Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên là, anh nói là Kim Chung Nhân như vậy, em liền nhận thức là Kim Chung Nhân sao?" Đương nghe xong Độ Khánh Thù tỏ thái độ không mấy vui vẻ khi anh nói xấu Kim Chung Nhân, Lộc Hàm cảm thấy thực rối rắm.


——


Sáng sớm hôm nay,  điện thoại của Lộc Hàm bị Kim Chung Nhân gọi nhiều đến độ chuông reo liên hoàn, nói là cái gì mà cậu phải ra ngoài ăn bữa cơm với ai đó, chính vì một cái lý do gì đó nên muốn anh đi cùng, do vậy liền kêu lên: "Bình thường anh vẫn luôn là người chiếu cố em nhất" Chính vì thế, Lộc Hàm trên danh nghĩa như đúng ai kia nói lập tức đáp ứng giúp cậu.


Lộc Hàm đành bất lực phun ra vài câu: "Chung Nhân, em thật là tốt quá nha. . ." "Mới rời nhà không bao lâu đã tìm được mục tiêu ha bala bla" lải nhải một lúc, sau đó đi xuống dưới.


Dù sao cũng là em trai của mình, thôi thì tự an ủi bản thân là vậy đi !


Đừng hỏi vì sao Kim Chung Nhân không tìm đến Biện Bạch Hiền. . . . . . Bởi vì Kim Chung Nhân chính là lo lắng Biện Bạch Hiền ở trước mặt Độ Khánh Thù sẽ nói lung tung.


Nhưng là, mặc dù vậy, nhờ cậy Lộc Hàm. . . . . . Quyết định này cũng là sai lầm đi!


——


Vào lúc Kim Chung Nhân rời đi, Lộc Hàm lập tức ngồi xuống bên cạnh Độ Khánh Thù, cùng cậu bình phẩm về Kim Chung Nhân. . . . . .


Đcm, tiểu tử này thực là quá dễ thương đi, như thế nào có thể đem lòng yêu mến tên da ngăm họ Kim hám ngủ kia ?! Lộc Hàm chính thức vì sự tin tưởng quá mức cho phép của Độ Khánh Thù đối với Kim Chung Nhân mà. . . bó tay !

"Đúng vậy, Chung Nhân thực tốt bụng, cũng đặc biệt niêm[2] với em. . . . . . Làm cho em thực muốn chiếu cố anh ấy." Độ Khánh Thù mỉm cười, nói.


Lộc Hàm yên lặng lau mồ hôi, đcm, Kim Chung Nhân. . . . . . Chú bình thường không phải nói chính mình là tổng tiến công sao? Vậy "đặc biệt niêm"? Như thế niêm Độ Khánh Thù. . . . . . Kim Chung Nhân, chú như vậy là cam chịu nằm dưới a!

[2] niêm: dính/ dán lại... Theo Boo chắc tác giả muốn nói là quấn quýt như hình với bóng, nhưng không hiểu sao anh Lộc lại hiểu thành nằm dưới (_ _")

"Hình như. . . . . . Chúng ta đang không nói về cùng một Kim Chung Nhân a!" Lộc Hàm hút một miếng trà sữa, cố tỏ vẻ tự nhiên nhất, lẩm bẩm với chính mình. "?" Nhìn thấy Độ Khánh Thù hơi nghi hoặc, Lộc Hàm yên lặng cảm khái trong lòng, thực con mẹ nó Kim Chung Nhân, đến đứa trẻ thuần khiết như vậy cũng muốn ăn. . . . . . Chú thật sự là không bỏ sót bất kỳ ai. . . . . . 


"Không có, không có, hoàn toàn không có gì!" Lộc Hàm vội xua tay, vừa vặn Kim Chung Nhân cũng trở lại, Độ Khánh Thù cũng không hỏi gì thêm nữa.


"Em đã về, hai người vừa nói cái gì a?"


Nhìn ánh mắt sắc lạnh của Kim Chung Nhân lia đến, Lộc Hàm lập tức ngoan ngoãn trở về chỗ của mình.


Kim Chung Nhân, vừa có người yêu mới liền bỏ mặc người yêu cũ ! Lộc Hàm âm thầm khóc. . . . . . A không đúng! Ai là cũ yêu của chú ! Ông mày không thèm !

"Hai người cứ tiếp tục nói chuyện a, anh đi trước."


Lộc Hàm cảm thấy muốn làm người mai mối thực không dễ dàng. Lần trước làm một lần. . . . . . Kết quả đã bị bán đi. . . . . . Thế cho nên sau khi Ngô Phàm biết được liền đến hỏi "Lộc gia, vì sao giám đốc của Tử Thao lại bắt cóc cậu ? ! Cậu không bị thương chứ. . . . . ."  Đcm, còn không phải tại chú đem anh đến đó sao !


"Hả ? Lộc ca, đi nhanh như vậy a?" Nhìn thấy bộ dáng ngây ngô của Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân yên lặng chửi rủa trong lòng, đcm, Lộc Hàm, anh như thế nào đi câu dẫn Khánh Thù của em ? Mới gặp mặt không bao lâu liền đã kêu "Lộc ca" thân mật như vậy ?


". . . . . ." Lộc Hàm âm thầm toát mồ hồi, còn có thể không đi được sao? Không đi, rất có thể lại bị bán !

"Khánh Thù, em có. . .  tổng giám đốc. . .  không ?" Lộc Hàm nhỏ giọng hỏi.

Đã nghe qua Ngô Diệc Phàm kể lại sự tình, cho nên vừa kịp hiểu Lộc ca rốt cuộc đang nói cái gì, Kim Chung Nhân lập tức sặc cà phê. "Hả? Cái kia, Lộc Hàm, em còn đi học a. . . . . ." Độ Khánh Thù có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu.h


". . . . . . Anh đây, an tâm rồi." Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm.


"Lộc Hàm ca, Ngô Thế Huân gửi tin nhắn. . . . . ."


Kim Chung Nhân còn chưa nói xong, Lộc Hàm lập tức lao ra cửa.


Đây rốt cuộc là trung thành công sao ? Kim Chung Nhân trong lòng âm thầm rét run, không thể ngờ Lộc ca cũng là công đi !

Nếu cảm thấy Lộc Hàm đích thực là trung thành công như lời Kim Chung Nhân, vừa nghe đến tên Ngô Thế Huân liền phản ứng thập phần nhanh nhẹn như vậy, thì chính là sai rồi đi.

Ngô Thế Huân là bá đạo không cho phép Lộc Hàm gặp gỡ nam nhân, lại có thể cho Lộc Hàm ra ngoài "hẹn hò" với nam nhân khác sao ?

Là Lộc Hàm trốn đi !

Nhưng vì, cảm thấy thực áy náy nếu không giúp đỡ Kim Chung Nhân, Lộc Hàm đành mạo hiểm tính mạng trèo qua tường nhà Ngô Thế Huân, vô cùng vất vả mới tới nơi.

Cho nên, vừa nghe đến tên "Ngô Thế Huân" liền sợ hãi co giò chạy. Nhưng, đến khi bình tĩnh lại mới phát hiện không có ai đuổi theo mình.

". . . . . "

"Kim Chung Nhân ! Chú lại lừa anh a a a a a !" Lộc Hàm khóc không ra nước mắt, đứng giữa đường gào thét như điên. Vài người qua đường liền hiếu kỳ nhìn lại, Lộc Hàm lúc này mới phát giác mình vừa làm sai cái gì, rốt cục...

Hình tượng hoàn hảo của tôi.... Huhu

Kim Chung Nhân ! Anh mày hận chú !

"Ai nói vậy a. . . ."

Âm thanh này chẳng lẽ là. . . .

Lộc Hàm âm thầm khóc. Kim Chung Nhân, chú vẫn là gạt anh !


-Hết chương 16-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro