Phần 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9 - BÍ MẬT KHÔNG CÒN LÀ BÍ MẬT

Khoảng thời gian sau đó Lộc Hàm không biết mình đã trải qua thế nào. Thế Huân lại càng không lên tiếng, sau khi vào phòng anh liền bế Tiểu Ân vào phòng ngủ, để lại Lộc Hàm ở phòng khách với Ngôg tá suy nghĩ miên man.
Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày bí mật này bị anh vạch trần một cách trực tiếp như vậy. Dù lúc này cậu có chối thì có lẽ mọi bằng chứng mà Thế Huân tìm được đều phủ định lí lẽ của cậu. Sự thật vẫn mãi là sự thật, Tiểu Ân là con trai anh ấy, cho dù cậu không muốn thì cũng chẳng làm được gì.
Tiếng bước chân trầm ổn kéo lại suy nghĩ của Lộc Hàm, cậu run lên không dám quay đầu lại. Thế Huân đi đến bên cạnh cậu, từ trên cao nhìn xuống người nào đó vẫn đang làm đà điểu kia, có chút vô lực không nói nên lời. Bí mật đã bại lộ, hiện giờ cậu cũng chỉ có thể khai thật với anh thế mà người nào đó nhát gan vẫn cứ im thin thít.
- Em đã nghĩ xong chưa? – Anh lạnh nhạt hỏi.
- ...
- Nếu chưa nghĩ xong để tôi nghĩ giúp em! Đem tên trong hộ khẩu của Tiểu Ân đổi tNgôh họ của tôi, sau đó tôi và em kết hôn, sau đó nữa em phải nửa bước không được rời khỏi tôi và ở bên cạnh tôi đến hết đời, làm đúng bổn phận của một người bạn đời chân chính! – Thế Huân thao thao bất tuyệt, vừa lòng nhìn biểu tình khiếp sợ của Lộc Hàm đối với anh.
- Anh... bị điên à? – Lộc Hàm mãi mới thốt ra được một câu như vậy.
Thế Huân gãi cằm, đáp:
- Nếu em nghĩ tôi điên thì cứ cho là vậy đi! Tôi có điên cũng sẽ không để con mình và người sinh ra nó sống bất bơ như vậy, nên Lộc Hàm, em chọn đi! Một là đáp ứng kết hôn cùng tôi, hai là tôi đóng gói em đem đi kết hôn và em sẽ chẳng có quyền gì ngoài việc nghe lời tôi cả!
Lộc Hàm đen mặt:
- Một và hai có gì khác nhau?
- Có chứ! Lựa chọn số 1 sẽ khiến em bình đẳng với tôi giống như các gia đình khác, còn lựa chọn số 2, em biết rồi đó, không có gì ngoài những mệnh lệnh. Mà em cũng biết rồi đó, muốn em nghe lời tôi có rất nhiều cách!
Lộc Hàm trợn mắt há mồm nhìn Thế Huân cứ cho là đúng mà nói. Trong lòng cậu ngoài khiếp sợ còn có chút hạnh phúc nho nhỏ. Nhưng nghĩ tới vị hôn thê của anh, cậu lại cụp mắt, buồn thiu nói:
- Nhưng anh đã đính hôn rồi!
- A! Thì ra em còn biết tôi đính hôn rồi! Em yên tâm, vài ngày nữa sẽ cho em câu trả lời thích đáng. Bây giờ đã khuya rồi, mau theo tôi vào ngủ!
- Nhưng... Này! Anh làm gì? Buông tôi ra!
Thế Huân mặc kệ cậu la hét, đánh cái bốp lên đôi mông tròn trịa của cậu, vác người trên vai, mắng khẽ:
- Im lặng, con thức bây giờ!
Lộc Hàm ấm ức im lặng, vùng vẫy vài cái vẫn không thoát được đành nhận mệnh bị Thế Huân vác trên vai đi về phòng ngủ.
Khi bị ném lên giường, Lộc Hàm trừng mắt mắng Thế Huân:
- Anh là đồ tra công!
- Em là tiện thụ? – Thế Huân nhếch mép cười.
- Anh...
- Mau ngủ đi! Sáng mai chúng ta có rất nhiều việc phải làm! – Thế Huân ôm cậu vào lòng, chuẩn bị ngủ
- Làm gì? – Lộc Hàm cọ cựa giây lát liền bất lực nằm yên.
- Ừm... đi mua sắm, chuẩn bị dọn nhà, sau đó là chuẩn bị kết hôn...
- Ai muốn kết hôn với anh chứ! – Lộc Hàm trợn mắt.
- Em không có sự lựa chọn nào khác! Nói không chừng chúng ta đang có một cục cưng khác nữa rồi...
- Không thể nào!
- Vậy à? Xem ra tôi chưa đủ cố gắng!
Thế Huân híp mắt nhìn Lộc Hàm, cậu chợt đỏ mặt nhắm mắt lại, trái tim đập thình thịch, thật ra cậu cũng không chắc về đáp án của mình, kể từ lần gặp lại anh, mỗi lần ân ái bọn họ hoàn toàn không sử dụng biện pháp an toàn nào cả, mà cậu thì quá mệt mỏi để nhớ đến chuyện tránh thai...
Bàn tay Lộc Hàm siết chặt , Thế Huân thở dài, nhẹ nắm tay cậu đặt lên chiếc bụng mềm mại, xoa nhẹ:
- Nếu có cứ sinh thêm một đứa! Lần này tôi sẽ không để em một mình nữa... - Nói rồi nhẹ nNgôg hôn lên trán cậu. Đôi mi Lộc Hàm run run, trái tim rung động không nói nên lời.
Đêm đó cậu ngủ rất say, không hay biết bên cạnh luôn có một ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
...
Hôm sau, dưới ánh mắt bất mãn cùng phản đối của Thế Huân, Lộc Hàm hiên ngang gởi con tiếp tục đi làm. Tiểu Ân rất biết điều ra cửa hôn baba vài cái rồi lưu luyến nhìn người đi, sau đó đem đôi mắt to như trứng chim lấp lánh nhìn Thế Huân.
- Con lại muốn gì? - Thế Huân bất đắc dĩ hỏi.
- Đi chơi đu quay!
- Không được! Hôm nay chúng ta phải đi coi nhà để chuẩn bị về ở cùng nhau. Cha có rất nhiều việc phải làm nên Tiểu Ân phải biết nghe lời!
Tiểu Ân mếu máo cụp mắt. Thế Huân thấy mà đau thấu lòng, đành thở dài:
- Chỉ được đi đu quay một giờ thôi nhé?
- Hoan hô!!!
Thế Huân bật cười, bế con lên đi vào phòng thay quần áo. Anh đã mua cho Tiểu Ân rất nhiều quần áo mới. Lần đó khi Lộc Hàm nhìn thấy chỉ biết oán hận anh phung phí, nhưng sau đó lại hí hửng đem quần áo mới ra thay hết bộ này đến bộ khác cho con, chơi quên trời quên đất.
Đang thay áo cho Tiểu Ân thì Thế Huân nhận được điện thoại. Nhìn số điện thoại cứ chớp tắt liên tục trên màn hình, anh thở dài nghe máy.
- Ông!
- Thế Huân! Bao giờ con trở về? – giọng nói ấm áp pha chút lo lắng vang lên bên kia.
- Ông... hiện tại con chưa thể về được!
- Sao thế? Con cùng Ái Xuân cãi nhau à?
- Không ạ! Tóm lại con còn chút chuyện chưa giải quyết xong, khi nào hoàn tất con sẽ về!
- Haiz, con đó, hai đứa đính hôn đã bao lâu rồi, con gái người ta đã chờ con rất lâu, sao vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn đi. Con cũng đâu còn trẻ nữa!

Thế Huân thở dài:
- Ông à, có một chuyện con vẫn chưa nói với ông, ông cho con chút thời gian, con về sẽ giải thích tất cả!
- Con thật là... không khiến ông bớt lo chút nào hết!
- Hì, ông giữ gìn sức khỏe! Đợi con về sẽ có bất ngờ cho ông!
Đúng lúc Thế Huân định cúp máy, Tiểu Ân nãy giờ bên cạnh rất tò mò vì thấy cha cười rất vui bèn quơ tay giật chiếc điện thoại trên tay anh, kề vào tai, bắt chước anh bi bô nói:
- A nhô....
Ngô Kính Thiên giật mình nhìn chiếc điện thoại, sau đó kề sát vào tay, nghe tiếng trẻ con líu lo bên đấy lại càng nghi hoặc, lại loáng thoáng nghe được tiếng Thế Huân nhẹ nNgôg dụ dỗ: "Tiểu Ân, trả điện thoại cho cha!", "A nhô... sao không ai nói vậy cha?", "Bị con dọa rồi! Mau đưa lại điện thoại đây!"... Ông càng nghe càng sửng sốt, chẳng lẽ Thế Huân ở bên ngoài có người phụ nữ khác, còn có cả con nữa, nghe giọng thằng nhóc ấy chắc cũng lớn lắm rồi. Thằng này còn định giấu ông đến bao giờ? Hèn chi nó không muốn kết hôn với Ái Xuân, cứ cò cưa mãi.
Ngô Kính Thiên trầm mặc, sau đó cúp điện thoại. Gọi một cuộc cho trợ lí của mình nói vài lời sau đó liền thở ra. Còn Thế Huân lúc lấy lại được điện thoại thì máy đã cúp, anh cũng không lo sợ ông sẽ nghe được những gì, dù sao chuyện anh sẽ đem Lộc Hàm và Tiểu Ân về cũng là sự thật. Cho ông chút thời gian thích ứng là lẽ đương nhiên.
- Cha, đẹp không? – Tiểu Ân mặc xong bộ quần áo hình gấu con, trông lại càng xinh vô đối.
- Đẹp! Chúng ta đi nào!
...
Lộc Hàm lại âu sầu ngồi chống cằm lên quầy bar, đôi mày nhăn tít khiến Tiểu Tranh trông thấy mà khó ở.
- Đại ca à, anh cứ sầu mi khổ não thế làm sao mà em buôn bán cho được đây?
- Haizz!
- Anh nói đi, lại chuyện gì? Không phải hôm qua về anh lại chẳng nói chẳng rằng khiến người kia giận chứ? Anh hai à, anh có cần tự làm khổ mình mãi vậy không?
- Tiểu Tranh à, anh chú bị người ta cầu hôn!
- Hả??? Ai chán sống dám cầu hôn anh trong khi tên đáng sợ kia còn ở đây chứ?
Lộc Hàm liếc cậu một cái sắc lẻm:
- Còn ai vào đây! Là tên đáng sợ mà cậu nói đấy, tôi phải làm sao bây giờ?
- Trời ạ! Chẳng phải là chuyện vui hay sao? Sao anh lại than thở? Con của anh là con của hắn, anh về nhà kết hôn với hắn là chuyện đương nhiên rồi, chẳng lẽ anh muốn hắn ta kết hôn với người khác à?
- Tôi không biết...
- Em thấy là anh mau mau đồng ý đi, con đã sắp bị người ta đem đi rồi mà còn ở đây làm giá! Với lại, trong lòng anh còn chứa được ai khác ngoài hắn ta sao?
Lộc Hàm nhìn Tiểu Tranh một cái rồi cụp mắt, đúng vậy, ngoài Thế Huân ra cậu chẳng thể yêu ai khác nữa. Nhưng nghĩ đến việc phải về chung sống với anh, cậu lại chẳng có chút tự tin nào, thêm việc đối mặt với gia đình của anh nữa, bọn họ liệu có coi cậu là quái vật hay không?
- Tử Tinh à, anh phải tự tin lên một chút! Bản thân anh là một người rất tốt, thêm một thằng con trai không ai ghét được thì có gì mà phải sợ cơ chứ, người ta muốn mà còn chẳng được nữa kìa!
- Tiểu Tranh, cám ơn cậu!
- Anh khách sáo làm gì! Sau này đẻ thêm một đứa nữa cho tụi em chơi là được! Hắc hắc...
Lộc Hàm trợn mắt lườm cậu ta, việc cậu có thể sinh con chỉ có Vu Mặc và Tiểu Tranh là biết rõ ngọn ngành. Tiểu Tranh cười cười liếc nhìn bụng cậu đầy ẩn ý. Lộc Hàm đỏ mặt đập cậu ta một phát rồi đi lên văn phòng của mình, khỏi nghĩ cũng biết cậu ta đang suy ngẫm đến những điều đen tối.
...
Lộc Hàm đúng giờ tan ca, cũng tầm 1- 2h sáng, hôm nay Thế Huân không gọi điện cũng không đến rước khiến cậu có chút lo lắng. Lộc Hàm đón xe về khách sạn, trong phòng vô cùng yên tĩnh khiến trái tim cậu bỗng đập vội vã.
Cậu chạy vào phòng ngủ, thấy Tiểu Ân đã yên bình ngủ say mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Ân là mạng sống của cậu, nếu Thế Huân mà đem nó đi mất cậu có chết cũng không tha thứ cho anh.
Thế Huân từ phòng làm việc trở lại thấy Lộc Hàm đứng ngẩn ngơ ở cửa phòng ngủ liền vô cùng khó hiểu. Anh đi đến sau lưng cậu, có chút xấu xa ôm người vào lòng khiến ai kia giật thót nhưng không dám la lên, sau đó kéo người ra ngoài, đè vào cửa hôn lấy. Lộc Hàm giãy giụa nhưng vô ích, bị anh hôn đến không thở ra hơi.
- Sao lại đứng ngẩn ngơ ở đó? – Hôn xong, anh né người ra cho cậu có chút không gian thở.
Lộc Hàm thở hổn hển, đôi mắt ngập nước nhìn Thế Huân, đôi môi sưng đỏ khẽ hé ra càng khơi gợi dục vọng trong mắt anh.
- Tôi...cứ nghĩ anh đi rồi...
- Hử? – Thế Huân nhướng mày, sau đó liền không vui nhìn cậu: - Em không tin những gì tôi nói hôm qua?
- Không...không phải... chỉ là... giống như là mơ mà thôi! – Lộc Hàm cúi đầu, thì thầm.
Thế Huân nhìn cậu chăm chú, sau đó nâng cằm cậu lên. Nhìn sâu vào đôi mắt ẩn chứa đầy nghi hoặc kia, trịnh trọng nhắc lại:
- Lộc Hàm, em nghe cho rõ đây! Tôi Thế Huân chưa bao giờ nói đùa, tôi sẽ kết hôn với em, ngoài em ra sẽ không lấy ai khác, em chỉ có thể làm bạn đời của tôi, sinh con cho tôi và sống với tôi tới già. Em nghe rõ không?
- Em...
Thế Huân chặn ngang lời cậu bằng một nụ hôn cháy bỏng, đầy nhiệt huyết và dục vọng chiếm hữu. Anh muốn con người này mãi mãi thuộc về anh, cho dù cậu có từ chối anh cũng không buông bỏ.

Thế Huân vừa hôn vừa ôm người về phòng sách, chuyện trẻ em dưới 18 tuổi không nên xem thì phải tìm chỗ kín đáo đã, anh cũng không muốn đang làm giữa chừng lại bị phá, lúc đó có mà liệt mất. Lộc Hàm mơ màng bị anh bế đi, trong lòng hỗn loạn rất nhiều thứ nhưng hơn cả là tình yêu cháy bỏng mà cậu dành cho anh chưa từng nguôi ngoai dù chỉ một chút.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan