Chương 262: Lạc định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yên

Sở Hân Di thống khổ nhìn Thẩm Chung Khánh: "... Tì thiếp hầu hạ ngài năm năm, không công lao cũng có khổ lao, Tướng quân thật sự nhẫn tâm như vậy sao?" Một bộ hoa lê đái vũ đến quỷ thần cũng động tình.

Thẩm Chung Khánh thấy vậy thở dài: "Di nhi, ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, vẫn luôn nghĩ ngươi có thể an thân biết mệnh, không chấp mê bất ngộ, nhưng cuối cùng, ngươi vẫn lựa chọn con đường này!" Giọng nói trầm thấp lộ ra mười phần tiếc hận.

"Cơ hội?" Sở Hân Di thu hồi nước mắt.

Thẩm Chung Khánh kéo ghế dựa ngồi xuống, chưa bao giờ kiên nhẫn như vậy, hắn nói: "Lúc trước giữ Thập Nương lại, cũng biết ngươi không an phận, nhưng ta vẫn luôn nghĩ ta hiểu lầm ngươi, tự trách cũng vẫn không trách ngươi, sau này ta mới biết được, là ta sai rồi...". Hắn nói đến vị hôn phu của Sở Hân Di: "...Khi chúng ta mới biết nhau, ngươi vốn đã có hôn phu, lại nói với ta ngươi chưa có hôn phối, cùng ta tự định chung thân." Nói đến lần đầu tiên Chân Thập Nương vào phủ, hắn bị lão phu nhân răn dạy: "Vậy mà ngươi mang theo đầy nô tài cùng với lão phu nhân trách nhục ta." Nói đến đêm tết Thượng Nguyên lão phu nhân ngăn Chân Thập Nương ngoài cửa: "Ngươi chưởng quản trung quỹ [1], chỉ một câu thì có thể mở cửa phủ ra, ta sẽ thực sự cảm kích ngươi, nhưng cái gì ngươi cũng không làm." Nói đến chuyện nàng ta là người đầu tiên biết Chân Thập Nương là Giản đại phu: "Chuyện lớn như vậy lại không nói cho ta biết, thế nhưng ngươi lại để Dương Đào tiết lộ cho Đại Hoàng tử...". Từng chuyện, từng việc, giống như kể lại chuyện xưa của người khác, Thẩm Chung Khánh nói không hề có cảm xúc, tay hắn vịn lưng ghế đứng lên, đặt tư liệu do Thạch Hổ điều tra được lên trên bàn: "Ta vẫn luôn xấu hổ với lời nói ngày đó, cũng muốn cho ngươi một cơ hội, dù sao lúc trước tự hủy lời hứa không thể cưới ngươi làm thê tử là ta, cũng bởi vì vậy mà mấy năm nay ta sủng ngươi, dung túng ngươi, nhưng ngươi vẫn luôn không biết đủ, vẫn luôn xem ta là tên ngốc..."

[1] Trung quỹ (中饋): Việc may vá nấu nướng trong nhà.

Sắc mặt Sở Hân Di như tro tàn: "Ngài... Ngài... Đã sớm biết?"

"Thập Nương cũng biết..." Trầm Chung Khánh nói: "Biết rõ ngươi có tâm tư ngoan độc. Lại nhiều lần hại nàng, chỉ vì nàng thấy ta dung túng cho ngươi thì cho rằng ta yêu ngươi, nàng sợ cô độc thê lương, nàng thà rằng đưa Văn ca Võ ca ra phủ, cũng không muốn xuống tay với ngươi..." Giọng nói đột nhiên im bặt, Thẩm Chung Khánh bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy ở thư phòng, Chân Thập Nương ném chén thuốc tuyệt dục kia, lúc ấy nhìn những mảnh vỡ đầy đất, nghe nàng nói giữa bọn họ không có tình yêu, tim hắn đều nát, lại chưa từng nghĩ sâu hơn.

Chân Thập Nương. Lời nói đó ý là hắn không yêu nàng!

Vì Giản Võ, Giản Văn, nếu lúc ấy hắn uống chén thuốc tuyệt dục đó, đối với Chân Thập Nương là có lợi nhất!

Nhưng rõ ràng cho rằng hắn không yêu nàng, nàng vẫn dứt khoát ném chén thuốc kia!

Lại nghĩ tới từ khi cởi bỏ hiểu lầm, nụ cười trên mặt Chân Thập Nương ngày càng rõ ràng hơn, lượng cơm ăn mỗi ngày cũng nhiều hơn, hai má cũng xuất hiện màu hồng. Đột nhiên Thẩm Chung Khánh phát giác, lòng Chân Thập Nương vẫn luôn biểu hiện rõ ràng trước mắt hắn, nàng yêu hắn tuyệt đối không ít hơn một phần so với hắn yêu nàng!

Hắn xoay người đi ra ngoài.

Bước đi mạnh mẽ uy vũ như gió, buổi sáng mới gặp, nhưng giờ khắc này, hắn hận không thể nhìn thấy Chân Thập Nương ngay lập tức.

Sắc mặt xám trắng mà nhìn bóng dáng không chút lưu luyến kia, Sở Hân Di mềm nhũn khuỵu trên mặt đất.

Chân Thập Nương đang giằng co với lão phu nhân.

"... Tướng quân là chủ một nhà. Việc này vẫn nên xem ý của Tướng quân đi." Giọng nói của Chân Thập Nương không nhanh không chậm.

Nàng mặc chiếc áo bằng vải lụa màu đỏ thẫm, ở ngoài khoác áo màu đen bằng lông chồn, đoan trang uy nghiêm. Ung dung xinh đẹp, như ẩn chứa loại uy nghi không thể với tới, lão phu nhân trừng mắt nhìn nàng, lời mắng bị dồn nén trong cổ họng.

Tiểu nha hoàn nói: "Tướng quân đã trở lại."

"Ngươi đã từng đồng ý với ta..." Vừa thấy Thẩm Chung Khánh, lão phu nhân lập tức hỏi: "Không cho nàng chủ trì trung quỹ!" Thẩm Chung Khánh muốn đưa các di nương đi bà không ngăn được. Nhưng trung quỹ này tuyệt đối không thể rơi vào tay Chân Thập Nương, bà còn muốn giữ lại cho thê tử của Trung Tín.

Vốn hắn để Sở Hân Di chủ trì trung quỹ là đáp ứng điều kiện của lão phu nhân!

Chân Thập Nương nhìn về phía Thẩm Chung Khánh, trong mắt có một tia kinh ngạc.

"...... Mẫu thân tuổi lớn, nên ít phí tâm đi." Thẩm Chung Khánh ngồi xuống, thấy sắc mặt lão phu nhân thay đổi, hắn chuyển đề tài: "Mấy ngày nữa là sinh thần của Trịnh lão phu nhân, Trịnh các lão đã nói muốn ta mang theo Nhị đệ đi để Ô gia xem xét. Nếu việc hôn nhân này thành, đợi sau khi đệ muội vào cửa, để cho nàng ấy chủ trì trung quỹ, tạm thời để cho Thập Nương quản trước đi."

Thân thể Chân Thập Nương cũng không tốt, không thể hao tâm vào việc đó.

Nhưng sau này lão phu nhân bất công hồ đồ, căn bản không thể chủ trì được trung quỹ.

Trung quỹ này vốn muốn đoạt cho tiểu nhi tử, lão phu nhân nghe xong thì lửa giận tiêu tan trong nháy mắt: "... Vậy được, con dâu vừa vào cửa, trung quỹ lập tức giao cho nàng." Lời nói là nói với Thẩm Chung Khánh, lão phu nhân lại nhìn Chân Thập Nương.

Chân Thập Nương khẽ cười.

Cảm giác nụ cười này vô cùng chói mắt, lão phu nhân đứng lên, nhấc chân rời đi.

Đông Vũ, Tử  Nguyệt sợ tới mức nhấc chân đuổi theo.

Chân Thập Nương chậm rãi đứng lên, dường như suy tư gì mà nhìn bóng dáng  lão phu nhân.

Cảm giác đặc biệt yên tĩnh, Chân Thập Nương quay đầu lại.

Thẩm Chung Khánh đang lẳng lặng nhìn nàng.

Ánh mắt rất kỳ quái.

Làm sao vậy?

Đang muốn mở miệng, Thẩm Chung Khánh đột nhiên ôm chặt nàng từ phía sau.

Có cảm giác khó hiểu, Chân Thập Nương hoảng sợ: "Tướng quân làm sao vậy?"

"Không sao..." Giọng Thẩm Chung Khánh rầu rĩ: "Ta chỉ muốn ôm nàng."

Sau hồi lâu Thẩm Chung Khánh mới buông nàng ra, xoay Chân Thập Nương lại, nhìn nàng: "Ngày mai ta được nghỉ phép[2], nàng muốn đi chơi chỗ nào, ta mang nàng đi ra ngoài giải sầu?"

[2] Nguyên văn là hưu mộc: Lệ ngày xưa làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ gọi là "mộc nhật" 休沐日.

Chân Thập Nương chớp chớp mắt.

Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy?

Tuy rằng không rõ tại sao Thẩm Chung Khánh lại đột nhiên như vậy, nhưng trong lòng Chân Thập Nương có thể cảm nhận được hắn không muốn xa rời nàng, trong lòng ấm áp, không khỏi nghiêm túc tự hỏi.

Xuyên qua tới chỗ này sáu năm, đúng là nàng chưa từng đi lên kinh thành, đi đâu mới tốt?

Thu Cúc gõ cửa tiến vào: "... Cao tổng quản thu đối bài và sổ sách các nơi đến, quản sự bà tử các nơi đã tụ lại ở phòng nghị sự, mời phu nhân phân phó."

Khuôn mặt nhỏ của Chân Thập Nương co rút lại.

Nàng chỉ am hiểu trị bệnh cứu người, thật đúng là không kiên nhẫn trong những việc này, ngay cả mọi mặt của Hạo Nhiên cư đều là Đỗ ma ma với Hạ Cúc, Xuân Cúc quản, nàng chỉ phụ trách khống chế đại cục, nếu không phải thanh lý môn hộ vì Giản Võ Giản Văn, nàng căn bản sẽ không đi đoạt đồ bỏ này.

Hiện tại, hình như không cần!

Thẩm Chung Khánh thấy vậy thì nhéo nhéo mũi nàng: "... Một hai phải đoạt lấy, hiện tại mới biết là việc khổ sai." Nghĩ đến việc nàng đoạt trung quỹ đều là bởi vì ghen, toàn thân Thẩm Chung Khánh cảm thấy thoải mái, trong giọng nói mang theo sủng nịnh.

Chân Thập Nương trừng mắt: "... Ai nói là việc khổ sai, ta thích quản." Nàng quay đầu lại phân phó Thu Cúc: "... Nói với Cao Toàn, ta sẽ đi tiếp bọn họ."

Thấy Chân Thập Nương thật sự muốn thay y phục, Thẩm Chung Khánh túm chặt nàng lại: "... Ta chỉ nói đùa thôi, phòng nghị sự chỉ có lồng sưởi, quá lạnh, ta đã thấy Di nhi xử lý mọi việc, phải ngồi xuống hai canh giờ. Quá vất vả rồi, mọi việc trong phủ đều có quy cũ, chỉ cần theo đó mà làm là được. Nàng để cho Đỗ ma ma mang Hạ Cúc, Xuân Cúc đi được rồi." Lại nói tiếp: "... Ta đã nói với Trần Triều Sinh, để ngày mai hắn mang con dâu của hắn đến, người này khôn khéo lại biết tính sổ sách, để cho nàng ta mang Hạ Cúc, Xuân Cúc đi kiểm kê đối chứng các nơi." Từ khi quyết định xử trí Sở Hân Di hắn đã bắt đầu tính toán làm thế nào để Chân Thập Nương ít bị liên luỵ.

Chân Thập Nương bật cười: "... Quản sự bà tử đều tề tựu, dù sao ta cũng phải lộ mặt a."

Thẩm Chung Khánh mới phát hiện Chân Thập Nương trêu hắn, buồn cười mà lắc đầu: "Nàng đó."

Đối mặt với các quản sự bà tử đang chăm chú nhìn và nơm nớp lo sợ, phân phó Hạ Cúc, Xuân Cúc thu sổ sách đối bài các nơi. Lại nói: "... Ta sẽ chậm rãi kiểm tra sổ sách, quy củ cũng giống như trước đây. Tất cả mọi người đều đi xuống làm việc của mình đi." Sau đó Chân Thập Nương vịn Thu Cúc rời đi.

Quản sự, bà tử không hiểu ra sao.

Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa[3], vốn tưởng rằng chắc chắn Chân Thập Nương sẽ cầm ai khai đao, sau đó bắt những lỗi sai khi Sở Hân Di chưởng quản trung quỹ, tranh công với Thẩm Chung Khánh. Những người này đều nơm nớp lo sợ, sợ bị giết gà dọa khỉ. Hiện giờ thấy Chân Thập Nương nhẹ nhàng bâng quơ cho qua như vậy, mọi người đồng thời thả lỏng, nhưng nghĩ đến tất cả sổ sách đã bị Chân Thập Nương thu đi, lòng vẫn lo sợ, không dám có chút lơi lỏng, hạ quyết tâm: "... Phu nhân cho cơ hội, vậy phải biểu hiện thật tốt."

[3]Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa (新官上任三把火): một câu nói cổ của Trung Quốc, ý nói người mới nhậm chức sẽ đưa ra những chính sách mới.

Không nói gì nhưng đám quản sự, bà tử lại cẩn thận hơn so với lúc Sở Hân Di chưởng quản trung quỹ, về sau càng thêm tôn sùng Chân Thập Nương, không dám có chút chậm trễ.

Chân Thập Nương trở về Hạo Nhiên cư, Giản Võ Giản Văn đã học xong, đang cùng Thẩm Chung Khánh ngồi xếp bằng trên giường sưởi cạnh cửa sổ đùa nghịch một cặp rối gỗ do TrầmTrung Tín mới đưa đến, nhìn thấy Chân Thập Nương tiến vào, Giản Võ chạy đến trước: "Nương, nương..." Thằng bé cầm rối gỗ đưa Chân Thập Nương xem: "Nhị thúc mới vừa đưa đến, đầu và chân đều có thể động, còn có thể chạy bộ!"

Chân Thập Nương tò mò tiếp nhận: "Thật là vậy." Cảm giác giống như người máy ở hiện đại, Chân Thập Nương rất hiếu kì sao có thể làm ra được, đùa nghịch hồi lâu cũng không thấy mấu chốt, lại đưa cho Giản Võ: "... Con không cảm ơn nhị thúc sao?"

"Có cám ơn, con còn hứa chỉ cho nhị thúc gấp giấy". Khi còn nhỏ không có tiền, thiếu đồ chơi, Chân Thập Nương thường dạy mấy đứa nhỏ gấp giấy chơi, hai đứa nhỏ đều là tay gấp giấy điệu nghệ: "Nhị thúc còn có cái xe chở nước, lay động là có thể phun nước, nhìn rất hay." Giản Võ nói xong lại ủ rũ: "Nhưng nhị thúc không cho ai hết."

Chân Thập Nương nhìn về phía Thẩm Chung Khánh.

"Ta nói muốn, nhị đệ nói là do Quỷ Cốc Tử đưa, hắn còn chưa nghiên cứu rõ ràng." Thẩm Chung Khánh căm giận: "Sau này nếu hắn lại đến thỉnh giáo nàng, nàng cũng đừng nói gì với hắn, để hắn lấy xe chở nước tới đổi!"

Chân Thập Nương mỉm cười.

Gia hỏa này, không thể để cho con hắn không vui.

Ngồi xuống bên cạnh Thẩm Chung Khánh, lại hỏi hôm nay nhi tử học cái gì, làm cái gì, Chân Thập Nương nhớ tới Nhàn tỷ: "... Muội muội có nghe lời không?"

Tính tình lão phu nhân càng ngày càng kém, sợ Nhàn tỷ bắt chước, Thẩm Chung Khánh để cho Nhàn tỷ với Giản Võ, Giản Văn theo Cố Ngạn Phổ học tập, đến buổi tối mới trở về Dưỡng Tâm viện.

"...Ngay cả Tam Hoàng Ngũ Đế cũng không biết, nói một câu thì khóc, chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể đẩy ngã." Giản Võ rất ghét những đứa nhỏ khóc sướt mướt: "Thật không có tiền đồ."

Thẩm Chung Khánh lập tức nhíu nhíu mi.

"... Không được nói muội muội như vậy." Chân Thập Nương nhăn mặt: "Muội muội là nữ hài, vỡ lòng muộn, con nên nhường con bé một chút". Không giống với Giản Võ, Giản Văn, từ nhỏ Chân Thập Nương đã kể chuyện xưa, dạy cho bọn nhỏ nhận mặt chữ, Nhàn tỷ theo đại di nương, vẫn luôn học nữ hồng, sau khi Thẩm Chung Khánh xuất chinh trở về mới tìm tiên sinh dạy vỡ lòng, bắt đầu đọc Tam Tự Kinh.

"Con biết rồi." Thấy Chân Thập Nương tức giận, Giản Võ liền lè lưỡi.

Tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo: "... Cơm chiều đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Cả nhà dùng cơm xong, Thẩm Chung Khánh đưa Giản Văn, Giản Võ trở về Bá Vương cư, hắn rửa mặt xong rồi vào phòng, Chân Thập Nương lật qua một tờ của cuốn sách đang cầm trên tay, tay chống má trầm tư...
...

Lời editor: chương sau có thịt nha, có ai hóng khônggggg?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro