Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ Jung Jaehyun từ trước đã rất thích Doyoung, họ nghĩ Doyoung hiền lành và tốt bụng, khi mẹ Jaehyun đến siêu thị mua đồ, khi đó còn chưa biết con trai mình thích đàn ông, còn thường xuyên nói rằng nếu mình có con gái nhất định sẽ gả cho Doyoung, kết quả không ngờ Doyoung từ "con rể lý tưởng" thành cậu con dâu tương lai. Cha của Jaehyun trò chuyện rằng, trước kia ông nghe nói Jaehyun đang theo đuổi một anh chàng hơn tuổi, cả ngày chết mê chết mệt trong tình yêu, chưa nói đến chuyện có bầu trước hôn nhân, thậm chí còn có khả năng sau khi tốt nghiệp sẽ không ở lại Seoul làm việc vì người kia, nên vốn ông không hài lòng lắm, nhưng vừa nhìn thấy đối tượng kết hôn của con trai mình là Doyoung, người bố vui vẻ xua tay: " So với công việc ở Seoul thì hạnh phúc của hôn nhân là điều quan trọng hơn."

Doyoung nhanh chóng lấy lòng được bố mẹ của Jung Jaehyun, mặc dù đã có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng anh vẫn chưa thể thư giãn hoàn toàn, kế hoạch ban đầu định ở lại qua đêm, nhưng sau bữa ăn tối trở về phòng của Jaehyun, Doyoung vẫn cảm thấy hít thở không thông. Jung Jaehyun cảm thấy Doyoung nếu cứ thế này sẽ khó mà ngủ được, vì vậy hắn quyết định đưa Doyoung trở về nhà.


Ở một diễn biến khác, hai vị "con rể tương lai" kia đã đến trước cửa, bố vốn đã thả lỏng chuyện kết hôn của Donghyuck và Lee Minhyung, nhưng lại không hề vừa mắt với vị khách không mời mà tới Park Jisung, bố nói với hắn, "Muốn sống ở đây cũng được, nhưng cậu và đứa út đừng nghĩ có thể ở chung một phòng". Bố không cho phép tên ngốc số ba sống với bạn trai sớm như vậy, Chenle giãy giụa kêu chuyện gì có thể làm đều đã làm, thậm chí có cả em bé, tại sao hai đứa nó không thể sống chung? Người bố giữ nụ cười nửa miệng, nói Park Jisung nếu không đồng ý có thể quay về ngay bây giờ.

Trong nhà không còn phòng dư, Park Jisung lủi thủi tiến về phía sô pha, Chenle không đồng ý, phàn nàn không thể có chuyện một thiếu gia giàu có đến nhà vợ lại bị ức hiếp như vậy. Liếc mắt thấy Jung Jaehyun đưa Doyoung về nhà đang chuẩn bị trở ra, nó nói nếu không hãy cứ để Park Jisung sống trong phòng của mình, nó sẽ đến ở cùng với Doyoung.


Ở trong sân, Park Jisung đang đi đi lại lại, rõ ràng đến đây với mục đích sống chung, nhưng suốt hai tiếng đồng hồ hắn vẫn chưa gặp được Chenle. Từ lúc bố yêu cầu Doyoung đưa Chenle về phòng để làm bài tập, tiếp đó cửa đóng then cài tới giờ vẫn không có động tĩnh, Park Jisung cuối cùng không nhịn nổi tới gõ cửa bước vào phòng Doyoung, phát hiện bài tập của Chenle mới làm đến câu hỏi thứ tư. Doyoung nói rằng Chenle mỗi ngày đều như vậy, làm bài tập năm phút, sau đó ngủ một giấc hai mươi phút, Chenle phân trần mình cũng không có cách nào, như thể bài tập có tẩm thuốc ngủ. Park Jisung nhìn thời gian đã hơn mười giờ tối, hắn kêu Doyoung ra khỏi phòng trước, nói rằng mình có biện pháp riêng để Chenle làm bài tập mà không gà gật.


Ở bên ngoài Donghyuck và Lee Minhyung đang lấy dưa hấu ra sân cắt ăn, thấy Doyoung đi qua liền gọi anh lại, Donghyuck hỏi anh khi nào định kết hôn với Jung Jaehyun, Doyoung đã sớm đoán được Donghyuck đang tha thiết muốn tổ chức lễ cưới với anh cùng một ngày, thậm chí còn muốn càng sớm càng tốt, nhưng Jung Jaehyun sẽ sớm quay lại Seoul, trong thời gian ngắn như vậy thật khó để sắp xếp mọi thứ chu toàn. Nghe vậy Donghyuck liền nói trước tiên hãy cứ chuẩn bị, sau đó chọn một ngày Jung Jaehyun không có lớp để trở lại tổ chức đám cưới là được, chỉ có điều sau đó người vợ mới cưới Doyoung đáng thương sẽ phải tiễn chồng đi Seoul, cứ nửa tuần mới có dịp gặp mặt. Doyoung cười nhạt nói Donghyuck đừng quá đắc ý, khi Minhyung vào đại học rồi nó cũng sẽ phải nếm trải ngày này.

Donghyuck nhìn Doyoung vui vẻ cười đùa, cảm thấy anh có vẻ đã thả lỏng hơn trước rất nhiều, nó hỏi anh có phải đã nghĩ thông suốt rồi không, Doyoung lắc đầu một cái lại không nói lời nào, Donghyuck nghĩ có vẻ như anh vẫn có điều phiền lòng, nhưng nó không biết đó là gì. Dù sao cũng đã nhận lời với "tay trống của ban nhạc Jung Jaehyun" làm mật thám tình yêu bên cạnh Doyoung , nó nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Jung Jaehyun, nói rằng Doyoung trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng, lại nói anh rất thích Jung Jaehyun, chỉ là từ nhỏ tính cách vốn đã để tâm những chuyện vụn vặt hơn người khác, theo quan điểm của nó, hôn lễ nên tổ chức càng sớm càng tốt. Như kèm theo điều kiện trao đổi, Donghyuck dặn dò thêm: Anh Jaehyun, đừng quên đến buổi tổng duyệt của ban nhạc lúc 5 giờ sáng mai.


Trong phòng, Park Jisung ngồi trên ghế, Chenle vắt chân qua ngồi lên người hắn, hai người đang say sưa hôn môi, Park Jisung vươn tay kéo quần của Chenle sờ nắn phía trước, Chenle cho rằng Park Jisung muốn làm chuyện đó ở đây, dùng sức lắc đầu nói không được. Park Jisung thả lỏng ngón tay chỉ vào đũng quần của mình, phía dưới của cả hai đều phồng lên, hắn hỏi Chenle có muốn làm không, Chenle dè dặt gật đầu một cái, nói nhỏ: "Nhưng ở đây không được, chúng ta về phòng đi." Park Jisung liếc quyển vở trên bàn, hắn nói sau khi Chenle làm xong bài tập hắn có thể xin Doyoung cho nó về phòng, khi đó mới có thể làm, còn nói thêm nếu Chenle không nhanh chóng hoàn thành bài tập, hắn sẽ phải về phòng tự giải quyết, nghe nói tinh trùng của đàn ông có hạn, nếu như từ giờ không trân trọng, sau này có muốn cũng không làm được.

Nghe đến đó Chenle vội vàng lao ra khỏi phòng, kéo Doyoung vào để dạy nó làm bài tập. Đối mặt với Chenle đang tập trung tinh thần viết đến là hăng hái, Doyoung ngạc nhiên hỏi Park Jisung đứng bên cạnh đã sử dụng phương pháp nào, Park Jisung đan tay phía trước nơi đũng quần cười hì hì nói người dùng được phương pháp này chỉ có thể là hắn.


Năm giờ sáng, có người ngồi xổm trong sân không biết đang lén lút làm gì, Doyoung, người dậy sớm tắm rửa chuẩn bị cho buổi diễn tập nhạc kịch, quan sát màu da cánh tay lộ ra ngoài áo ba lỗ liền đoán được người đang lò dò kia là em trai thứ hai Donghyuck, anh lặng lẽ đến gần nhìn một cái phát hiện Donghyuck đang dùng gương và kẻ mắt để trang điểm. Vì sự xuất hiện đột ngột của Doyoung trong gương, Donghyuck bị giật mình, không cẩn thận kéo đường kẻ mắt dài thêm một đoạn, còn Doyoung nhìn kỹ được gương mặt với lớp trang điểm dày cộp của Donghyuck thì bị doạ đến hết hồn, suýt nữa ngã ngửa ra sau. Donghyuck mặc một chiếc áo ba lỗ đen với ống tay cùng cổ áo khoét rất rộng, bên dưới là chiếc quần rách với những lỗ hổng gần như hở cả đáy quần cùng phong cách trang điểm đậm màu khói, Doyoung nhìn nó từ trên xuống dưới vài lần, nhướn mày hỏi: "Nói cho anh biết, em định đi ăn xin ở đâu vậy?"

Donghyuck : "Suỵt, anh ơi anh ơi, sao lại ăn xin, anh đừng nói với Minhyung nhé, ban nhạc tụi em vừa nhận một suất diễn trong trường, mấy ngày nữa là biểu diễn, em phải đến sớm diễn tập trước đây."

Doyoung vươn tay nhéo lấy đầu ngực sắp lộ ra từ chiếc áo ba lỗ của Donghyuck: "Buổi sáng trời lạnh, có cần anh tìm giúp em hai cái nắp chai đậy lại giữ ấm không. Còn cái quần kia, rách nhiều như vậy, ngồi xuống liền lộ trứng, như vậy cũng gọi là trang phục biểu diễn sao?"

Donghyuck gật đầu một cái: "Anh, đừng lo lắng, giới trẻ bây giờ đều ăn mặc thế này."


Cuối cùng Doyoung vẫn mở cửa để Donghyuck đi, ngay sau đó, Lee Minhyung mới từ phòng ủ rũ bước ra, hắn từ lúc Donghyuck ngồi dậy khỏi giường đã tỉnh, cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của hai anh em ngoài cửa. Hắn hướng Doyoung hỏi, tại sao Donghyuck không muốn nói cho hắn biết, Doyoung trả lời: "Có lẽ dạo này cậu quá săn sóc nên khiến Donghyuck đột nhiên có ý thức làm vợ, sợ cậu lo lắng nó đi lại khi mang bầu, sẽ không để nó ăn mặc như vậy đi diễn tập."

Anh lại nói thêm một câu: "Với tính cách tự do của Donghyuck, chuyện kiểu này trong tương lai sẽ còn nhiều."

Lee Minhyung dường như chợt nhận ra, cảm thấy mình gần đây có chút lo lắng quá mức, nhất là sau khi chính mình trải nghiệm cảm giác ốm nghén, hắn lại càng thương xót Donghyuck, cho nên lúc nào cũng lo Donghyuck có chỗ không thoải mái, nhưng lại nghĩ sau này giống như lời Doyoung nói, Donghyuck cứ như vậy có thể bí mật làm bao nhiêu thứ trong tương lai mà không nói cho hắn biết. Lee Minhyung càng nghĩ càng tỉnh ngộ, hắn cần phải ủng hộ Donghyuck, hơn nữa muốn thể hiện cho Donghyuck biết rằng, hắn nguyện ý ở bên cạnh hỗ trợ để Donghyuck thoải mái làm những gì mình thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro