Kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc em tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau rồi.

Trời còn chưa sáng hẳn, lớp sương vẫn chưa kịp tan đi, bầu trời vẫn mang dáng vẻ âm u, làm nổi bật lên đường chân trời ở phía xa xa kia, thật giống với lúc trước quá...

Em dụi dụi đôi mắt còn chưa mở hết.

Sao lại ngủ trên bàn làm việc thế này vậy...

Đỡ phần eo có chút đau của mình, em tự rót cho mình một ly nước.

Lật qua những bức tranh hôm qua của em.

Dựa vào khung cảnh đầu tiên hai người gặp nhau, em đã vô thức vẽ nên bức tranh này.

Trong tranh, vẫn là bầu trời mưa đó, cô gái trong bộ đồ bảo hộ quẹt sơn lên tường lớn trước mặt anh.

Một chàng trai với cây đàn ghi ta sau lưng, không vội vã như những người đi bộ khác, anh mặc kệ sự ẩm ướt của những hạt mưa trên người. Âm thầm ở phương xa mà dõi theo cô gái.

Yên bình và đẹp đẽ làm sao.

Nhớ vậy, em chán nản mà mím môi.

Chia tay rồi.

Jaehyun cũng hay vô ý mà xuất hiện trong cuộc sống của em lắm.

Sáng sớm tỉnh dậy thấy một bên giường trống không.

Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, lúc em ăn cơm cũng vô thức mà lấy 2 đôi đũa.

Nghe tiếng cười đùa là theo bản năng mà quay lưng lại.

Đi chân trần xong nhà cũng bất giác mà nhớ đến tiếng nhắc nhở bên tai.

Cả bóng dáng mơ hồ hay xuất hiện trong giấc mơ nửa đêm của em nữa...

Dù em biết là em vẫn chưa quên được anh, nhưng nhìn thấy anh trong bức tranh của em thế này, làm em có chút hụt hẫng.

Dọn dẹp lại một chút, em mang bức tranh đến công ty và chuẩn bị chuyển lên cấp trên để họ chuyển cho vị khách hàng ẩn danh bí ẩn kia.

Em vừa đẩy cánh cửa thủy tinh nặc trịch nơi công ty ra là em nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên:

'Đoạn này thêm tiếng trống vào sẽ hay hơn đó, như vậy thì tác phẩm cũng mang một phần Vaporwave'

Em ngước mắt lén nhìn, chàng trai trong chiếc áo khoác màu xanh đậm Rick Owens đội chiếc mũ đen đang nói chuyện với một số đồng nghiệp trong bộ phận kế hoạch. Em không thể nhìn rõ mặt người ấy nhưng bóng dáng này quá đỗi quen thuộc với em. Lục tung cả ký ức trong đầu em ra cũng không thể tìm được cái tên phù hợp cả.

Sau khi gửi bản thảo đầu tiên của khách hàng, em trầm ngâm bước ra khỏi văn phòng với tài liệu liên quan đến chủ đề thứ hai. Đang đi thì em gặp Leslie – người luôn biết rõ từ chuyện lớn tới chuyện bé của công ty.

"À ừm, cậu có biết người đàn ông đi qua đây chiều nay, cao cao, mặc áo khoác xanh. Là ai cậu có biết không?''

Vì tò mò, em muốn biết người ấy là ai.

"À là anh ấy, hình như là nhạc sĩ mà công ty mới ký hợp đồng đó.''

"Nhạc sĩ à'' – em lẩm bẩm tự nhắc lại một mình.

"Có chuyện gì sao?'' – Leslie khó hiểu nhìn em.

"Ồ... à... không có gì đâu, cảm ơn cậu." Em cười cười vỗ nhẹ vào lưng Leslie, cô ấy nhún vai đi ngang qua em vào văn phòng.

Thì ra là nhạc sĩ à, quen quen cũng không có gì lạ. Chắc là những người làm âm nhạc đều có chung một khí chất...

Em gõ nhẹ vào đầu, hít thở sâu, dừng những suy nghĩ vẩn vơ rồi trở về chỗ ngồi, tiện mở lá thư thứ hai từ vị khách hàng ẩn danh đưa ra, là ba tệp dữ liệu.

[ Ý tưởng vòng xoay ngựa gỗ ]

[ Thiết kế và thi công Spacewalk ]

[ Bản vẽ thiết kế bánh xe đu quay ]

"Gì đây... sao mình lại trở thành kiến trúc sư luôn rồi?" Em than thở về khó khăn trong việc kiếm tiền. Vị khách hàng bí ẩn đã ném cho em  ba kế hoạch cho các dự án công viên giải trí mà em chẳng thể hiểu nổi.

Cho em vẽ tranh đi mà. Em cảm thấy xác suất - thống kê và giải tích – vi phân ở trường cấp 3 cũng còn dễ hơn cái này nữa đó.

Em dùng bút chì của mình gõ gõ lên bản phác thảo, lần nào cũng đánh đúng vào một vị trí thôi. Một lần, hai lần, ba lần,...

'Vòng xoay, spacewalk, công viên trò chơi, chủ đề công viên..." Đầu bút chợt dừng lại kèm theo đó là ý tưởng trong em lóe lên.


-


Jaehyun đã từng nói với em về nghề nghiệp mơ ước của anh khi còn nhỏ, anh muốn xây dựng nên một công viên giải trí. Nếu không phải vì tình yêu với âm nhạc của anh quá mãnh liệt thì chắc là anh đã học chuyên ngành liên quan rồi.

Vậy nên là buổi hẹn hò đầu tiên của em, cái nơi đánh dấu ngày em và Jaehyun chính thức quen nhau, là một công viên giải trí.

Em đã chơi gần như tất cả các trò trong đó rồi.

Từ tàu lượn siêu tốc cho đến tách vòng xoay tách cà phê chóng mặt.

Cũng nếm gần như tất cả các món tráng miệng mà em thấy xa xỉ khi còn nhỏ.

Từ những cây kẹo được trang trí với nhiều hình dạng đẹp mắt khác nhau đến những viên kem khổng lồ.

Có cả những tiếng cười đùa vui vẻ nữa.

Đến chạng vạng tối, em còn đang lưỡng lự không biết là nên đi đâu, em chỉ là muốn ở cạnh anh càng nhiều càng tốt.

Đột nhiên tất cả đèn trong công viên tắt cái rụp, anh đứng ở vòng xoay sáng đèn duy nhất, nhìn vào mắt em rồi tỏ tình với em.

"Anh tuy không giỏi nói lời đường mật nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết điều này. Em là người duy nhất mà anh thấy trong đám đông, điều duy nhất mà anh thấy. You are my lumen."

Ngón tay em chạm vào môi của anh...

Sến thật đó, giờ nghĩ lại mới thấy buồn nôn nhưng khóe miệng em không kiềm được mà khẽ cong lên.

Bột màu được tô nhẹ trên giấy, men theo các đường vẽ của tờ giấy và lan tràn xung quanh một cách tùy ý.

Em cẩn thận tô lên tờ giấy như một bảo vật quý hiếm của thế kỷ.

Giá như có thể dừng mãi ở khoảnh khắc đó.

Ôi thật tốt biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro