Phần 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8 - ĐIỀU GÌ ĐẾN SẼ ĐẾN

Lộc Hàm rên nhẹ mở mắt, thắt lưng giống như bị đứt làm đôi khiến cậu mất một lúc lâu mới ngồi dậy được. Trong lòng thầm mắng Thế Huân cầm thú, cậu nhăn nhó nhìn xung quanh phòng - rất yên tĩnh a! Chẳng biết thằng nhóc Tiểu Ân quỷ quái cùng tên sắc lang kia đi đâu mất rồi. Cậu đã nghỉ ở quán bar hai ngày, nếu còn không đi làm nữa sẽ bị đuổi việc mất.
Lộc Hàm cố gắng bò xuống giường, kiềm chế đôi chân run rẩy lấy điện thoại ra nhắn cho Vu Mặc một tin nhắn, nhờ anh tối nay sang khách sạn đón Tiểu Ân. Sau đó lại nhắn tin cho Thế Huân bảo anh chăm sóc nó đến lúc có người đến đón, liền chuẩn bị đi làm.
Thế Huân lúc nhận được tin nhắn liền nhíu mày, tại sao phải chăm sóc đến lúc có người đến đón, thằng bé ở cùng anh rất tốt nên chẳng cần ai đem đi đâu cả. Thế Huân nghĩ nghĩ một chút liền biết cậu nói đến ai, anh tìm số của Vu Mặc trong danh bạ mà mình nhờ người tìm giúp, bấm gọi.
- Là tôi, Thế Huân! Anh không cần đến đón Tiểu Ân, tôi sẽ chăm sóc nó, nếu có gì thắc mắc cứ bảo Lộc Hàm gọi trực tiếp cho tôi!
Không chờ người kia đáp anh liền cúp máy.
Vu Mặc dở khóc dở cười nhìn chiếc điện thoại đang vang lên tiếng tút dài chói tai, cái cặp đôi này không để cho anh yên tâm được chút nào cả. Vu Mặc thở dài, đem điện thoại cất vào túi, chuyện của hai người đó anh không muốn quan tâm nữa.
...
Lộc Hàm đến quán bar đã là hai tiếng sau đó, đi xe buýt mà còn đụng phải giờ cao điểm nên cậu đứng đến bủn rủn cả chân.
Tiểu Tranh thấy cậu đến liền vui vẻ chào hỏi:
- Anh khỏe rồi à? Sao đi làm rồi, trông sắc mặt anh nhợt nhạt lắm?
- Tôi không sao! Ông chủ mấy hôm nay có đến không?
- Hôm kia có ghé qua một chút, có hỏi tới anh nhưng em nói anh ốm nên nghỉ phép, anh ấy chỉ gật đầu rồi đi! Mà hình như dạo này anh ấy có việc phiền lòng thì phải, sắc mặt lúc nào cũng âm u... - Tiểu Tranh le lưỡi nói.
- Chắc tâm trạng không tốt! Cậu làm việc đi, tôi vào xem sổ sách một chút!
- Được!
Trên cơ bản nơi Lộc Hàm làm việc là quán bar,nhưng ban ngày cũng tận dụng không gian mà kinh doanh một quán cafe nho nhỏ. Đa phần là khách quen nên Lộc Hàm vừa làm quản lý vừa kiêm luôn chức kế toán. Chính vì có công việc này mà cuộc sống mấy năm qua của cậu và Tiểu Ân đỡ vất vả.
Ông chủ tên là Thế Huân, là một người đồng tính nên khi biết hoàn cảnh của Lộc Hàm liền không do dự nhận cậu vào làm. Thế Huân ngoài làm chủ quán bar còn mở một công ty kinh doanh đồ nội thất, nghe nói quy mô rất lớn nhưng Lộc Hàm không hỏi quá nhiều về chuyện cá nhân của anh ta nên không biết rõ. Vấn đề vì sao Thế Huân mấy ngày nay sắc mặt âm u, Lộc Hàm nghĩ bằng chân cũng biết - người yêu anh ta lại giận dỗi. Làm sao cậu biết ư? Cảnh này diễn ra như cơm bữa, hết giận lại huề nhau, diễn mãi không biết chán. Người yêu Diệc Phàm cậu cũng biết, anh ta đã ghé quán mấy lần nhưng chưa được bao lâu đã bị Diệc Phàm kéo đi, hình như làm bên ngành kiến trúc, là bạn trúc mã với Diệc Phàm. Nói ra thì người đó cũng khá thú vị. Tính cách hơi ngạo kiều một chút nhưng rất đáng yêu, bởi vậy Diệc Phàm mê như điếu đổ.
Lộc Hàm vùi đầu vào mớ số liệu chất cao như núi trên phòng làm việc, không biết trời trăng mây gió gì. Mà bên kia, Thế Huân nhíu mày nghe trợ lí báo cáo công việc, đôi mắt xanh thỉnh thoảng liếc nhìn cục cưng béo tròn đang ngồi gần đó chơi xếp hình.
- Nói vậy bên Hà gia đang cố ép giá cổ phiếu của chúng ta?
- Vâng!
- Ông nội tôi nói gì?
- Chủ tịch chỉ nói mọi việc do cậu quyết định, ông ấy sẽ không xen vào!
- Tôi biết rồi! Còn một việc, cậu liên hệ văn phòng luật sư Minh Kỳ giúp tôi, hai ngày nữa tôi sẽ liên hệ trực tiếp!
- Vâng!
Thế Huân cúp máy, xem ra lão cáo già Hà Nam đã không nhịn được muốn bức ra kiếm lợi riêng, vậy đừng trách anh không nể tình thông gia và bạn hữu lâu năm giữa hai nhà mà nhân nhượng thêm nữa. Huống chi hiện tại, anh lại càng không có khả năng cưới Ái Xuân. Đôi mắt xanh lại đảo qua tập hồ sơ trong ngăn kéo, trên đấy chói mắt một dòng chữ đỏ: quan hệ huyết thống 99% - cha con. Khóe miệng anh khẽ nhếch, Lộc Hàm, bí mật của em xem ra không thể giấu nữa rồi.
- Cha cha!
- Hửm? - Anh cúi đầu nhìn Tiểu Ân đang bám trên chân mình, khóe miệng đang cười toe toét mà sung sướng, đây là con ruột của anh đấy, dù chuyện này rất khó tin nhưng lại là sự thật.
- Baba đâu rồi?
- Ba con đi làm rồi! Một chút chúng ta sẽ đi đón, Tiểu Ân có muốn đi không?
- Muốn!
- Con đói bụng chưa?
Tiểu Ân xoa bụng gật đầu. Thế Huân buồn cười phản ứng của nó, nhấc bổng thằng nhóc lên đặt trên đùi, càng nhìn lại càng yêu không chịu được.
- Cha gọi đồ ăn cho con nhé? Muốn ăn gì nào?
- Kem!!! - Sung sướng reo lên.
Thế Huân hết nói, hỏi mười lần đều là kem, sau này không hỏi nữa. Hai cha con hí ha hí hửng trải qua nửa ngày ấm áp. Mãi cũng đến chiều tối, Thế Huân liền thay quần áo mới cho Tiểu Ân, mua một ít thức ăn nóng sốt, lái xe chở cục cưng cùng đồ ăn đến quán bar nơi Tiểu Ân làm, muốn cho cậu bất ngờ.
Về vấn đề trẻ con làm sao mà vô được Lộc Hàm đã làm tiền đề rất tốt. Hầu như thời gian khi Tiểu Ân còn bé đều cùng cậu lăn lộn ở đây nên mọi người rất thân thiết nựng thằng nhóc, sau đó đưa ánh mắt tò mò đánh giá người đàn ông anh tuấn bức người đang bế nó. Dáng dấp cả hai cứ như một khuôn đúc ra càng khiến mọi người tò mò hơn gấp bội.
Tiểu Tranh hai mắt tỏa sáng nhìn người đàn ông vừa lạ vừa quen này, thấy Tiểu Ân vô cùng thân thiết cọ người nọ lại càng khẳng định quan hệ giữa anh ta và Lộc Hàm không bình thường. Tiểu Tranh hiếp mắt, giao quầy lại cho người bên cạnh liền đi lên tầng trên báo cho Lộc Hàm.
Thế Huân vào quán, nhìn mãi vẫn không thấy Lộc Hàm đâu liền nhíu mày, chẳng phải cậu làm quản lí ở đây sao? Quản lí không ở đây thì đi nơi nào? Nhớ đến khi mình đến cậu cũng phải giả vờ vui vẻ đi tiếp khách liền cảm thấy tức giận. Anh túm một người phục vụ vừa đi ngang, hỏi:
- Quản lí của các người đâu?
- A! Anh hỏi quản lí nào? Chỗ tôi có rất nhiều quản lí.
- Lộc Hàm!
- Quản lí Lộc đang trên phòng giám đốc!
- Ở nơi nào?
Cậu ta chỉ tầng trên. Thế Huân thật hận không thể lập tức bay lên trên, lôi ngay người kia xuống rồi đánh một trận. Có gia đình rồi còn không nên nết, đi làm còn quyến rũ giám đốc. Thế Huân chưa từng nghĩ sẽ có lúc suy nghĩ của bản thân bay xa như vậy.
Vì vậy cảnh tượng mà Thế Huân nhìn thấy khi mở cửa phòng giám đốc là Lộc Hàm quần áo xốc xếch đang cùng một cậu thanh niên dính lấy nhau. Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo họ đang làm gì thì Thế Huân đã hành động trước khi nghĩ, giơ một cú đấm lên và cậu thanh niên kia bay vào vách. Lộc Hàm trợn mắt há mồm nhìn Tiểu Tranh bị đánh bay, sau đó liền nổi giận quay sang quát Thế Huân.
- Anh làm gì thế hả? Sao có thể đánh người như vậy?
- Em còn hỏi tôi làm gì?
Lộc Hàm lúc này chẳng cảm giác được sự giận dữ của Thế Huân, cậu chỉ cảm thấy có lỗi vì Tiểu Tranh bị đánh oan ức. Cậu đỡ Tiểu Tranh lên, hành động quan tâm lúc này trong mắt Thế Huân giống như châm dầu vào lửa.
- Lộc Hàm, em giải thích ngay cho tôi!
- Chuyện gì? Không có gì để giải thích cả! - Cậu nạt lại.
Thế Huân đỏ mắt cố bình ổn lại cơn giận đang sôi sục, khớp tay nắm chặt đến trắng bệch.
- Em lặp lại lần nữa!
- Bao nhiêu lần cũng thế thôi! Không có gì để giải thích cả!
- Được, em giỏi!
Thế Huân ném lại một câu rồi quay đầu đi ra ngoài. Tiểu Tranh muốn gọi lại nhưng bị Lộc Hàm trừng mắt nên không nói được.
Nghe tiếng bước chân rời xa, Lộc Hàm liền thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Tranh khó hiểu nhìn cậu.
- Sao anh không cho em nói?
- Nói gì? Anh còn muốn hắn ta cút càng xa càng tốt!
Tiểu Tranh liếc cậu:
- Anh đang dối lòng đấy à? Chẳng phải người anh muốn gặp nhất mấy năm nay là anh ta sao? Anh ta đi, anh không đau lòng à? Huống chi người ta còn là cha của Tiểu Ân nữa...
- Tiểu Tranh!
- Rồi...rồi... em không nói! Anh tự mà giải quyết! Ách, anh ta thô bạo thật, em chỉ kéo anh đứng lên thôi mà. Em xuống chơi với Tiểu Ân đây! - Tiểu Tranh xoa xoa khuôn mặt đã xưng của mình oán than.
- Nó cũng đến à?
- Đang ở dưới chơi cùng bọn họ! Chẳng biết có bị đem đi luôn không?
Lộc Hàm vội vàng chạy xuống. Tiểu Ân lúc này đang mếu máo nhìn ra cửa, nó thấy cha hậm hực đi ra ngoài, gọi mãi mà không quay lại.
- Tiểu Ân! - Lộc Hàm gọi thằng nhóc, nó quay lại nhìn anh, giọt nước mắt cố nhịn nơi đáy mắt lập tức trào ra, rơi xuống gương mặt non nớt khả ái.
- Baba...
- Làm sao vậy? Sao lại khóc? - Lộc Hàm đau lòng ôm con, dỗ dành nó. Trong lòng lại thầm thở dài.
- Cha đi rồi...Con gọi cũng không nhìn! Cha có về nữa không? Oa...oa..
- Về mà về mà... đừng khóc!
Lộc Hàm hóng mãi thằng nhóc mới nín, nép vào lòng anh ngủ. Ngoài cảm giác đau lòng cùng ê ẩm ra, cậu chẳng cảm thấy gì nữa.
Tiểu Tranh thấy cậu cũng không còn tâm trí đâu làm việc liền đuổi người về. Lộc Hàm không từ chối, bế Tiểu Ân ra về. Chỉ là cậu không ngờ Thế Huân vẫn đợi ở bên ngoài, anh tựa vào xe, điếu thuốc trên tay lập lòe cháy. Lộc Hàm chẳng hiểu mình muốn gì nữa, muốn anh đi nhưng khi trông thấy lại mừng rỡ, muốn anh ở lại nhưng cuộc sống bọn họ lại cách quá xa nhau.
Thế Huân đưa mắt trông thấy cậu, ánh mắt đã lạnh đi rất nhiều nhưng không che giấu được yêu thương. Anh tiến về phía cậu, ôm lấy Tiểu Ân đang say ngủ, chỉ bỏ lại một câu "Lên xe!" rồi đi.
Chẳng hiểu sao mắt Lộc Hàm lại muốn lên men. Cậu cúi đầu đi theo anh lên xe. Trong suốt quá trình đi về, ai cũng không nỡ lên tiếng phá vỡ không khí trầm lặng mà ấm áp này cả.
Thế Huân thật ra rất tức giận, anh muốn bỏ đi ngay lập tức nhưng tiếng gọi vội vã của Tiểu Ân đã kéo lại lí trí của anh. Anh còn có Tiểu Ân mà, vì thế thay vì ngột ngạc trong đó thì nên ra ngoài thanh tỉnh đầu óc, anh còn có rất nhiều chuyện cần Lộc Hàm giải đáp.
Thấy sắp đến nhà mà anh mãi yên lặng, Lộc Hàm dè dặt gọi:
- Thế Huân...
- ...
- Thế Huân... xin...xin lỗi...
- Em thấy mình có lỗi gì?
- Tôi...
- Đã thấy bản thân không có lỗi thì cần gì xin lỗi! Tôi không giận em!
- Vậy anh...
Thế Huân dừng xe lại bãi đỗ, nghiêm túc quay sang nhìn Lộc Hàm:

- Em đã quyết định nói sự thật với tôi chưa?
- Sự thật? Sự thật gì chứ? - Cậu né tránh ánh mắt anh.
Thế Huân thờ dài, mở tủ lấy ra một tập hồ sơ, đưa cho Lộc Hàm. Cậu cầm lấy nhưng không mở ra.
Anh lại lên tiếng:
- Sự thật là... Tiểu Ân là con tôi, mà người sinh ra nó lại chính là em, một người đàn ông chân chính!
Lộc Hàm cúi gằm mặt - Anh ấy biết rồi!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan