Chương 263: Hoan hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 263: Hoan hảo

Edit: Yên

"Suy nghĩ cái gì vậy?" Thẩm Chung Khánh lấy sách ra, ngồi xuống bên cạnh Chân Thập Nương.

"Hôm nay Cao Toàn hỏi xử lý nha hoàn các viện như thế nào..." Chân Thập Nương ngẩng đầu: "Theo ý thiếp thì cũng không cần đưa đi, hỏi xem các nàng có nguyện ý hay không, nếu nguyện ý thì đi theo thiếp học chữa bệnh và chăm sóc, sau này y quán dọn đến đây, thì trực tiếp tới đó, cũng đỡ phải nhận người."

Ánh mắt Thẩm Chung Khánh sáng lấp lánh.

Chân Thập Nương lại tính toán mở y quán?

Từ khi nàng bị phong hàn tới nay, vẫn luôn uể oải, ngay cả bản vẽ đều không vẽ, hắn đề cập đến vấn đề y quán vài lần, nàng đều thoái thác, thế cho nên việc chọn nhà để chuyển y quán đến hoàn toàn bị gác xuống, điều này làm cho lòng Thẩm Chung Khánh có một sự sợ hãi không nói nên lời.

Hắn ngầm cảm thấy Chân Thập Nương đã mất tin tưởng vào cuộc sống, ngay cả y thuật mà nàng yêu thích nhất cũng từ bỏ!

"... Được." Thẩm Chung Khánh cố gắng áp chế vui mừng: "Trúc viên của Phó di nương tương đối thanh tĩnh, ngày mai để cho Cao Toàn dẫn người thu dọn làm trường học."

"Thiếp cũng nhớ thương chỗ đó đấy!" Ánh mắt Chân Thập Nương sáng ngời như ánh sao trong đêm lạnh: "Thân thể thiếp không tốt, một người huấn luyện không thể chịu được, mời Phùng Hỉ dạy các nàng phân rõ các loại thuốc và cách chữa bệnh cơ bản..." Lại nhắc dự án y quán trong tương lai, Chân Thập Nương càng nói càng hưng phấn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

Cảm giác trong phòng im ắng, Chân Thập Nương ngẩng đầu lên.

Thẩm Chung Khánh đang lẳng lặng nhìn nàng.

"... Làm sao vậy?" Nàng sờ sờ mặt mình.

"Nói chuyện tự tin như vậy, phong hàn của nàng hoàn toàn khỏi rồi." Giọng của Thẩm Chung Khánh càng thêm nhu hòa, như một cơn gió ấm áp ôn nhuận, trêu chọc khiến lòng Chân Thập Nương tê dại: "... Đã khỏi rồi, sao vậy?" Nàng chớp mắt nhìn Thẩm Chung Khánh.

Thẩm Chung Khánh cười ha hả mà phủ xuống: "... Có phải chúng ta có thể làm một số chuyện khác hay không?"

...

Lão phu nhân chỉ huy nha hoàn lục tung để chọn y phục.

Tiệc mừng thọ của Trịnh lão phu nhân phải tạo điều kiện cho tiểu nhi tử, bà phải mặc đẹp đẽ quý giá trịnh trọng, tạo ấn tượng tốt với thê tử của tiểu nhi tử.

"... Cái bối tử đỏ thẫm hoa vàng đẹp, hay là bối tử màu xanh lá thêu hỉ thước trên cây đẹp?" Lão phu nhân cầm bộ bối tử đỏ thẫm hoa vàng ướm thử trước ngực.

"Vẫn là màu đỏ tươi sáng, có uy nghi." Biết lão phu nhân thích màu đỏ nhất, Tử Nguyệt cười nói.

Lão phu nhân nhớ tới chiếc áo bằng gấm đỏ rực xinh đẹp uy nghi mà Chân Thập Nương mặc sáng nay, ném bộ bối tử sang một bên: "Uy nghi cái gì, khó coi chết đi được!"

Tử Nguyệt ngơ ngẩn.

Xua tay cho người thu y phục, lão phu nhân nhận hộp bách bảo do Đông Vũ lấy ra, đảo trong hộp tìm ra một khỏa điểm thúy màu xanh mắt mèo lớn như trứng bồ câu, lẩm bẩm: "... Lần đầu tiên gặp mặt ta nên tặng cho Ô cô nương cái gì mới tốt?"

Bọn người Tử Nguyệt kinh ngạc.

Gia trưởng hai bên chỉ ngầm xem xét thôi, còn chưa nhìn qua bát tự nữa, sao bà lại nhớ thương tặng đồ vật cho người ta?

Thoáng chốc trán Tử Nguyệt toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Trong tiệc mừng thọ, bà đừng đề cập đến hôn sự này.

Tâm tình đặc biệt tốt, lão phu nhân vẫn còn lải nhải chọn đồ trang sức và lễ vật để tham gia tiệc mừng thọ.

Lúc này đây, nhất định bà phải cưới cho tiểu nhi tử một thê tử dịu dàng hiền thục!

Sinh thêm mấy đứa tôn tử, đè tiện nhân kia xuống.

...

Cả người Thẩm Chung Khánh giống như bị nước hắt lên.

Tóc Chân Thập Nương ướt đẫm dán trên trán: "... Thiếp không được. Thiếp không làm được!" Thanh âm bén nhọn, Chân Thập Nương chôn đầu thật sâu ở trên gối đầu.

Vốn tưởng rằng mở được khúc mắc, các nàng sẽ không còn chướng ngại gì nữa, nhưng kết quả là nàng vẫn không làm được, điều này khiến cho lòng Chân Thập Nương vô cùng tuyệt vọng, tính tình cũng táo bạo khác thường.

Dường như có một con mãnh thú táo bạo đang chạy tán loạn trong thân thể, Thẩm Chung Khánh cảm giác mình sắp nổ tung, đáy mắt có tia đau khổ cực hạn.

Nghe được thanh âm, bỗng nhiên hắn quay đầu lại: "Thập Nương..." Hắn cưỡng chế khó chịu trong lòng, duỗi tay ôm lấy Chân Thập Nương.

Da thịt trần trụi bị đầu ngón tay chạm vào, Chân Thập Nương run run: "... Thiếp không làm được, chàng đi tìm người khác đi!" Giọng nói sắc nhọn chói tai, lộ ra sự sa ngã tuyệt vọng.

Thẩm Chung Khánh ngơ ngẩn.

Chân Thập Nương. Chưa từng như vậy.

"Thập Nương, Thập Nương..." Hắn bế Chân Thập Nương lên: "Nàng đừng như vậy, chúng ta từ từ, sẽ có cách giải quyết mà."

"Thiếp không được, thiếp không được!" Chân Thập Nương lắc đầu ngoày ngoạy: "Chàng đi tìm người khác đi!"

"Ta chỉ cần nàng!" Trong lòng có một nỗi tức giận không tên, giọng nói của Thẩm Chung Khánh cũng táo bạo khác thường.

Ngay lập tức không còn âm thanh nào.

Hắn nói hắn chỉ cần nàng?

Lòng nàng run rẩy.

Chân Thập Nương ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn Thẩm Chung Khánh.

"Thập Nương..." Cảm giác thân thể Chân Thập Nương mềm xuống, giọng Thẩm Chung Khánh cũng ôn nhu, hắn dán vào tai Chân Thập Nương, kiên nhẫn dỗ dành: "Nàng đừng nghĩ gì cả, chỉ nghĩ ta yêu nàng, đời này ta chỉ cần một mình nàng..." Giọng nói trầm thấp nỉ non, nếu là ngày thường, Chân Thập Nương sẽ buồn nôn đến nổi gà da, nhưng vào giờ phút này, khi nghe được lại cảm thấy ngọt ngào ấm áp, như một dòng nước ấm lưu chuyển, chậm rãi chảy qua đáy lòng, nàng không khỏi chủ động ôm cổ Thẩm Chung Khánh, hàm răng nhẹ nhàng cắn lên vành tai hắn.

Thẩm Chung Khánh run rẩy.

Nàng muốn... Thử lại sao?

Trong nháy mắt máu lại sôi trào lên, Thẩm Chung Khánh dắt tay Chân Thập Nương thăm dò xuống thân dưới: " Thập Nương, đây..."

Mặt Chân Thập Nương nóng rát, nàng muốn rút tay về.

"Thập Nương, đừng sợ, nàng thử xem..." Thấy Chân Thập Nương ngượng ngùng, Thẩm Chung Khánh lại không dễ dàng để nàng chạy thoát, lại dỗ dành: "Nàng chạm vào đi, không sao đâu, không sao đâu..."

Đôi mắt nhắm chặt, Chân Thập Nương đỏ mặt sờ soạng.

Thẩm Chung Khánh hít hà một hơi.

Cúi đầu ngậm lấy hạt đỏ bừng trên bộ ngực sữa, một bàn tay duỗi xuống phía dưới tìm đến hoa hạch, không nhẹ không nặng mà vân vê.

Từng đợt tê dại mãnh liệt từ hoa tâm truyền đến khắp thân thể.

Một cảm giác chưa bao giờ có làm Chân Thập Nương có chút thấp thỏm lo âu, thân thể nàng theo bản năng mà cuộn tròn lên.

"Thập Nương, đừng sợ, giao cho ta là được..."

Thẩm Chung Khánh lẩm bẩm dụ dỗ bên tai nàng.

Một trận thở gấp nặng nề.

Mồ hôi theo trán Thẩm Chung Khánh chảy thành dòng.

Thấy thân thể Chân Thập Nương đã hoàn toàn mở ra, hắn lại không dám xông lên như những lần trước, Thẩm Chung Khánh cực lực khắc chế, từng sợi gân xanh trên trán và cổ nổi lên, hắn vươn ngón trỏ tiến vào thân thể nàng: "Không sao đâu, không sao đâu..." Thấy thân thể Chân Thập Nương muốn cứng lại, Thẩm Chung Khánh cuống quít liên tục dụ dỗ bên tai nàng. Ngón tay nhẹ nhàng di động trong thân thể của Chân Thập Nương.

"Thẩm Chung Khánh, Thẩm Chung Khánh..."

Tốc độ ngón tay của Thẩm Chung Khánh càng lúc càng nhanh, thân thể Chân Thập Nương cảm thấy tê ngứa, lại vô cùng trống rỗng, không biết bản thân muốn gì, nàng hoảng loạn kêu lên, giọng nói tan thành nhiều mảnh nhỏ.

Thẩm Chung Khánh chậm rãi rút ngón tay đang thăm dò về, thấy Chân Thập Nương nhắm chặt hai mắt, cong người theo ngón tay hắn, Thẩm Chung Khánh khẽ cười. Hắn nhìn sắc mặt nàng, cắn lỗ tai nàng lẩm bẩm, tay cầm vật cứng rắn của mình, vòng eo dùng một chút lực vọt vào trong...

Vô cùng thuận lợi làm hai người đồng thời kinh sợ.

Chân Thập Nương trợn mắt nhìn Thẩm Chung Khánh.

Hạ thân đột nhiên phồng lên và hơi đau đớn làm nàng có một sự sợ hãi xa lạ.

"Tốt rồi, tốt rồi..." Thẩm Chung Khánh ghé vào bên tai Chân Thập Nương an ủi, hoa tâm chật hẹp bao chặt lấy bản thân, Thẩm Chung Khánh có cảm giác như muốn nổ tung: " Đã sinh con sao còn chặt như vậy..." Hắn vừa khắc chế bản thân vừa chậm rãi di chuyển.

Cảm giác nóng bỏng kia dần dần biến mất, thân thể Chân Thập Nương giật giật. Thấy nàng thích ứng, Thẩm Chung Khánh không nhịn được, thân thể dùng sức hung hăng đâm vào hoa tâm...

Chân Thập Nương thét ra tiếng chói tai.

Như bị lắc lư trên đầu ngọn sóng, Chân Thập Nương ôm chặt lấy cổ Thẩm Chung Khánh, hai chân quấn lên eo hắn...

Ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ chiếu vào phòng, Chân Thập Nương mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nàng duỗi tay sờ soạng bên cạnh, nửa bên giường trống không.

Chân Thập Nương giật mình.

Vội vàng cúi đầu nhìn bản thân.

Y phục trên người hoàn hảo không tổn hao gì. Khăn trải giường, đệm chăn đều sạch sẽ, tản ra mùi hoa oải hương tươi mát.

Hoàn toàn không có dấu vết ẩm ướt sau khi hoan ái.

Đêm qua, là mộng sao?

Vui sướng do hoan ái kia đều là mộng ư?

Trên thực tế, nàng vẫn không làm được sao?

Chân Thập Nương lật đật ngồi dậy, nàng xốc chăn, lật gối đầu, túm khăn trải giường, hoảng loạn tìm kiếm dấu vết hoan ái của bọn họ.

Khắp nơi đều sạch sẽ. Cái gì cũng không có!

Chân Thập Nương có chút há hốc mồm.

Nàng yên lặng, cảm giác cả người vừa ê ẩm vừa căng tức, giống như bị đá nghiền qua.

Tay Chân Thập Nương bất tri bất giác run run cởi bỏ y phục xem xét, cả người đều dày đặc... Tất cả đều là dấu vết của hoan ái.

Đêm qua không phải là mộng!

Bọn họ thật sự làm thành công!

Nhớ đêm qua hắn mang nàng lên trên đỉnh, sự thỏa mãn khi hắn phóng thích trong thân thể nàng, Chân Thập Nương không nhịn được mà bật khóc ra tiếng.

Kẽo kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Thẩm Chung Khánh nhẹ nhàng đi vào.

Không kịp mặc y phục, Chân Thập Nương kéo chăn che thân thể.

Ánh mắt dừng trên giường đang lung tung rối loạn, Thẩm Chung Khánh ngơ ngẩn.

Nhìn nhìn Chân Thập Nương vẫn không nhúc nhích, bất giác không nhịn được mà bật cười.

"Nàng tỉnh rồi..." Thẩm Chung Khánh ngồi xuống mép giường, duỗi tay kéo chăn ra.

Sáng sớm đã lột sạch bản thân, Chân Thập Nương chưa từng cảm thấy mất mặt như vậy.

"Tướng quân ra ngoài trước đi!" Giọng nàng rầu rĩ, tay nhỏ giữ chặt lấy chăn không buông tay.

Thẩm Chung Khánh cười ha ha: "Làm sao vậy?" Hắn bế luôn chăn và Chân Thập Nương lên: "Thập Nương của ta thẹn thùng sao?" Thấy khóe mắt đầy nước của Chân Thập Nương, nụ cười của hắn cứng đờ: "Nàng làm sao vậy?" Mạnh mẽ xốc chăn lên, đối diện với từng vết xanh tím do nụ hôn của hắn lưu lại trên người Chân Thập Nương, đêm qua ánh nến tối tăm nên hắn không chú ý, dưới ánh mặt trời lại hết sức chói mắt, Thẩm Chung Khánh tâm hoảng ý loạn: "Là ta làm nàng đau!"

Hắn là người thô kệch, biết thân thể Chân Thập Nương không tốt, cho tới nay hắn đều khống chế mình sợ làm nàng bị thương, ai ngờ đêm qua lại hoàn toàn mất khống chế, ngay cả chính hắn cũng không biết sao lại khiến nàng trở thành như vậy.

"Ta đi lấy thuốc!" Thẩm Chung Khánh vội vã đứng lên.

Thân thể Chân Thập Nương không giống như người thường, việc này ở người khác không tính cái gì, nhưng ở nàng thì không như vậy.

Lấy thuốc?

Hình như chưa nghe nói ai vì cái này mà dùng thuốc?

Truyền ra ngoài, để bọn người Thu Cúc biết, nàng nên dứt khoát đào cái hầm ngầm chui vào là vừa.

Thấy Thẩm Chung Khánh sấm rền gió cuốn phải kêu người, Chân Thập Nương sợ tới mức túm chặt hắn: "Không cần, không cần, thiếp không đau."

Vậy sao lại khóc?

Thẩm Chung Khánh quay đầu lại.

"Thiếp vui mừng..." Chân Thập Nương giải thích: "Thiếp cho rằng thiếp..." Trong nháy mắt mặt nàng đã đỏ tới cổ.

Vì vui mà khóc!

Cũng bởi vì đêm qua bọn họ đã làm được!

Thẩm Chung Khánh ngây người.

Mấy ngày nay, rốt cuộc nàng đã chịu áp lực lớn đến nhường nào?

"Thật sự không cần thuốc ư?" Thẩm Chung Khánh ngồi trở lại, giọng nói cô cùng dịu dàng.

"Thiếp chỉ tan chậm hơn so với người khác." Dấu vết như vậy nàng nguyện ý lưu lại lâu một chút: "Tướng quân ra ngoài trước đi, thiếp thay y phục."

Ban ngày ban mặt thay y phục trước mặt Thẩm Chung Khánh, nàng thật đúng là không thể hào phóng như vậy.

"Ta giúp nàng thay!"

Đang muốn đứng dậy, thấy nàng đuổi mình đi là vì thay y phục, Thẩm Chung Khánh duỗi tay cầm lấy y phục trên bàn nhỏ.

Chân Thập Nương mặt đỏ tai hồng, dùng sức đẩy hắn: "Chàng mau đi ra đi."

"Sợ cái gì, chúng ta là phu thê." Nhìn thấy mặt Chân Thập Nương đỏ hồng, chọc một cái có thể ra nước, Thẩm Chung Khánh buông màn lên giường.

Nói là mặc y phục, một cái yếm cũng không mặc được, kết quả là Thẩm Chung Khánh lại cởi bỏ y phục của chính mình.

Chân Thập Nương nằm ở trong lồng ngực hắn cười khanh khách.

Phòng ngủ lập tức truyền đến âm thanh hơi thở hổn hển...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro