Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của người trưởng thành, cũng chả có hào quang gì đặc biệt cả.

Lý do chia tay của hai người, chính là để theo đuổi ước mơ của riêng mình.

Dạo đó, bài hát hai người cùng viết đã được một nhà sản xuất bên Mỹ thích, em hy vọng là Jaehyun có thể ký hợp đồng với ông ấy và sang Mỹ phát triển. Jaehyun vui lắm. Khi còn nhỏ, vì công việc của bố mà anh đã sống ở Mỹ trong bốn năm, anh dần quen ở đó, luôn có một cảm giác đặc biệt với nơi này. Hơn nữa, ước mơ âm nhạc được mong đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng có cơ hội thành hiện thực. Vậy nên anh đã ký hợp đồng mà không hề do dự tí nào cả.

Em cũng vui cho anh, em biết anh đã cố gắng nhiều đến thế nào. Đến độ mà, đêm nào anh cũng thức để sửa đi sửa lại bản phổ nhạc. Bạn hạnh phúc thay cho anh. Sau giờ học bận rộn, anh luôn dành thời gian với mấy phím nhạc, tập đi tập lại. Ngay cả vào sáng sớm anh lôi đàn guitar ra chỉnh đi chỉnh lại, chỉnh tới chỉnh lui, tiếp tục soạn nhạc.

Anh rất xứng đáng với lời mời đến từ nửa vòng Trái Đất này, thật sự đó.

Tối đó, hai người ôm nhau thật chặt, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của nhau, kèm theo những cảm xúc hạnh phúc. Qua một lúc lâu, Jaehyun nói rằng anh hy vọng em có thể đi cùng anh.

Nhưng em từ chối, rồi hai người rơi vào khoảng không im lặng vô tận.

Trong kế hoạch cuộc sống của em, em chưa bao giờ có ý định nào về việc đến Mỹ để phát triển.

Nói thẳng ra là em hơi ích kỷ, em không phải là một người sẽ từ bỏ cuộc sống và lý tưởng của mình cho tình yêu. Ngay cả khi người đó là Jaehyun, dù là em vẫn sẽ yêu anh.

Trùng hợp là, Jaehyun cũng là một người rất kiên định.

Chiến tranh lạnh đã kéo dài gần hai tuần, không ai muốn nhượng bộ cả, vì cái tôi của mình.

Hai người tôn trọng sự lựa chọn của nhau, nhưng để trả giá cho điều đó chính là 3 năm quen nhau của cả hai.

Ngày anh đi, em đã ra sân bay tiễn anh. Trước khi vào cổng an ninh, anh nghiêng người, đặt lên trán em một nụ hôn.

Tiếp xúc của môi với trán, giống như là đang đóng dấu kết thúc cho một chương của cuộc đời vậy.

Đó là lần cuối cùng em nhìn thấy Jaehyun rồi.

Lâu rồi cả hai không liên lạc với nhau. Em tự hỏi mình, hối hận không? Không, em không hối hận, em chỉ là hối tiếc...

-

Em ngừng nhớ về kỷ niệm ấy, cẩn thận bước vào studio. Trên tay em là bản phác bìa album lần này của Jaehyun. Anh đang trả lời phỏng vấn với bên chụp hình.

Anh thấy em, và gật đầu chào em.

Em ngồi xuống ghế trong khu vực ngồi, nhâm nhi tách trà nóng từ trợ lý Jaehyun. Mau thôi, anh kết thúc cuộc phỏng vấn và đang đi về phía em.

"À..." luôn bằng một giọng nhẹ nhàng "Đây là bản phác thảo của trang bìa..." 

Em đẩy bản vẽ lên bàn trước mặt anh.

"Không hổ là thiết kế của em." Anh có vẻ rất hài lòng. "Nhưng anh nghĩ cái contrast của màu xanh lam này giảm xuống một chút..." Em nghiêm túc làm việc và kiên nhẫn lắng nghe anh đề xuất, nêu ý kiến ​​và suy nghĩ về bản vẽ này.

Thảo luận xong rồi, ai cũng thấy khô khô cổ họng.

"Dạo này em sống thế nào?" Jaehyun đặt ly nước xuống, nhìn về phía em, hỏi.

"Khá ổn, dạo trước có vị khách hàng vừa mua tranh của em với cái giá cao ngất ngưỡng đó."

Em không ham hư vinh, em cũng không thích khoe khoang. Em ở hiện tại, muốn cho Jaehyun thấy rằng cuộc sống của em dù không có anh, vẫn tốt đấy thôi. Em là đang cố chấp điều gì đây?

"Anh thì sao, cuộc sống ở Mỹ thế nào?" Em muốn nghe câu trả lời của anh. Em muốn nghe anh nói rằng không hạnh phúc vì không có em ở bên, muốn nghe anh nói, dù cho là một khắc hối tiếc vì đã chia tay em. Dù cho chỉ là một khoảng khắc thôi.

Nhưng anh không nói.

"Cũng tạm. Quen thêm nhiều bạn mới, mọi người cùng nhau chơi nhạc cũng vui lắm. Nhưng..." Em dường như vừa thấy một tia sáng le lói của cuộc đời mình

"Kiểu như, không thân mấy, dù sao cũng là đất khách mà, sao bằng cảm giác thân thiết ở quê nhà mình được. Nên anh mới chọn quay lại đây phát triển." Em nghe ra có chút gì đó buồn hiu.

"Thế sao anh lại lựa y chóc công ty em thế này?" Em vẫn còn chút hy vọng.

"Trùng hợp thôi." Đôi mắt anh bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Em ngượng ngùng cười cười, cầm lấy chiếc ly trên bàn uống vài ngụm trà để xoa dịu cảm giác bị tắc nghẽn nơi cổ họng.

Là em tự mình đa tình rồi.

Có lẽ mọi thứ ở đúng chỗ của nó rồi, duy chỉ có em là sai thôi.

Jaehyun lại tiếp tục quay. Em cầm bản vẽ thiết kế cần chỉnh sửa và chào anh ấy rồi về nhà.


-


Em vùi đầu vào chiếc gối êm ái, cố gắng quên đi tất cả những cảm xúc phức tạp và những cảnh xấu hổ của ngày hôm nay.

Âm thanh của máy tính báo có email mới làm em phải đứng dậy để kiểm tra. Đó là cái thứ ba được gửi từ khách hàng ẩn danh đó. Có vẻ như khách hàng này đã viết sau khi chia tay bạn gái mình.

Gồm một loạt các bản:

"Hôm nay trời mưa. Sự chênh lệch nhiệt độ ban ngày của California luôn rất lớn. Anh không cẩn thận àm bị cảm rồi. Nếu em ở đây, cược rằng em sẽ mắng anh.

Hôm qua anh đi biển với Simon, cậu ấy là một người rất thú vị. Nếu em biết cậu ấy, em sẽ cười cả ngày cho mà xem. Phong cảnh biển đẹp lắm, bầu trời xanh thẳm, cao vút tận trời mây mà em luôn thích. Gió biển cũng rất nhẹ nhàng, và giá như em ở đây nhỉ...

Anh vừa nhìn thấy một cô gái giống em ở Wagamama, nhưng không dám thừa nhận điều đó.

Gần đây em thế nào? Anh nhớ em nhiều lắm...

Anh hỏi bản thân có hối hận khi rời xa em không, có lẽ đã có một lúc đó. Nhưng hơn cả là anh thấy nuối tiếc hơn."

Câu chuyện có chút giống đó, cách hành văn cũng y chang, cảm giác tiếc nuối trong lòng cũng không hơn không kém.

Nước mắt em rơi rồi, rớt ngay vị trí màu chàm trên bức tranh đó...

Không còn nhiều thời gian để buồn đâu, phải nhanh chóng hoàn thành bản phác thảo bìa album thứ hai, còn cả bản thảo của khách hàng nữa

Em phải tiếp tục làm việc thôi.

Mọi thứ dần phức tạp hơn, điều này làm em càng thêm bối rối.

Tất cả nhờ vào thời gian nhé, thời gian ơi hãy quyết định mọi thứ đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro