Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung và Donghyuck cùng nhau trở về nhà, lúc ăn cơm Donghyuck lại bắt đầu nôn nghén, Doyoung hỏi nó có sao không, Donghyuck tỏ ra hiểu biết nói: "Hai tháng nữa thì anh cũng sẽ như em, nên mau làm lành cùng anh Jaehyun đi và thẳng thắn với bố mẹ, tốt nhất trước khi bụng to phải kết hôn, không thì khó coi lắm, nếu như có thể hai chúng ta cùng tổ chức hôn lễ là tốt nhất."

"Anh sẽ cân nhắc." Doyoung nói.

"Đừng cân nhắc nữa, đến lúc anh suy nghĩ xong Jaehyun đã lên thủ đô đi học rồi, em còn chỉ anh làm gì. Nếu như đổi thành em, chắc chắn trước khi bạn trai nhập học phải kết hôn trước, bớt phải lo lắng những chuyện xung quanh, người ở trong tay anh rồi còn chạy đi đâu được nữa."


Còn không chờ Doyoung kịp trả lời Jung Jaehyun lại tới, hắn mang thuốc tan bầm tím đến thăm bố Doyoung, bố liền vẫy Jung Jaehyun ngồi xuống cùng ăn cơm. Jung Jaehyun đứng trước bàn ăn liếc nhìn Doyoung, đột nhiên cất tiếng : "Chú ơi, con đã phải lòng một con trai của chú, nhưng nghe nói nhà chú không cho phép các con hẹn hò trước năm 25 tuổi có phải không."

Người bố gương mặt không biến sắc: "Không cho phép ư, đứa thứ hai thậm chí còn có bầu trước hôn nhân, đứa thứ ba lần trước đã thưa chuyện... Chỉ có đứa lớn nhà tôi là nghe lời, trước giờ chưa từng nói chuyện yêu đương."

Doyoung nuốt hết cơm trong miệng, nhìn Jung Jaehyun một cái rồi đặt đũa xuống, anh nói: "Bố, con xin lỗi, con cũng đã từng hẹn hò, nhưng hôm nay vừa bị bạn trai nói chia tay."

Nghe Doyoung nói vậy, Jung Jaehyun trở nên gấp gáp: "Em không chia tay anh, không phải thế, chúng ta sẽ không chia tay, em sẽ ở bên anh cùng đứa trẻ."

Sau khi sững sờ hai giây, dường như đã biết chuyện, bố chống tay lên trán chuyển chủ đề hỏi Donghyuck: "Cái đó, Donghyuck à, chuyện giám sát Chenle gần đây thế nào, vừa rồi nó gọi điện nói đi ăn cơm với các bạn cùng lớp, đã thăm dò mấy đứa nó chưa?". Donghyuck gật đầu lia lịa, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm: "Có gì để thăm dò đâu cơ chứ, tối ngày qua lại chỉ có một đứa."


Park Jisung đưa Chenle về nhà, vừa vào cửa đã đè Chenle xuống giường, Chenle nghĩ chỉ cần không đeo bao cao su là có thể mang thai nên mười phần khẩn trương, nói mình muốn tắm trước, tắm được một nửa Park Jisung không nhịn được mà len lén tiến vào, Chenle cùng hắn đứng làm hai lần mới có thể bước ra, Park Jisung bế Chenle hai chân đã mềm nhũn lên giường đắp kín chăn, nhưng Chenle lại nhấc tay vén chăn lên, chỉ vào bụng mình nói: "Ở trong này có con của Jisung đó."

Park Jisung dừng lại nhìn bụng Chenle một lúc, chỉ nghe bên trong phát ra tiếng rọt rọt, Chenle bắt đầu đói, Park Jisung xuống lầu lấy đồ ăn cho nó, vài phút sau vừa lên vài bậc thang đã nghe thấy tiếng Chenle gọi điện về nhà, rành rọt nói: "Bố, con muốn kết hôn, con có thai rồi."


Một giờ sau, ba vị hoàng tử cùng những người chồng tương lai lần lượt xuất hiện trong phòng khách. Lần này, đến cả mẹ cũng bắt đầu lo lắng, bố quay sang hỏi mẹ: "Cả ba đứa đều không có nổi một đứa nghe lời, rốt cuộc tôi có phải bố ruột chúng nó không?"

Mẹ trả lời: "Đừng nói đi đâu xa, hai chúng ta khi đó cũng là mang bầu Doyoung trước khi lập gia đình."

"Vậy ư, mấy cậu có vẻ biết rõ truyền thống nhà chúng tôi nhỉ."

"Minhyung đã đến nhiều ngày như vậy, sắp học thuộc gia phả nhà chúng ta rồi, còn gì không biết nữa?"

Bố nhìn Lee Minhyung một cái, chỉ vào ghế sofa nói: "Vậy Minhyung ngồi xuống."

Mẹ nói thêm: "Jaehyun tới thưa chuyện cũng đã lâu rồi."

Bố liếc nhìn Jaehyun, suy nghĩ một chút về biểu hiện của hắn những ngày qua, thấp giọng nói: "Jaehyun không tệ, nhưng tiếp cận tôi là có mục đích, ngồi một nửa đi."

Doyoung: "Bố! Ngồi một nửa là sao?"

Bố: "Nửa mông trên ghế sô pha, nửa mông ngồi không khí, cậu hiểu chưa, Jung Jaehyun?"

Jung Jaehyun: "Thưa chú, hiểu ạ."

Sau đó đến lượt Park Jisung, người lần đầu gặp mặt, bố nói "Lần đầu tiên tới thưa chuyện cũng không nên để cậu quỳ xuống, cậu ra sau ghế sô pha đứng trung bình tấn đi."

Park Jisung: "Thưa chú, hiểu ạ."


Sau khi ba con rể đã ổn định, người bố quay lại nhìn ba đứa con trai đang đứng dựa tường, mẹ nhỏ giọng hỏi đứa út : "Thật có thai?" Chenle gật đầu, bà quay đầu lại hỏi đứa lớn: "Doyoung cũng có?" Đứa lớn cũng gật đầu. Mẹ thở dài : "Doyoung thì không đáng lo lắm, cũng đến tuổi rồi, Jung Jaehyun cũng tạm ổn... nhưng cái đứa ngốc này..."

Mẹ chưa kịp nói xong thì bố đã lao đến nhéo tai tên ngốc số ba, lôi nó đến bên cạnh thước đo chiều cao sơn trên tường: " Nhìn xem con cao bao nhiêu, lông trên người mọc đủ chưa mà không biết sợ dám học anh mang thai?"

Chenle thì thầm: "Lông dài rồi."

Bố trợn mắt nhìn Chenle một cái, lần nữa nhắc lại rõ ràng mười sáu tuổi không thể có thai cũng như yêu đương, Chenle uất ức hỏi : "Anh Donghyuck có phải sắp được làm lễ cưới?"

Bố gật đầu, Chenle lại muốn khóc, nó nói: "Anh Donghyuck mang thai rồi được phép kết hôn, con cũng có thể, con chỉ kém anh ấy hai tuổi."

Bố: "Vậy thì không cho Donghyuck kết hôn nữa"

Donghyuck: "Bố! Không phải bố đã đồng ý rồi sao!"

Bố: "Khi nào khuyên bảo được em trai và thằng nhóc trông như gà con mới nở còn chưa rõ tên tuổi kia chia tay thì cho con kết hôn ngay lập tức."

Donghyuck: "Nếu con thuyết phục được nó bây giờ thì sao?"

Bố: "Vậy thì ngày mai con có thể kết hôn"

Nghe vậy, Donghyuck đi tới phía sau ghế sô pha, đẩy Park Jisung đang đứng trung bình tấn ra khỏi cửa, sau đó tới bếp lấy dây trói Chenle vào chân bàn ăn, cuối cùng nói với bố: "Được rồi bố ơi, thằng bé kia đã ra ngoài, đứa thứ ba không chạy được, ngày mai con có thể kết hôn chưa?"

Sợi dây trói tay cậu em út bị Donghyuck buộc nút chết không thể tháo gỡ hay giật ra, Chenle ngồi dưới đất khóc lóc, Donghyuck không khóa cửa, Park Jisung lại đẩy cửa xông vào chạy vọt đến bàn ăn, ôm tên ngốc số ba không buông, kéo cũng không nhúc nhích, bố nhìn Jung Jaehyun và Lee Minhyung nói: "Ai trong mấy cậu lôi được tên khốn này ra thì có thể cưới con trai tôi."


Phòng khách hết sức hỗn loạn, Park Jisung ngồi trên mặt đất ôm Chenle đang nức nở, bên cạnh là Lee Minhyung cùng Jung Jaehyun đang cố gắng hết sức đem hai đứa nhóc kia tách ra, ở góc phòng Donghyuck đang hò hét cổ vũ Lee Minhyung, Doyoung nhìn một nhà nháo nhào trước mắt, mỉm cười thì thầm ghé tai mẹ: "Mẹ ơi, con muốn kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro