Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc, Vương Gia Nhĩ cầm bút kí vào hợp đồng, sau đó cầm áo khoác rời đi.

Tài xế sớm đã quen hành động gần đây tan làm sớm của hắn, ông ta một bên khởi động xe một bên hỏi boss, "Cố tổng, chúng ta bây giờ đi đâu?"

Vương Gia Nhĩ nghĩ tới biệt thự Cố gia kia không có một chút nhân khí nào dành cho người sống, nhìn bây giờ thời gian còn rất sớm, mở miệng nói: "Đến bệnh viện."

Tuy rằng Vương Gia Nhĩ chỉ nói hai chữ bệnh viện, thế nhưng tài xế mỗi ngày đều đưa đón hắn, tự nhiên rõ ràng hắn nói đến chính là bệnh viện nào, vì vậy rất nhanh, Vương Gia Nhĩ liền được đưa đến bệnh viện tốt nhất Hồ Nam. Khoảng thời gian đi đến bệnh viện, khiến Vương Gia Nhĩ có nhắm mắt cũng nhớ đường đi, phòng bệnh Nghi Ân nằm ở tầng trệt, hắn dễ dàng tìm đến trước cửa phòng bệnh, nhưng hắn mới đẩy cửa phòng bệnh ra, lập tức cứng đờ người.

Chỉ thấy trong phòng bệnh Đoàn Nghi Ân nằm ở trên giường, một cái chân còn đang bó bột, thế nhưng trên tay của cậu, lại cầm một con dao gọt hoa quả sắc bén, nhìn rất chăm chú.

"Cậu đang làm gì?" Vương Gia Nhĩ đứng ở cạnh cửa, âm thanh cứng ngắc.

Đoàn Nghi Ân nghe được giọng nói của hắn, lúc này mới chú ý tới Vương Gia Nhĩ đang đứng cạnh cửa, vì khoảng thời gian này quan hệ của hắn và cậu cũng coi như tạm được, Đoàn Nghi Ân nhìn người tới tâm tình cũng không cảm thấy sợ hải, cậu đưa quả táo về phía Vương Gia Nhĩ nói: "Anh tới rồi sao, tôi đang chuẩn bị gọt táo."

Đoàn Nghi Ân nói, thấy trên tay cậu thật sự đang cầm quả táo, hắn mới chậm rãi thở ra, lúc này trên lưng cũng bị mồ hôi làm ướt đẫm.

Vương Gia Nhĩ hay sợ bóng sợ gió, trong lòng hắn cũng có chút tự giễu, không nghĩ tới lá gan của mình cũng quá nhỏ, chính mình doạ chính mình. Khoảng thời gian này Vương Gia Nhĩ cố gắng hòa hoãn quan hệ cùng Đoàn Nghi Ân, hắn xé bỏ thỏa thuận, vì vậy Đoàn Nghi Ân làm sao có khả năng trong chớp mắt muốn đâm hắn đây.

Nghĩ rõ ràng như vậy, Vương Gia Nhĩ rốt cục từ cửa đi vào, thế nhưng hắn đối diện với bộ dáng Đoàn Nghi Ân cầm dao gọt hoa quả, như thế nào cũng cảm thấy không dễ chịu, cuối cùng hắn nói: "Để tôi gọt"

Đoàn Nghi Ân liếc mắt nhìn Vương Gia Nhĩ, ngược lại cũng không nói gì, chỉ là đem dao gọt hoa quả đưa cho hắn.

Vương Gia Nhĩ đem hung khí cầm ở trên tay, lúc này cảm giác dây thần kinh của mình dần thả lỏng, hắn một bên cầm quả táo, một tay khác cầm dao gọt, cúi đầu nghiêm túc gọt trái táo.

Đoàn Nghi Ân đưa quả táo cho hắn gọt mục đích chính là muốn xem trò vui, dù sao Cố Bắc Đạt là loại đại thiếu gia, hắn có thể còn chưa từng gọt quả táo lần nào đâu. Đoàn Nghi Ân nghĩ đến trái táo có thể bị Vương Gia Nhĩ gọt ra một hình thù kỳ quái, thiếu mất không ít thịt quả táo thậm chí xui xẻo còn làm tay bị thương thì trong lòng lại tự cười thầm.

Đối với Vương Gia Nhĩ xui xẻo như vậy, Đoàn Nghi Ân vô cùng hài lòng, tuy rằng quan hệ của bọn họ gần đây cũng không tệ, thế nhưng Đoàn Nghi Ân cũng không thể quên hết toàn bộ ân oán trước đây của bọn họ. Hiện tại thuận theo lời hắn, chỉ là bởi vì cậu không có tiền cũng không có thế, Cố Bắc Đạt chịu tha cậu một lần, chính là không biết hắn ăn trúng thuốc gì. Huống hồ cậu còn bị hắn đánh gãy một chân, nói quên hết mọi ân oán chính là không thể nào, ít nhất sự việc bây giờ, đã so với dự đoán của cậu tốt hơn rất nhiều.

Bởi vì cậu không bị hắn đuổi cùng giết tận nên phải cảm ơn hắn sao? Chuyện này sao có thể. Cho nên có thể xem Cố Bắc Đạt gặp xuôi xẻo như vậy, cậu cao hứng vô cùng, dù sao chuyện này cũng là tự hắn yêu cầu, tự làm bản thân bị thương cũng không thể trách được cậu.

Đoàn Nghi Ân ôm tâm tư như vậy, tùy ý để Cố Bắc Đạt cầm lấy quả táo gọt, nhưng cho đến khi đối phương gọt  quả táo, cậu lại hoàn toàn sững sờ.

Ngón tay thon dài linh hoạt điều khiển thanh dao gọt, động tác vô cùng thành thục, vỏ táo mỏng manh dưới con dao một vòng lại một vòng rời ra, mà so với ngón tay thon dài kia động tác càng hấp dẫn người, thần sắc cùng động tác người kia vô cùng nghiêm túc.

Đoàn Nghi Ân vẫn luôn biết Cố Bắc Đạt trưởng thành rất đẹp trai, anh tuấn cao lớn căn bản không cần nói, thế nhưng từ khi biết đến bản chất tàn ác của Cố Bắc Đạt cậu luôn cảm thấy chán ghét hắn đến bây giờ vẫn luôn lãng tráng hắn, chưa từng chân chính nhìn hắn, nhưng ngày hôm nay lần đầu tiên cậu mới chân chính nhìn hắn, sống mũi thẳng tắp, đôi lông mày cương nghị, gương mặt góc cạnh, vừa ôn hòa vừa toát lên vẻ đẹp nam tính mãnh liệt, cậu phát hiện đôi mắt hắn vô cùng thâm thúy, chăm chú nhìn vào lưỡi dao, không có một tia phân thần, thế nhưng không làm cho người đối diện cảm thấy ngột ngạt, phảng phất khí chất này giống như từ trong xương tủy chính là như vậy, không có nữa điểm gượng gạo, nhưng lại phi thường ôn hòa làm người ta tin tưởng.

Đối với ý nghĩ của mình lúc này, Đoàn Nghi Ân theo bản năng muốn phản bác, thế nhưng cậu phát hiện bản thân không thể chuyển dời tầm mắt ra khỏi Cố Bắc Đạt được, chỉ bởi vì bộ dáng nghiêm túc này của hắn, thật là một loại hấp dẫn trí mạng.

Đoàn Nghi Ân không tự chủ nhìn Vương Gia Nhĩ đến thất thần, cho đến khi một vỏ táo thật dài rơi xuống thùng rác, trái táo lớn đẹp mắt được gọt đẹp đẽ, lúc này Đoàn Nghi Ân mới giật mình tỉnh lại. Cậu nhìn quả táo lớn được đưa tới trước mặt, lồng ngực chẳng biết vì sao lại đập nhanh hơn một nhịp...cuối cùng cậu nhận lấy quả táo, thấp giọng nói một tiếng cám ơn.

Đoàn Nghi Ân nhìn quả táo lớn trong tay, một lát sau cúi đầu cắn một miếng, ân, vừa giòn vừa ngọt. Mùi vị thật tốt.

Vương Gia Nhĩ sau khi gọt xong quả táo thứ hai, lập tức lau khô ráo dao, tìm cái ly chỗ thật xa giường bệnh để vào, không cần biết như thế nào, hắn đối với hình ảnh Đoàn Nghi Ân cầm con dao trên tay luôn cảm thấy không được tự nhiên.

Sau khi Đoàn Nghi Ân ăn xong quả táo, vừa lúc Gia Nhĩ thấy thời tiết hôm nay thật tốt vì vậy hắn hỏi Nghi Ân có muốn ra ngoài hay không.

Đối với đề nghị này, Đoàn Nghi Ân đương nhiên rất muốn, Vương Gia Nhĩ liếc nhìn thần sắc của Đoàn Nghi Ân, sau đó đi ra cửa mang cái ghế lăn đẩy đến bên giường bệnh, sau đó cúi người ôm lấy Đoàn Nghi Ân, đem cậu đặt trên xe lăn.

Gương mặt của Đoàn Nghi Ân dán trên lồng ngực của Vương Gia Nhĩ, cảm thụ được nhiệt độ phát ra từ  cơ thể hắn, lần thứ nhất trong lòng không phải tràn đầy chán ghét, mà là có chút không dễ chịu quay đầu đi.

...

Vương Gia Nhĩ nhàn nhã đẩy xe lăn cho Đoàn Nghi Ân, bệnh viện này không hổ là bệnh viện tốt nhất Hồ Nam, không chỉ có diện tích cực lớn, thiết bị hiện đại tân tiến mà nhiều nơi phong cảnh cũng rất đẹp, nói là một loại công viên nhỏ cũng không có gì quá đáng.

Đoàn Nghi Ân ngồi trên xe lăn, cảm giác ánh dương xuyên qua kẽ hở của lá cây vươn trên mặt, làm cho cậu nhắm mắt lại, gió nhẹ nhàng lay chuyển những sợi tóc rũ xuống mắt, cũng giống như thổi tan những tối tăm trong lòng cậu.

Đoàn Nghi Ân cũng không nhớ rõ đã  bao lâu cậu chưa từng cảm nhận được ánh dương rực rỡ như vậy, mà phải nói cảm giác này cực kì tốt.

Vương Gia Nhĩ đẩy xe lăn cho Đoàn Nghi Ân một vòng trong tiểu khu bệnh viện, hắn cố ý để Đoàn Nghi Ân phơi nắng thêm chút nữa, dù sao tắm nắng đối với thương tổn khôi phục cũng rất có lợi.

Hai người đều không có ai nói với nhau lời nào, Đoàn Nghi Ân ở trước mặt hắn càng trầm mặc, hiếm có lúc mở lời. Trước đây Vương Gia Nhĩ mỗi lần tới thăm Đoàn Nghi Ân đều không bao lâu đã rời đi, ngược lại cũng không có gì đáng nói, thế nhưng ngày hôm nay đẩy Đoàn Nghi Ân tản bộ, còn cùng cậu tắm nắng một khoảng thời gian không ngắn, nhưng đến một lời cũng không nói với nhau không khỏi có chút lúng túng. Vương Gia Nhĩ không có cách nào khác, chỉ có thể chủ động tìm một chút đề tài, Vương Gia Nhĩ nói hiện tại trên internet có mấy tiết mục ngắn rất vui, hắn phát hiện tuy rằng trên mặt Đoàn Nghi Ân không có chút biểu tình gì, mà đầu lại không tự chủ hơi hướng về phía của hắn, hiển nhiên nghe rất nhập thần.

Vương Gia Nhĩ vừa nói, một bên không nhịn được đem tầm mắt đặt trên gương mặt Đoàn Nghi Ân, làn da của Đoàn Nghi Ân vốn dĩ rất trắng, lúc này đây dương quang chiếu rọi xuống, quả thực trắng đến nỗi gần như trong suốt, lại thêm sống mũi tuấn mỹ, môi hồng hào, phối hợp ánh mắt đen long lanh trong suốt không thấy đáy, lôi kéo người ta phạm tội, thật sự giống với tên của cậu, tuấn mỹ diễm lệ tựa như một bức họa*

*Nguyên gốc nhân vật thụ tên là Thẩm Thanh Họa: đẹp giống như một bức tranh(Họa)

Vương Gia Nhĩ trong lòng không khỏi than thở, liền đem tầm mắt thu lại, dù sao đẹp đến đâu cũng chỉ là một nam nhân, đối với hắn mà nói, sức hấp dẫn vô cùng có hạn.

Vương Gia Nhĩ không nhịn được lại nhiều lời một hồi, mãi đến khi cảm giác ánh nắng càng gắt hơn, lúc này mới đem người đưa trở về phòng bệnh, sau đó nói một tiếng liền rời đi.

Vương Gia Nhĩ vẫn như cũ hằng ngày duy trì thời gian đến bệnh viện thăm Đoàn Nghi Ân, tuy rằng trên mặt vẫn là biểu tình nhàn nhạt, thế nhưng nhiều lần cũng chính cậu không có chú ý, có một số lần vẫn là không nhịn được thường nhìn ra cửa phòng bệnh. Đồng thời cậu đối với các nữ y tá thường hay tác quái ngoài cửa phòng bệnh cũng trở nên mẫn cảm, chuyện mấy nữ y tá thường thích bàn luận đó chính là tổng tài bá đạo Cố Bắc Đạt.

Cố Bắc Đạt tuy rằng không tiếp thu truyền thông phỏng vấn, thế nhưng hắn thân là đại boss của một tập đoàn sản xuất di động đứng đầu Hoa quốc, đương nhiên trong một số trường hợp cũng tránh không khỏi phải lộ diện, đặc biệt là thời điểm hắn kế nhiệm người nắm quyền tập đoàn Cố thị vào hai năm trước, khi đó hình ảnh, thông tin của hắn lan truyền rộng rãi trên các trang mạng, báo chí, Cố Bắc Đạt anh tuấn cực kỳ, bộ dạng cũng là một nguyên nhân quan trọng, lúc đó hình ảnh Cố Bắc Đạt ở trong yến hội tay cầm ly rựu cười khẽ, làm cho tất cả mọi người khi xem tin tức không khỏi cảm thán. Mà điều mấy nữ sinh để ý chính là, loại tổng tài anh tuấn bá đạo như vậy không phải chỉ tồn tại trong phim thần tượng thôi sao?

Bây giờ mặc dù thời gian đã qua hai năm, thời gian qua Cố Bắc Đạt cũng không tiếp thu phỏng vấn, thế nhưng điều đó các y tá vẫn khẳng định Cố Bắc Đạt nhìn rất quen mắt, sau một khoảng thời gian cuối cùng cũng nhớ ra hắn là ai, có thể tưởng tượng được năm đó Cố Bắc Đạt đến cùng mang cho các nàng bao nhiêu chấn động.

Cho nên hiện tại Cố Bắc Đạt mỗi lần tới, đều tạo ra một luồng sóng, các nàng hồ loạn trọng điểm lúc Cố Bắc Đạt mang đồ đến thăm Đoàn Nghi Ân,  cho đến khi Cố Bắc Đạt ra về, thậm chí Cố Bắc Đạt còn nhận mấy cú điện thoại của các nữ y tá. Đoàn Nghi Ân có lúc suy nghĩ bản thân nhất định bệnh không nhẹ, bằng không tại sao lại đi để ý những loại bình luận của mấy nữ y tá kia chứ.

Nhất định là bởi vì trong bệnh viện quá nhàm chán, đúng, nhất định là như vậy, bởi vì trong bệnh viện cậu quá mức không có việc gì làm, cho nên mới có thể không khống chế được để ý những thứ này.

--------------
Hong biết là ai đổ ai trước đây ta???

Ố la la🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro