Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Phùng Hương Đình đến góc bỏ hoang trong trường từ sớm, dùng diêm mồi lửa một điếu thuốc, bên hút thuốc bên chép kinh thư, vẫn còn nhiều.

Chép xong là không có khả năng, nhưng chép không xong mẹ cô nhất định sẽ nương cái cớ này phạt cô một chuyện khác, làm thế nào cũng không được, đau hết đầu, giờ cô cũng chỉ có thể tranh thủ chút thời gian chép nhiều gấp đôi.

Lúc Thẩm Hương Cơ nhìn thấy Phùng Hương Đình đang viết gì đó, mùi thuốc của Phùng Hương Đình bay ra quá thơm, nàng không kiềm nổi, trước tiên nhặt hộp diêm Phùng Hương Đình ném ở một bên lên rồi rút ra một que diêm để mồi lửa thuốc lá.

Phùng Hương Đình liếc Thẩm Hương Cơ một cái, treo thuốc ở trong miệng, tay rảnh thò vào trong túi móc ra một xấp tiền ném cho Thẩm Hương Cơ, Thẩm Hương Cơ có đôi khi làm việc hơi qua loa, bệnh hay quên cũng nặng, nên nhắc nhở nàng:

"Cất cho kĩ, đừng đánh mất."

Thẩm Hương Cơ bắt được tiền rất vui vẻ, hết sức vui mừng gật đầu đáp ứng, lại ghé sát vào nhìn thứ Phùng Hương Đình viết, nghi hoặc hỏi cô:

"Mày cũng bắt đầu tin Phật?"

Phùng Hương Đình chép kinh thư, trong miệng còn đang hút thuốc lá, rất bận, bớt thời giờ đáp nàng:

"Không tính là tin, nhưng cảm kích thật ra có."

Thẩm Hương Cơ cười, hung hăng hút một hơi đầy thuốc sau đó nhả ra.

"Cho nên thành tâm chép kinh văn đấy à?"

Phùng Hương Đình liếc nàng một cái, suy nghĩ có nên nói cho Thẩm Hương Cơ đây là bị mẹ phạt hay không, nhưng Thẩm Hương Cơ cứ thích nghe những chuyện không hay, sau đó lại bỏ đá xuống giếng, khả năng cô trầm mặc có hơi lâu, Thẩm Hương Cơ lại không kiên nhẫn thúc giục.

"Hỏi mày đó."

Phùng Hương Đình bất đắc dĩ, rốt cuộc vẫn giải thích ra miệng.

"Ngày hôm qua chuyện tiền của hồi môn không nói với mẹ mà đã tự làm chủ, bị mẹ phạt."

Ngón tay kẹp điếu thuốc chỉ một quyển kinh thư thật dày bên cạnh cô.

"Hôm nay phải chép xong quyển này."

Thẩm Hương Cơ ngắm độ dày quyển kinh thư, cảm thấy mẹ cô là muốn phạt Phùng Hương Đình thật sự để bắt cô nhớ lâu, quá thâm mà.

Thẩm Hương Cơ có chút đồng tình với cô, bỗng cảm thấy mình nên trượng nghĩa, tự giác lấy bút từ cặp sách ra tính phụ Phùng Hương Đình chép, bằng không thật đúng là mệt chết cũng chép chưa xong.

Phùng Hương Đình nhìn động tác của Thẩm Hương Cơ thấy được hơi an ủi, rốt cuộc vẫn có chút lương tâm, không uổng công đau nàng.

Hết một điếu thuốc lá, Phùng Hương Đình lơ đãng liếc mắt nhìn qua bên Thẩm Hương Cơ, sau đó đập lên tay nàng cầm bút.

Thẩm Hương Cơ đang chép ngon lành bị Phùng Hương Đình đập vào tay, có hơi nặng, còn vang, Thẩm Hương Cơ bị đau, giận dữ hỏi cô: "Sao mày đập tao?"

Phùng Hương Đình thật sự nhìn không nổi đống chữ như chó quần nhau trên giấy, nhưng cô mềm lòng, cũng không quá đả kích nàng.

"Chữ của mày đẹp quá, mẹ tao liếc mắt một cái là nhận ra chữ không phải từ tay tao, đến lúc đó bị phạt vẫn là tao."

Thẩm Hương Cơ nhìn nhìn chữ của Phùng Hương Đình, rồi lại nhìn nhìn của mình, cảm thấy xác thật chữ viết không giống, một quyển kinh thư dày như thế cũng không biết Phùng Hương Đình chép tới bao giờ, vốn muốn giúp cô, nhưng lúc này cũng không giúp được cái gì, có chút oán trách Phùng Hương Đình.

"Không có việc gì tự dưng luyện chữ dã tính như thế làm gì."

Chữ của Phùng Hương Đình rất đẹp, chữ viết mang theo dã tính, ngược lại rất không giống chữ viết của con gái, giống như chữ của đàn ông.

Phùng Hương Đình nghe thấy Thẩm Hương Cơ ghét bỏ thì cạn lời, không có cách phát ngôn, cô sợ cô một khi nhịn không được mở miệng bình phẩm nét chữ xấu chó của Thẩm Hương Cơ, đến lúc đó lại chạm vào dây thần kinh yếu ớt của cô Thẩm, thì lại cáu kỉnh với cô, đến lúc đó dỗ càng phiền toái.

Một khoảng góc bỏ hoang nho nhỏ giờ phút này yên tĩnh, Phùng Hương Đình không cho nàng chép nữa, nàng cũng chỉ có thể nhìn Phùng Hương Đình lo lắng suông, cũng không dám lên tiếng làm ồn đến cô, sợ cô chép không xong, kỳ thật nàng biết cho dù không phá Phùng Hương Đình, cũng sẽ chép không xong.

Ban ngày đi học, Phùng Hương Đình không nghe lọt gì, vẫn luôn chép kinh thư, tay có chút nhức mỏi, đôi mắt cũng đau, trong lòng nhớ sâu đậm, nghĩ tới lần sau nếu có chuyện gì thì trăm triệu lần phải nhớ thương lượng với mẹ trước tiên.

Chép kinh thư là một việc tinh tế nhưng cô một chút cũng làm không nổi, mẹ thường ở bên tai cô giảng, chép kinh văn có thể làm cho một người bình tĩnh trở lại, cô một chút cũng không cảm giác được, ngược lại càng chép càng điên.

Hết giờ học Phùng Hương Đình còn đang chép, Thẩm Hương Cơ là cà mãi đến khi các bạn học đi hết rồi mới tới sát bên Phùng Hương Đình nhìn xem tiến độ của cô, mới chép non nửa cuốn, kiểu này khẳng định là chép không xong, nàng có hơi đau lòng, móc từ trong túi ra hai cục kẹo rồi bóc vỏ đưa cho Phùng Hương Đình, muốn an ủi cô.

Phùng Hương Đình nhìn kẹo đưa qua, nói:

"Tao không thích ăn mấy thứ ngọt ngấy đó đâu." Nói xong liền mở ra miệng ngậm một cục vào.

Thẩm Hương Cơ ở bên cạnh cô tìm vị trí ngồi xuống, cười nhạo cô.

"Không nhìn ra là mày không thích ăn chỗ nào luôn á, lúc nào tao ăn mà mày không ăn hai cái."

Phùng Hương Đình cảm thấy hình tượng của mình bị Thẩm Hương Cơ hủy cực kỳ, không có lý do nào để phản bác nàng, khiến cho cô chiếm lý nhưng không nói nên lời.

Thẩm Hương Cơ vẫn luôn ở bên Phùng Hương Đình, tuy rằng nàng không làm gì, nhưng nhìn Phùng Hương Đình viết chữ cũng cực nịnh mắt.

Phùng Hương Đình cũng không biết chép bao lâu, chờ lúc cô nhấc mắt nhìn lên thì sắc trời bên ngoài đã hơi tối sầm, thở dài:

"Thôi, không sao, dù thế nào cũng không chép xong, đã trễ thế này, tao đưa mày về nhà trước."

Phùng Hương Đình có xe hơi đón đưa, Thẩm Hương Cơ nghe thấy mình không cần ngồi taxi về nhà vẫn có chút vui vẻ, nhưng vẫn có chút lo lắng Phùng Hương Đình, nên cho cô chủ ý:

"Trở về làm nũng với mẹ mày là chắc có thể trốn được đó."

Phùng Hương Đình cũng cảm thấy cực có lý, gật đầu đáp ứng:

"Tao biết rồi."

Lúc Phùng Hương Đình về đến nhà liền ôm quyển chép kinh văn đi tìm mẹ, mẹ cô nhìn thấy cô vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng, cười hỏi cô:

"Hương Hương chép xong rồi? Đưa cho mẹ nhìn xem."

Phùng Hương Đình không nghe theo lời mẹ nói, đặt cuốn vở qua một bên, để cách mẹ hơi xa, rồi đi tới bên cạnh mẹ kéo tay:

"Mỗi ngày mẹ chép sách nhất định vất vả cực kỳ, con mới chép cả ngày, tay đã bủn rủn cực kỳ, mắt cũng đau lắm."

Mẹ cô phủ lên tay cô nhìn nhìn,
"Phải không? Mỗi ngày mẹ chép đã quen, thật ra không cảm thấy vất vả."

Phùng Hương Đình tỏ vẻ rất nghiêm túc, vội gật đầu:

"Mẹ nói đúng ạ, nhưng mẹ phải đau lòng con, chớ lại phạt con nữa."

Mẹ cô dùng ngón tay bất đắc dĩ chọt chọt cái trán của cô:

"Rốt cuộc đã chép được bao nhiêu?"

Lúc này Phùng Hương Đình mới thành thật nói:

"Non nửa cuốn rồi ạ, hôm nay con không lười biếng một chút nào hết."

Kỳ thật nửa cuốn đã rất tốt, mẹ cô vốn cho rằng cô sẽ không chép nổi non nửa cuốn, biết cô đã nghiêm túc chép, cũng đau lòng con gái ruột của mình, cho nên cũng buông tha cho cô:

"Lần sau nếu còn tự chủ trương nữa, mẹ trăm triệu lần cũng không tha cho con."

Biết mẹ không còn so đo, cô vội vàng bảo đảm với mẹ,

"Mẹ yên tâm, lúc này con đã nhớ kĩ kĩ lắm rồi, sẽ không có lần sau nữa."
—————

Một tháng sau, cửa hàng của Hứa Ái Mộ đã chuẩn bị sắp xong, tính khai trương chính thức, Phùng Hương Đình ngày đó cũng tới, nói thế nào thì trên danh nghĩa nàng cũng là cổ đông của cửa hàng này, nàng mời thêm vài người có thân phận mà bình thường quan hệ cũng không tệ lắm, là mấy cô tiểu thư quyền quý tới cùng nhau.

Đến nơi các cô mới biết được thì ra cửa hàng này do Phùng Hương Đình góp vốn, kinh ngạc không ngờ,

"Hương Đình vậy mà đã bắt đầu làm buôn bán luôn rồi." Đàn bà con gái ở bên ngoài xuất đầu lộ diện là cực hiếm.

Phùng Hương Đình cười, phong thái rất được thể diện:

"Bây giờ đã là thời đại mới, phải nhìn về phía trước, con gái cũng có thể làm được rất nhiều chuyện, chống nửa bầu trời."

Cô mời vài vị này toàn là những tiểu thư có tư tưởng tương đối mới mẻ độc đáo, tương đối có thể tiếp thu một ít chuyện lớn mật, cho nên nghe xong lời cô nói cũng rất mau có thể thấu hiểu:

"Hương Đình luôn có thể nghĩ vượt bọn tôi."

Vừa lúc này Hứa Ái Mộ đi tới, Phùng Hương Đình lắc đầu, chỉ vào Hứa Ái Mộ cho các cô xem,

"Nãy giờ mấy bạn đã tâng bốc sai người rồi, chuyện này không phải do tôi nghĩ ra, là cổ đông lớn nhất của cửa hàng này Hứa tiểu thư nghĩ ra, chẳng qua tôi ở đây treo cái danh mà thôi."

Các vị tiểu thư cũng cười:

"Hứa tiểu thư đúng là tài giỏi."

Hứa Ái Mộ đi đến bên này vừa vặn nghe được, khiêm tốn nói:

"Không tài giỏi đến vậy đâu, chỉ là tìm ít việc để làm, chúng ta làm con gái ai chả yêu cái đẹp, mở cửa hàng trang phục này, cũng coi như tiện cho mình."

Phùng Hương Đình phối hợp nói tiếp:
"Đó là lý do chính, toàn bộ quần áo trong cửa hàng là do Ái Mộ thiết kế, xinh đẹp không tưởng, mọi người vừa thấy chắc chắn sẽ thích, để Ái Mộ đưa mọi người đi dạo nha?"

Một đám tiểu thư quyền quý nghe Phùng Hương Đình nói có chút động lòng, vui đùa nói:

"Cần gì phải phiền toái bà chủ đưa chúng ta đi dạo, thật ra bọn tôi ai cũng thích đồ đẹp hết."

Hứa Ái Mộ gật đầu đáp ứng, dẫn các cô đi vào trong chọn quần áo. Phùng Hương Đình cũng đi theo chọn vài món, quần áo ở nơi này kiểu dáng xác thật tương đối mới mẻ độc đáo, có vài món nàng cũng rất thích, biết Thẩm Hương Cơ cũng thích đồ đẹp, còn chọn cho nàng hai món.

Cửa hàng quần áo này kiểu dáng tân thời, nguyên liệu thì cực cực tốt, mặc ở trên người cũng thoải mái, tuy rằng giá cả chát chút, nhưng lại rất thỏa nhu cầu của những cô tiểu thư yêu thích cái đẹp đeo đuổi, hơn nữa cửa hàng này do đệ nhất tài nữ ở Thượng Hải khai trương, tất nhiên là có rất nhiều người tới cổ động, không mấy ngày thanh danh cửa hàng đã có tiếng tăm hơn.

Phùng Sính Đình nghe được tin qua miệng bạn bè của cô ta, mới biết được Phùng Hương Đình giấu người trong nhà mở cửa hàng ở bên ngoài, lại còn rất được ưa thích, về nhà là nói ngay với mẹ cô ta về chuyện này, Phan Ngọc Như nghe xong cân nhắc một lát, nói với con gái:

"Đúng là một khắc cũng không thành thật, cứ thích làm vài chuyện kinh thế hãi tục."

Phùng Sính Đình hỏi mẹ:

"Muốn con đi nói cho a cha không mẹ, a cha khẳng định là chưa biết."

Phan Ngọc Như lắc đầu, nói với Phùng Sính Đình:

"Bây giờ thì khỏi, lúc cơm chiều ở trên bàn cơm thì hãy nhắc tới việc này."

Phùng Hương Đình vừa lúc trở về giờ cơm chiều, vào cửa là thấy Phùng Sính Đình cười không đàng hoàng gì lắm với mình, nếu như không phải mẹ cô còn ở trong cái nhà này, cô thật sự không muốn ở đây, cả nhà âm dương quái khí, phản cảm.

Quả nhiên, lúc ăn cơm chiều, thừa dịp a cha cô ở đây, Phùng Sính Đình liền hỏi chuyện cửa hàng, cha cô nghe xong gần như là không chần chờ liền trách cứ cô:

"Con mở cửa hàng ở bên ngoài? Con xem có con gái nhà ai xuất đầu lộ diện làm buôn bán ở bên ngoài không, dẹp cho cha."

Phùng Hương Đình có hơi bực bội, trách không được vừa mới nãy Phùng Sính Đình âm dương quái khí với cô, thì ra là bởi vì việc này, cũng may trước đó cô đã có chút chuẩn bị.

"A cha, cửa hàng này không phải con mở, con một không bỏ tiền hai không tham dự vào kinh doanh của cửa hàng, đâu ra quyền lợi đóng cửa cửa hàng."

Phùng Sính Đình phản bác cô:

"Người bên ngoài đều truyền nhau là cửa hàng đó là do a tỷ mở, còn dẫn rất nhiều người nổi tiếng và quý nhân đi cổ động, nếu như không phải a tỷ mở thì sao lại dẫn nhiều người đến như vậy."

Cha cô rất tin tưởng lời Phùng Sính Đình nói, cũng tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy Phùng Hương Đình đang lừa bịp ông.

Phùng Hương Đình nhìn cha mình, biểu cảm có chút chân thành, giọng có chút thương tâm.

"A cha, cha là a cha của con nên vì sao con phải lừa cha, lúc trước Hứa Ái Mộ tìm con có nói đây là một cách thức tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của thời đại mới, con nhớ tới cha luôn luôn tôn sùng chuyện thời đại đổi mới, còn có thể vì cha tạo chút thể diện, đạt được một ít thanh danh tốt, vì sao con không đáp ứng?"

Phùng Chương nghe xong thì động lòng, bởi vì ông hoà nhã, chỉ cần có thể làm ông nở mày nở mặt, trước nay luôn rất dễ dàng đả động ông, Phan Ngọc Như nhìn Phùng Chương một vẻ đã bị đả động, lại vứt cho Phùng Sính Đình một ánh mắt, Phùng Sính Đình nhìn thấy nên tiếp tục hỏi:

"A tỷ nói chỉ là treo tên tuổi ở bên trong, chả lẽ một chút chỗ tốt cũng không có?"

Phùng Hương Đình lại nhìn cha cô, thành thật đáp:

"Có, Hứa Ái Mộ đáp ứng mỗi tháng cho con một phần lời, con tính để lại khoản lời đó cho cha, bây giờ cha vẫn đang cần tiêu tiền cho rất nhiều thứ mà."

Lúc này cha cô thật sự bị ảnh hưởng vì lời nói của cô, còn khích lệ cô hiểu chuyện.

Tâm tình Phan Ngọc Như và Phùng Sính Đình không vui nổi, hay cho một miệng biết ăn nói, biết Phùng Chương bị khuyên đổi lòng, có châm ngòi cũng không có hiệu quả, nói không chừng còn sẽ phản tác dụng, đành phải trái lương tâm khích lệ Phùng Hương Đình vài câu, ở trước mặt Phùng Chương tỏ vẻ hiền huệ.

Cùng lúc,

Điền Uyển Tĩnh đi theo người nhà ngồi xe lửa đi tới Giang Đô, có vẻ mệt cực kỳ, vừa ngồi vào xe hơi tới đón bọn họ là lập tức ngủ mất, tới nhà bọn họ ở Giang Đô, mẹ cô lay cô dậy.

"Uyển Uyển về phòng ngủ đi con, chỗ này không thoải mái."

Điền Uyển Tĩnh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe biết là đã về đến nhà, nên từ trên xe chạy xuống đi tìm phòng mình, còn bỏ lại một câu:

"Mẹ, con mệt quá, cơm chiều đừng gọi con dậy, sáng mai con mới ăn."

Điền Hạc Cường nhìn cách con gái nhảy nhót, rầy mẹ của nó:

"Lớn rồi, vẫn không nết na gì hết."

Trần Tố Bình lơ đãng nhìn Điền Hạc Cường, phủi phủi sườn xám của bà rồi cũng vào phòng, bà không trị được Điền Uyển Tĩnh, mỗi lần bà trị nó là cả gia đình cứ như là bà làm chuyện tội ác tày trời ngược đãi bảo bối của bọn họ.

Nói thật, cả gia đình không ai tốt hẳn hay xấu hẳn, khôn khéo khó lường, cũng chỉ có con gái bà bị nuôi không ra dáng vẻ gì.

Điền Hạc Cường cưới một người vợ chính thất, ba cô tiểu thiếp, năm trai một nữ, chính thất Trần Tố Bình sinh một trai một gái, đó là Điền Triết Hãn và Điền Uyển Tĩnh.

Bốn đứa con trai khác là con của ba cô vợ lẻ sinh, bởi vì có một bầy con trai, nên con trai đối với Điền Hạc Cường thành ra không quá đáng giá, từ nhỏ đến lớn nuông chiều đứa con gái này của ông cực kỳ.

Lại bởi vì Điền Uyển Tĩnh sinh ra tương đối trễ, cô ở nhà là nhỏ nhất, cho nên mấy anh trai trong nhà cũng cực kỳ yêu thương cô, mọi chuyện từ nhỏ nhoi, cũng không muốn để con bé chịu tủi thân, cho nên tính tình Điền Uyển Tĩnh bị nuôi có hơi lười nhác.

Lấy lời ngày sau Thẩm Hương Cơ nói thì là: Khả năng trong đầu thiếu mất dây thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro