Chương 261: An trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yên

"Năm đó phu nhân trẻ tuổi lỗ mãng, sợ nàng nói lỡ miệng, tì thiếp vẫn luôn không dám nói."

Đùa sao, với tính tình năm đó của Chân Thập Nương, sao nàng ta dám nói cho nàng biết?

Một khi bị Thẩm Chung Khánh biết, sợ là trực tiếp phát toàn bộ oán hận đối với Chân Thập Nương lên trên người chính mình, ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Phó Tú nói xong, thấy Thẩm Chung Khánh trầm mặc, cuống quít lấy một khối ngọc bội hình bán nguyệt từ trong ngực ra: "Tướng quân, phu nhân không tin, mời xem ngọc bội này, là tín vật Chân phu nhân để lại cho tì thiếp, trên người phu nhân cũng có một khối, để cho sau khi tì thiếp vào phủ thì lấy cái này nhận chủ." Theo ngạo khí của Thẩm Chung Khánh, nếu biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không sẽ để cho mình tồn tại, nhưng hắn sủng Chân Thập Nương, nếu có thể chứng thực mình là người nhà mẹ đẻ của Chân Thập Nương, có lẽ có thể thoát được một mạng!

Quang điện chớp lóe, Phó Tú đặt toàn bộ lên người Chân Thập Nương.

Thẩm Chung Khánh tiếp nhận ngọc bội, cái này Chân Thập Nương cũng có một khối, đúng là một đôi, hắn nhận ra, tin lời Phó Tú, thuận tay đưa cho Chân Thập Nương.

Tiếp nhận ngọc bội, Chân Thập Nương âm thầm thả lỏng.

Chuyện này không phải đời trước của nàng biết mà nàng không biết thì tốt rồi, chuyện cũ năm xưa sớm đã thành mây khói, nàng không cần thiết phải tính toán chi li mọi chuyện.

Ánh mắt Thẩm Chung Khánh chuyển hướng sang Mã Thụy Thu: "... Ngươi thì sao?" Thanh âm so với lúc nãy thì nhu hòa hơn rất nhiều.

Mã Thụy Thu là người duy nhất có nhi tử của hắn, khi Mậu ca chết thì biến thành điên điên khùng khùng. Cũng là do năm đó hắn xuất chinh bên ngoài không chú ý chăm sóc, thậm chí ngay cả mặt nhi tử cũng chưa nhìn thấy. Vì thế Thẩm Chung Khánh vẫn luôn áy náy không thôi, cũng khoan dung nàng ta nhất, cứ mặc nàng ta điên điên khùng khùng, nói hết lời ngốc này đến lời ngốc khác, cũng không để di nương nào khi dễ, càng không cho phép Sở Hân Di cắt chi phí của nàng ta.

Đây cũng là việc khiến một người điên ngốc như Mã Thụy Thu có thể cùng tiến cùng lui với đám người Sở Hân Di, địa vị ngang nhau, trong phủ có đại sự gì, đám di nương chưa bao giờ dám kéo nàng ta xuống.

Thấy Mã Thụy Thu ngu si mà nhìn Thẩm Chung Khánh, không rõ ý tứ trong lời nói của hắn, Phó Tú lặng lẽ kéo kéo  nàng: "... Tướng quân hỏi ngươi là người của ai?" Từ việc thường ngày, Phó Tú đã lờ mờ đoán được thân phận của Dương Lam và Lý Thải Hương, nhưng vẫn tò mò Mã Thụy Thu là người của ai.

Lúc trước Thẩm Chung Khánh chỉ là một vị quan lục phẩm, thê tử lại là đích nữ của Hộ Bộ Thượng Thư tiếng tăm lừng lẫy, thê cao phu thấp, thân phận cách xa, lại thêm bên ngoài Chân Thập Nương có ác danh thô bạo, phụ mẫu ai cũng không dám dễ dàng gả nữ nhi tiến vào để nàng chà đạp.

Nhưng Thẩm Chung Khánh thuận lợi rước về từng cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc, gia thế không tồi.

Cũng chỉ có vì xếp vào làm cơ sở ngầm mới bỏ được!

"Ta?" Mã Thụy Thu nghĩ nghĩ: "Ta là nữ nhân của Tướng quân."

Không phải không khí không đúng, Phó Tú suýt nữa bật cười, lại cúi đầu không dám nói gì.

"... Tướng quân hỏi vì sao ngươi gả vào Tướng quân phủ?" Thấy Thẩm Chung Khánh nhíu mày, Chân Thập Nương kiên nhẫn dẫn đường nói: "... Là thích Tướng quân hay là vì chuyện gì khác?" Trong thanh âm chứa điềm lành và sự yên ổn, có thể dẫn dắt người ta tỉnh ngộ.

"Ta..."

Mã Thụy Thu nghiêm túc tự hỏi, chân mày cong cong vặn lại thành một cái gò nhỏ.

Chân Thập Nương thấy vậy thì nhụt chí.

Thẩm Chung Khánh cũng thở dài, đang muốn nói chuyện, liền thấy Mã Thụy Thu vỗ tay một cái: "Ta nhớ ra rồi!" Nàng mặt mày hớn hở nhìn Chân Thập Nương: "Là mẫu thân nhận vàng của Quốc Công gia, nói phu nhân chỉ có cái khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả lòng của nam nhân cũng không buộc được, để cho ta đến câu dẫn Tướng quân, ngoan ngoãn nghe lời Quốc Công gia nói!"

Ngốc tử này lại là người của Trấn Quốc Công!

Sở Hân Di kinh ngạc mà ngẩng đầu.

Phó Tú cũng khiếp sợ không nói nên lời.

Như vậy cũng được sao?

Mấy năm nay, nàng hạ không ít công sức trên người Mã Thụy Thu, nhưng dù nàng hỏi như thế nào, cũng không hỏi ra thân phận của Mã Thụy Thu. Không phải Mã Thụy Thu quá khôn khéo, mà là căn bản nàng ta không hiểu mình hỏi gì, luôn trả lời không đúng điểm mấu chốt, không ngờ, một câu của Chân Thập Nương lại có thể hỏi ra!

Chân Thập Nương thiếu chút nữa bị nước miếng làm sặc, bật cười.

Nhìn thấy mặt Trầm Chung Khánh đen đi, gân xanh trên trán đều nổi lên, Chân Thập Nương vội đè tay hắn lại, ngẩng đầu phân phó ba người: "Các ngươi đi xuống đi."

Thấy Trầm Chung Khánh đang tức giận lại vì một động tác của Chân Thập Nương mà dịu lại, trong nháy mắt sắc mặt Sở Hân Di trắng bệch.

Cảm giác một cổ sát khí khiến lòng người kinh sợ trong đại sảnh biến mất vô ảnh vô tung, Phó Tú thở phào, túm Mã Thụy Thu còn cười ha hả chờ Chân Thập Nương khen ngợi lui xuống.

Đại sảnh yên lặng.

Có một loại áp lực khiến người hít thở không thông.

"... Mấy di nương này, đều xử trí đi." Thật lâu, Chân Thập Nương phá vỡ trầm mặc.

Cùng chung chăn gối năm, sáu năm, kết quả năm nữ nhân đều lừa hôn, bốn cái mật thám, nam nhân kia cũng chịu không nổi đi?

Giữ các nàng lại, vĩnh viễn là một vết cắt trong lòng Thẩm Chung Khánh.

Nhưng Chân Thập Nương cũng biết Thẩm Chung Khánh mềm lòng, như Phó Tú, Mã Thụy Thu làm hắn khó giải quyết, một người là ngốc tử, một người là người của nhà mẹ đẻ nàng, dù không chịu được nhưng hắn cũng sẽ nhịn xuống, cẩm y ngọc thực mà nuôi các nàng cả đời.

Chuyện này, nàng nên làm chủ mới tốt!

Thấy Thẩm Chung Khánh kinh ngạc nhìn qua, Chân Thập Nương làm như không thấy, tiếp tục nói: "... Sở di nương tàn nhẫn độc ác, mấy năm nay lại thường xuất nhập danh môn quý phủ, tham gia giao tế với nội quyến, thanh danh bên ngoài, tuyệt không thể lưu nàng ta ở bên ngoài phủ, làm bại hoại thanh danh của Tướng quân." Nàng nghĩ nghĩ: "Đưa đến Thái An tự đi, nơi đó thanh vắng quy nghiêm, gia quyến quyền quý phạm lỗi thường bị đưa đến đó thanh tu, chưa bao giờ truyền ra lời gièm pha." Nàng lại chuyển đề tài: "Còn Phó di nương và Mã di nương, bệnh của Mã di nương thiếp đã nhìn qua, chỉ cần không bị kích thích, chậm rãi điều trị cũng có thể khôi phục, nàng ta và Phó Tú ngày thường đều ru rú trong nhà, rất ít người biết, ban chút bạc và sản nghiệp đưa đi, nếu tương lai gặp người thích hợp, thay đổi tên họ gả đi, tuổi già cũng có thể an an ổn ổn..."

Ở trong mắt Chân Thập Nương, không phải nữ nhân đều muốn cẩm y ngọc thực mới là hạnh phúc, Phó Tú và Mã Thụy Thu có thể gả cho người biết đau biết thương mình, hai người nam cày nữ dệt phu thê ân ái, so với cuộc sống giữ gìn tiết hạnh ở Tướng quân phủ quả là viên mãn hơn.

Đây cũng đã từng là hi vọng xa vời của nàng.

Nói xong Chân Thập Nương bỗng nhiên nhớ tới chuyện lúc trước. Lần đầu tiên Thẩm Chung Khánh ngủ lại Ngô Đồng trấn, nhìn thấy nàng nói chuyện với hàng xóm Trương Chí, liền nhéo cằm nàng cảnh cáo, cho dù nàng bị hưu, thì nàng sống là người của Thẩm gia, chết là quỷ của Thẩm gia, chứ đừng nói đến chuyện nàng tái giá. Thanh âm đột nhiên im bặt, Chân Thập Nương cẩn thận nhìn về phía Thẩm Chung Khánh.

Hắn sẽ không bạo nộ chứ?

Sát tinh này, chủ nghĩa đại nam tử quá mạnh, quyết không cho phép nữ nhân của mình tái giá, nàng đã chạm đến điểm mấu chốt của hắn.

Ngoài dự kiến của Chân Thập Nương, Thẩm Chung Khánh chỉ nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát: "Việc đó nàng an bài là được rồi."

Chân Thập Nương chớp chớp mắt.

Hắn lại không ngại nữ nhân của mình gả cho người khác?

Sát tinh này chỉ khắc nghiệt với một mình nàng!

Cửu Môn Đề Đốc Lý Duy tới, Thẩm Chung Khánh đi ngoại thư phòng, Chân Thập Nương quay đầu gọi Thu Cúc tới: "... Vừa rồi bên ngoài có chuyện gì?" Khi nói chuyện với Thẩm Chung Khánh, nàng thấy tiểu nha hoàn tham đầu tham não[1] rất nhiều lần.

[1] Tham đầu tham não (探頭探腦): Ló đầu ra nhìn tứ phía, rình mò.

Thu Cúc trả lời: "Phó di nương vẫn luôn không đi, muốn gặp ngài, muốn nha hoàn nhìn xem Tướng quân đi hay chưa."

Chân Thập Nương cũng đang muốn gặp nàng ta, liền gật gật đầu: "... Cho vào phòng ngủ đi." Chỉ ngồi chốc lát, nàng đã cảm giác cả người mềm ra.

Đuổi Phó Tú đi rồi, Chân Thập Nương lười biếng ngã vào gối dựa phía sau mà thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn may, Phó Tú là người thông minh, thế nhưng tự xin ra phủ, giảm cho nàng rất nhiều phiền toái.

Mã Thụy Thu cũng rất dễ thuyết phục, Phó Tú đồng ý mang nàng ta ra phủ, đợi hết bệnh rồi thì đến Đạt Nhân đường của nàng làm việc, nhưng Sở Hân Di thì sao?

Nàng ta sẽ an phận mà nhận mệnh như vậy sao?

Nhớ tới ánh mắt không an phận của Sở Hân Di, chân mày Chân Thập Nương cau lại.

"... Cái gì?" Sở Hân Di nhảy dựng lên: "Vậy mà muốn đưa ta đi Thái An tự sao?" Ánh mắt muốn thiêu đốt Cao Toàn: "Tướng quân đâu, đây là ý của Tướng quân sao?"

Cao Toàn run run.

Đây là do phu nhân phân phó!

Mười ngày trước hai di nương vừa mới qua đời. Hiện tại lại muốn tiễn hết ba di nương đi, tất cả những việc này, chỉ là do phu nhân bị một trận phong hàn nho nhỏ mà thôi!

Cho tới bây giờ Cao Toàn cũng không thể tiêu hóa những tin tức này, càng không thể biết đến cuối cùng đưa di nương đi là chủ ý của ai.

Nhưng với hắn mà nói, là ý của ai cũng không quan trọng, quan trọng đây là phân phó của phu nhân, hắn cần phải nghiêm khắc chấp hành.

"Nô tài chỉ phụng mệnh hành sự." Cao Toàn nói xong, xoay người lui ra ngoài.

Sở Hân Di ném cái bàn đi, thở hổn hển hồi lâu, nàng ta quay người đi ra phía ngoài, vừa đến cửa, lập tức xuất hiện bốn bà tử cản đường.

"... Phu nhân phân phó, để Sở di nương thu dọn sớm một chút, sáng sớm mai khởi hành."

Trong mắt Sở Hân Di hiện lên một tia dữ tợn: "Quả nhiên là chủ ý của tiện nhân này!" Nàng ta hướng ra cửa gào to một tiếng: "Điền Tinh!"

Điền Tinh mang theo lớn lớn bé bé mười mấy nha hoàn bà tử của Bích Trúc viên quỳ trước Hạo Nhiên cư.

Đưa mấy người Phó Tú đi, vốn Chân Thập Nương rất điệu thấp, Điền Tinh này náo loạn lên, Tướng quân phủ tức khắc khai hỏa. Khiếp sợ uy nghiêm của Chân Thập Nương và Thẩm Chung Khánh, nha hoàn bà tử các nơi không dám công khai đến Hạo Nhiên cư vây xem, nhao nhao trốn ở chỗ xa rình mò, nghị luận sôi nổi.

Hết phong hàn, thân thể của Chân Thập Nương cũng dưỡng trở về không ít, thỉnh thoảng choáng váng đầu, mắt còn hoa, không vẽ được, thấy phòng khách mới chuyển đến rất nhiều bồn hoa, Chân Thập Nương bèn thu xếp đổi nước cho hoa ở phòng ngủ. Nàng đang ngồi bên bàn nhỏ thong thả ung dung tu bổ một chậu trúc đào, Đỗ ma ma đẩy cửa tiến vào: "Cho người ở trước mặt mọi người tới quỳ cầu xin ngài, đơn giản là muốn nháo chuyện này lớn lên..." Bà lo lắng sốt ruột nhìn Chân Thập Nương: "Vừa mới chết hai di nương, hiện giờ lại bị nàng ta quấy phá, nếu lại không nói gì, danh tiếng đố kị của ngài có thể truyền ra ngoài. Hiện tại Tướng quân sủng ngài không nói cái gì, về sau cảm tình phai nhạt, nhớ tới chuyện hôm nay, sẽ luôn là một cái u nhọt trong lòng." Đồ mất đi luôn làm người ta lưu luyến, khó nói tương lai Thẩm Chung Khánh sẽ không nhớ tới Sở Hân Di, Đỗ ma ma thở dài: "Tương lai còn dài, hôm nay phu nhân nhịn xuống trước, tạm thời giữ các nàng lại trong phủ, sau này sẽ chậm rãi tính toán."

Tương lai còn dài, nàng còn có bao nhiêu ngày chứ?

Xinh đẹp như hoa nhưng tâm như rắn rết, Sở Hân Di, không thể lưu lại được.

Cái danh ác nhân này, hôm nay nàng đã quyết định sẽ làm rồi!

Thong thả ung dung mà tu bổ xong nhánh hoa cuối cùng, đưa kéo cho Thu Cúc cất giữ, Chân Thập Nương đang muốn mở miệng, đã nghe một đạo thanh âm uy nghiêm từ bên ngoài truyền đến: "... Các ngươi tới tìm phu nhân nháo cái gì, xử trí các phòng di nương là quyết định của ta!"

Tướng quân đã trở lại?

Đỗ ma ma nghe xong cảm thấy trước mắt sáng ngời.

Khóe miệng Chân Thập Nương cong cong.

Đang muốn đứng lên, Đông Cúc vội vàng tiến vào: "Tướng quân đi Bích Trúc viên..." Đáy mắt khó nén một chút lo lắng.

Sở Hân Di trường tụ thiện vũ [2], Tướng quân bề ngoài cương ngạnh nhưng tâm lại rất mềm, sẽ không bị nàng ta lấy thanh danh của phu nhân ra áp chế, nói để tìm đường sống chứ?

[2] Trường Tụ Thiện Vũ, Đa Tiền Thiện Giả (Ống tay áo dài khéo múa, nhiều tiền khéo đầu tư)
Sách "Hàn Phi Tử - Ngũ Xuẩn" có nói "Bỉ Ngạn nói: - Ống tay áo dài khéo múa, nhiều tiền khéo đầu tư" ở đây nhấn mạnh chữ Thiện, thiện là khéo sử dụng, như người múa mà tay áo rất dài phải khéo lắm mới không rối, còn người có nhiều tiền phải khéo đầu tư, phân bổ mới không lầm lẫn mà mất tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro