Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun trên taxi gọi điện cho Donghyuck thêm lần nữa, nhờ nó giữ Doyoung lại. Trong lúc Doyoung còn đang thẫn thờ nhìn điện thoại, Donghyuck đã đẩy cửa xông vào, theo sau là Lee Minhyung đang hoang mang, Doyoung không hề biết Donghyuck ở nơi này, Donghyuck cũng vờ như không biết Doyoung đến bệnh viện, nó ôm bụng lao tới nói với bác sĩ rằng mình vừa bị ngã ở nhà vệ sinh hiện tại bụng rất khó chịu, ánh mắt trộm liếc tới giấy tờ phẫu thuật ở bên cạnh, lăn lộn kêu đau thuận tay đặt lên bàn vò cho bằng hết mấy tờ giấy còn đang dang dở.

Lee Minhyung dù biết Donghyuck đang giả vờ nhưng đầu óc chậm chạp nên không thể theo kịp kịch bản, bác sĩ đang nghiêm túc kiểm tra cho Donghyuck, Doyoung theo dõi dáng vẻ Donghyuck cùng biểu tình của Lee Minhyung liền biết hai tên nhóc này ở đây để kéo dài thời gian, đúng như dự đoán, ba phút sau Jung Jaehyun cũng lao vào khoa sản, quả nhiên cơn đau bụng của Donghyuck liền thuyên giảm ngay lập tức.

Doyoung trợn mắt nhìn Donghyuck một cái, Donghyuck vì ban nãy nhập vai quá độ lại cảm thấy có chút buồn nôn, Lee Minhyung nhìn nó bụm miệng đi ói lại cảm thấy dạ dày một lần nữa quặn lên. Bác sĩ nói rằng đó là hội chứng mang thai giả, khi người vợ mang thai thì người chồng cũng sẽ có một số triệu chứng ốm nghén, tình trạng này sẽ kéo dài cho đến khi đứa trẻ ra đời mới có thể kết thúc, Donghyuck nhìn bác sĩ: "Hay bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng cho anh ấy, lẽ nào ảnh mang bầu thật thì sao?"


Jung Jaehyun hỏi bác sĩ rằng liệu có đúng Doyoung đang mang thai không, tự nhận mình là chồng của Doyoung; Donghyuck và Lee Minhyung thấy kế hoạch đã thành công liền đánh bài chuồn với lý do đi mua sách giáo dục thai kỳ và đồ dùng cho trẻ sơ sinh, vì vậy rời bệnh viện trước. Ngoài hành lang, Jung Jaehyun ngồi xuống cùng Doyoung nói chuyện, hỏi tại sao anh không muốn đứa trẻ, tại sao anh không tin vào tương lai của hai người họ, Doyoung nói: "Người ta nói rằng chúng ta không nên đặt niềm tin vào tình đầu, vì khi đó còn chưa hiểu được tình yêu là gì, đến khi trưởng thành sẽ rất nhanh chóng chia tay."

"Kim Doyoung, anh nghĩ em không biết tình yêu là gì sao?" Jung Jaehyun nóng lòng đi tới đi lui trước mặt Doyoung, hắn có chút không cam tâm, liền đứng lại ôm lấy tóc Doyoung, "Rốt cuộc có cách nào để chứng minh, anh, anh nói đi, em sẽ làm tất cả."

"Đừng vì anh mà hấp tấp. Cho dù là kết hôn hay đổi ngành học, sau này nhìn lại, đều là những điều có thể sẽ khiến em hối hận."

"Vậy ý của anh là gì?" Sau khi Jung Jaehyun hỏi xong câu này, Doyoung yên lặng không trả lời, hắn rút tay từ đỉnh đầu Doyoung xuống, nói: "Anh không tin em yêu anh bởi vốn anh không hề yêu em, nếu như vậy chúng ta tách ra đi, đứa bé tuỳ ý anh."

Jung Jaehyun nói xong liền rời đi. Donghyuck cùng Lee Minhyung vừa đặt mông xuống xe taxi thì nhận được cuộc gọi, Jung Jaehyun hét lên qua điện thoại: "Lee Donghyuck quay lại đây! Tôi chia tay với anh trai cậu! Mau đến trông chừng, tuyệt đối không được để anh ấy bỏ đứa trẻ!". Donghyuck trợn trắng mắt kêu người tài xế taxi quay xe, không thể nhịn nữa mà nói: "Anh Jaehyun, anh và Doyoung làm thế nào mà còn ngốc nghếch hơn cả Chenle vậy?"


Tên ngốc số ba Chenle bị cô giáo phạt đứng ngoài hành lang vì chưa làm bài tập, đột nhiên không biết từ đâu một nữ sinh cao lớn bước đến chỗ nó, mặc đồng phục, là một chị gái năm cuối lấy cớ đi vệ sinh để trang điểm lại, thấy Chenle đứng ở cửa phòng học liền nhoài người ra khỏi bệ cửa sổ, dùng bút kẻ mắt viết hai câu lên khăn giấy rồi nhờ Chenle chuyển giúp cho Park Jisung, Chenle liếc trên mấy dòng trên khăn giấy có vẻ là lời tỏ tình, nó đánh mắt đi nói mình và Park Jisung không học cùng lớp.

"Hai cậu không phải là bạn sao?" Chị gái nói, Chenle đưa tay về phía nữ sinh cho cô xem chiếc nhẫn, nói rằng nó và Park Jisung có quan hệ tình cảm, chị gái nói không tin, Chenle rút điện thoại từ quần đồng phục gửi cho Park Jisung một tin nhắn: Tôi là ai ?

Chưa đến nửa phút, Park Jisung đã trả lời lại: Cậu là ai ? Nguyên lai là Park Jisung cảm thấy giọng điệu của Chenle không đúng lắm, còn tưởng rằng có người khác lấy điện thoại di động của nó, chị gái nhìn màn hình che miệng cười, Chenle giận dỗi gửi một câu: "Chia tay đi" sau đó cất điện thoại đi không thèm để ý hắn.


Jung Jaehyun sau khi rời bệnh viện đã đi mua rất nhiều thứ, hắn mua vô cùng nhiều đĩa CD giáo dục trong thai kỳ và quần áo cho trẻ sơ sinh, vì không biết là trai hay gái nên hắn đã mua hết, cuối cùng mang tất cả mọi thứ trở lại siêu thị, đặc biệt còn kéo riêng một kệ hàng để bày lên, mỗi mặt hàng đều có nhãn sản phẩm do chính Jung Jaehyun viết, rất đơn giản, về cơ bản đều là "xxx cho em bé", cuối cùng, hắn đặt một món đồ dành riêng cho Kim Doyoung ở cuối kệ, là một con dao nhỏ, đè dưới con dao là mảnh giấy có ghi: Nếu sau này em đối xử tệ với anh, anh có thể giết em bất cứ lúc nào, nếu như anh không tin em yêu anh, hãy giết em ngay bây giờ.

"Đây không phải là đang đe dọa sao?" Lee Minhyung nhìn tờ giấy thốt lên, Donghyuck chọc vào lưng hắn "Có ai bảo anh nói chuyện không". Nó nói với Doyoung rằng Jung Jaehyun là một người đàn ông tốt, sau đó ngó quầy hàng phía trên bày la liệt đồ dùng trẻ sơ sinh, bắt đầu cầm giỏ siêu thị nhanh nhẹn nhặt những thứ mình thích bỏ vào, bất ngờ nhìn thấy ánh sáng khi Doyoung nhấc con dao lên, cả ngày nay đã bị Doyoung doạ sợ giờ đây tim Donghyuck lại nhảy thình thịch, trong đầu nghĩ ra ba bảy hai mươi mốt cách nhào lên người Doyoung hỏi anh muốn làm gì, Doyoung nhàn nhạt nói : "Gọt táo".


Một lúc sau Lee Minhyung ngồi ở quầy thu ngân, hắn muốn giúp Doyoung và Donghyuck gọt táo, Doyoung đang nằm trên giường gấp ở phòng chờ, Donghyuck thấy vậy chen lên giường nằm vắt vẻo cùng anh, nó khẽ hỏi Doyoung, vậy anh có yêu Jung Jaehyun không, Doyoung phớt lờ nó, Donghyuck biết anh trai mình không dễ mở lòng tâm sự, nó liền ôm cánh tay của Doyoung hỏi:

"Anh ơi, con của chúng ta sẽ sinh ra cùng nhau chứ?"

Sau một lúc im lặng, Doyoung nói, "... Ừ"

"Anh thích đứa bé là con trai hay con gái?"

"Con gái đi, nhà chúng ta đã quá nhiều con trai rồi."

"Anh trai của em thích hợp để nuôi dạy con gái, em và Minhyung chỉ mong có một bé trai để cùng nô đùa. Con gái rất mỏng manh, em sợ rằng sẽ không chăm sóc được tốt."

"Trong mắt Donghyuck, mọi thứ dường như đều dễ dàng nhỉ."

"Thật không biết anh là giống ai nữa, luôn lo lắng thật nhiều chuyện, chuyện đã xảy ra không có cách nào thay đổi chỉ có thể tiếp nhận, chuyện tương lai vì chưa diễn ra nên đâu biết chúng sẽ như thế nào, cho nên lo lắng cũng vô ích", Donghyuck hôn lên bả vai Doyoung "Anh nghĩ có đúng không".

"Bởi vì quá yêu cậu ấy" Rốt cuộc Doyoung cũng mở lòng với Donghyuck "Vì anh yêu cậu ấy nhiều lắm."

"Hửm?"

"Một ngày nào đó cậu ấy rời bỏ anh, anh sẽ không biết phải sống tiếp như thế nào, cho nên hi vọng cậu ấy có thể nghĩ thông suốt rằng người chung sống với cậu ấy đến cuối đời là anh."

Donghyuck rúc mặt vào lưng Doyoung, thở dài nói: "Em thấy người không nghĩ thông suốt ở đây là anh mới đúng..."


Chenle bực bội vì ghen tuông lại bị tin nhắn kia của Jisung làm cho phát cáu, khi bị Park Jisung chặn cổng trường, Chenle bày ra vẻ mặt cay đắng nói: "Cậu thậm chí không biết tôi là ai tại sao còn đi theo tôi". Park Jisung một mực gọi nó vợ ơi vợ ơi không ngừng, Chenle từ trong túi đưa ra chiếc khăn giấy đã sắp bị vò nát tới tay Park Jisung, hậm hực: "Có người gửi thư tình của cậu cho tôi này."

Park Jisung ngay cả nhìn cũng không nhìn liền xé nát ném xuống đất, Chenle lại hỏi hắn có biết mình được nhiều người theo đuổi hay không, Park Jisung nói không, Chenle không tin, nó nói rằng Park Jisung vừa đẹp trai, giàu có, tốt bụng lại dễ thương, hiển nhiên sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Park Jisung nhìn ngắm gương mặt phụng phịu của Chenle một lúc rồi nói: "Vậy thì tớ có một cách để không ai có thể theo đuổi tớ được nữa". Vừa mới tan học, có rất nhiều học sinh đi ra ngoài, đang đứng ở cổng trường, Park Jisung đột nhiên hô to: "Chenle năm nhất lớp số 2 là bạn trai của tôi!". Hắn hét lên nhiều lần, Chenle xấu hổ bỏ chạy, Park Jisung đuổi theo hỏi nó còn giận hắn nữa không, Chenle được dỗ dành, khe khẽ ưm một tiếng rồi thỏ thẻ vào tai hắn: "Muốn làm tình với Jisung".

Nó nghĩ rằng Donghyuck sắp được đăng ký kết hôn vì đã mang thai, cho nên nó cũng cần nỗ lực một chút vì tương lai của bản thân và Park Jisung, vì vậy Chenle gọi điện cho bố và nói rằng hôm nay có hẹn với các bạn cùng lớp ăn tối nên sẽ về muộn một chút. Park Jisung mắt sáng lên vì câu nói của Chenle, hắn đem Chenle nhét vào trong xe, Chenle cũng kéo áo xuống, quả quyết: "Hôm nay không cần đeo bao nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro