2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun họp xong đã hơn tám giờ tối, cậu đi xuống lầu, thấy Jung Jaehyun vẫn đang ngồi trong phòng khách đợi mình, trong lòng đột nhiên có chút áy náy. Vì thế cậu tiến lại gần, vỗ nhẹ lên vai anh, nhẹ nhàng nói: "Em xong việc rồi, đã để anh đợi lâu."

Khi cậu nói, hai cái đầu hơi gần nhau, Jung Jaehyun ngồi thẳng dậy, quay đầu lại nói: "Không sao, dù sao anh cũng không có việc gì để làm." Nói xong, khóe miệng anh hơi cong lên, lộ ra nụ cười dịu dàng.

Sau khi thu dọn ba lô và máy tính, hai người sóng vai nhau đi về phía cửa, hai bước trước khi cửa mở, Jung Jaehyun đột nhiên lấy ra một chiếc mũ bucket nhung đen từ trong túi, đưa tay đội lên đầu Huang Renjun.

Huang Renjun có chút kinh ngạc, cậu hơi ngẩng đầu lên hỏi anh đã chuẩn bị từ lúc nào.

Sau khi Jung Jaehyun đội mũ cho cậu, anh đưa tay xoa đầu người kia, mỉm cười nói: "Lúc ra khỏi nhà anh đã lấy nó trong tủ quần áo của em, sợ em không quen đội mũ của người khác."

"Sao anh không mang cho mình một cái? Anh chỉ lấy cho mỗi em thôi."

Jung Jaehyun ngập ngừng: "Em... Em có sức đề kháng kém, anh sợ em sẽ bị cảm lạnh."

Huang Renjun nhìn anh, nheo đôi mắt đẹp mỉm cười: "Dạ."

Khi hai người về đến nhà, vừa mở cửa, ánh sáng ấm áp từ trong nhà tràn ra, đèn trần ở lối vào bật sáng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, hai người nghe thấy một vài tiếng meo meo khe khẽ.

Chúng là hai con mèo do Huang Renjun nuôi dưỡng. Một con là mèo Anh lông ngắn màu trắng sữa, con còn lại là mèo Anh lông ngắn có màu xanh và vàng. Con mèo lông ngắn được gọi là Đại Đại, con lông dài là Kẹp Tóc.

Hai chú mèo con trước đây đều do cậu nuôi nấng, Kẹp Tóc một tuổi ba tháng, Đại Đại tám tháng tuổi. Chúng không béo cũng không gầy, chân không ngắn cũng chẳng dài, cả hai đều cực kì đáng yêu. Khi kết hôn, cậu lo lắng liệu Jung Jaehyun có phiền nếu cậu nuôi mèo hay không. Phải đến khi xác nhận đối phương thích thì cậu mới công khai đưa chúng vào nhà.

Lúc này, mấy chú mèo đang dụi dụi ống quần, điệu bộ làm nũng, Huang Renjun thích chúng chết đi được, bèn vội vàng thay dép, cởi áo khoác, lập tức chạy vào phòng tắm rửa tay sạch sẽ. Sau khi bước ra, Huang Renjun gọi chúng bằng một giọng nói nhẹ nhàng: "Bé cưng ơi."

Cậu thường gọi hai đứa nhỏ là bé cưng, giọng nói ngọt ngào và êm ái, ánh mắt tràn ngập dịu dàng. Jung Jaehyun nghe xong liền cảm thấy toàn thân tê dại, tiếng gọi bé cưng giống như một chiếc lông vũ nhỏ gãi nhẹ vào lòng anh.

Huang Renjun vội vàng đi vào, quên mất mình chưa cởi chiếc mũ trên đầu, Jung Jaehyun đến gần, cởi mũ ra và cất lại vào tủ quần áo trong phòng ngủ, khi đi ra liền nói với cậu: "Được rồi, đến lúc đi tắm rồi."

Huang Renjun nghe thấy liền thả con mèo trong tay xuống, ngân nga một tiếng rồi đi vào phòng tắm. Đi được nửa đường, cậu nghe tiếng Jung Jaehyun nói: "Đồ ngủ đã để sẵn trong phòng tắm cho em rồi nha."

Jung Jaehyun vẫn luôn chu đáo, mang cho Huang Renjun một chiếc mũ khi ra ngoài, chuẩn bị đồ ngủ cho cậu trước khi tắm, tự tay nấu ăn cho cậu, còn đặc biệt chọn những món Huang Renjun thích và không quên cân bằng dinh dưỡng.

Đôi khi Huang Renjun nghĩ: Nếu Jung Jaehyun không chủ động ly hôn thì cậu thực sự muốn sống như thế này với anh đến hết đời.

Ngay khi vừa bước vào phòng tắm, cậu nghe thấy âm thanh tiếng bật lửa phát ra từ nhà bếp.

Jung Jaehyun biết cậu không có thời gian ăn tối trong cuộc họp, vì vậy anh lập tức đi vào phòng bếp sau khi rửa tay, buổi tối ăn cay cũng không thích hợp, vì vậy anh làm cho cậu món sườn heo om mướp đắng và một đĩa trứng bác cà chua.

Huang Renjun đến gần bồn tắm, vứt lọ dầu thơm đã qua sử dụng ở mép bồn tắm, cúi đầu mở một chiếc hộp mới trong tủ, đặt nó vào vị trí ban đầu. Cậu luôn sống một cuộc đời lãng mạn và tình cảm, những thứ yêu thích của Huang Renjun là dầu thơm, hoa và trà. Hai chú mèo con cũng được cậu trang trí rất dễ thương. Mặc dù chúng là hai con mèo đực nhỏ nhưng thường xuyên được đeo những chiếc kẹp tóc nơ, yếm nhỏ và quần áo xinh.

Trước khi kết hôn với Jung Jaehyun, cậu sống một mình vài năm. Cậu không còn ở cùng bố mẹ từ khi còn học đại học, cậu thuê một căn hộ ngoài khuôn viên trường, luôn giữ nhà cửa ngăn nắp, ấm cúng. Sau khi kết hôn, thói quen sinh hoạt tinh tế và tao nhã không thay đổi, thậm chí còn ảnh hưởng đến Jung Jaehyun, hiện tại anh còn thích mang hoa về nhà.

Huang Renjun chậm rãi tắm rửa, lúc đi ra thì đồ ăn đã được dọn sẵn trên bàn. Cậu thấy vậy liền đi vào phòng bếp giúp lấy bát đĩa và đũa, hai người ngồi vào bàn, vừa ăn vừa trò chuyện.

Ăn cơm xong, Jung Jaehyun đi tắm. Lúc đi ra, Huang Renjun đang chơi đùa với mèo, tay trái chạm vào Đại Đại đang nằm trên đùi mình, tay phải trêu chọc Kẹp Tóc bên cạnh chân ghế sofa. Thấy anh nhìn mình chằm chằm, cậu đứng dậy đi về phía Jung Jaehyun, ôm Đại Đại trong lòng, ngẩng đầu lên hỏi: "Anh cũng muốn ôm à?"

Tắm xong, đầu óc Jung Jaehyun dường như không được minh mẫn lắm, trong vô thức, anh nghĩ rằng Huang Renjun đang hỏi mình có muốn ôm cậu không, nên anh trả lời: "Ôm."

Mãi cho đến khi có thêm một con mèo trong tay, anh mới nhận ra rằng, cậu không hỏi về việc ôm Huang Renjun, mà là ôm mèo.

"Anh vòng tay quanh người nó đi, nếu không nó sẽ vùng vẫy đấy."

Jung Jaehyun không có kinh nghiệm bế mèo, lần duy nhất và lần đầu tiên là khi gặp Đại Đại và Kẹp Tóc. Anh phải công nhận rằng thẩm mỹ của Huang Renjun rất tốt, cả hai con mèo đều được nuôi dưỡng từ nhỏ, nhưng cả hai đều trông dễ thương hơn những con khác, không hề béo lên hay xấu đi, chúng mềm mại trong vòng tay, giống như Huang Renjun vậy. Anh thực sự rất thích.

Vẫn chưa tới mười một giờ, hai người cũng không buồn ngủ lắm, ngày mai còn là cuối tuần, nên bọn họ cùng nhau bước vào phòng làm việc. Huang Renjun lấy máy tính bảng thiết kế mẫu mới, Jung Jaehyun kiểm tra báo cáo nghiên cứu của nhân viên thực tập trong nhóm trên máy tính.

Anh đang nghiên cứu về thuốc, khi còn học thạc sĩ, Jung Jaehyun đã sớm lãnh đạo nhóm phát triển các loại thuốc mới. Sau khi tốt nghiệp, anh thành lập viện nghiên cứu của riêng mình. Jung Jaehyun chính là hình mẫu của một người đàn ông lý tưởng, trẻ, đẹp và có một sự nghiệp thành công.

Có thể nói, hai người này, bất kể là về ngoại hình hay sự nghiệp, quả thực là một cặp trời sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro