Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi Lộc Hàm có thể ngồi dậy đã là buổi chiều. Bên cạnh Tiểu Ân đang vui vẻ chơi đồ chơi xếp hình của nó mà Thế Huân lại chẳng thấy đâu.
Lộc Hàm ngồi lại gần con, xoa đầu thằng bé:
- Cha con đâu rồi?
- Ra ngoài cùng một chú...
- Vậy à? Con đói bụng chưa?
- Đói! Muốn ăn súp giống hôm qua!
- Giống hôm qua à? - Lộc Hàm nhíu mày bất đắc dĩ, mấy ngày nay toàn Thế Huân chăm con, cậu chẳng biết anh cho nó ăn món gì. Nhưng dù sao vẫn phải gọi thức ăn cho thằng bé, cậu cũng đói meo cả ruột ra.
Lộc Hàm nhấc điện thoại trên tủ đầu giường gọi cho phục vụ khách sạn, bảo họ đem vài món ăn nóng lên, kèm vài món cho trẻ con mà hôm qua Thế Huân đã gọi, sau đó tiếp tục nhìn con trai chơi xếp hình.
Chơi được một lúc điện thoại của cậu kêu lên, Lộc Hàm vội vàng tìm máy. Vừa nghe vừa đi ra mở cửa phòng vì có người gõ cửa.
- "Lộc Hàm, hôm nay rãnh không? Bảo Thế Huân đưa em cùng Tiểu Ân đến nhà anh ăn bữa cơm, hôm nay chị dâu em trổ tài nấu nướng này!" – Giọng Vu Mặc vui vẻ vang lên.
- Ồ, thế em có lộc ăn à? Vậy được, chiều em sẽ đến...
Lộc Hàm mở cửa phòng, cứ nghĩ là phục vụ đem đồ ăn tới nhưng không phải. Ngoài cửa là hai ông lão, sáu đôi mắt nhìn nhau đầy sửng sốt. Lộc Hàm hoảng sợ đến đánh rơi cả điện thoại, bên kia Vu Mặc vẫn đang luyến thắng nói...
- Chủ... chủ tịch...
Ngô Kính Thiên nhíu mày đánh giá cậu thanh niên đang đứng ở cửa phòng. Hôm nay ông chỉ muốn đến thăm Thế Huân một chút, sẵn tiện hỏi việc hôm trước anh nói, không ngờ lại bắt gặp tình cảnh thú vị này. Người ta còn biết ông là chủ tịch, vậy nên mối quan hệ giữa cậu và Thế Huân không đơn giản.
- Cậu từng là nhân viên của Ngô thị? – Ngô Kính Thiên hỏi.
- A... vâng... cháu đã làm việc được hơn hai năm...
Ngô Kính Thiên gật đầu:
- Chúng ta có thể vào trong nói chuyện chứ?
Lúc này Lộc Hàm mới sửng sốt, vội mở cửa cho hai người vào. Tiểu Ân nghe tiếng động bên ngoài, tưởng là đồ ăn tới nên lạch bạch chạy ra.
- Baba, đồ ăn tới à?
Lộc Hàm xấu hổ quay lại ôm thằng nhóc lên. Đã vô Lộcyên vô cớ chạy đến nhà người ta ở, lại còn dắt con theo, cậu chẳng biết nên giải thích thế nào với phụ huynh của Thế Huân đây. Huống chi lúc này, mắt của chủ tịch cứ dán chặt lên người thằng nhóc.
- Đây là...?
- Tiểu Ân, mau chào ông đi con! – Lộc Hàm bảo Tiểu Ân chào hỏi.
Tiểu Ân ngơ ngác nhìn lão đầu tóc hoa râm mang vẻ mặt từ ái nhìn mình, vui vẻ chào:
- Chào ông!
- Giỏi! – Ngô Kính Thiên vui mừng ra mặt, đây là dáng dấp gì? Một khuôn từ Thế Huân từ tấm bé, càng nhìn ông càng thích. Nhưng càng nhìn lại càng nghi hoặc hơn, tại sao nó lại gọi cậu thanh niên này là baba, hôm trước lại gọi Thế Huân là cha?
Lúc này cửa lại vang lên, lão quản gia rất biết bổn phận mà ra mở cửa, là phục vụ đưa đồ ăn tới. Đầy đủ các món ăn thơm phức, Tiểu Ân mắt sáng rỡ đòi trèo xuống dưới, Lộc Hàm đành thả con xuống, cho nó chạy lại với đồ ăn. Lão quản gia cười từ ái bồi thằng nhóc ăn.
Thấy Tiểu Ân không gặp vấn đề gì, Lộc Hàm liền căng thẳng quay lại đối mặt với vị trưởng bối lớn nhất nhà Thế Huân.
- Chủ tịch... mời... mời ngài ngồi!
- Cậu cũng ngồi xuống đi! – Ngô Kính Thiên yên vị trên sô pha, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Lộc Hàm tìm cái ghế đối diện ông ngồi xuống, căng thẳng.
- Cậu có thể nói cho ông lão này biết, cậu và Thế Huân là quan hệ gì không?
- Con...
- Không cần căng thẳng, nếu cậu và nó có mối quan hệ mật thiết hơn cả vị hôn thê của nó, ta cũng sẽ không phản đối!
- Vì sao ạ? – Lộc Hàm thắc mắc.
- Thế Huân có cuộc sống của nó, ta chưa từng ép buộc nó điều gì, kể cả việc hôn nhân đại sự, cho nên bây giờ nó có nói với ta nó muốn kết hôn với đàn ông ta cũng chẳng lạ! – Ngô Kính Thiên bật cười.
Lộc Hàm xấu hổ cúi đầu.
- Vậy nên... cháu là gì của nó?
- Người... người yêu cũ ạ! – Lộc Hàm lí nhí.
- Cũ sao?
- Cũng không phải ạ... - Lộc Hàm thở dài, có chút không biết nên đáp thế nào. Cậu vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo về mối quan hệ của hai người bọn họ.
Ngô Kính Thiên gật đầu, việc này đành để Thế Huân giải đáp vậy.
- Thằng nhóc mấy tuổi rồi? Thật đáng yêu!
- Bốn tuổi ạ!
- Ồ! Vậy mẹ của nó là ai? Sao nó gọi cả Thế Huân và cậu đều là cha vậy?
Lần này Lộc Hàm né tránh, cậu không trả lời ông được vì chẳng thể nào nói, con là cậu sinh.
- Hay là nó là kết quả của thụ tinh ống nghiệm?
- Không phải ạ! – Lộc Hàm lắc đầu, có chút dè dặt nhìn ông rồi lại do dự.
- Có gì khó nói sao?
- Nếu con nói với chủ tịch... Tiểu Ân là... là con của con và Thế Huân, ngài có tin không?
Ngô Kính Thiên sửng sốt, lần đầu tiên ông bị hỏi như thế nên cũng chẳng biết trả lời thế nào. Lộc Hàm thấy vẻ ngạc nhiên của ông liền cắn răng nói:
- Lộc gia của con... ý con là dòng họ của con có một khả năng khác người bình thường. Là đàn ông cũng có thể sinh con... Cho nên... Tiểu Ân là con mang thai chín tháng sinh ra, không phải thụ tinh nhân tạo hay sinh hộ gì cả...

- Chuyện này...
- Khó tin lắm đúng không ạ? Nhưng đó là sự thật!
Ngô Kính Thiên trầm mặc, nói vậy thằng nhóc đó là cháu chắc ruột thịt của ông, là con trai của Thế Huân, đã được bốn tuổi và vô cùng đáng yêu.
- Vậy lúc cậu mang thai, sao Thế Huân lại không nói gì cả?
Lộc Hàm cúi đầu, thành thật đáp:
- Thật ra lúc mới biết mình mang thai, con vô cùng do dự có nên nói cho anh ấy biết hay không, sau đó liền hay tin anh ấy đính hôn với Hà tiểu thư nên con quyết định không nói. Thế Huân nên có cuộc sống của anh ấy, không cần vì một người vô tình gặp gỡ như con mà bước sai con đường đã định. Sau đó vì nhiều lí do, anh ấy lại càng không nhớ con là ai cho đến gần đây...
- Phải rồi, có một lần nó bị tai nạn xe, hôn mê nửa năm mới tỉnh nhưng lại không nhớ gì hết! – Ngô Kính Thiên gật đầu:

- Vậy bây giờ hai đứa quyết định ở bên nhau?
- Con...
- Đúng vậy thưa ông! Con đã giải quyết xong cuộc hôn nhân với Hà gia, kể cả việc hợp tác với bọn họ. Hi vọng ông ủng hộ quyết định của con! – Thế Huân đột ngột lên tiếng khiến cả hai người giật mình.
Anh đã về được một lúc, chỉ là im lặng đứng một bên nghe bọn họ trò chuyện, lão quản gia từ ái nhìn anh gật đầu, cũng không lên tiếng phá vỡ nên mới có thể nghe được trọn vẹn những gì mà Lộc Hàm giấu anh bấy lâu.
Ngô Kính Thiên gật đầu với anh:
- Con đã nói vậy, ta không còn gì phản đối! Hôm nào đưa bọn họ về nhà, khách sạn không phải nơi tốt để ở đâu. Với lại cha mẹ con đi du lịch cũng nên gọi về rồi, đến lúc họ nên biết bản thân làm cha mẹ thất bại như thế nào!
- Ông...
- Còn không phải sao? Sinh con ra nhưng lại do một tay ông nuôi lớn, bây giờ cháu cũng được bốn tuổi mà vẫn còn chưa hay biết gì, không thất bại thì là gì? Lần này về, ông sẽ cho bọn nó vào công ty làm cu li cho biết! Hừ!
Thế Huân bật cười:
- Hôm nay ông đến bất ngờ, ở lại chơi hết ngày hãy về! Tiểu Ân rất dễ thương, ông sẽ thích nó đấy!
- Mới nhìn ông đã thích, còn không phải giống con khi bé à? Nhìn chỉ muốn cắn cho vài cái!
Lộc Hàm đứng bên cạnh nhìn hai ông cháu họ nói chuyện mà cứ như mơ. Vậy là cậu đã được người nhà anh chấp nhận, đơn giản với vài câu nói thôi sao?
- Vui không? – Thế Huân lại gần cậu, cắn nhẹ vành tai hồng hồng của ai kia, hỏi nhỏ.
- Anh...đứng đắn chút đi! – Lộc Hàm đỏ mặt đẩy anh ra.
- Ha ha... yên tâm, ông bây giờ đã bị bản thu nhỏ của anh bắt mất! Em mau mau lấy anh đi để sinh thêm vài đứa cho ông chơi cùng.
Lộc Hàm trợn mắt với anh, vừa bực vừa buồn cười, không thèm nói với anh nữa mà đi chơi cùng Tiểu Ân, bỏ lại Thế Huân đứng đó cười ngốc.
...
-------Hà gia -------
- Thằng nhóc Thế Huân đó thật ngoan độc! Tao không nhờ nó dám thẳng tay như vậy! – Hà Nam bực bội rít một hơi thuốc.
- Cha! Tại cha cứ e dè nó, dù sao nó vẫn là một thằng nhóc, kinh nghiệm đâu phong phú bằng cha, lúc này nên chuẩn bị kế hoạch B để đánh Ngô thị không còn sức trở mình! – Hà An, con trai cả Hà Nam nói.
- Ừm! Ái Xuân thế nào rồi?
- Chỉ là một con đàn bà, vẫn còn khóc lóc om sòm!
- Mày phải thông cảm cho nó chứ! Dù sao nó đã yêu Thế Huân rất nhiều năm, lúc này chúng ta với bọn họ trở mặt, nó không hận chết tao đã là may mắn rồi!
- Tại cha cưng chiều nó quá! Bởi vậy nó mãi chỉ là một đứa con gái mà thôi, cưới chồng sinh con và sống hết đời!
- Haiz...
...
Tối hôm đó, Lộc Hàm nói với Thế Huân về cuộc hẹn với Vu Mặc, anh vui vẻ đưa cả nhà kể cả ông mình đến nhà Vu Mặc, sẵn tiện cảm ơn anh ta vì đã chăm sóc Lộc Hàm rất nhiều năm. Bọn họ ăn uống vui vẻ tưng bừng đến khuya mới chia tay trở về nhà, Ngô Kính Thiên cũng lên xe đi về thành phố dù Thế Huân rất muốn ông ở lại một đêm.
Dù sao bọn họ vừa vạch trần bộ mặt của Hà gia nên cần người cố thủ ở tổng bộ. Thế Huân cũng hứa với ông là vài ngày nữa sẽ trở về.
Đến khi bọn họ yên vị trên giường của mình đã gần hai giờ sáng, Thế Huân có chút say, cứ hết sờ chỗ này đến sờ chỗ kia khiến Lộc Hàm không ngủ được.
- Anh đừng chạm vào em... - Lộc Hàm khó chịu đẩy tay anh ra.
- Sờ em rất thích!
- Anh làm em không ngủ được! Mai em còn phải đến chỗ làm sớm nữa...
- Lộc Hàm, nghỉ việc đi! Theo anh về thành phố... - Thế Huân ôm cậu vào lòng, vừa vuốt ve vừa thì thầm.
- Em...
- Chẳng lẽ em muốn sống ở đây cả đời? Lúc trước là trốn tránh anh, bây giờ thì vì điều gì? Anh muốn sống cùng em và Tiểu Ân, chúng ta là một gia đình...
- Thế Huân... em sợ anh hối hận...
- Vì điều gì? Sống với em hay từ bỏ cuộc sống anh từng muốn?
- Cả hai!
- Anh không hối hận mà rất hạnh phúc vì lựa chọn này! Từ lúc anh tỉnh dậy sau tai nạn, anh cứ có cảm giác mình sống không có mục đích, cho đến khi gặp em... Lộc Hàm, em phải tin bản thân mình!
Lộc Hàm quay người lại đối diện với anh, ánh mắt Thế Huân lúc này rất sáng, trong đấy tràn đầy hình bóng cậu. Lộc Hàm mỉm cười:
- Được, em đi với anh!
Thế Huân mỉm cười, nhắm ngay môi cậu hôn xuống. Đêm nay anh có chút say, nhưng say vì cậu nhiều hơn cả...
...
Sáng hôm sau, việc đầu tiên Lộc Hàm làm là nhờ Thế Huân chở mình đến nhà ông chủ quán bar xin nghỉ việc. Vì sao phải đến tận nhà? Vì ông chủ của cậu chẳng bao giờ đến quán bar vào cuối tuần cả, người ta bận ở nhà yêu đương với người ấy.
Lộc Hàm rất kiên nhẫn đứng bấm chuông cửa thật lâu, đến tận hai mươi phút sau mới có người ra mở cửa. Một người đàn ông trên người chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, lộ cả xương quai xanh ẩn ẩn đầy hôn ngân, sắc mặt âm trầm ra mở cửa. Khi trông thấy người đứng sau lưng Lộc Hàm liền trợn mắt hét lên:

- Thế Huân!
- Tử Thao! – Thế Huân âm trầm gầm từng chữ.
Lộc Hàm giật hết cả mình hết nhìn Thế Huân lại nhìn người yêu của ông chủ. Bọn họ quen nhau?
Người được gọi là Tử Thao ha ha cười khan rồi đóng cửa cái rầm, nhanh chân chạy trốn, y mà bị Thế Huân bắt được là chết chắc.
Thế Huân nhìn cánh cửa đóng chặt mà hét:
- Cậu cứ trốn cho kỹ, để tôi bắt được là cậu chết chắc!
Tử Thao chạy vào phòng, lẹ tay lẹ chân gom quần áo, ồn ào đến nỗi người đang chết cũng phải tỉnh dậy nên rất mau đã bị một đôi tay rắn chắc túm lấy, ném trở lại giường.
- Em muốn đi đâu? – Diệc Phàm âm trầm hỏi.
- A ha ha... Diệc Phàm, anh có nhớ bốn năm trước em có kể với anh về một người bị em tông trúng mất trí nhớ không?
- Rồi sao?
- Người ta đuổi đến cửa rồi kìa! Lần này em chết chắc, anh phải cứu em!
- Ồ? Người nào xúi quẩy bị em đụng trúng vậy? Anh muốn nhìn xem!
Diệc Phàm gật đầu, ngồi dậy quấn tạm cái khăn tắm, quấn xong còn không quên vác theo người nào đó đang có ý định bỏ trốn đi cùng.
- Diệc Phàm chết tiệt! Anh bỏ em xuống...
Ngoài cửa, Lộc Hàm và Thế Huân mắt to trừng mắt nhỏ:
- Anh quen người yêu của ông chủ em?
- Há chỉ là quen biết, mà còn là kẻ thù không đội trời chung!
- Hả?
- Lộc Hàm, hắn ta chính là người đụng anh mất trí nhớ, sau đó còn không có lương tâm ném anh vào bệnh viện, cứ thế bỏ đi mất! Phải một tháng sau ông nội mới cho người tìm được anh, trên người chẳng có tiền bạc gì cả mà thê thảm trải qua một tháng, em nói coi có đáng hận không?
- Vậy sao anh nhớ tên hắn?
- Hắn còn biết ghi tên mình vào hồ sơ giúp anh nhập viện!
- Ha ha... thiệt bi thảm! – Lộc Hàm hết biết nói gì.
- Em tiếp tục bấm chuông hay anh phá cửa?

- Để em bấm chuông đi...
Lộc Hàm vừa nói dứt câu, cửa đã tự động mở ra. Một người đàn ông khác lõa lồ xuất hiện. Thế Huân đen mặt che mắt Lộc Hàm lại:
- Nhà anh không ai có đủ quần áo mặc để ra gặp người à? Đừng dọa người khác chứ?
- Ồ? – Diệc Phàm nhìn người đàn ông đang ôm nhân viên của mình trong ngực đầy thú vị: - Anh là Thế Huân?
- Đúng vậy! Anh là người đàn ông của Tử Thao?
- Đúng vậy! Hân hạnh được làm quen!
- Hân hạnh! – Thế Huân vui vẻ bắt tay Diệc Phàm.
Tử Thao đang nằm trên vai hắn, nghe hai người hài hòa như vậy cơn tức lại sôi lên:
- Đồ khốn Diệc Phàm! Anh đang nối giáo cho giặc à?
"Bốp!" – Im lặng!
- Á! – Tử Thao đỏ mặt nín.
- Tôi có nghe Thao nói về sự cố với anh, tôi sẽ dạy dỗ lại người, đây là số điện thoại của tôi, nếu muốn bồi thường hay có yêu cầu gì cứ việc gọi, tôi sẽ không từ chối! – Diệc Phàm không biết từ đâu móc ra được một tấm danh thiếp đưa cho Thế Huân.
Thế Huân không từ chối, nhận lấy rồi đưa lại của mình:
- Bồi thường thì không cần thiết, chỉ là hi vọng anh dạy dỗ lại người của mình tốt một chút, đừng để có người bị hại giống tôi là được!
- Nhất định!
- Còn một việc, Lộc Hàm hôm nay xin nghỉ việc, hi vọng anh đồng ý?
- Hả? Sao thế Lộc Hàm? Lương không tốt à? – Diệc Phàm bất ngờ.
Lúc này Lộc Hàm cũng kéo được tay Thế Huân xuống, xấu hổ nói:
- Không phải ông chủ, lương rất tốt nhưng em...
- Em ấy phải theo tôi về thành phố kết hôn, không thể làm ở đây được nữa!
- Ồ, thế chúc mừng! Khi nào kết hôn nhớ cho tôi uống rượu mừng!
- Vâng ạ!
- Không phiền anh dạy dỗ người, tôi về đây! – Thế Huân nắm tay Lộc Hàm kéo đi, bỏ lại sau lưng tiếng la oai oái của Tử Thao: "Chậc, tôi cho cậu trốn!".

Lộc Hàm nhìn nụ cười đầy ác ma của Thế Huân mà gió lạnh thổi khắp bốn phương... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan