Chương 260: Xử lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yên

Chân Thập Nương lật đật ngồi dậy.

Thẩm Chung Khánh đỡ lấy nàng: "... Cẩn thận ngồi nhanh sẽ bị choáng đầu." Vừa vỗ lưng nàng an ủi: "Nàng đừng sợ, không có việc gì đâu."

Hắn ngẩng đầu đang muốn gọi người, Thu Cúc đã  cửa: "Tướng quân tỉnh sao?"

"Vào đi..." Thẩm Chung Khánh lấy y phục phủ thêm cho Chân Thập Nương.

"... Đại di nương và Nhị di nương cùng nhau uống thuốc độc ở thốc cẩm viên, rất nhanh đã không ổn, Đại di nương cầu xin người đến nói muốn thấy Tướng quân." Tay Thu Cúc hơi run rẩy.

"... Bên ngoài trời giá rét, thân thể nàng không tốt, cũng đừng ra ngoài." Thấy Chân Thập Nương cũng muốn mặc y phục, Thẩm Chung Khánh mạnh mẽ ấn nàng nằm xuống, túm chăn đắp lên cho nàng.

Đây là hắn không có dự định giữ lại?

Chỉ là dùng độc, người còn chưa chết, nếu Thẩm Chung Khánh một lòng muốn cứu người, tuyệt đối sẽ không để một thần y như nàng ở trong nhà chờ, Chân Thập Nương suy nghĩ, thấp giọng dặn dò một câu: "... Vậy Tướng quân cũng cẩn thận một chút."

Đến cuối giờ Tý Thẩm Chung Khánh mới trở về.

Chân Thập Nương khoác y phục ngồi ở mép giường nói chuyện với Thu Cúc và Đông Cúc.

Thấy nàng còn chưa ngủ, Thẩm Chung Khánh cũng không có lộ vẻ kinh ngạc, chỉ đau lòng mà ngồi trên mép giường: "... Sao nàng không nằm nghỉ ngơi." Chuyện xảy ra như vậy, dù là ai cũng không ngủ được.

Thu Cúc, Đông Cúc hành lễ lui ra ngoài.

Chân Thập Nương cầm lấy ấm trên bàn rót cho Thẩm Chung Khánh một ly trà lúa mạch cẩu kỷ có tác dụng an thần: "... Thế nào rồi?" Nghe tin tức từ tiểu nha hoàn báo lại, khi Thẩm Chung Khánh đi Nhị di nương đã chết, Đại di nương mạnh mẽ chống đỡ chờ Thẩm Chung Khánh tới, ghé vào tai hắn nói không đến hai câu thì chết.

Chân Thập Nương vẫn luôn tò mò, trước khi chết Dương Lam nói cái gì?

"... Nàng ta nói hai lần hại nàng, Nhàn tỷ cũng không biết cái gì, đều là nghe nàng ta phân phó kính trà cho nàng." Phát hiện Chân Thập Nương đối với di nương phòng bị nghiêm ngặt, Khương tẩu mới đánh chủ ý lên Nhàn tỷ, cường ngạnh bức Dương Lam phải làm. "... Hy vọng nhớ đến việc nàng ta hầu hạ ta mà đối xử tử tế với Nhàn tỷ, tương lai tốt xấu gì cũng tìm cho nó một nhà trượng phu tốt." Thanh âm trầm thấp như chứa đầy mây đen sấm chớp.

Ngồi ở trên giường, Chân Thập Nương có thể cảm giác được trong lòng Thẩm Chung Khánh có một cổ áp lực nặng trĩu.

Cùng là mẫu thân, nhớ tới bản thân nàng cũng nóng vội tính kế, nhẫn nhục chịu đựng, cũng chỉ muốn sau khi mình chết thì Giản Võ, Giản Văn sẽ được tốt hơn một chút mà thôi, trong lòng Chân Thập Nương không khỏi xúc động, thần sắc ảm đạm đi.

"Nàng đừng nghĩ nhiều, cũng ngủ sớm một chút đi." Thẩm Chung Khánh thấy vậy thì thở dài, ngẩng đầu nhận nước rửa mặt từ Thu Cúc.

Chân Thập Nương ngẩng đầu lên: "... Nhàn tỷ đâu, Tướng quân an bài như thế nào rồi?"

"Khóc nháo lợi hại, bị lão phu nhân mang đi Dưỡng Tâm viện." Ánh mắt Thẩm Chung Khánh tối đi, ngưng trọng: "... Lão phu nhân không yên tâm giao nó cho nàng, hơn nữa thân thể nàng cũng không tốt, sau này cứ để lão phu nhân mang theo nó đi."

Giao cho lão phu nhân?

Tính tình của bà ta... Không chừng lại dạy hư thì sao?

Trong lòng Chân Thập Nương nói thầm, nhưng việc này nàng cũng không quản được, liền gật gật đầu. Lại nghĩ tới nha hoàn nói lão phu nhân cũng đi Thấu Cẩm viên.

"... Lão phu nhân đâu, tin sao?" Nghe nói lão phu nhân đi Thấu Cẩm viên, nàng liền mặc y phục chuẩn bị, chỉ là nàng rất kỳ quái, làm nghề nguội muốn sấn nhiệt, vì sao Thẩm Chung Khánh vẫn luôn không phái người tới truyền nàng qua đi đối chất.

Thẩm Chung Khánh liền nhớ tới di thư do Dương Lam để lại. Khương tẩu lại chính miệng thừa nhận,chứng cứ rõ ràng vô cùng xác thực đã ở trước mặt, nhưng lão phu nhân còn trừng mắt chất vấn hắn. "... Năm đó tiện nhân kia chỉ vào cái mũi mắng ta lão bất tử là giả sao, cho bã đậu vào trong bánh phù dung hiếu kính muốn ta đi tả đến chết, chẳng lẽ cũng là giả sao?"

Một khắc đó, bỗng nhiên Thẩm Chung Khánh cảm thấy, để cho Chân Thập Nương và lão phu nhân đối chất, căn bản không có bất kì ý nghĩa gì.

Hắn không khỏi ôm Chân Thập Nương: "... Năm đó phần lớn thức ăn nàng đưa đến Dưỡng Tâm viện đều có độc. Là Tử Nguyệt bị Bích Nguyệt mê hoặc làm khó dễ nàng, khẳng định là nàng không có cố ý hạ độc giá họa, Bích Nguyệt đã chết, cũng không thể đối chứng." Không có truy vấn Chân Thập Nương, năm đó rốt cuộc nàng có từng hạ độc hay không, Thẩm Chung Khánh chỉ thở dài: "...Dù thế nào thì bà cũng là người sinh và nuôi dưỡng ta, về sau nếu không gọi thì rất ít khi nàng đi Dưỡng Tâm viện, chúng ta đóng cửa lại, mỗi người sống cuộc đời riêng."

Đây là gàn bướng hồ đồ!

Đối diện với ánh mắt không thể che dấu được nỗi buồn của Thẩm Chung Khánh, Chân Thập Nương không khỏi đau lòng, nàng ôm lại Thẩm Chung Khánh: "...Thiếp biết rồi, Tướng quân cũng rửa mặt, ngủ sớm đi."

Ngủ một giấc dậy, sắc trời đã sáng rõ, Thẩm Chung Khánh đi thượng triều, người chết chỉ là cái di nương, vu chúc[1] nói trượng phu và chủ mẫu đều khỏe mạnh, không thể để trong phủ, Trầm Chung Khánh thông tri cho nhà mẹ đẻ hai người ngay trong đêm, cũng an bài người khâm liệm, lại tìm hòa thượng niệm vãng sinh chú suốt đêm.

[1] vu chúc (巫祝): người chủ trì tế lễ

Chuẩn bị đầy đủ chờ sáng sớm hôm nay sẽ phát tang.

Tốt xấu gì Dương Lam cũng là thân mẫu của Nhàn tỷ, sau này ba huynh muội Giản Võ, Giản Văn và Nhàn tỷ còn phải sống chung, Chân Thập Nương nói Phùng Thập Tam và Kỷ Hoài Phong bảo hộ Giản Võ Giản Văn đến trước linh vị bái tế.

Nhân thể vu chúc nói thể chất nàng quá yếu, ra vào linh lều[2] dơ bẩn rất dễ trêu chọc những thứ không sạch sẽ, Thẩm Chung Khánh liền dặn dò nàng không được đi, Chân Thập Nương bèn không lộ điện, sáng sớm dùng cơm xong thì nằm ở trên giường dưỡng thần, nghe tiểu nha hoàn báo tình huống bên ngoài, linh lều kia mặc cho Sở Hân Di dẫn Nhàn tỷ mang theo Phó Tú và Mã Thụy Thu sắp xếp.

[2] Linh lều (靈棚): Nhà chỉ có mái, không có tường bao xung quanh, bên trong đặt linh cửu người chết.

Người của Dương gia và Lý gia tới.

"...... Tốt xấu gì thì muội muội của ta cũng vì Trầm gia để lại một nữ nhi, sao có thể vội vàng âm thầm an táng như vậy!" Lý Thải Hương gả vào Tướng quân phủ sáu năm vẫn luôn không ra ngoài, thấy tướng quân phủ dùng quan tài và đồ khâm liệm đều là thượng đẳng, người Lý gia còn chưa nói cái gì, người Dương gia lại náo loạn lên, muốn thu xếp để linh cửu ở đó ba ngày, cũng muốn Nhàn tỷ thủ hiếu ba năm.

Mẫu thân qua đời, dựa theo việc chịu tang, nữ nhi chưa có phu quân thủ hiếu ba năm cũng không quá,. Nhưng chủ mẫu là Chân Thập Nương vẫn còn đó, theo lý nàng mới là mẫu thân của Nhàn tỷ, còn có Giản Văn Giản Võ, để Nhàn tỷ thủ hiếu cho Dương Lam sẽ không thích hợp, tối hôm qua Trầm Chung Khánh nghe vu chúc kiến nghị, để Nhàn tỷ mặc áo tang vén gấu[3] chịu tang.

[3] Nguyên văn là "Tư thôi". Theo phong tục của người Trung Quốc, có 5 loại tang phục biểu thị mối quan hệ giữa người đã khuất với người còn sống. " Tư thôi" là y phục bằng vải gai thô có viền mép đều và chống gậy trúc cạo nhẵn, để tang trong 1 năm.

Thấy linh lều bị  áo loạn chướng khí mù mịt, thấy sắp có nguy cơ bùng nổ, Sở Hân Di có chút vui sướng khi người gặp họa, Thẩm Chung Khánh không có ở đây, đơn giản cho người hồi bẩm Chân Thập Nương định đoạt.

Chân Thập Nương cười lạnh, cầm di thư của Dương Lam bảo bà tử đưa cho người Dương gia: "Độc hại chủ mẫu, Dương di nương là phạm vào tội lớn đáng chết, nhớ tới thể diện của Nhàn tỷ, nàng lại tự nhận lỗi tự sát, Tướng quân mới lấy danh nghĩa bạo bệnh để phát tang, giữ mặt mũi cho hai nhà!" Chỉ vào của Tướng quân phủ: "Nói cho bọn họ, nếu đồng ý để tang một năm lập tức phát tang, nếu không đồng ý, vậy thì đem về nhà của mình đi, muốn để mấy ngày thì để mấy ngày!"

Trong ấn tượng của bà tử thì trước nay Chân Thập Nương đều có vẻ mặt ôn hoà, lúc ấy bà ta trợn mắt, bị Thu Cúc đẩy một phen mới lấy lại tinh thần, liền vâng dạ rồi lui ra ngoài.

Phía trước rất nhanh đã truyền đến tin tức: "Người Dương gia đồng ý một năm lập tức phát tang, chỉ cầu lập danh sách đồ vật trong phòng của Dương di nương, tính cả của hồi môn từ Dương gia của di nương và để Trầm gia chưởng quản, tương lai làm của hồi môn cho Nhàn tỷ."

Chính bản thân Chân Thập Nương cũng dốc hết tâm huyết tính kế, cũng chỉ vì tạo đường lui cho Giản Võ, Giản Võ, đối với việc này nàng có thể hiểu được, liền không nói gì nữa.

Thấy Chân Thập Nương không xé mặt mũi bọn họ, người Dương gia cũng nhẹ nhàng thở ra.

Thuận lợi phát tang, đến buổi trưa, Thẩm Chung Khánh hạ triều thì vội vàng trở lại.

"... Muốn để Nhàn tỷ để tang ba năm, thiếp đã bác bỏ." Chân Thập Nương vừa giúp Trầm Chung Khánh thoát áo choàng, vừa nói việc Dương gia đến làm loạn.

Lúc này chân mày Thẩm Chung Khánh dựng đứng lên: "... Nếu lại đến thì đuổi ra ngoài!"

Chân Thập Nương cười nói, "... Thiếp đã đáp ứng cho bọn họ tới kiểm kê của hồi môn của Dương di nương."

Thẩm Chung Khánh giống như suy tư gì mà nhìn nàng một cái, không nói nữa chữ.

Dùng cơm trưa, sợ Chân Thập Nương lập tức ngủ, Thẩm Chung Khánh tự mình thu xếp muốn mang nàng đi phòng khách tản bộ ( Thật ra chỗ này có mấy chữ nữa mà editor không hiểu, chỉ đành lượt bớt), ba di nương là Sở Hân Di, Phó Tú và Mã Thụy Thu tới.

Chân Thập Nương rất ít tiếp xúc với năm người, không có cảm giác gì, mấy người Sở Hân Di ở chung năm sáu năm lại cãi nhau ầm ĩ, chợt mất đi hai cái, mấy người không khỏi cũng có chút ảm đạm.

Chỉ trong một đêm, ngay cả người luôn luôn khôn khéo như Sở Hân Di cũng tiều tụy, phảng phất như già hơn vài tuổi, Chân Thập Nương không khỏi cảm khái.

Nghe Sở Hân Di bẩm báo tình hình phát tang, Thẩm Chung Khánh trầm mặc.

Thấy hắn không nói, Chân Thập Nương đang muốn đuổi ba người đi, lại thấy Thẩm Chung Khánh đột nhiên phất tay cho tiểu nha hoàn lui khỏi đại sảnh, ánh mắt chậm rãi đảo qua khuôn mặt ba người Sở Hân Di, Phó Tú và Mã Thụy Thu.

Một cổ sát khí nặng nề chậm rãi khuếch tán ra.

Sắn mặt ba người Sở Hân Di dần dần trắng bệch, đổ mồ hôi, ngay cả tim Chân Thập Nương cũng nảy lên hai cái, quay đầu nhìn Trầm Chung Khánh.

"Nói đi..." Cuối cùng ánh mắt Thẩm Chung Khánh dừng trên người Phó Tú: "Các ngươi là người của ai?"

Ba người đều run run, Sở Hân Di và Phó Tú quỳ xuống, Mã Thụy Thu nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, ngẩng đầu thấy Thẩm Chung Khánh nhìn chằm chằm mình, cũng quỳ xuống theo.

"... Tì thiếp không phải là người của ai, xin Tướng quân minh giám." Sắc mặt Sở Hân Di trắng bệch.

Cho tới bây giờ nàng ta không tin, Dương Lam, Lý Thải Hương lại là cọc ngầm do An Khánh hầu xếp vào ở Tướng quân phủ, nàng ta ở cùng bọn họ 5 năm, tự nhận mình khôn khéo, mấy di nương này có vểnh mông đi ngoài mấy thỏi phân nàng ta cũng có thể biết ( Đi rình hay sao á😑). Lại không nghĩ tới, nàng ta hoàn toàn không biết gì về lai lịch của bọn họ, 5 năm bị người ta dắt mũi lợi dụng sạch sẽ, nàng ta vậy mà một đường làm tiên phong cho người khác!

Thẩm Chung Khánh không nói, ánh mắt sắc bén dừng trên người Phó Tú.

Phó Tú run run: "Tì thiếp... Là.... Là do Chân phu nhân phái đến." Ánh mắt của nàng ta lặng lẽ nhìn về phía Chân Thập Nương: "Tì thiếp là chất nữ họ hàng xa của nhà mẹ đẻ của Chân phu nhân, năm đó Chân phu nhân đau lòng nữ nhi ở Tướng quân phủ chịu vắng vẻ, nghe nói lão phu nhân lại làm mối Tướng quân với nữ nhi của Thông phán, Chân phu nhân liền thông qua sự giúp đỡ của Tào Tướng gia, dùng kế gả tì thiếp đến đây." Ngẩng đầu nhìn Thẩm Chung Khánh: "Tì thiếp vâng mệnh tới chiếu ứng phu nhân, tì thiếp dám thề với trời, chương từng mưu hại Tướng quân và phu nhân."

Nhớ tới mấy năm nay vì tự bảo vệ mình, tuy vâng mệnh người khác, nhưng nàng ta lại chưa từng chăm sóc Chân Thập Nương, Phó Tú không dám nhìn vào mắt Chân Thập Nương.

Thẩm Chung Khánh quay đầu nhìn về phía Chân Thập Nương.

Chân Thập Nương cũng thầm giật mình.

Phó Tú lại là người nhà mẹ đẻ của nàng sao?

Là nàng của đời trước không biết, hay là do nàng là hàng giả nên không biết?

Tâm tư biến chuyển, thấy Thẩm Chung Khánh nhìn qua, nàng theo bản năng mà nhìn hắn lắc đầu.

"... Nếu như thế, sao phu nhân lại không biết?" Thẩm Chung Khánh mở miệng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro