽ gọi khi có kết quả và nhắc cậu ngày đến tái khám.

Bé con vẫn còn quá nhỏ nên không thể siêu âm, phải đợi khi bé 10 tuần tuổi đã. Nhưng Luhan là thiếu kiên nhẫn, cậu muốn thấy bé chết được ý. Cậu biết chắc hiện tại bé con trong bụng chả khác gì cái chấm nhỏ, nhưng mà nhìn cái chấm nhỏ đó cũng được nữa, thấy bé con sẽ làm cậu yên tâm rằng tất cả đều không phải là mơ.

Mọi thứ đối với cậu bây giờ quá mơ hồ, tiến triển quá nhanh khiến cậu không thể bắt kịp. Vẫn còn nhiều chuyện để nói, nhiều thứ để lên kế hoạch, cậu nói cho Sehun biết mọi thứ, cũng phát hiện rằng anh ấy không có đáng sợ chút nào hết. Và điều quan trọng nhất, cậu không còn một mình nữa, có Sehun, có bé con. Sehun sẽ cùng cậu đi tiếp con đường khó khăn này.

Trên đường từ bệnh viện về, Sehun bật radio lên rồi ngồi hát theo mấy bài hát sến súa, hắn còn bắt chước giọng của mấy ca sĩ nữa chứ, làm Luhan cười đến đau cả bụng. Lúc họ về đến thôn, Sehun dừng lại ở một trạm xăng rồi chạy đi mua cho cậu ly trà sữa nữa. Dù cũng không có đáng bao nhiêu tiền nhưng mà đây chính là thứ ngon nhất cậu từng uống. Thật lòng mà nói, cậu cũng không thể tin Sehun lại tạo cái vỏ bọc người xấu cho bản thân. Trong mắt cậu, anh thật hoàn hảo, cũng là một người đàn ông bình thường như bao người, có chút cộc cằn nhưng mà rất thành thật và lịch sự.

Hình ảnh của anh trong mắt cậu có thể có chút quá hoàn hảo, nhưng biết làm sao được, ai bảo đấy là người cậu thích, ai bảo cậu đang mang máu mủ của người ta trong bụng làm chi, cậu chẳng tìm ra được điểm nào không tốt ở người đàn ông này cả.

Sehun bắt đầu công cuộc đặt tên cho bé con khi đang lái xe, toàn là mấy cài tên nghe buồn cười, hắn một lần nữa làm cậu cười đau cả bụng với cái tràn huyên thuyên "Bí Đỏ! Cục cưng tên Bí đỏ nhé ~ Bí Đỏ của appa ~"Cậu không nói gì, hút hút ly trà sữa và ngắm nhìn gương mặt tập trung lái xe của Sehun.

Cậu muốn hai người tiến triển hơn nữa, nếu Sehun có thể thấy được cảm giác của cậu thì tốt rồi. Nhưng mà, dường như cái người này đã xác định là cả hai sẽ không bao giờ ngủ cùng nhau nữa. Khi Luhan liếc mắt về phía hắn, đưa hắn một ánh nhìn tán tỉnh, Sehun ngay lập tức xoa xoa đầu cậu rồi đẩy nhẹ cậu sang một bên, nhanh chóng đánh trống lãng coi như đấy chỉ là trò đùa tinh nghịch của cậu. Sau khi Sehun biết tuổi thật của cậu, hắn gần như thực hiện hoàn hảo cái công việc che dấu bất kì sự ham muốn đối với cậu. Mọi thứ hoàn toàn đảo lộn với cái đêm ở bữa tiệc, lúc ấy hắn dễ dàng bị cậu quyến rũ, như trò chơi của con nít vậy.

Sehun dừng xe ngay trước nhà cậu, tắt đi cái radio đang phát để tránh mấy người hàng xóm chú ý. Hắn quay lại nhìn cậu, mỉm cười rồi đặt tay lên tay cậu. Tim Luhan đập loạn xạ, cậu mong chờ một nụ hôn từ hắn.

Sehun dặn dò bằng một giọng nhẹ nhàng. "Ngủ ngon nhé. Nhớ chăm sóc bản thân."

"Khi nào thì tụi mình mới được gặp nhau nữa?" Luhan cắn môi, tràn trề thất vọng vì Sehun cứ định kết thúc ngày vui vẻ hôm nay thế này sao?

"Tôi còn phải tìm việc làm đó nhóc." Sehun mím môi. "Lúc cục cưng ra đời, mình phải mua cho bé rất nhiều thứ, mà em thì đâu có tiền để mua, đúng không?"

"Có bố mẹ em còn gì. Bố mẹ sẽ giúp tụi mình."

"Cục cưng là con mình chứ có phải con bố mẹ em đâu. Tôi không muốn nhận tiền của họ, đó là trách nhiệm của chúng ta." Hắn nắm lấy cổ tay cậu thật nhẹ.

Luhan thở dài. "Anh nói đúng, ước gì em phụ anh được một chút."

"Em chỉ cần lo chăm sóc cục cưng là tốt rồi nhóc, chuyện tiền bạc không cần nghĩ tới." Trong mắt hắn tràn ngập sự chân thành.

"Ừm" Luhan lầm bầm, quả tim trong lồng ngực khẽ siết vì Sehun không nghiêng người gần hơn để trao cậu nụ hôn. "Nhưng mà anh đừng có gọi em là'nhóc' nữa, bây giờ người ta cũng đã mang con của anh rồi."

"Sao cũng được." Sehun chỉ mỉm cười, vẫy vẫy tay tạm biệt cậu. Luhan tức giận bước ra khỏi xe đi thẳng vào nhà.

———————————————————–

"Đi đâu từ sáng giờ vậy hả?" Mới bước vào nhà đã nghe tiếng mẹ rống thật to rồi, còn làm cho chị tư đang đứng trong bếp cũng giật mình theo.

Luhan khó chịu, gắt gỏng vì bị mẹ rống, cậu hết sức bảo vệ bí mật cho hành tung của mình . " Mẹ ơi, bình tĩnh lại. Hè mà, con đi chơi về khuya chút có sao đâu mẹ."

"Hôm nay mày đi đâu?"

"Con ra ngoài chơi thôi, chạy xe đạp vòng vòng thôn, gặp bạn bè." Cậu cố tránh nhìn vào mắt mẹ Xi.

"Có không? Mấy đứa bé hàng xóm thấy mày bước lên xe của thằng tội phạm. Mày tập tành hút chít hả con?" giọng mẹ Xi lạnh đi, nhìn từ trên xuống tới chân thằng con.

"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Không phải! Sehun chỉ là một người bạn thôi."

"Hai đứa bây làm bạn từ hồi nào vậy? Nó 30 tuổi rồi không phải hả?"

"Mới có 21 à mẹ." Cậu gào lên, không thể tin được là mẹ lại như vậy. "Tụi con gặp nhau ở bửa tiệc, anh ấy rất tốt."

"Mày có cả đống bạn hơn hẳn thằng đó sao không chơi với tụi nó?" Mẹ Xi bước lùi lại, ánh mắt đầy thất vọng. "Mẹ mày ngồi nhà cứ nghĩ mày thông minh, biết chọn bạn mà chơi, bây giờ cuối cùng thành ra vầy. Mà thằng đấy sao nó lại đi chơi cùng với một đứa 16 tuổi?"

"Cách nhau 5 tuổi có là gì đâu mẹ, bố còn hơn mẹ đến 7 tuổi lận mà, không phải sao?" Cậu bắt đầu thấy khó chịu vì mấy cuộc trò chuyện thế này rôì. Mẹ làm sao thế nhỉ? Còn chưa bao giờ nói chuyện với Sehun vậy mà nhận xét con người ta thế rồi.

"Nhưng mà ba mày không phải thằng tội phạm. Chơi chung với thằng đó rồi mày cũng thành như nó thôi con."

"Anh ấy ăn cắp xe, rồi sao? Mẹ đâu có hiểu rõ cuộc sống anh ấy khó khăn đến mức nào đâu." Cậu hét lớn, bước thẳng lên lầu.

"Nè, đứng lại, mẹ bảo mày đứng lại." Mẹ Xi gọi cậu lại nhưng Luhan đã đóng sập cửa phòng. Cậu khóa cửa lại rồi ném mình lên giường, kéo chăn trùm kín đầu để không phải nghe bất kì tiếng nào từ gia đình cậu ở dưới phòng khách nữa. Nếu mà mẹ phản ứng như thế khi cậu nhắc đến Sehun thì bố còn đáng sợ đến mức nào nữa? Luhan biết các chị sẽ hiểu cho cậu nhưng nếu mà kể cho họ thì thế nào cũng đến tai mẹ.

Nhưng có thể nếu bố mẹ thấy rõ Sehun không phải là một người tồi tệ như mọi người hay đồn thổi thì mọi chuyện cũng không đến nổi. Chắc chắc ba mẹ Xi đã biết rõ giới tính và thể chất đặc biệt của cậu nhưng mà có thai với Sehun lại là một chuyện khác. Luhan trở mình, xoa nhẹ lên xuống bụng mình bên dưới chiếc áo mỏng. Bao lâu thì cục cưng lớn lên đây? Cậu cần phải đi mua quần áo rộng hơn, phải nói với gia đình là cậu tăng cân à? Hay là mượn quần áo rộng của Sehun để che bụng nhỉ? Chỉ với các ý nghĩ mặc đồ của Sehun đi khắp nơi cũng làm cậu thấy phấn khích. Nhưng mà nếu bố mẹ bắt cậu và Sehun bỏ bé cưng, hay đưa bé vào trại mồ côi thì phải làm sao bây giờ?

Dù Luhan nghĩ rất nhiều về cục cưng, vui mừng phấn khởi vì đang mang cục cưng, nhưng chắc chắn đầy không phải là bất ngờ thú vị đối với bố mẹ cậu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro