Phần 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 10 - YÊU EM

Cánh cửa phòng sách nặng nề khép lại, Lộc Hàm bị đè lên cửa phòng mà hôn sâu. Cả khoan miệng bị Thế Huân chiếm giữ, nước bọt không kịp nuốt xuống mà chảy ra ngoài. Cậu choáng ngợp hoàn toàn bởi sự mãnh liệt của anh, không khí dần mất đi bởi sự nóng bỏng đó.
- Ưm...
Bàn tay Thế Huân len lỏi bên dưới chiếc áo cậu đang mặc, vuốt ve cơ thể cậu một cách gợi tình hơn bao giờ hết. Sự mềm mại dưới bàn tay khiến Thế Huân say mê.
- Thế Huân....
- Lộc Hàm, hãy cảm nhận thật tốt những gì tôi đang làm với em... - Thế Huân cắn nhẹ lên ngực cậu, đổi lấy một tiếng kêu khẽ.
Thế Huân híp mắt nhìn gương mặt ửng đỏ của Lộc Hàm vì bị anh trêu chọc mà nhiễm đầy dục vọng, anh muốn cậu lúc nào cũng như thế, không thể kháng cự lại anh sù chỉ một chút.
Bàn tay anh nhanh chóng thoát quần áo cậu, mơn trớn làn da mịn màng như nước hết lần này đến lần khác. Ngón tay rõ ràng từng chút từng chút trêu chọc dục vọng đã thoáng ngẩn đầu của người dưới thân, linh hoạt xoa nắn khiến cậu không nhịn được mà đưa đẩy theo.
- Ân... đừng...
Đôi mắt trần trụi của Thế Huân cứ như muốn nuốt chửng lấy cậu khiến Lộc Hàm bất an né tránh, nhưng khoái cảm mà bàn tay anh mang lại ngày một lớn làm cậu không biết phải làm sao.
- Lộc Hàm, nói em đồng ý lấy tôi? - Thế Huân vừa hôn vừa hỏi.
- A...anh...sao có thể...nói chuyện đó...ư lúc này... - Lộc Hàm thở hổn hển trừng mắt nhìn anh.
- Em không nói tôi sẽ không cho em bắn! Lộc Hàm, em phải biết sự kiên nhẫn của tôi thế nào chứ?
- Anh...khốn nạn...A!!! Đau, mau buông tay!!
Phân thân đột nhiên bị bóp chặt khiến cậu đau đớn hét lên, vùng vẫy muốn kéo bàn tay tà ác của Thế Huân xuống.
- Tôi không thích nghe em nói những thứ không liên quan đến câu hỏi của tôi! Lộc Hàm, em hiểu không?
Lộc Hàm mắt ngấn nước gật đầu, Thế Huân liền buông nhẹ tay, lại như yêu thương mà vuốt ve lên xuống lần nữa.
- Ư...
Hô hấp của anh cũng ngày một nặng nề, tay chuyển động ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc mà Lộc Hàm đã không nhịn nổi buông vũ khí đầu hàng.
Lộc Hàm vô lực muốn tuột xuống cánh cửa, Thế Huân chỉ một tay đã có thể xốc y lên, đem người ném lên chiếc sofa khá rộng rãi trong phòng. Bản thân như một vị thần đứng trước cậu, từ tốn cởi từng chiếc cúc áo. Tiếng quần áo ma sát trong căn phòng yên tĩnh như càng khiến dây thần kinh và trái tim Lộc Hàm thêm căng thẳng.
Lộc Hàm hé mắt nhìn thân thể hoàn mỹ của Thế Huân dần được lộ ra dưới động tác từ tốn mà đầy thách thức của anh, nuốt nước bọt thật khẽ. Thế Huân như cười như không nhìn cậu, đôi mắt xanh ấy như trêu tức làm Lộc Hàm xấu hổ cụp mắt không dám nhìn tiếp.
Thế Huân nhìn cậu như con rùa rụt cổ càng khoái chí, cởi xong quần áo mình liền áp người xuống, hai ba phát đã lột sạch Lộc Hàm không chút lực phản kháng kia, nhìn từ trên xuống dưới một lượt mới hài lòng ngắt nụ hoa trên ngực cậu.
- A...đừng... - Lộc Hàm khổ sở che ngực.
- Em có chỗ nào mà tôi chưa chạm qua, che cái gì mà che!
Lộc Hàm oán thầm, chẳng lẽ thấy hết rồi liền mặc kệ anh ngắm sao.
Lúc này đây Thế Huân mới thấy rõ ràng vết sẹo to tướng trên bụng dưới của cậu. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn thật lâu nơi đó, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vuốt ve. Lộc Hàm run bắn lên nhưng không ngăn cản.
- Đau không?
Cậu nhìn anh gật đầu rồi lắc đầu.
- Sao em không có chính kiến gì cả?
- Lúc đầu rất đau, sau khi có Tiểu Ân rồi thì chẳng thấy đau gì cả... vì có nó, mọi thứ đều đáng giá...
Thế Huân thật sâu nhìn cậu, nhìn đến lúc Lộc Hàm cảm thấy xấu hổ mới nhẹ giọng nói:
- Chuyện trước kia tôi vẫn ko nhớ được, nhưng Lộc Hàm em phải tin những gì tôi nói. Tôi muốn kết hôn với em là thật, muốn sống cùng em cũng là thật... Tôi không hy vọng em có vướng mắc chuyện trước kia mà không tin tưởng tôi...
- Tôi...
- Tôi sẽ cho em thời gian, nhưng em vẫn phải ở trong tầm mắt của tôi! Em hiểu chứ?
Lộc Hàm im lặng gật đầu, so về sự cố chấp, cậu quả thật không bằng anh.
Thế Huân vừa lòng tiếp tục quá trình ban nãy. Hôn từ đầu đến chân người ta một lượt, khiến Lộc Hàm xoắn hết cả chân, vừa hồi hộp vừa sợ hãi.
- Hay...hay là đừng làm...
- Em nằm mơ đi! - Thế Huân ném cho cậu ánh mắt "em dám không làm?" liền tách chân cậu ra, bàn tay nãy giờ vẫn du tẩu khắp nơi nhanh chóng dời địa điểm, chạm vào nơi bí ẩn đầy mời gọi kia khiến Lộc Hàm hít khí.
- Anh... có bôi trơn không? - Lộc Hàm sợ hãi Thế Huân cứ thế xông vào sẽ khiến cậu đau đến chết.
Thế Huân nhíu mày nói:
- Trong phòng ngủ!
- A!
- Tôi không kịp lấy! Đành ủy khuất em một chút...
- Hả? Nhưng... - Trước khi Lộc Hàm kịp nói hết câu Thế Huân đã cúi đầu... hơi thở nóng bỏng trực tiếp phả vào hạ thân khiến Lộc Hàm rùng mình căng cứng người: - Thế Huân! Anh định làm gì?
Lộc Hàm muốn bật người chạy trốn nhưng bị đôi tay cứng rắn kiềm lại, giọng nói đầy dục vọng kiềm chế của Thế Huân vang lên khiến mặt cậu xung huyết.
- Giúp em khuếch trương!
- Nhưng anh...
- Em thật ồn!
Thế Huân gắt lại liền tách mông Lộc Hàm ra, Lộc Hàm có thể cảm nhận đầu lưỡi ướt át đầy linh hoạt của anh đang liếm láp lên bí huyệt của mình, mang lại từng trận tê dại. Lộc Hàm chưa bao giờ nghĩ một người như Thế Huân sẽ vì cậu mà làm việc này.
- Ân... - Tiếng rên rỉ không nhịn được cứ thế bật thốt ra từ miệng cậu. Thế Huân như được cổ vũ, đầu lưỡi cố gắng chen vào trong, kích thích từng vách trong mẫn cảm khiến chúng co rút liên tục, tiết ra thật nhiều mật dịch.
- Ư...đừng...đừng liếm nữa... - Lộc Hàm cố sức lùi lại, khoái cảm quá mãnh liệt làm cậu không nhịn được muốn trốn.
Thế Huân dường như càng cố tình đẩy nhanh đầu lưỡi sâu vào bên trong, cố gắng giúp Lộc Hàm thả lỏng, một ngón tay theo sự xâm nhập của đầu lưỡi cùng chen vào, cùng nhau đè ép mở rộng.
Lộc Hàm run rẩy đôi chân bị ép tách ra thật rộng của mình, cố gắng hít thở sâu. Dù có cố gắng kìm nén thế nào tiếng rên rỉ cũng không giữ được. Thế Huân rất vừa lòng phản ứng của cậu, buông tha không liếm láp nữa mà chuyên tâm dùng những ngón tay thon dài mở rộng. Bàn tay khác cũng không quên chăm sóc vật nhỏ đã đứng thẳng của Lộc Hàm, trước sau giáp kích lần nữa khiến Lộc Hàm thất khống bắn ra.
Nhìn Lộc Hàm hổn hển thở gấp, cả người run rẩy, Thế Huân lại dâng lên sự yêu thương. Anh hôn lên vầng trán đầy mồ hôi của cậu, bàn tay bên dưới cũng rút ra ngoài, thay thế bằng vật nóng bỏng dọa người, cọ sát nhẹ nhàng nơi miệng huyệt.
- Ha...ha...
- Lộc Hàm, tôi muốn yêu em... - Thế Huân hôn lên môi cậu, thân dưới dùng sức đẩy mạnh vào trong, Lộc Hàm nấc nghẹn tiếng kêu đau đớn, cảm giác bên dưới mình bị thứ thật nóng thật cứng chèn cho chậc nít, muốn khó chịu bao nhiêu có bấy nhiêu.
- Ư... - Lộc Hàm nhíu mày, bàn tay đã bấu chặt vào cánh tay đầy có bắp của Thế Huân.
- Thả lỏng một chút... - Thế Huân cũng đầu đầy mồ hôi bất động bên trong cậu.
Lộc Hàm mắt ngập nước nhìn anh, nhìn đáng thương vô cùng. Thế Huân nhoẻn miệng cười khẽ:
- Bên dưới em cắn chặt thật đấy!
Lộc Hàm đỏ mặt trừng anh, thấy cậu có vẻ thích ứng, anh liền chậm rãi cử động.
- Đừng... - Lộc Hàm hoảng sợ cứng người lại.
Thế Huân mặc cậu, đôi bàn tay đan vào đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, giữ chặt lại không cho cựa quậy, hạ thân như bắt được cảm xúc mà bắt đầu hoạt động nhanh dần.
- A... - Lộc Hàm bị anh đỉnh đến chỉ biết rên rỉ, từ sự căng cứng ban đầu bị thay thế bằng một loại khoái cảm không tên chỉ có thể khiến người khác phát điên.
Thế Huân bị bên trong cậu bao lấy vô cùng thoải mái, cái miệng nhỏ bên dưới dường như rất ham ăn, cứ hút chặt lấy anh hết lần này đến lần khác, khiến anh chìm đắm đến chẳng muốn tìm đường ra nửa.
Hạ thân Thế Huân đâm càng lúc càng sâu, đỉnh đến Lộc Hàm cũng sắp chịu hết nổi, thở hổn hển van xin anh chậm lại nhưng Thế Huân cứ giả vờ không nghe, đâm càng mạnh càng sâu, như muốn nuốt luôn cậu vào bụng.
- Ư... Thế Huân... chậm chút...
- Ha... xem em hút chặt này... - Thế Huân vừa nói vừa đỉnh mạnh vào trong, dường như muốn tìm kiếm gì đó.
- Quá...ư...nhanh... sẽ chết... A!!! - Lộc Hàm bỗng thất thanh hét lên khi bị anh đỉnh đến một điểm nào đó, cả cơ thể run lên liên tục, mật huyệt lại càng siết chặt hơn như muốn nuốt luôn anh vào, đỉnh nhọn phân thân cậu bị bứt ra càng nhiều dịch yêu.
Thế Huân mừng rỡ, nắm hay tay cậu trói lên đỉnh đầu, thân dưới càng dùng lực đỉnh vào điểm ấy. Lộc Hàm như mất khống chế là la hét điên cuồng, rồi lại van xin liên tục, sau cùng vì không nhịn được nữa, một lần Thế Huân đỉnh vào đó, cậu trợn đôi mắt ngập nước nhìn anh, miệng há ra nhưng chẳng thốt lên chữ nào, toàn thân run rẩy, bụng dưới co lại cứ thế bắn ra, bắn vài lần liền xụi lơ như chết. Thế Huân lợi dụng sự co thắt cực độ khi cậu đạt cực khoái mà đẩy mạnh vài lần, đâm vào thật sâu rồi buông bỏ tinh quang, gầm nhẹ rồi bắn tất cả tinh hoa vào trong cậu, ánh mắt mê ly nhìn cậu tràn đầy yêu thương mà đến anh cũng không nhìn rõ được.
Phải mất một lúc lâu Lộc Hàm mới hồi thần, tay chân vô lực đẩy đẩy Thế Huân đang bất động bên trên, muốn anh mau ra ngoài, ai dè người ta không chỉ không ra còn lật cậu lại, để cậu ngồi lên trên bụng. Vật vẫn còn chôn trong thân thể cứ thể đỉnh vào thêm chút, gợi lại sự hưng phấn vốn có ban đầu cùng cảm xúc tê dại nơi hạ thân cậu.
- Ư... anh... - Lộc Hàm sợ hãi nhìn Thế Huân đang chăm chú theo dõi mình.
- Em nghĩ một lần là xong à? - Anh cười nhẹ, hạ thân đỉnh mạnh lên trên khiến Lộc Hàm hét lên, sợ hãi bám vào vai anh để không ngã.
- Nhưng... nhưng... tôi...
- Em ngoan ngoãn động, một lần nữa sẽ tha em! - Thế Huân buông eo cậu ra, gác tay sau đầu chăm chú nhìn cậu.
Lộc Hàm bất đắc dĩ, vốn biết dục vọng của anh rất dồi dào, nào có chuyện một lần là xong được. Lộc Hàm cố gắng dùng thân thể bủn rủn của mình nhấc lên hạ xuống, vài lần đã thấy gắng sức. Thế Huân cũng không hối cậu, từ tốn cảm nhận sự ấm nóng bên trong cậu, bàn tay rãnh rỗi còn trêu chọc vài điểm mẩn cảm trên cơ thể Lộc Hàm khiến cậu rên lên, bên dưới lại càng thắt chặt.
Lộc Hàm thở hổn hển nhấc lên ngồi xuống, một lúc cũng tìm được cảm giác, từ tốn mà lay động. Vẻ đẹp đầy dục vọng toát ra từ cậu khiến Thế Huân cứng thêm một vòng. Đôi mắt xanh nhiễm đầy tình dục chăm chú nhìn cậu, giọng nói trầm khàng nam tính vang lên ngắt quãng:

- Em nói xem... nơi này phải chăng đã có thêm một đứa? - Ngón tay Thế Huân vẽ vòng tròn nơi bụng dưới của cậu.
Lộc Hàm run lên, thở dồn dập nhìn anh:
- Không biết...ư...
Đôi mắt Thế Huân tối lại, nắm chặt eo cậu đỉnh lên:
- Vậy chúng ta sẽ làm đến khi nào em có thêm một đứa nữa... Lộc Hàm, sinh thêm cho tôi một đứa!
- A! Thế Huân... chậm chút...a...
....
Chẳng biết Thế Huân buông tha cho cậu lúc nào, Lộc Hàm chỉ nhớ anh ôm lấy cậu, làm hết lần này đến lần khác, miệng vẫn mãi thì thầm "sinh cho tôi thêm một đứa".
Lộc Hàm mê mệt ngủ, trong tâm trí lại nghĩ, có lẽ thêm một đứa cũng tốt, Tiểu Ân sẽ có người chơi cùng. Lúc ngủ cậu cũng cảm thấy không được yên ổn, có một bàn tay như có như không cứ vuốt ve lấy mình hết lần này đến lần khác, nơi đã bị hành hạ cả đêm cũng như có như không bị một thứ vừa cứng vừa nóng chèn vào cả đêm...nhưng vì quá mệt mỏi mà chẳng thèm lên tiếng nữa.
Thế Huân hôn lên trán cậu, ánh mắt xanh lấp lánh hi vọng nhìn chiếc bụng phẳng lì của người nào đó thì thầm: "Bảo bối, hi vọng con sẽ sớm có mặt trên thế giới này...".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan