Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2 - TIÊU RỒI! TIÊU RỒI!

Thế Huân trở về phòng làm việc, trên bàn đã bày sẵn một bộ hồ sơ nhân sự. Anh híp mắt nhìn tấm ảnh thẻ trên đấy, cậu thanh niên với nụ cười vô cùng tươi tắn đập vào mắt anh khiến anh như bị ma chú mà muốn tìm hiểu về cậu. Hôm ấy anh say rượu vì Ái Xuân, bạn gái hiện tại của anh vì việc anh về nước mà giận dỗi, vốn chỉ định đi uống vài ly xả stress không ngờ lại bị níu kéo uống đến bất tỉnh nhân sự. Lúc đi ngang qua con hẻm vì quá say nên chẳng bước đi nổi, chỉ biết anh đã túm lấy ai đó, rồi làm vài việc mà anh không nhớ là chuyện gì, sau đó bị đánh. Nhưng vì nguyên nhân là gì thì việc anh bị đánh cũng là sự thật, cho nên anh có thù tất báo.
Ánh mắt xanh thẫm đảo qua từng dòng chữ ghi trong hồ sơ, sự háo thắng dần lắng xuống mà thay bằng sự tò mò. Lộc Hàm 23 tuổi, sống với cha từ bé, cha vừa mất cách đây hai năm. Vậy hiện tại cậu chỉ sống một mình. Nhớ lại vẻ mặt xanh xao của Lộc Hàm lúc nãy không hiểu sao anh lại lo lắng.
Nhưng Thế Huân là một người lí trí, anh sẽ không vì một chút cảm xúc nhất thời mà phá vỡ kế hoạch của mình. Kế hoạch tương lai anh đã vạch ra rõ ràng: 28 tuổi tiếp quản Ngô thị, 30 tuổi lấy Xuân nhi, 32 tuổi sinh con... vì thế một Lộc Hàm nho nhỏ không đáng nhắc tới lại có thể phá hủy con đường nhân sinh tươi đẹp mà Thế Huân đã vạch ra khiến anh rất kinh ngạc.
...
Lộc Hàm sau khu đi họp tổng bộ về liền xin nghỉ ốm. Chuyện là chưa bao giờ cậu trải qua mấy ngày tới tháng lại đau khổ như vậy, bụng đau mãi không dứt, làm gì cũng không có sức lực. Suốt ba ngày cậu chỉ có thể nằm vùi trong chăn, ăn cháo, uống nước ấm. Đôi khi cậu rất muốn trách tại sao lại sinh ra là con cháu Lộc gia, khác người thì thôi đi, lại còn bị mấy ngày như tới tháng của chị em phụ nữ thiệt là bất đắc dĩ. Lộc Hàm đè đè phầm bụng dưới đau âm ỉ của mình lại, cố gắng ngủ vùi lần nữa...
Thế Huân mấy ngày nay đi khảo sát các cửa hàng chi nhánh. Hôm nay đến phiên cửa Hàng do Lộc Hàm quản lí, nhưng đến thì không gặp được người, hỏi mới biết là cậu xin nghỉ ốm đã ba ngày, đáng ra hôm nay đi làm lại mà không thấy đâu. Thế Huân xem như không có chuyện gì mà hoàn thành lịch trình làm việc của mình. Đến tối khi về anh chợt muốn biết cậu thế nào liền lái xe hướng về nơi cậu trọ.
Điện thoại đúng lúc vang lên:
- Vic, anh đang ở đâu vậy?
- Xuân nhi, hôm nay anh có việc đột xuất không đến được, em mau ngủ sớm đi. Mai anh sẽ tìm em!
- Anh kì quá vậy! Thôi được rồi, em ngủ đây, anh cũng mau giải quyết xong việc rồi nghỉ ngơi sớm đi!
- Được, tạm biệt em!
Ái Xuân là bạn gái hiện tại của anh, quen đã bốn năm, tính cách cô ấy tuy hơi đanh đá một chút nhưng những thứ khác lại hoàn toàn hợp ý anh: xinh đẹp, thông minh, biết chiều chuộng anh và đặc biệt là trên giường bọn họ rất hợp nhau. Vả lại gia đình cô cũng môn đăng hộ đối với gia đình anh nên anh chẳng phản đối việc lấy cô làm vợ, chỉ là chưa tới lúc mà thôi.
Chiếc Mercedes đen dừng lại trước khu chung cư cũ kĩ chỉ còn vài nhà sáng đèn. Thế Huân dựa vào trí nhớ tìm đến căn hộ thứ 3 trên tầng 2, đây là địa chỉ Lộc Hàm ghi trên sơ yếu lí lịch. Nhìn cánh cửa đã sờn theo năm tháng trước mặt, anh bỗng do dự giây lát...
Lộc Hàm mệt mỏi mở mắt, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn bên ngoài, cậu nhíu mày khoác áo đi ra, đã khuya lắm rồi ai còn tìm cậu nhỉ? Vốn định hôm nay có thể đi làm lại nhưng cơ thể yếu ớt không dậy nổi chút sức buộc cậu phải xin nghỉ ốm thêm, chắc là nhân viên công ty đến thăm.
Lộc Hàm mở cửa và đứng hình. Cảm giác bị sét đánh là dùng để miêu tả cậu lúc này. Có ai nghĩ rằng đường đường là giám đốc một tập đoàn lớn lại nửa đêm viếng thăm nhà nhân viên mà anh chỉ gặp mặt hai lần, còn vô tư đứng tựa cửa giơ tay, say "Hi" với cậu nữa chứ.
Lộc Hàm lắp bắp kinh hãi:
- Giám đốc... sao anh lại ở đây?
- Tiện đường nên đến thăm cậu! - Thế Huân tỉnh bơ nói dối, nhà anh ở hướng ngược lại cơ.
Lộc Hàm há miệng không thốt nên lời, cậu chỉ là một nhân viên nho nhỏ thôi, được giám đốc đích thân đến thăm làm sao mà không sợ hãi cho được.

- Không mời tôi vào à?
Lộc Hàm sửng sốt mới nhớ ra mình đang ở ngoài cửa, vội vàng mời anh vào nhà. Vì quá vội nên choáng váng, suýt nữa đã đập đầu vào cửa, may mà Thế Huân vẫn trông chừng cậu nên kéo lại kịp.
- Cẩn thận một chút! - Anh kéo cậu lại, bàn tay mát lạnh không do dự áp lên tráng cậu, nhíu mày nói: - Cậu đang sốt!
- À...
Sau đó Lộc Hàm một lần nữa được cảm nhận tư thế bế kiểu công chúa, bị đem trở lại giường, bị đắp chăn, bị đo nhiệt kế... Cứ thế mơ mơ hồ hồ nhìn thân ảnh cao lớn ấy xuyên qua xuyên lại khắp nhà mình, cảm giác an toàn chưa từng có kéo đến khiến cậu cứ thế thiếp đi. Trong khi ngủ cứ vô thức ôm bụng rên rỉ, sau đó sẽ được một bàn tay ấm áp xoa lấy, vô cùng dễ chịu mà ngủ thật sâu...
Thế Huân nhíu mày nhìn gương mặt tái nhợt của Lộc Hàm, tần suất anh nhíu mày từ khi gặp cậu đã tăng lên đột biến, đa phần là liên quan đến người này. Cậu bị đau bụng chưa hết à, sao cứ vô thức ôm bụng mãi thế? Thật giống Xuân nhi mỗi khi tới tháng. Thế Huân bị chính suy nghĩ của mình chọc cười.
Cẩn thận đắp chăn cho cậu, anh mượn phòng tắm dùng một lát. Vì dáng người của Lộc Hàm khá nhỏ nên anh chỉ có thể mặc tạm quần đùi của cậu, tuy vậy mà hạ thân cứ bị ôm sát sao. Thân trên cứ thế để trần khoe ra dáng người săn chắc. Nhìn Lộc Hàm ngủ đến ngọt ngào, không hiểu sao Thế Huân không muốn về nữa. Chiếm lấy một chỗ bên cạnh cậu nằm ngủ, không quên đặt tay lên bụng ai kia. Trong vô thức, khoảng cách của bọn họ đã kéo lại gần nhau..
Lộc Hàm bệnh thêm hai ngày liền khỏi hẳn. Nhớ lại ngày hôm sau khi tỉnh dậy, chứng kiến giám đốc thỏa thân ôm lấy cậu, trái tim cậu không khống chế được cứ đập loạn cả lên. Lộc Hàm bỗng sợ hãi cảm giác này vì cậu nhớ đến lời cha nói. Vì thế, mỗi khi Thế Huân "tình cờ" sang thăm, cậu lại tìm cớ lánh mặt. Cậu càng lẫn trốn càng khiêu chiến lòng háo thắng của Thế Huân, nên một người truy, một người chạy cứ thế diễn ra.
Lộc Hàm thật khổ sở, nếu một tháng qua chưa hiểu được bản thân mình làm sao thì thật uổng phí cậu sống hai mươi mấy năm. Cậu chưa từng yêu ai không có nghĩa cậu không biết cảm giác khi yêu là gì. Gặp gỡ Thế Huân, cậu triệt để xong rồi. Người Lộc gia chỉ có thể động chân ái với một người, ừ thì cậu lỡ động tâm mất rồi, mà người này là người không cùng cậu một thế giới... giống như cha cậu ngày ấy. Bối rối lẫn buồn bã, Lộc Hàm đi uống rượu, mà còn uống đến bất tỉnh nhân sự, bị người khiên về còn không hay biết. Miệng cứ lẩm bẩm: "Xong rồi... xong rồi...."
Thế Huân đưa người về nhà, không phải nhà cậu mà là nhà anh. Mấy ngày nay cậu trốn còn nhanh hơn thỏ khiến anh không tìm được, không ngờ hôm nay đi bàn việc làm ăn với đối tác lại tóm được cậu. Nhìn thấy cậu say đến chẳng biết gì, bị người bên cạnh sàm sở cũng không phản ứng, đột nhiên anh tức sôi máu, đánh tên kia một đấm rồi ôm người đi. Thế Huân chẳng hiểu sao bản thân lại bất thường như vậy, chấp nhất đi tìm Lộc Hàm, thật không giống anh chút nào nhưng anh lười, không muốn tìm hiểu.
Lộc Hàm uống say trông rất khả ái, làn da ửng đỏ, cổ áo vì xốc xếch mà rơi mất vài cúc áo, lộ ra xương quai xanh tiêm gầy. Cậu nằm trên chiếc giường của anh, cả thân hình mềm mại xinh đẹp, cặp mông căng tròn kia nữa... ấy vậy mà khiến Thế Huân nổi lên phản ứng. Anh sửng sốt trong giây lát, chẳng lẽ đã lâu không chạm vào tình dục khiến anh mất cân đối?
Thế Huân khó hiểu nhìn Lộc Hàm nằm trên giường thêm chút nữa rồi đi vào phòng tắm giải quyết.
Tiếng nước tí tách rơi trong phòng tắm, Thế Huân toàn thân xích lõa khoe làn da màu lúa nạn đầy quyến rũ, cơ ngực cơ bụng từng khối từng khối cân đối cùng đường nhân ngư đầy huyền bí mất hút dưới đám lông không quá rậm rạp, thật khiến người suy nghĩ miên man. Giờ phút này, anh đang cầm nơi đã bán cương của mình, xoa nắn lên xuống. Phân thân của Thế Huân có kích thước đáng kiêu ngạo với màu rám nắng đầy khỏe mạnh, phần đầu thô to nhưng không làm mất đi sự Xuân tế, dưới sự chăm sóc của anh mà kiêu ngạo đứng thẳng, Thế Huân khép hờ mắt, tưởng tượng bản thân được vùi mình trong một nơi ấm áp, thít chặt cùng co rút... hô hấp anh nặng dần, tay cũng dần tăng tốc độ nhưng vẫn chưa chạm tới cái đích của sự cực khoái kia. Anh nhíu mày nhìn nơi ấy đã căng không chịu nổi của mình, cố gắng tìm sự giải phóng. Bất chợt nhớ đến người ngoài kia với gương mặt ửng hồng cùng xương quai xanh kiêu gợi... đầu Thế Huân nóng lên, anh rên khẽ một tiếng, cứ thế giải phóng ra ngoài. Thế Huân đứng đờ người hồi lâu mới tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài.
Lộc Hàm nằm trên giường không thoải mái, rượu vào khiến cậu nóng nực khó chịu nên cứ kéo áo kéo quần muốn cởi ra. Vì thế hình ảnh mà Thế Huân nhìn thấy sau khi bước ra là Lộc Hàm nằm trên giường, trên người chỉ còn độc một chiếc quần lót màu đen, quần áo đã sớm la liệt dưới đất.
Thế Huân chỉ cảm thấy luồng khí nóng mới được anh hạ nhiệt ban nãy cứ ngay tấp lự tràn về khiến hạ thân anh cương lên khó chị. Thế Huân nhìn người trên giường bằng ánh mắt phức tạp, anh chưa bao giờ ngược đãi bản thân cho nên đêm nay xem ra muốn tha cho cậu là điều không thể...
Lộc Hàm bị người ôm lấy, cảm giác mát lạnh từ người ấy càng khiến cậu thuận theo. Từng vuốt ve mang theo sự nhột nhạt và cảm xúc khó tả khiến cậu rên rỉ vô thức. Đôi mắt xanh thẫm của Thế Huân tối lại, bàn tay ma mị chạm vào vật nhỏ bên trong quần lót của Lộc Hàm, nó đã bán cương và đang có dấu hiệu thức tỉnh. Không để chiếc quần lót vướng víu tầm nhìn của mình, Thế Huân nhanh chóng lột nó đi. Cả thân hình trắng nõn hiện rõ trước mắt anh, dục vọng của Thế Huân càng dâng lên không kiểm soát.
Thế Huân là người từng trải, mặc dù chưa từng quan hệ với người cùng giới nhưng cũng biết phải làm thế nào, dựa theo hiểu biết của bản thân về những nơi khiến nam giới đạt khoái cảm, bắt đầu thực Ngôh trên thân thể Lộc Hàm. Thế Huân nhìn hai đầu vú màu hồng nhạt của cậu, khẽ véo một cái, người kia liền nức nỡ ưỡn thân. Phân thân trắng hồng bên dưới lại có xu hướng ngẩng cao đầu. Thế Huân không ngờ cậu lại mẩn cảm đến vậy nên vô cùng thích thú ra sức trêu chọc, miệng hàm trụ nụ hoa nhỏ đang run rẩy kia mút vào, trêu cho cả hai đều dựng đứng, sưng tấy mới dời địa điểm khác...
Lộc Hàm chỉ cảm thấy mình rơi vào hồ nước nóng, cả cơ thể đều nóng nẩy muốn tìm cảm giác mát lạnh, nhưng lại luyến tiếc sự sảng khoái hiện tại. Cậu vặn vẹo thân hình, rên rỉ khe khẽ, tự động nâng hông lên đem phân thân của mình cọ sát vào cơ ngực rắn chắc của Thế Huân.

Thế Huân vì phản ứng của cậu mà bật cười, đưa tay nắm lấy vật nhỏ không ngoan kia, kề sát vào vật đã sưng to của mình cọ sát. Hai người đều thở ra sung sướng. Cọ không được bao lâu Lộc Hàm đã run lên bắn ra.
Thế Huân nhìn dịch trắng trên tay bằng cảm xúc phức tạp nhưng rất nhanh đã đem chúng ném ra sau đầu. Anh mở rộng hai chân cậu ra một biên độ rộng rãi, có thể nhìn rõ mọi thứ nên dưới cậu. Vì mới cao trào nên tiểu huyệt bé nhỏ kia vô thức khép mở, ánh mắt Thế Huân tối lại, không từ chối lời mời gọi vô hình kia mà đem một đầu ngón tay đâm vào. Lộc Hàm giật bắn né tránh nhưng bị anh kìm chặt, chỉ có thể giãy giụa cùng nức nở trong vô lực.
Bên trong cậu thật nóng, dường như có thể hòa tan ngón tay anh bất cứ lúc nào. Thế Huân nín nhịn cảm xúc muốn xông vào ngay lập tức mà kiên nhẫn khai phá, ngón tay ra vào với tộc độ chậm rãi, đè ép vách trong mềm mại khiến nó lưu luyến ngậm chặt ngón tay anh. Lộc Hàm bị khoái cảm kì lạ bao phủ, nức nở khe khẽ, cơ thể còn có thể tự phân bố ra dịch khiến ngón tay Thế Huân ra vào càng thông thuận, từ một đến bốn ngón tay... bên dưới đệm giường đã ướt thành một mảnh. Thấy Lộc Hàm có thể tiếp nhận mình, Thế Huân rút tay ra, đem thứ đã sưng đau không chịu nổi đặt ngay lối vào, bàn tay xoa nắn vật nhỏ của Lộc Hàm, mạnh mẽ mà kiên định đâm vào.
- A.... - Lộc Hàm mặc dù say nhưng vẫn cảm giác được đau đớn. Bên dưới như bị một lưỡi dao nung nóng xé rách khiến cậu giãy giụa, muốn mở mắt ra nhưng không được, chỉ có thể bất lực khóc nấc cầu xin: - ....đau quá...đừng mà...
- Ngoan nào....nhịn một chút là tốt rồi... - Thế Huân hôn lên trán cậu, thấp giọng an ủi, bản thân anh nhịn cũng thật cực khổ.
Phân thân to lớn kiên định mở rộng địa đạo chật hẹp, khi gần đến đích lại dường như bị ngăn cản. Thế Huân không biết đó là gì nhưng cảm giác bức thiết muốn động khiến anh không quan tâm gì nữa, đâm vào thật mạnh. Lộc Hàm cứng ngắt cả người thừa nhận đau đớn chưa từng có xoẹt qua trong phút chốc, run rẩy giây lát rồi chỉ biết nức nở: "Đừng... đau quá...".
Thế Huân tạm dừng lau đi mồ hôi lẫn nước mắt của cậu, trong lòng cảm xúc mềm mại lướt qua, anh chưa từng biết mình cũng có cảm xúc này, một thứ cảm xúc kì lạ gọi là "chiếm hữu".
Anh bắt đầu luật động trong thông đạo chập hẹp đầy sức hút kia. Khi thì dấn vào thật sâu, khi chỉ cọ sát bên ngoài khiến người dưới thân rên rỉ liên tục. Tiếng nước vang vọng từ nơi hai người kết hợp càng khiến cuộc yêu thêm cuồng nhiệt.
Thế Huân chưa bao giờ cảm thấy làm tình là một điều tuyệt vời như thế này, phân thân anh được bao bọc chặt chẽ, có thể cảm nhận được từng nhịp đập trong thân thể đối phương, khi anh rút ra ngoài là sự lưu luyến không rời, khi anh đi vào lại như tham lam mà hút thật chặt. Lộc Hàm quả là ngoài sức tưởng tượng của anh.

Thế Huân đâm vào rút ra không biết bao nhiêu lần, mỗi lần va chạm vào điểm mẩn cảm của Lộc Hàm, cậu lại hút chặt lấy anh, run rẩy không ngừng. Anh càng động càng nhanh, tiểu huyệt lại càng tham lam giữ chặt lấy anh, Lộc Hàm rên rỉ không ngừng, cơ thể cậu run rẩy thật mạnh rồi bất chợt giải phóng, Thế Huân không kịp phòng bị, bị lực hút không tưởng từ bên trong cậu đè ép, anh gầm nhẹ đau đớn rồi bắn từng dòng Xuân dịch nóng ấm vào thật sâu, bên trong như vui mừng co bóp thật mau...
Thế Huân bình ổn lại hô hấp mới nằm sang bên cạnh Lộc Hàm, người trong lòng mơ màng hé mở đôi mắt, nhìn anh đầy khó hiểu rồi lại mệt mỏi thiếp đi. Thế Huân bất chợt hôn lên đôi môi khô nhợt nhạt kia, lòng anh có gì đó đang thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan