1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn giờ rưỡi, vẫn còn nửa tiếng nữa mới tan làm, Huang Renjun dọn dẹp đống bản thảo trên bàn, rót nước vào cốc rồi trở lại ghế ngồi.

Huang Renjun vừa may xong mẫu cuối cùng của bộ sưu tập mùa đông mới, cậu ngồi xuống suy nghĩ một lúc rồi cầm kéo chỉnh lại mẫu, xếp chồng len đã chuẩn bị vào buổi sáng với giấy tờ, rồi ngồi lại trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ và chờ đợi giờ tan làm.

"Huang Renjun!"

Một tiếng hét vang lên, cửa bị đẩy mạnh ra, Zhong Chenle đột nhiên xông vào.

Huang Renjun chớp chớp mắt nhìn, không biết vì sao Zhong Chenle lại đi tìm mình vào lúc này, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để tan làm rồi cơ mà.

Zhong Chenle thấy cậu ngồi vào chỗ, thở phào nhẹ nhõm, nói: "May là anh không có đi." Nó ngồi xuống lấy hơi, nói với cậu: "Phía trên lại có nhiệm vụ khác, mấy ngày trước công ty đã giới thiệu một vài người mẫu mới, thế nhưng bộ sưu tập mùa đông ban đầu không phù hợp với mấy người kia, nên cấp trên muốn anh thay đổi phong cách và làm bộ sưu tập khác. Họ để em thông báo cho mọi người về cuộc họp trong hội trường lúc năm giờ."

Huang Renjun đưa tay sờ mặt mình, lông mày nhíu chặt, thiết kế quần áo mùa đông sắp xong rồi, bây giờ cậu lại phải làm thêm một bộ nữa, thật sự là rất là bực bội.

Zhong Chenle nhấc chân ngồi trên bàn, an ủi: "Không còn cách nào khác, bây giờ thầy Soo đang rất tin tưởng anh, anh rất có năng lực."

Huang Renjun thở dài, hỏi: "Em có thể nói chính xác khi nào thì bản thảo sẽ được chuyển đến không?"

"Không được rồi, em chỉ có thể nói với anh sau khi kết thúc cuộc họp thôi."

"Em cũng đừng nghĩ sẽ thoát được, lần này anh chắc chắn sẽ để em làm biên tập viên"

"Được thôi, có lần nào anh thiết kế mà biên tập viên không phải em không?"

Hai người là bạn tốt từ cấp hai đến tận cấp ba, chỉ có lên Đại học mới tách ra, một người vào Học viện Mỹ thuật, người còn lại vào Khoa Văn, sau khi tốt nghiệp họ lại vào cùng một công ty.

Huang Renjun cúi đầu lấy điện thoại di động từ trong túi, ngay khi cậu chuẩn bị gọi điện thoại thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

Trợ lý Lee đứng giữ cửa ở đằng trước, phía sau là Jung Jaehyun theo vào.

"Thầy Huang, tôi thấy anh Jung đã đợi dưới lầu rất lâu nên bảo anh ấy lên trước." Trợ lý Lee giải thích với Huang Renjun.

"Được rồi, cảm ơn, anh có thể đi trước."

Huang Renjun đứng dậy, nhận lấy đồ từ tay Jung Jaehyun, mỉm cười hỏi anh: "Tại sao anh lại ở đây? Sao anh đợi ở dưới mà không nói cho em biết?"

Hai tay Jung Jaehyun trống rỗng, bèn đút vào túi quần, nói: "Năm giờ tan làm rồi, anh đang đợi để đón em."

Huang Renjun cười nói với anh: "Lát nữa em có một cuộc họp, hôm nay không thể tan làm lúc năm giờ được rồi."

Thấy anh bất ngờ, cậu lại nói: "Sao anh không về trước? Em có thể tự bắt taxi về nhà."

Jung Jaehyun cau mày: "Không, đi taxi không an toàn."

Zhong Chenle cười nói: "Hahaha, anh không cần phải lo lắng cho anh ấy đâu. Anh ấy thường tự mình bắt taxi đi làm về nên sẽ không sao đâu."

"Không, anh sẽ đợi em ở đây. Khi nào em xong việc, chúng ta cùng nhau về nhà."

Huang Renjun sờ tóc anh, nói: "Được rồi, vậy anh đã ăn chưa? Anh có đói bụng không?"

"Anh còn chưa ăn, có hơi đói. "

Huang Renjun duỗi tay ra, chỉnh lại cà vạt cho anh: "Vậy anh xuống lầu ăn gì đó trước đi, cuộc họp của em chắc sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn được đâu."

Jung Jaehyun nắm lấy tay cậu, mỉm cười và nói: "Ừ, được rồi."

Jung Jaehyun đi xuống lầu, Huang Renjun cầm laptop lên chuẩn bị họp, ngước mắt lên nhìn bầu trời nhiều mây đen bên ngoài, đột nhiên hỏi Zhong Chenle: "Khi đến Jung Jaehyun có mang ô không?"

Zhong Chenle nhìn cậu, vừa cười to vừa nói: "Em không biết chồng anh có mang theo ô hay không, nhưng em biết chồng anh rất yêu anh đó hahaha."

Huang Renjun nhíu mày, đấy cánh tay người bên cạnh, nói: "Em đang nói nhảm gì vậy?"

"Em đang nói vớ vẩn gì vậy trời? Thật không ổn khi khen ngợi chồng anh đã yêu anh nhiều như nào mà."

Cậu đưa tay bịt miệng Zhong Chenle: "Đừng nói nhảm nữa!"

"Được rồi, được rồi, em sẽ không nói gì nữa, anh mau đi đi."

Nói về cậu và Jung Jaehyun, hai người hoàn toàn không biết nhau, nhưng có một lần, cậu làm theo lời cố vấn học tập của mình và đưa theo một số sinh viên khóa dưới đến bức tường bên cạnh Viện nghiên cứu thành phố để vẽ tranh tường tình nguyện, và rồi họ tình cờ gặp nhóm của Jung Jaehyun đang nói chuyện với nhau.

Hai nhóm đụng mặt, nhóm trưởng bên kia biết rằng họ đến đây để sơn tường, vì vậy hai nhóm bắt đầu trò chuyện. Ai mà biết rằng Jung Jaehyun đang nói chuyện phiếm, đột nhiên đi về phía cậu và hỏi xin phương thức liên lạc.

Sau khi trao đổi thông tin, hai người thỉnh thoảng trò chuyện, cho đến một ngày bị bố mẹ ép đi xem mắt, cậu tình cờ gặp lại Jung Jaehyun. Cậu chẳng nhớ hai người gặp nhau như thế nào, nhưng Huang Renjun nhớ lúc đó biểu hiện của mình không được tốt lắm.

Một tuần sau, Jung Jaehyun đột nhiên hỏi cậu: "Em có muốn kết hôn không? Bố mẹ em cũng đang hối thúc chuyện này, vì vậy chúng ta có thể hợp tác cùng nhau không?"

Sau đó, hai người kết hôn.

Rất bình thường và thực tế, khi kết hôn, cậu cũng chỉ mời người thân và bạn bè có mối quan hệ thân thiết. Mọi người ở cả hai bên cộng lại cũng chỉ hết ba bàn.

Huang Renjun ôm máy tính, cúi đầu vừa đi vừa nghĩ đến Zhong Chenle, cậu biết điều đó thật vớ vẩn, thế nào nên yêu và không nên yêu, còn tình yêu đến từ đâu.




___________

again, long time no see! lần này là chúc mừng sinh nhật muộn anh Jaehyun iu dấu của em (❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro