Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun và Donghyuck đã đến ban nhạc để tập dượt cùng nhau, lại nhắc đến chuyện hai người đã nói tối hôm qua, Donghyuck đề nghị hắn trước hết đi đăng ký kết hôn, sau đó từ giờ phải đặt trước khách sạn làm tiệc cưới, rồi chọn một ngày đẹp sau khi nhập học chính thức làm hôn lễ là hợp lý nhất, nghe xong Jung Jaehyun gật gù như vậy cũng được. Sau khi tập luyện xong với ban nhạc lại tới hội trường tập kịch của Doyoung, Jung Jaehyun phát hiện ra nhạc kịch ở Doyoung và buổi biểu diễn của ban nhạc đều tổ chức vào ngày kia, thời gian chỉ cách nhau hai tiếng, hắn sẽ tới xem Doyoung biểu diễn trước, sau đó ngay lập tức phải đến trường trung học mới kịp chơi trống cho ban nhạc.

Tiết mục của Doyoung được chọn là Bạch Tuyết, không giống như lần trước, chương trình giờ đây đã đến giai đoạn tổng duyệt cuối cùng. Hoàng tử Doyoung, người cuối cùng cũng đến cứu công chúa, đã được thêm rất nhiều phân cảnh, nhìn Doyoung đội vương miện đi tới đi lui, Jung Jaehyun mắt đưa mà lòng ngứa ngáy, âm thầm quyết định chờ kết thúc buổi biểu diễn của cả hai vào ngày kia sẽ dẫn Doyoung đi đăng ký kết hôn.


Tối hôm qua nhìn Chenle đau đầu chiến đấu với đống bài tập cuối cùng cũng xong, Doyoung đành nhượng bộ để nó về phòng ngủ với Park Jisung. Làm xong một lần liền mơ hồ cảm thấy khó chịu, sáng nay cơm nó cũng không muốn ăn, chỉ muốn nhanh chóng cùng Park Jisung đến trường. Bố nói có thể năm nay sẽ là một mùa hè dài, Chenle sức khỏe không tốt lại thiếu vận động, nên chạy bộ đi học, nghe vậy Park Jisung liền mang theo Chenle cùng nhau chạy bộ đến trường học.

Vừa đến trường, Chenle đã trực tiếp nằm dài trên bàn, tan lớp Park Jisung đến tìm nó, Chenle nói mình có chút buồn nôn, sau đó liền chạy vào nhà vệ sinh nôn oẹ. Chenle nghiêm túc nhìn Park Jisung: "Hình như tớ thực sự có thai rồi."

Park Jisung sợ hết hồn, lần trước được "thả cửa" không dùng bao mới được mấy ngày, sẽ không mang thai nhanh như vậy, nhưng lại nghĩ đến lần đầu tiên do quá phấn khích hắn không còn nhớ khi đó có đeo bao hay không, có thể là hiệp cuối cùng không đeo. Park Jisung nhìn Chenle rồi lại nhìn bụng nó, hai đứa ôm nhau reo hò, Chenle chợt nhớ đến lời hứa với bố, mặt xụ xuống nói:"Lần này tớ sẽ phải cố gắng học hành thật giỏi."

Tới giờ học Chenle nghiêm túc nghe giảng bài, khi buồn ngủ lại tự nhắc mình đã cùng bố thoả thuận, nếu không lọt vào tốp mười lăm trong bài kiểm tra nó sẽ phải nói lời tạm biệt với đứa trẻ, bỗng cảm thấy lời cổ vũ có hơi dài, nên nó quyết định đặt tên con trước.  Nó nhìn Park Jisung nói: " Hãy gọi con của chúng ta là Park Núi Sông* đi". Park Jisung hỏi, con gái cũng gọi Park Núi Sông sao? Chenle nói, con gái kêu Park Sông Núi. Nó còn đặc biệt lấy một quyển vở mới và viết "Nhật ký trưởng thành của Park Núi Sông" lên trang bìa, quyết định từ hôm nay sẽ bắt đầu ghi chép lại thói quen mang thai, lấy đó làm động lực nghe giảng, hoàn thành bài tập thật tốt để Núi Sông bình an ra đời.

*Bản gốc là Phác Sơn Giang cho con trai và Phác Sơn Hà cho con gái, Giang và Hà trong tiếng việt đều được dịch là Sông


Sau hai ngày diễn ra bình an vô sự, đã đến ngày biểu diễn, Donghyuck và ban nhạc đã tới trường trung học để chuẩn bị cho tiết mục sắp tới, đó là trường học mà họ sẽ biểu diễn cho lễ kỷ niệm thành lập trường. Trang điểm và quần áo của Donghyuck còn quá trớn hơn những gì Doyoung thấy sáng hôm đó, nó còn đặc biệt tìm gặp riêng Jung Jaehyun, vì đi xem vở nhạc kịch của Doyoung nên nhắc nhở hắn nhớ về sớm để trang điểm.

Ở phía bên kia, Doyoung đang chờ đợi đến lượt lên sân khấu, quay lại nói chuyện với Jung Jaehyun, người vừa trả lời cuộc gọi của Donghyuck, anh ngỏ lời muốn Jung Jaehyun nhanh chóng đến chỗ Donghyuck trước, lại nói ban nhạc của Donghyuck hết sức lận đận, thật vất vả mới có có người thuê diễn, vì vậy không nên tới trễ. Jung Jaehyun nói vẫn kịp, từ sáng hắn đã mượn xe của bố, sau khi xem xong một màn hoàng tử "ngoại tình" sau nhất định rất khó chịu, bởi vậy hắn sẽ phóng xe nhanh rồi đi đánh trống cho hả giận.

Doyoung: "Hoàng tử ngoại tình là sao?"

Jung Jaehyun: "Bạn trai của em hôn công chúa trước mặt em."

Doyoung: "Chỉ hôn lên trán thôi mà."

Jung Jaehyun: "Trán cũng không được, sau khi anh biểu diễn xong chúng ta phải có một buổi tranh luận nghiêm túc về vấn đề này."

Màn trình diễn của Doyoung rất suôn sẻ, ngay sau khi hạ màn, ở bên này Jung Jaehyun gọi với ra: "Anh, đợi em ở nhà!". Doyoung lại kêu chờ anh một chút, anh từ trên đài chạy xuống nói muốn cùng Jung Jaehyun đi tới trường trung học, bởi mình cũng chưa từng thấy Jung Jaehyun chơi trống. Jung Jaehyun mau chóng mở cửa xe cho Doyoung, hỏi anh: "Hoàng tử muốn bỏ trốn cùng em à?". Doyoung mỉm cười ừ một tiếng.


Lúc Jung Jaehyun đến, thời điểm ban nhạc lên sân khấu còn cách đúng mười phút nữa, Donghyuck nhanh chóng ấn Jung Jaehyun xuống ghế để thay quần áo và trang điểm. Trước giờ biểu diễn nửa phút, Jung Jaehyun cũng trở thành một kẻ ăn xin đậm mùi khói. Trong lúc loay hoay tìm vị trí tốt, Doyoung vốn cho là mình mặc quần áo diễn kịch sẽ rất kỳ quái, sau khi đến nơi mới nhớ ra đây là lễ kỉ niệm của trường trung học, học sinh trung học bọn trẻ thậm chí quần áo còn lố lăng hơn nhiều, anh mới yên tâm ngồi xuống chờ đợi phần trình diễn của em trai và chồng mình bắt đầu.

Ngay khi ban nhạc vừa mới xuất hiện, rất nhiều người đã lớn tiếng hò hét cổ vũ, Donghyuck đột nhiên cảm thấy trong những thanh âm kia dường như có điều gì đó rất quen thuộc, vốn đang cúi đầu xuống giả bộ ngầu, nó lén ngước mắt lên, phát hiện ra giữa đám học sinh xuất hiện một tấm biển phát sáng với tên mình trên đó, và người giơ tấm biển không phải ai khác chính là Lee Minhyung. Chuyện biểu diễn ngày hôm nay nó căn bản không định nói với Lee Minhyung, hơn nữa giờ này hẳn Minhyung đang chăm chỉ lên lớp mới đúng. Nó cảm thấy vừa buồn cười lại có chút cảm động, dù xa như vậy cũng có thể thấy được biểu tình chân thành của hắn, Lee Donghyuck nghĩ, có lẽ đây là hành động ngốc nghếch nhất từ trước đến giờ của Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro