Dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ tư, trời nhiều mây

Có vẻ như vừa mới có một cơn mưa nhẹ vào sáng sớm, không khí xung quanh em toát lên sự trong lành của không khí và nước mưa.

Em đang mặc một chiếc váy hoa cổ điển của Pháp mà em tình cờ tìm thấy nó trong một cửa hàng nhỏ trên một con phố không tên cách đây cũng lâu rồi. Cổ váy được may bằng ren trắng, phần eo thắt them một dải ruy băng đen càng tạo thêm cảm giác trưởng thành cho người mặc. Mà trùng hợp sao em cũng khá thích kiểu thiết kế thế này.

Đi dạo vòng quanh những con phố nhộn nhịp, lắng nghe tiếng xe cộ bên tai bạn, tận hưởng thời gian rảnh rỗi sau giờ làm việc. Thường thì em chả rảnh vào khoảng độ từ 5h tới 9h tối đâu, may sao với job hiện tại em khá rảnh. Điều này làm em rất vui.

Em quay người cất bước vào một cửa hàng hoa tên là "JAY" ...

Khi em yêu Jaehyun, cả hai vẫn đang học đại học. Hai trường cách nhau hai dãy nhà, đối với những người đang yêu thì đây có thể được gọi là 'yêu xa' rồi. Em sẽ tranh thủ buổi chiều nào không có tiết, hoặc thời gian sinh hoạt câu lạc bộ nhàm chán, em và anh sẽ gặp nhau trước cửa tiệm hoa này, sau đó đi đến những điểm đến khác nhau chưa từng được lên kế hoạch, tận hưởng khoảng thời gian dành cho nhau.

Jaehyun luôn cầm trên tay một cốc cacao nóng, đôi khi là miếng bánh hạt dẻ bơ nhỏ, ngẩng đầu 45 ° và nhìn về phía mép mái hiên, đợi em. Còn em, em sẽ lặng lẽ ẩn nấp ở gần đó và quan sát anh, chờ khi anh thấy em, em nở nụ cười chạy đến và hôn lên cằm anh.

Đang đi thì em gặp cô chủ tiệm hoa. Dù nhiều hay ít thì cô cũng có chút ấn tượng, nhưng chuyện làm cô nhớ rõ về hai người nhất có lẽ có chuyện kia rồi...

-

Hôm đó, em và Jaehyun đã cãi nhau về một số điều vụn vặt, em tắt tiếng điện thoại và để yên trên bàn, nhìn chằm chằm vào bảng đen chi chít chữ kia, lơ đi rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của anh. Cuối cùng, điện thoại rung liên tục tạo ra âm thanh ma sát với mặt bàn khiến các học sinh xung quanh bực bội.

Dù không muốn nhưng em cũng phải nhấc điện thoại và lặng lẽ bước ra từ cửa sau của lớp học.

"Anh đang đợi em ở cửa tiệm hoa." Vừa bắt máy, em đã nghe thấy Jaehyun lạnh giọng nói với em, giọng điệu không vui vẻ của người bên kia tiếp thêm dầu vào lửa cho em - người vốn đã khó chịu và cáu kỉnh.

Em không quan tâm đến việc đang trong giờ học, em lao ra khỏi cổng trường và chạy đến cửa hàng hoa trong cơn bực tức của mình.

Jaehyun đã đợi em ở đó.

Khác với mọi khi, anh không lặng lẽ đứng đó. Thay vào đó, anh đi đi lại lại trên khoảng đất trống trước cửa tiệm hoa, hai tay đút túi quần. Lâu lâu lại đạp những viên đá vụn trên đường. Có vẻ như tâm trạng anh không được tốt cho lắm.

Em mềm lòng rồi.

Khi em định tiến tới để an ủi anh một hai câu thì giọng điệu lạnh lùng của anh lại xuất hiện trong tâm trí em, và cả nguyên nhân từ đâu mà có cuộc cãi nhau này.

Em khí thế hừng hực bước tới, tầm mắt vừa lúc thấy được cái vòi mà tiệm dùng để tưới hoa, em nhặt ống nước lên, chuẩn bị bắn nước lên người Jaehyun.

Bất ngờ là, em đã chẳng thể kiểm soát nổi sức mạnh của vòi nước và góc độ, cơ thể của Jaehyun vì thế mà ướt sũng. Theo quán tính, anh hoảng sợ đến mức lùi lại vài bước và vô tình làm ngã xe đạp của người khác.

Nhìn anh ấy lau đi những giọt nước nhỏ trên mặt, xấu hổ nói lời xin lỗi chủ xe đạp một cách hốt hoảng, em hớn hở cười.

Một lúc sau, sau khi Jaehyun đỡ xe đạp của người kia lên, mặt anh nghiêm túc tiến về phía em 

Em đột nhiên hơi sợ, em sợ anh sẽ trách em vì hành vi vừa rồi của mình, sợ anh giận em. Nhưng không ngờ, anh bất lực nhìn em, dùng bàn tay chưa khô hẳn của mình chạm vào tóc em, dùng khẩu khí dở khóc dở cười nói với em:

"Bây giờ không giận nữa sao?" Một giọt nước trong veo lặng lẽ lăn từ tóc anh rồi xuống má anh, cuối cùng là đáp trên cổ tay của em.

Dù cho hôm đó em bỏ một tiết, nếu được quay lại em vẫn sẽ làm như thế.

Em mãi mãi cũng sẽ không bao giờ quên cái ngày mưa hôm đó em yêu anh...

-

Vì cái tội nghịch ngợm và làm mọi thứ rối mù lên hôm đó, về sau em đều thường ghé tiệm này mua hoa để bày tỏ lời xin lỗi của em với cô chủ tiệm. Lâu dần liền trở thành thói quen, vẫn luôn duy trì tới ngày hôm nay.

"Hôm nay em lấy hết cây dành dành luôn à?" Cô chủ tiệm nhướn mày nhìn em, mặt cô toát lên vẻ dịu dàng, tựa như cô cũng giống những đóa hoa này vậy.

''À, dạ đúng vậy" Em gật đầu.

Nhìn cô cắt tỉa cẩn thận từng cành rồi gói chúng lại bằng giấy kraft.


'I like me better when I like me better when I'm with you'

Điện thoại đổ chuông đột ngột, em vội bắt máy. Là cuộc gọi từ sếp của em, ông nói rằng ông cần em giúp một nhạc sĩ mới vào nghề thiết kế bìa album.

Người mới à, có thể là người em đã thấy ngày hôm qua, em bước nhanh về công ty với cây dành dành tỏa hương thơm thoang thoảng. Về chỗ ngồi cất đồ đạc cũng đã muộn, lại bị sếp gọi nên em vội vàng chạy vào phòng họp.

Sau khi mở cửa, em gặp ngay người mà em nghĩ về cả ngày lẫn đêm, không thể quen hơn... là Jaehyun.

Anh đang mặc chiếc áo len đen của OBEY, ngón tay đeo nhẫn của Roking AG

Không hề thay đổi tí nào cả, vẫn là vẻ ngoài siêu cấp đẹp trai đó.

Em nắm chặt bó hoa trong tay, anh mỉm cười nhìn em rồi trầm giọng nói với em: "Lâu rồi không gặp".

''Hai người quen nhau sao?" – Sếp em thắc mắc hỏi

''À, quen mà" Anh trả lời thay cho người đang lung túng định mở miệng ra là em.

"Vậy thì việc hợp tác càng dễ hơn rồi."

Em không nhớ sếp em đã nói gì, không nhớ mình đã kết thúc cuộc họp này như thế nào. Em chỉ nhớ rằng Jaehyun, người đang ngồi đối diện với em, luôn nhìn vào mắt em, thỉnh thoảng gật đầu với sếp. Vẫn là đôi mắt nồng nhiệt đó, vẫn là biểu cảm và giọng điệu đó. Giống như là, chưa có gì thay đổi cả.

Tâm trạng của em rối bời, điều em muốn nói rất nhiều, em có nhiều điều muốn hỏi lắm, mà em lại chả có đủ can đảm để nói ra. Lời nói ở ngay đầu môi rồi, em vẫn chọn cách im lặng.

Em hồi hộp vo tròn lại góc lớp giấy kraft gói hoa, đó là thói quen của em mỗi khi em bối rối không biết làm gì.

Jaehyun thấy vậy, anh đã chủ động nói với sếp rằng mình vẫn còn lịch trình, cuộc họp có thể kết thúc sớm ngay sau khi bàn bạc rõ ràng công việc. Anh rời phòng làm việc với một câu "Anh vẫn thích cây dành dành lắm. Ừm... thơm thật".

Điềm nhiên như không, như gió nhẹ thổi qua mây.

Em chán nản trở về nhà, em vẫn chưa tiêu hóa hết được việc gì vừa xảy ra, em chả có cách nào để đối diện với điều này.

Trong điện thoại, Jaehyun đã gửi bản demo của bài hát chủ đề trong album mới của anh. Tin nhắn là: Anh đã nhận được số điện thoại di động hiện tại của em từ Leslie, đây là số mới của anh. Lưu nó lại nha.

Em nhắn lại "Được", ngắn gọn lại súc tích.

Em thêm bản demo của anh vào playlist, là một bài hát nhạc pop trữ tình, mang đậm phong cách của anh. Em sẽ sớm có cảm hứng và bắt đầu vẽ tranh của thôi.

Đây cũng không phải là lần đầu hợp tác, hai người đều là nghệ sĩ cả mà.

Sau khi ở bên nhau, rất nhiều cảm hứng mới xuất hiện, tạo ra nhiều tác phẩm tuyệt đẹp, thậm chí cái ca khúc giúp anh có thể ra nước ngoài cũng là bài hai người cùng lên ý tưởng.

Theo một nghĩa nào đó, có thể nói là đã buộc nhau phải rời xa...

Em cười tự giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro