Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn biểu diễn, ban nhạc muốn chụp một bức ảnh tập thể để kỷ niệm buổi biểu diễn đầu tiên thành công, nhưng màn trình diễn vừa kết thúc Donghyuck đã nhanh chóng chạy xuống đám đông nhìn theo tấm biển phát sáng gọi Lee Minhyung, nó hỏi tại sao Lee Minhyung lại đến đây, Lee Minhyung ôm tấm biển nói: "Sau những chuyện này đừng giấu anh nhé, tuy trang phục có hơi thiếu vải, nhưng Donghyuck hát rất hay, anh cũng muốn tới nghe, sau này Donghyuck hát như thế nào anh cũng muốn được nghe, chỉ cần em thích làm gì hãy cứ nói với anh nhé Donghyuck."


Jung Jaehyun cũng muốn kéo Doyoung đi chụp hình, có thể Doyoung vẫn cảm thấy quần áo lôi thôi nên không muốn chụp lắm, Jung Jaehyun không ép anh, nhưng hắn có chút không vui, sau khi chụp ảnh xong, hắn nói sẽ dẫn Doyoung đi trước. Ngồi trên xe, Doyoung cũng nhìn thấy Jung Jaehyun có tâm trạng khác thường, anh hỏi Jung Jaehyun bị làm sao, Jung Jaehyun nói: "Anh ơi, anh có biết cái kết của công chúa Bạch Tuyết không?"

Doyoung: "Sao?"

Jung Jaehyun: "Từ khi xem anh diễn vở kịch thiếu nhi kia em bỗng có những suy nghĩ giống như trẻ con vậy, cái kết của Bạch Tuyết là công chúa và hoàng tử cử hành hôn lễ sau đó chung sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, anh biết chứ? Ngày hôm nay hoàng tử đã chạy trốn cùng em, trước khi người khác tìm thấy hoàng tử, em thật sự muốn cùng hoàng tử kết hôn."

Doyoung: "Hả?" 

Jung Jaehyun: "Chúng ta đang trên đường tới nơi đăng ký kết hôn, nếu anh không đồng ý hãy vỗ vào tay em ba cái, em sẽ lập tức dừng xe."

Doyoung: " ...Tới giờ chúng ta sao có thể có suy nghĩ đó nữa Jaehyun?"

Jung Jaehyun: "Ý tưởng kết hôn cùng anh ư? Điều đó có bất thường lắm không?"

Doyoung: "Không, ý anh là, tại sao Jaehyun lại cho anh cơ hội xuống xe? Tại sao em lại có suy nghĩ như vậy, không phải đã đến lúc bàn chuyện ngày cưới sao? Từ khi xem anh diễn vở kịch thiếu nhi đó cả ngày em cứ kêu anh là hoàng tử, sao sắp kết hôn rồi vẫn còn giống như trẻ con vậy."

Jung Jaehyun: "Có thật không anh, anh không trách em nóng vội chứ?"

Doyoung cuối cùng cũng đem lời trong lòng nói ra: "Jaehyun rất tốt, anh yêu Jaehyun rất nhiều nên cứ như vậy kết hôn đi."

Jung Jaehyun ngay lập tức giải thích: "Em muốn đăng ký kết hôn trước rồi mới làm lễ cưới, chờ chuẩn bị xong, có thể là tháng sau, em sẽ quay lại cùng anh tổ chức hôn lễ."

Doyoung: "... Được rồi."

Jung Jaehyun: "Donghyuck nói muốn làm cùng với chúng ta."

Doyoung: "Vậy cũng được."


Bức ảnh tự chụp của người đàn ông mặc vest hoàng tử cùng người đàn ông trang điểm phong cách khói mặc quần rách tại phòng đăng ký kết hôn đã được Jung Jaehyun đăng tải lên Internet, sau khi được lan truyền, nó tạo nên cơn sốt mặc quần áo hoá trang đi đăng ký. Donghyuck không cam lòng khi bị lép vế, nói mình cũng muốn mặc loại trang phục nổi bật nhất cho hôn lễ, đây là điều đã luôn ở trong đầu nó từ lúc chuẩn bị cho đám cưới, cuối cùng quyết định mặc đồng phục của trường. Nó giải thích rằng, bởi vì đứa trẻ nên có thể nó sẽ không đi học cho đến khi Lee Minhyung hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp, ban đầu rõ ràng là học cùng trường, nhưng cả hai thực sự quen nhau sau khi Donghyuck nghỉ học, cho nên hai đứa sẽ xuất hiện cùng nhau trong bộ đồng phục phù hợp với độ tuổi tương ứng, điều này dường như vừa là lần duy nhất cũng là lần cuối cùng trong đời cả hai.


Sau khi đăng ký kết hôn, Doyoung tạm thời đến sống ở nhà Jung Jaehyun vài ngày, đến tối, Jung Jaehyun thấy Doyoung lục lọi hành lý nửa ngày không biết anh đang tìm cái gì, Doyoung nói có mấy cuốn sách không thấy đâu, nội dung về sự phát triển của thai nhi và quá trình mang thai, hình như là anh quên mang đi, lại suy nghĩ căn bản cũng không thấy những cuốn sách đó trên giá sách ở nhà.


Sau khi Doyoung chuyển đến nhà Jung Jaehyun, Park Jisung, người đang ở nhà Chenle, vẫn bị yêu cầu ngủ khác phòng với Chenle như cũ, hắn chỉ có thể lẻn vào phòng Doyoung mỗi đêm sau khi nhìn mọi người đã say giấc để tới nhìn Chenle đang ngủ một mình trong đó. Chenle mấy ngày gần đây thực sự bắt đầu chăm chỉ học tập, không có Doyoung, nó đổi gia sư tại nhà thành Lee Minhyung, sau khi hoàn thành bài tập mỗi ngày, nó liền viết nhật ký trưởng thành của Park Núi Sông. Chenle chỉ vào cuốn sách giáo dục trong thai kỳ lấy trộm từ chỗ Doyoung cho Park Jisung, người đang thận trọng đóng kín cửa, nói: "Jisung à, tớ cảm thấy Núi Sông thật ngoan, trong sách viết đoạn thời gian nào có phản ứng gì, tớ thật sự có biểu hiện đúng như thế."

Park Jisung chạm vào bụng Chenle, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, nếu tính theo suy tính trước đây của mình thì chắc cũng sắp đến lúc phát hiện mang thai giống như các anh, gần đây Chenle luôn cảm thấy khó chịu, ăn không được nên bụng càng ngày càng teo tóp, sờ mãi cũng không cảm nhận được gì, hắn nghi ngờ không biết Chenle có thực sự mang thai hay không.

Ngày hôm sau, Park Jisung bí mật đi mua que thử thai, buổi sáng khi Chenle còn đang mơ mơ màng màng muốn đi vệ sinh, hắn đưa Chenle tới bên bồn cầu, tiện thể thử thai cho nó. Trong khoảng thời gian này, Chenle thậm chí mắt cũng không thèm mở, việc đi tiểu đều dựa vào Park Jisung giúp đỡ. Nhưng kết quả là, không mang thai. Tiếp tục thử lại vào hai ngày sau, que thử vẫn chỉ hiện một vạch. Park Jisung nghĩ rằng trước kia hắn cũng chưa từng thử kiểm tra, nhưng vì Chenle bắt đầu có các triệu chứng khi mang thai thật nên hắn mới không ngừng tin tưởng. Hắn muốn nói chuyện đó cho Chenle, nhưng lại nghĩ tới biểu hiện của Chenle cùng quyển nhật ký trưởng thành, hôm qua còn thấy Chenle cặm cụi trên đó viết: "Các anh đang chuẩn bị cho hôn lễ, mình cũng rất muốn kết hôn, không biết Núi Sông là con trai hay con gái nữa, mình nhất định sẽ cố gắng học tập, giữ con ở bên mình rồi cùng bố lớn của bé kết hôn." Park Jisung liền đem lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro