Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'So whenever you ask me again how I feel

Please remember my answer is you...'

Em có chút khó chịu mà tắt chiếc máy phát nhạc bằng than cũ kỹ ở trong góc phòng.

Đó là một buổi chiều khác không thể bình thường hơn, nắng len qua những khe cửa kính chiếu vào từng ngóc ngách trong nhà, không chói chang nhưng cũng không tránh khỏi cái oi bức.

Em lấy quả đào đã cắt từ trong tủ lạnh ra, nhàm chán cho một miếng vào miệng, vô tình nhìn lướt qua tờ lịch trên tường và tấm ảnh duy nhất còn sót lại trên giấy dán tường sắp rơi ra.

Cũng lâu rồi nhỉ.

Em quên mất lý do mà anh rời đi, cũng như là quên luôn rằng hai người đã chia tay nhau khá lâu rồi.

Chỉnh lại cảm xúc một chút, em mở tủ quần áo ra, chọn cho mình một chiếc áo len màu be phối cùng với chiếc quần jeans quen thuộc của em, xịt thêm  vài giọt White Suede của Tom Ford nơi cổ tay và sau tai nữa, cuối cùng là chọn một chiếc túi tote và ra khỏi nhà.

Em vừa nhận được thông báo của cấp trên, có một khách hàng nặc danh muốn mua bản thảo của em với cái giá cao ngất ngưỡng. Em từ nhỏ đã có tố chất rồi, mới tốt nghiệp đại học đã nhận được lời đề nghị từ một công ty truyền thông văn hóa nổi tiếng, em liền ký hợp đồng với bên đó. Có điều là, nhận được giá cao thế thì đây là lần đầu tiên đó.

Em không thể bỏ lỡ cơ hội này được, cuộc sống bận rộn một chút cũng ổn đấy chứ, vừa có thể kiếm tiền lại vừa tránh được rảnh rỗi lại suy nghĩ lung tung. Làm cho cảm xúc thất thường mới thật sự là không ổn tí nào.

Vừa nghĩ em vừa mở cái bức thư đầu tiên mà vị khách hàng đó gửi tới, nội dung em nhận được là: Ngày mưa, phun sơn.

Không phải là một văn bản dài ơi là dài, mà chỉ là hai từ, lại còn chả liên quan xíu nào với nhau cả.

'Làm gì có miếng bánh béo bở dễ dàng mà rơi từ trên trời xuống được, tâm tư của kẻ có tiền đúng là khó đoán thật..."

Đầu em trống rỗng, em đỡ trán, rồi lại cắn bút, tầm mắt của em lơ đãng nhìn về lon thiếc đựng bút được xịt sơn trắng dường như đã cũ ở đằng kia.

Tâm trí em giống như một máy ghi âm vậy.

Một đôi bàn tay vô hình đặt một cuộn băng không xác định và nhấn nút phát

Lòng em rối như tơ vò, và rồi em nghĩ về cuộc gặp đầu tiên của em với Jaehyun.

-

Đó là thời gian nghỉ hè của em, em làm part-time ở một cửa hàng nọ, ông chủ bảo em trang trí lại bức tường trước cửa tiệm. Thế là em mang đủ thể loại lon rỗng chai lọ từ studio tới tiệm, em định phun sơn trang trí. Dạo đó em khá thích thể loại rock punk, nên em định ghép tên và logo của các brand nhạc khác nhau để tạo thành bức tường tuyệt vời.

Em vừa nghe 'The Riddle of The Model' của Sing Street vừa làm thì đột nhiên, một âm thanh đột ngột xuyên qua khe hở giữa tai nghe và da của em và thâm nhập vào màng nhĩ của em.

'The Scene không hẳn là một ban nhạc rock đâu, sao lại đứng chung với Linkin Park được, càng không hợp để ở cùng Mando diao. " - Một giọng nam hay, từ tính nhưng vẫn mạnh mẽ vang lên.

Em quay lại nhìn, anh là một chàng trai cao ráo, da trắng, trên lưng là cây đàn guitar và cái tai nghe bự bự ở trên cổ.

Đôi mắt anh đẹp, lông mi dài cong cong, lông mày lộ ra một chút thanh tú, sống mũi cao cùng đôi môi hồng, khuôn mặt này có thể so sánh với một tác phẩm nghệ thuật đó chứ.

Em đơ ra vài giây, vội quay đầu lại nhìn bức tường đã gần xong của mình. Anh nói rằng, ngoại trừ The Scene thì các ban nhạc rock khác đều là những ban nhạc rock thực thụ, nhưng em vẫn luôn thích nghe The Scene mà. Đang chuẩn bị cãi lại anh thì một giọt rồi một giọt mưa, từng giọt tí tách rơi xuống.

Em xòe tay ra để xác nhận đó là nước chảy hay là mưa, mưa càng lúc càng to, không ngừng trút lên người, em liền chạy đến cứu những lon sơn xịt đã mở nắp và những chiếc chổi vương vãi xung quanh đó. Anh thấy thế nên cũng đã đến để giúp em.

Em hơi bối rối chạy đến mái hiên gần nhất và đặt mọi thứ trên tay xuống đất.

'Ôi trời, em ra ngoài này sơn mà quên không kiểm tra dự báo thời tiết à?' - Anh nhìn lớp sơn trên tường chưa kịp khô đã bị nước mưa cuốn trôi đi, thắc mắc hỏi.

'Không phải là anh cũng không mang ô khi ra ngoài đó sao?' – Em có chút tức giận mà mạnh miệng nói.

Anh mỉm cười bất lực "Ừ, anh không nghĩ là mưa to như vậy. Chắc anh phải ở lại đây cho đến khi mưa tạnh hẳn. Bản phổ nhạc chắc cũng bị ướt mất luôn rồi..."

Nói xong anh lấy ra cây đàn màu xanh hoàng gia từ chiếc túi để đàn của anh.

Anh dựa vào cây cột sau lưng mình, bắt đầu gảy đàn và ngân nga cất giọng. Giọng anh hay quá, đến nỗi nhiệt độ của ánh đèn tỏa ra trên vai anh cũng làm người ta lưu luyến nữa.

Anh đang hát bài Singing in the rain của Simple Plan.

Chẳng biết đã qua bao lâu rồi, anh đang hát dở thì dừng lại và hỏi em 'Vậy giờ em định làm gì với bức tường này đây?'

'Chỗ kia thì phun lại như cũ là được mà, còn về The Scene, chắc là sẽ đổi thành Simple Plan.' Anh quay đầu nhìn em và cả hai cùng cười.

-

Em nhắm mắt lại, cảm nhận được giọt nước mắt vừa rơi ra từ khóe mi em, và miệng em không nhịn được mà khe khẽ cong lên.

'You turn around and you smile my way. Suddenly all problems disappear I'm cure. So I'll be singing in the rain.'


Đó là lần đầu gặp nhau của em và Jaehyun đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro