Phần 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

CHƯƠNG 12 - BẮT CÓC
Thế là ngày cuối tuần, cả nhà Thế Huân lên xe về lại tNgôh phố. Anh mặc dù rất muốn mua nhà mới để cuộc sống sau này của chính anh, Lộc Hàm và mấy đứa nhỏ được thoải mái hơn nhưng vẫn bị Lộc Hàm thuyết phục, nên tạm thời vẫn ở căn hộ riêng của anh, đợi sau này nếu có thêm một đứa nữa mới chuyển sang nhà mới.
Căn hộ của anh đã rất rộng rãi rồi nên Lộc Hàm chỉ sắm sửa những vật dụng mới, trang trí thêm một căn phòng nhỏ cho Tiểu Ân là sống rất tốt.
Tiểu Ân hí ha hí hửng chạy khắp nơi trong nhà, hoàn toàn quên mất đây là lần đầu tiên nó đến đây.
- Ba ba, nhà to quá!
- Ừ! Con ngồi yên một chỗ đi, chạy mãi không mệt à? - Lộc Hàm lấy nước cho nó uống.
- Sau này chúng ta ở đây à?
- Đúng vậy! Tiểu Ân có thích không? - Thế Huân đem vài thứ không dùng được từ trong phòng đi ra, cười hỏi.
- Thích! Cha có ở cùng không?
- Cả ba chúng ta đều ở đây!
- Wo...
- Lộc Hàm, em xem còn thiếu thứ gì thì ghi ra nhé, mai anh sẽ đi sắm thêm cho đủ!
- Vâng!
Thế Huân đưa hai người bọn họ đến một nhà Ngôg gần đấy, ăn một bữa thịnh soạn chúc mừng bọn họ về sống cùng anh. Tiểu Ân ăn không ngừng nghỉ, cái miệng nhỏ nhắn nhai nhai hết món này đến món khác khiến Lộc Hàm buồn cười.
- Con ăn ít thôi, không sợ đau bụng à?
- Hong ợ...
Thế Huân bật cười lấy thêm cho Lộc Hàm một chén súp:
- Lộc Hàm, Tiểu Ân đã đến tuổi đi học, em thấy chọn một trường gần nhà, cho con đi học nửa ngày, nửa ngày còn lại em chăm thì thế nào?
- Vâng! Anh cứ sắp xếp đi ạ!
- Em có muốn đi làm lại không?
Lộc Hàm ngẩn ra:
- Em...
- Bên cạnh anh đang thiếu một trợ lí, em đến đầu quân cho anh thế nào? - Thế Huân cười cười.
Lộc Hàm mỉm cười lắc đầu:
- Em thấy anh tuyển người khác thì tốt hơn, chuyên môn em không tốt, sợ không đảm đương nổi, với lại em muốn dành thời gian chăm sóc Tiểu Ân nhiều hơn, từ bé vì cuộc sống mà em không có nhiều thời gian ở bên nó.
- Vậy cũng được, em chăm việc trong nhà anh cũng yên tâm! Chỉ là anh sợ em buồn...
- Không sao! Em có rất nhiều việc phải học ý.
Thế Huân cười, gật đầu.
...
Vài ngày sau, Thế Huân đã chọn được một trường mẫu giáo tư thục tốt nhất trong tNgôh phố, cho Tiểu Ân nhập học. Ngày đầu tiên đến trường thằng nhóc vô cùng háo hức, tính cách nó từ bé đã hướng ngoại, nay gặp được nhiều bạn cùng tuổi lại càng náo động hơn. Vừa đến trường đã chẳng thèm nhìn Lộc Hàm mà chạy ùa vào đám con nít đang chơi đùa, làm cậu cũng bó tay.
Gởi gắm và dặn dò những việc cần lưu ý với cô giáo xong, Lộc Hàm liền lái xe đến siêu thị, cậu muốn dành thời gian ở nhà nghiên cứu các món ăn ngon cho Thế Huân và Tiểu Ân.
Sáng sớm nay Thế Huân đã đi làm trở lại, công ty hiện đang phải đối đầu với tập đoàn Hà thị nên vô cùng bận rộn, dám chừng đến cả cơm anh ấy cũng quên ăn nên Lộc Hàm mới nghĩ đến việc học nấu ăn cho tốt.
Cuộc sống bình lặng trôi qua, cả nhà cậu đều sống trong hạnh phúc và ấm áp. Ông của Thế Huân cũng nhiều lần đến chơi với cháu chắt, vui quên trời quên đất, còn không quên thúc giục Thế Huân mau dẫn cậu đi nước ngoài kết hôn, anh ấy cũng muốn lắm nhưng hiện tại chưa phân thân ra được nên cậu cũng bảo không vội.
Cuộc sống tình dục của bọn họ thì khỏi phải nói, Thế Huân là một người có tính dục rất cao, hầu như cách vài ngày là anh lại đè cậu ra yêu thương một chập, lại không dùng bất kỳ biện pháp phòng hộ nào. Nhìn vẻ mặt "muốn một đứa" nữa của anh mà Lộc Hàm vừa buồn cười vừa lo, Tiểu Ân là một trường hợp ngoại lệ, cậu cũng không biết bản thân mình có còn sinh được nữa hay không, vì trước nay chưa từng xuất hiện một ai giống cậu. Cha cậu chỉ có mỗi cậu nên cậu cũng chẳng biết mình có thể sinh đứa thứ hai không...Mỗi lần thấy cậu buồn thiu là anh lại nhào vô an ủi, dù chính bản thân anh cũng thất vọng rất nhiều.
Hôm nay Lộc Hàm theo thường lệ đưa Tiểu Ân đến trường, thằng bé ngồi bên cạnh liên tục luyến thoắng về một đứa bạn cùng lớp, cái giọng non nớt kể chuyện mà cứ như ông cụ non khiến Lộc Hàm cười khanh khách.
Xe vừa dừng lại trước cổng trường, Lộc Hàm mở cửa dắt nó xuống, vừa định giơ tay chào cô giáo đang đứng trước cửa đón học sinh thì từ phía xa, một chiếc xe kéo rèm kín mít chờ tới phía sau họ, cô giáo hoảng hốt la lên thì cửa xe mở ra, Lộc Hàm chưa kịp phản ứng đã bị hai tên đàn ông đeo mũ trùm đầu bịt miệng lôi lên xe, Tiểu Ân hoảng sợ khóc toáng lên cũng bị chúng túm vào. Xe mau chóng chạy mất. Cô giáo chẳng biết làm sao liền gọi cảnh sát, sau đó gọi cho Thế Huân đang sứt đầu mẻ trán ở công ty.
- Cô nói cái gì? - Thế Huân đang họp sau khi nghe điện thoại liền gầm lên, khiến mọi người có mặt hoảng sợ.
Vẻ mặt anh càng lúc càng âm trầm, sau khi cúp máy liền đi ra khỏi phòng, chẳng để lại một câu. Anh phóng xe như bay về nhà ông nội.
- Thế Huân, sao cháu lại đến đây? - Ông vô cùng bất ngờ khi anh đến vào giờ này.
- Lộc Hàm và Tiểu Ân bị bắt cóc!
- Cái gì? - Ngô Kính Thiên sửng sốt hỏi.
- Lão già Hà Nam này việc gì cũng dám làm, xem ra cháu đã coi thường lão!
- Bây giờ phải làm sao?
- Chờ lão gọi! Nếu bọn họ mà có mệnh hệ gì, cháu sẽ khiến lão chết không toàn thây.
...
Lộc Hàm tỉnh lại trong một nhà kho bỏ hoang, xung quanh tối om om khiến cậu không biết bên ngoài thế nào. Trên chân cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại, cậu thở ra nhẹ nhõm, Tiểu Ân vẫn ở bên cạnh cậu, chỉ là nó rất im lặng khiến cậu lo lắng. Tay Lộc Hàm bị trói nên chẳng thể làm gì ngoài gọi nhỏ:
- Tiểu Ân! Tiểu Ân! Con làm sao?
- ...
- Tiểu Ân! Tỉnh!!
- Ba ba...

- Con không có việc gì chứ? Có đau ở đâu không?
Tiểu Ân ngọ nguậy tựa vào ngực Lộc Hàm, hít mũi nói:
- Tay không động được, bị trói rồi!
- Không sao thì tốt! - Lộc Hàm thở phào.
- Đây là đâu ạ? Thật tối!
- Ba không biết! Đừng lo, cha sẽ đến cứu chúng ta!
- Ưm...cha là siêu nhân! Cha sẽ đến cứu Tiểu Ân và baba.
- Ừ!
- Ha ha ha... cứu hai người à? Chỉ sợ không kịp thôi! - Tiếng cười chói tai từ một cô gái khiến Lộc Hàm nhíu mày.
Đèn trong kho bật sáng, xung quanh họ chẳng có ai ngoài một người phụ nữ đang nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt oán độc. Cậu nhận ra cô ta, đó là vị hôn thê cũ của Thế Huân - Hà Ái Xuân.
- Hà tiểu thư? Sao cô lại ở đây?
- Lộc Hàm, cậu đừng giả ngu! Nhìn hoàn cảnh hiện tại còn không biết người đem cậu tới đây là ai sao?
- Là cô? Tại sao lại làm vậy?
- Hừ! Tôi không cam tâm, tại sao tôi quen Thế Huân trước mà anh ta lại vì một tên quái vật như cậu, hại gia đình tôi, chối bỏ thanh xuân và tình yêu của tôi dành cho anh ta chứ? Cậu xứng sao?
Ái Xuân căm phẫn đứng trước mặt Lộc Hàm hét lên. Tiểu Ân hoảng sợ càng núp sâu vào ngực cậu, cả người run run nhưng không dám khóc.
- Đàn ông mà cũng sinh con được? Tôi quá xem thường cậu nhỉ?
Cô ả đột nhiên túm lấy Tiểu Ân lôi ra khỏi ngực cậu, Lộc Hàm hoảng sợ hét lên:
- Cô muốn làm gì, buông nó ra!
- Baba...hu... - Tiểu Ân hoảng sợ bật khóc.
- Đây chẳng phải là con của Thế Huân sao? Cậu yên tâm, tôi sẽ không gây tổn hại cho nó, tôi chỉ muốn cậu chết!
- Cô thả Tiểu Ân ra, cô muốn làm gì tôi cũng được! - Lộc Hàm đau lòng nhìn con trai.
- Ba ba... con sợ...
- Tiểu Ân ngoan, đừng sợ! - Lộc Hàm không thể ôm nó nên chỉ có thể nhẹ giọng an ủi.
Ái Xuân chẳng thèm nghe ba con bọn họ an ủi nhau, cô gọi ra ngoài:
- Người đâu? Vào đây!
Cửa nhà kho mở ra, một tên du côn đi vào.
- Tiểu thư cần gì?
- Đem thằng nhóc này ra ngoài! - Ái Xuân ném Tiểu Ân cho hắn, quay lại nhìn Lộc Hàm.
- Đừng làm nó đau! - Lộc Hàm gọi với theo trong tiếng khóc gọi của Tiểu Ân.
Đợi họ đi ra ngoài, Ái Xuân liền cười lạnh:
- Mày lo cho mày trước đi! Một lát tao sẽ sai người đem thằng bé về, còn mày, có muốn nhắn gửi gì lại với anh ta trước khi chết hay không?
- Cô... cô không dám đâu! - Lộc Hàm nhìn cô ta, run giọng nói.
- Ha ha... mày biết gì không? Bây giờ đến tình yêu của Thế Huân tao cũng không giành được, tao còn sợ gì chứ, cùng lắm một mạng đổi một mạng, có điều tao nhất định bắt mày chết cùng! Thứ mà Ái Xuân tao không chiếm được thì mày cũng đừng hòng có!
Cô ta đột nhiên lôi cậu sang một đống cỏ khô gần đấy, lấy thêm cỏ để xung quanh, sau đó lấy xăng rưới khắp nơi. Dù có ngốc cách mấy cũng biết cô ta muốn làm gì. Lộc Hàm áp chế sợ hãi trong lòng, tiếp tục giằng co:
- Cô đừng làm chuyện ngốc nghếch! Dù tôi có chết Thế Huân cũng sẽ không nhớ đến cô, hà tất gì phải khổ như vậy...
- Câm miệng! Cái tao muốn là khiến anh ta hối hận vì đã đối xử với tao như vậy!
- Cô nghĩ anh ấy sẽ hối hận sao? Với tính cách của anh ấy, chẳng mấy chốc lại quên đi tôi và cô mà đến với tình mới, cô đâu phải chỉ biết anh ấy một hai ngày...
- Hừ! Thế thì mày lầm to rồi, anh ta vì mày mà dám bỏ 40% cổ phần để ném cha tao ra khỏi tập đoàn Ngô thị, mày nói mày có quan trọng với anh ấy không? Từ ngày mày xuất hiện trong cuộc đời anh ấy, anh ấy đã bỏ ngoài mắt tất cả mọi thứ, chỉ có mày, anh ấy chỉ xem trọng có một mình mày. Tai nạn xe khi tỉnh dậy cũng gọi tên mày, nếu không phải tao một mực che giấu, có lẽ anh ấy đã tìm mày từ lâu. Lộc Hàm, tại sao mày lại sống trên đời này, tại sao mày lại gặp Thế Huân? - Ái Xuân hét lên, trên tay cầm một cái bậc lửa.
- Ái Xuân, cô đừng kích động! - Lộc Hàm hoảng sợ thật rồi.
- Hừ! Mày đi chết đi!
Ái Xuân cười lạnh ném cái bậc lửa vào đống rơm, lửa phừng lên nhanh chóng. Cô ta đứng xem cậu chật vật né tránh, sau đó lạnh lùng đi ra ngoài. Lộc Hàm cố gắng bò ra ngoài nhưng vì có xăng dẫn lửa nên quanh cậu đâu đâu cũng nóng đến đáng sợ. Lộc Hàm đau khổ cầu nguyện, hi vọng Thế Huân có thể cứu cậu dù bản thân biết rằng hi vọng này rất mỏng manh.
Bên ngoài Tiểu Ân đã khóc đến kNgô giọng, luôn miệng gọi baba. Mấy tên du côn nghe nó khóc mà phiền liền tìm băng dính dán miệng nó lại. Sau đó liền thấy Ái Xuân đi ra liền khó hiểu:
- Hà tiểu thư, tên kia sao rồi?
- Mặc kệ hắn ở đó! Chúng ta trở về! - Ái Xuân giống như không có việc gì mà leo lên xe!
Mấy tên côn đồ cũng mặc kệ, định lái xe rời đi thì chợt tiếng súng vang lên, lốp xe bị bắn thủng. Bọn chúng chật vật cúi đầu, hoảng sợ nhìn một đoàn xe đang chặn đường phía trước.
Ái Xuân biết mọi sự không ổn liền ôm Tiểu Ân chạy về phía nhà kho.
Thế Huân từ trong xe bước ra, mắt lạnh nhìn cô ta chạy đằng trước, ra hiệu cho đám người đi theo:
- Bắt hết bọn chúng lại!
Anh nhanh chóng đuổi theo cô ta, càng tới gần tim càng đập nhanh, mùi xăng dầu cùng khói lửa càng lúc càng nồng đậm khiến trái tim anh co rút. Thế Huân chẳng thèm nghĩ gì mà phá cửa xông vào. Bên trong khói lửa ngập trời, anh kNgô giọng hét:

- Lộc Hàm, Tiểu Ân!
- Thế Huân, em ở đây! Á... Cô ta bắt Tiểu Ân rồi!
- Lộc Hàm! - Trong khói lửa mù mịt, Thế Huân thấy một bóng người đang cố gắng né trái né phải, anh lấy áo khoác trùm lên đầu, chạy tới nơi tiếng của Lộc Hàm phát ra.
Lộc Hàm ho sặc sụa vì khói, thấy anh xông vào liền quýnh hết lên:
- Khụ... mau ra, nơi này sắp sập rồi! Khụ... Tiểu Ân... mau tìm Tiểu Ân!
- Anh đưa em ra ngoài đã...
Thế Huân cũng không kịp cởi trói cho cậu mà ôm cậu chạy ra ngoài, đưa cho người của mình lại lần nữa chạy vào trong đám lửa đang ngày một cao. Bên ngoài Lộc Hàm lo sợ ngóng vào trong, rất sợ mọi chuyện sẽ không được tốt, cậu ngoài cầu nguyện chẳng biết làm gì khác.
Rất mau xe cứu hỏa đã tới, đội cứu hỏa mau chóng xịt nước nhằm dập lửa nhưng nhà kho đã cũ, lửa cháy đã lâu đủ để nó sập bất cứ lúc nào. Lộc Hàm níu một người cứu hộ, vội vàng nói:
- Bên trong có người, còn có một đứa trẻ bốn tuổi, mau chóng cứu họ! Làm ơn!!
- Vâng! Chúng tôi đã cử người vào đó, cậu cứ chờ ngoài này! - Người kia đáp liền tiếp tục công tác cứu hộ.
Lộc Hàm hết đứng lại đi, bàn tay run rẩy không kiềm chế được. Khoảng nửa tiếng sau, căn nhà bắt đầu sập, cậu kinh hồn bạc vía muốn xông vào nhưng bị cản lại, chỉ có thể đau khổ hét:
- Tiểu Ân!!! Thế Huân!!! Không...
Cậu cứ tưởng như trời sập xuống nhưng rất may là từ phía cửa có người xuất hiện, còn đem theo hai người trở ra. Lộc Hàm mặt đầy nước mắt vội vàng chạy lại, vừa chạy vừa té cũng không biết đau mà nhào đến người vừa được cứu ra, trên tay Thế Huân đang ôm Tiểu Ân.

- Tiểu Ân! Con làm sao vậy?
- Lộc Hàm, bình tĩnh! Thằng bé bị ngợp khói, chỉ tạm ngất xỉu thôi! - Thế Huân đưa thằng bé cho bác sĩ cứu hộ, liền ôm người như sắp chết đến nơi lại, nhẹ giọng an ủi.
- Anh có sao không? - Lộc Hàm dần bình tĩnh lại, vội xem xét người bên cạnh.
- Anh không sao! Chỉ bị phỏng nhẹ! May là bên trong có vài bồn nước dự trữ!
- Không sao thì tốt! - Lộc Hàm gật đầu, lấy tay lau nước mắt trên mặt liền nhìn về phía Ái Xuân đang đứng bên xe cảnh sát.
Cậu đẩy Thế Huân ra, đi nhanh về phía cô ta, giơ tay lên cho gương mặt xinh đẹp ấy một cái tát: "Bốp!"
- Cái tát này là đòi lại công bằng cho Tiểu Ân! Nó chỉ là một đứa trẻ, vì thù hằn của cô mà suýt mất mạng! Cô nhớ cho kỹ, cô làm gì tôi cũng được, cô dám động vào Tiểu Ân, tôi có chết cũng không tha cho cô!
Thế Huân đứng đằng xa nhìn lại, âm thầm mỉm cười. Lộc Hàm lúc này đầy mê hoặc đó chứ? Không uổng công anh yêu thương như vậy.
Tiểu Ân được chăm sóc một lát sau đã tỉnh, mếu máo ôm lấy cánh tay Thế Huân gọi "Cha" liên tục, anh vừa thương vừa đau mà an ủi. Lộc Hàm trở lại thấy nó tỉnh liền ôm vào lòng, vừa hôn vừa vỗ, thật là làm tim cậu muốn ngưng đập vậy. Thế Huân nhìn bọn họ một chút liền gọi cho Diệc Phàm, báo rằng tất cả đã bình an. Cũng nhờ anh ta mà anh mới có thể tìm được bọn họ sớm như vậy, anh không dám nghĩ nếu mình tới trễ một chút sẽ có hậu quả như thế nào...
Lộc Hàm dỗ con một lát liền cảm thấy choáng váng, cậu vừa quay sang gọi Thế Huân một tiếng liền ngất đi, khiến anh hoảng sợ vô cùng...
- Lộc Hàm!!!!
- .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan