Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





CHƯƠNG 1 – GẶP GỠ THế HUÂN

Lộc Hàm mang trong mình một bí mật, một bí mật về thân thế không thể chia sẻ cùng ai. Cuộc sống 26 năm của cậu có lẽ sẽ vẫn bình bình đạm đạm như thế, ngày đến công ty, tối về nhà nếu như không gặp gỡ Thế Huân – một thiếu gia giàu có, phúc hắc luôn cho mình là đúng, là người thừa kế tập đoàn Ngô thị tiếng tăm lừng lẫy.

Kể từ ngày gặp Thế Huân, Lộc Hàm biết mình xong rồi. Cậu chưa bao giờ tin lời cha mình, nói rằng người Lộc gia chỉ có thể động chân ái với một người duy nhất, vì người đó sinh con dưỡng cái. Vì thế, ngày mà Thế Huân xuất hiện nơi quán bar cậu làm việc, Lộc Hàm chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là "chạy trốn". Vì bí mật của cậu có liên quan trực tiếp đến Thế Huân.

Trở lại ba năm về trước, khi Lộc Hàm chỉ là một thanh niên bình thường giữa biển người mênh mông, một mình cô độc sống tiếp quãng đời còn lại từ khi cha cậu trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, không mong ước hay mơ mộng có người bên cạnh bầu bạn. Cậu xin vào làm ở một cửa Hàng bán thiết bị điện tử thuộc tập đoàn Ngô thị, cần cù cố gắng lắm cũng lên được chức quản lí, lương cũng đủ chi trả cho cuộc sống bình thường. Vì Lộc Hàm là một người ít nói nên mọi người cũng không gần gũi với cậu, hơn một năm làm việc mà cậu chẳng có lấy một người bạn thân, Lộc Hàm cũng không cưỡng cầu, chỉ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, không bị chê trách là cậu thỏa mãn.

Cậu chưa bao giờ mặc cảm với số phận là con cháu của Lộc gia – một gia tộc mà thân là nam nhi cũng sinh được con cái. Đúng vậy, Lộc Hàm mặc dù là đàn ông nhưng lại có thể sinh con như phụ nữ, đó là bí mật của cậu, cũng là bí mật mà người cha duy nhất nuôi nấng cậu chia sẻ trước khi lâm chung. Cũng chính vì thế mà cậu sống khép kín, lúc nào cũng lủi thủi một mình...

Hôm nay sau một ngày vất vả làm việc, Lộc Hàm mệt nhoài lê thân thể không chỗ nào không đau của mình về căn hộ nhỏ cậu đã thuê hơn một năm nay, quyết định đãi bản thân một bữa thịnh soạn trước khi lên giường đi ngủ. Nhưng khi con người dự định trước điều gì thường sẽ không được như ý, vì vậy Lộc Hàm gặp phải tên say rượu, gặp phải người say rượu thì thôi đi, kẻ này còn túm lấy cậu không buông, luôn miệng gọi "Xuân nhi", gọi "Xuân nhi" thì thôi đi còn hung hăng hôn cậu. Nếu chỉ hôn thì Lộc Hàm còn có thể nhịn vì hắn ta rất đẹp trai – Ok, cậu là gay! – nhưng tên khốn đẹp trai này còn khốn nạn hơn nữa hết sờ Đông lại sờ Tây, còn muốn đem cái của quý cứng ngắt của hắn chọt vào đùi cậu. Vì thế, lần đầu tiên trong đời Lộc Hàm biết tức giận, hậu quả của việc đó là đánh tên kia bất tỉnh nhân sự dù chẳng biết có phải hắn bất tỉnh do say hay không, rồi đùng đùng bỏ về nhà tắm rửa sạch sẽ để tiêu đi cơn tức. Còn kẻ say rượu kia, có trời biết hắn thế nào.

Kẻ say rượu bị đánh bẹp dí nằm trong hẻm, khuôn mặt đẹp trai lưu lại một vết thâm. Một chiếc Mercedes Ben đen bóng dừng lại bên cạnh hắn, một lão già mặt mày hiền hậu mặc ghi lê phẳng phiu bước xuống, nhìn hắn với ánh mắt bất đắc dĩ rồi cúi xuống đem người kéo lên.

– Thiếu gia, chúng ta về nhà!

Trước khi đi ông còn cúi xuống nhặt lại một tấm thẻ nhân viên rớt bên cạnh, nhướng mày cất vào túi áo. Xe lăn bánh trên con đường yên tĩnh, phút chốc liền mất hút...

...

Kẻ say rượu bị đánh bầm dập kia được quản gia nhà hắn tìm thấy đưa về nhà, hôm sau tỉnh lại sắc mặt âm trầm nhìn tấm thẻ nhân viên trước mặt, suy nghĩ một chút liền nở một nụ cười âm hiểm.

Lộc Hàm sau đêm đó liền quên đi sự kiện kia, chuyên tâm làm việc. Nghe đâu tháng sau cháu trai của chủ tịch Ngô thị về nhậm chức CEO nên tất cả các quản lí của các cửa hàng chi nhánh phải trở về tổng công ty một chuyến. Lộc Hàm là quản lý cửa hàng cùng thành phố với tổng bộ nên càng không thể vắng mặt.

Ngày họp hội, Lộc Hàm thức dậy thật sớm để chuẩn bị, áo vest thắc cà vạt cùng màu khiến cậu trông có vẻ chững chạc hơn tuổi. Lộc Hàm chỉ có thể tính là thanh tú, không quá nổi bật nhưng cũng không khiến người khác lu mờ. Cậu đến tổng bộ sớm hơn thời gian hẹn nửa tiếng, vì vậy chỉ có thể ở căn tin công ty nhắm nháp cà phê giết thời gian, cậu không thích chỗ đông người nên càng không muốn vào hội trường sớm, có thể biết trong đấy lúc này thế nào. Cậu không thường uống cà phê vì không thích vị đắng của nó nhưng lâu lâu cũng uống và bỏ rất nhiều đường.

Trong góc phòng gần cửa sổ, một đôi mắt xanh thẫm vẫn dán chặt vào Lộc Hàm, thu hết mọi biểu cảm của cậu vào mắt, từ cái nhíu mày vì nếm phải vị cà phê đắng chát đến việc thỏa mãn sau khi bỏ vào đó rất nhiều đường, khóa môi người ấy không tự giác cong lên đầy thích thú, ngón tay thon dài khuấy chiếc thìa con trong tách cà phê của mình, miệng thì thầm.

– Cũng không tệ lắm...

...

Khán phòng đông nghịch người, nơi đây hội tụ tất cả tinh anh của giới tài chính cũng như những nhân viên năng lực của tập đoàn Ngô thị. Chủ tịch Ngô thị – Ngô Kính Thiên hiền hòa được một người dáng vẻ to lớn, đẹp trai dìu lên sân khấu, mọi ánh mắt bên dưới đều đổ dồn về phía anh ta. Đó là Thế Huân, cháu nội của Ngô Kính Thiên, năm nay hai mươi tám tuổi, vừa du học ở Mỹ trở về. Đừng nhìn Thế Huân trẻ tuổi, ngậm thìa vàng lớn lên mà lầm tưởng anh ta là một người không có năng lực. Từ năm hai mươi tuổi, Thế Huân đã rất có tiếng trong giới tài chính cả trong lẫn ngoài nước, và trên phố Wall lại càng nổi tiếng với cái tên Vic Ngô. Vì thế lần này về nước nhậm chức CEO của Ngô Thị lại càng được mong đợi.

Lộc Hàm nheo mắt lại nhìn lên, cậu chỉ thấy dáng vẻ mơ hồ của người đó, cậu bị cận nặng nhưng không thích đeo kính nên chỉ thấy được hình ảnh mờ nhạt, có điều sao thấy quen quen.

Ngô Kính Thiên nhận lấy micro từ tay trợ lý, cười hiền:

– Chắc mọi người cũng biết lý do mình có mặt ở đây, ông già này cũng không nói nhiều, Ngô thị sau này cần để cho người trẻ các cậu phấn đấu mà phát triển. Tôi giao chức CEO cho cháu trai mình – Thế Huân, hy vọng mọi người sẽ cùng nó cố gắng đưa Ngô thị tiến xa hơn nữa!

Bên dưới vang dội tràng pháo tay, chủ tịch đưa micro cho Thế Huân, vỗ vai anh rồi cùng trợ lí đi xuống.

Thế Huân nghiêm túc nhìn một lượt phía dưới, khi ánh mắt xanh thẫm đảo qua chỗ ngồi của Lộc Hàm thì dừng lại lâu hơn một chút khiến người ngồi bên dưới bỗng có cảm giác bất an.

– Tôi là Thế Huân! Tôi sẽ không hứa bất cứ điều gì vì một khi hứa mà không thực hiện được sẽ hoàn toàn vô nghĩa. Vì thế tôi chỉ nhìn vào thực lực, thực lực quyết định sự sống còn nên mọi người cứ làm việc cùng tôi, thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất!

Thế Huân nói xong, không đợi mọi người phản ứng đã bước xuống đài, dìu ông của mình đi mất. Phải mất mấy giây cả phòng mới phản ứng, vỡ òa tiếng vỗ tay cùng la hét của các cô gái.

– Thật soái quá đi mất!

– Tớ chết mất thôi...

– Màu mắt anh ấy thật tuyệt!

– Đúng vậy, Thế Huân là con lai mà, soái chết người!

Lộc Hàm bất đắc dĩ nghe hết những lời bà tám của mấy cô nàng trước mặt. Cậu vội vàng đứng lên đi ra ngoài, không hiểu sao ánh mắt của anh ta khi nãy cứ khiến cậu có cảm giác bất an, giống như bị dã thú nhìn chằm chằm. Lộc Hàm rùng mình một cái rồi lẻn vào nhà vệ sinh, bụng cậu cảm thấy không khỏe.

Còn một điều Lộc Hàm rất bất mãn với thân thể mình đó chính là phụ nữ một tháng đều có ngày đèn đỏ, còn cậu một tháng tuy không chảy máu thành sông cũng phải bị đau bụng ba bốn ngày. Hôm nay vừa hay lại bị trong lúc cậu không mang thuốc giảm đau.

Lộc Hàm ngồi thật lâu trong phòng vệ sinh, chờ cảm giác đau thắt giảm bớt mới run rẩy vịnh cửa ra ngoài, đầu đã đầy mồ hôi.

Lộc Hàm ngồi thật lâu trong phòng vệ sinh, chờ cảm giác đau thắt giảm bớt mới run rẩy vịnh cửa ra ngoài, đầu đã đầy mồ hôi.

Thế Huân đang rửa tay, nghe tiếng động liền nhìn lên. Ánh trong gương là vẻ mặt cắt không còn giọt máu của Lộc Hàm, hắn nhíu mày đi lại gần cậu.

– Cậu không sao chứ?

Lộc Hàm giật mình, thấy người hỏi là Thế Huân lại càng chấn động, lắp bắp trả lời:

– Không... không sao!

– Mặt cậu xanh lắm! Có cần đi bệnh viện không?

– Không cần đâu! Tôi...nghỉ một chút là khỏe ngay... Giám đốc không cần lo lắng!

Thế Huân nhướng mày, đang lúc Lộc Hàm không biết làm sao thì bị vị giám đốc anh tuấn bức người bế lên, đi ra ngoài.

– Ách... giám đốc... anh thả tôi xuống... tôi... tôi tự đi được...

Lộc Hàm hoảng sợ muốn giãy ra nhưng không dám.

– Trông cậu cứ như muốn xỉu thế kia, cứ để tôi bế cho an toàn.

– Nhưng...

– Tôi không ngại!

Thế Huân cúi đầu nhìn người trong phòng, không ngờ cậu ta lại nhẹ như vậy, nhưng hôm đó đánh anh lại chẳng nương tay chút nào. Thú vị thật!

Thế Huân bế Lộc Hàm đến phòng y tế của công ty, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường sau đó đến tủ thuốc.

– Cậu bị làm sao? – anh hỏi.

– A...cho tôi một ít thuốc giảm đau là được! – Lộc Hàm né tránh ánh mắt sắc bén kia, ánh mắt của Thế Huân khiến trái tim cậu không được khỏe.

Thế Huân nhíu mày:

– Cậu phải nói bị như thế nào tôi mới biết đường lấy thuốc, không phải cứ uống giảm đau là hết bệnh đâu!

– Tôi chỉ đau bụng thôi!

Thế Huân gật đầu, lấy vài viên thuốc trong tủ rồi rót nước đưa cho Lộc Hàm. Cậu thụ sủng nhược kinh đón lấy thuốc uống vào.

– Vậy cậu nghỉ ngơi một lát đi! Tôi không làm phiền nữa!

– Cảm ơn anh... À...

– Sao thế?

– Không... không có gì!- Lộc Hàm hoảng sợ cứng ngắt cả người.

– Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi đây!

Thế Huân cười với cậu rồi đi mất. Lộc Hàm nhìn anh đi mất mới nhẹ nHàng thở ra. Không hiểu sao có anh ta bên cạnh tim cậu lại hoảng hốt, thật là áp lực, mà trông anh ta thật quen mắt, hình như đã gặp ở nơi nào đó nhưng nhất thời cậu không nhớ ra. Giờ phút này có liên tưởng thế nào Lộc Hàm cũng có thể liên tưởng đến lời cha nói: "Người của Lộc gia chỉ có thể động chân ái với duy nhất một người". Trong vô tình Lộc Hàm đã bị kéo vào vòng xoáy tình yêu mà không biết.

-----------------------

Nếu có gì sai sót xin mấy bạn thông cảm bỏ qua giúp mình ạ! <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan