3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà bên cạnh có hai người hàng xóm vừa mới chuyển đến. Họ là một cặp vợ chồng ở độ tuổi ba mươi, cả hai đều là người trong ngành giáo dục, người có mùi sách. Hai người họ đứng trước cửa từ sớm, người mở cửa là Jung Jaehyun. Họ nói rằng căn nhà sắp được sửa chữa, thỉnh thoảng sẽ rất ồn ào, vì vậy hãy thông cảm cho họ vì những rắc rối, hai người còn mang theo một món quà gặp mặt. Có lẽ người kia đã tìm hiểu trước, biết rằng cặp đôi đối diện là hai chàng trai trẻ nên món quà là một con búp bê Disney, đã hết hàng trên thị trường từ lâu, chắc anh ta đã tốn kha khá tiền vào món quà này. Huang Renjun nghĩ hai vợ chồng thực sự chân thành.

Huang Renjun đặt hai con búp bê một màu xanh một hồng ở đầu giường, giữa hai chiếc gối. Jung Jaehyun cảm thấy không vui nên đã bí mật di chuyển con búp bê trong khi Huang Renjun đang tắm. Trong một khoảnh khắc, từ đứa bé được nuông chiều trên giường, búp bê trở thành hai đứa trẻ vô gia cư trên mặt đất không ai thèm ngó ngàng.

Nghĩ đi nghĩ lại, sợ rằng Huang Renjun sẽ cảm thấy lạ, anh lại đặt con búp bê lên bàn cạnh giường ngủ.

Khi Huang Renjun đi ra, nhìn thấy con búp bê mà cậu đã đặt ở đầu giường xuất hiện trên bàn, liền hỏi anh: "Tại sao nó lại ở đây? Anh để à?"

Jung Jaehyun không nhìn mà trực tiếp trả lời cậu: "Ừm, đặt trên giường sẽ chiếm khá nhiều chỗ."

Nói xong, anh lấy bộ đồ ngủ ở bên cạnh, vừa đi vừa nói: "Vậy anh đi tắm trước."

Huang Renjun không thể hiểu được hai con búp bê có thể chiếm bao nhiêu diện tích trên một chiếc giường lớn như vậy. Cậu cảm thấy có lẽ Jung Jaehyun không thích búp bê, nên cậu liền đặt chúng vào phòng thay đồ.

Tóc đã khô được một nửa, Huang Renjun ngồi trên giường xem điện thoại. Tổ trưởng tổ công tác giao nhiệm vụ mới, nhưng may mắn là không giao cho cậu. Huang Renjun vừa lau tóc vừa ngẩng đầu lên nhìn xung quanh rồi mở ứng dụng mua sắm để mua vài món đồ nhỏ. Ban đầu, cậu cảm thấy căn nhà có hơi đơn điệu, nhưng cậu không để ý lắm. Nửa tiếng sau, Jung Jaehyun bước ra khỏi phòng tắm, Huang Renjun vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, cậu đang chọn một chiếc ghế mây. Mãi đến khi Jung Jaehyun lấy đi chiếc khăn trong tay cậu, Huang Renjun mới ngẩng đầu lên, nghe thấy anh hỏi: "Em nhìn điện thoại đã lâu, anh đang xem cái gì vậy?"

Jung Jaehyun trước đây không có thói quen như vậy, anh hầu như không quan tâm đến việc người khác đang làm gì, cũng không xen vào việc của người khác, nhưng Huang Renjun là ngoại lệ. Anh muốn biết Huang Renjun đang làm gì mọi lúc mọi nơi, và muốn biết cậu đang để ý đến điều gì.

"Em đang xem đồ nội thất thôi. Em nghĩ rằng nhà chúng mình có ít đồ đạc quá, vì vậy em muốn mua thêm cho phong phú, cũng tiện cho việc sắp xếp."

"Ừm, tốt quá, anh cũng muốn xem. "

Nói rồi, Jung Jaehyun háo hức ngồi cạnh Huang Renjun, cậu nghiêng người sang một bên để anh xem màn hình trong tay. Cậu nói thích màu trắng, nhưng Jung Jaehyun lại thích màu vàng. Cuối cùng hai người thống nhất mua cả, và quyết định đặt một cái trong phòng ngủ, một cái trong phòng khách.

Hai cái đầu áp sát vào nhau, không ai để ý, chỉ nhìn điện thoại và thảo luận về màu sắc đồ nội thất muốn mua.

Đột nhiên, có tiếng cào cửa sau lưng, Huang Renjun đột nhiên ngẩng đầu lên, suýt chút nữa va phải đầu Jung Jaehyun. Anh cũng ngẩng đầu lên khi nghe thấy âm thanh. Ánh mắt họ giao nhau, khoảng cách còn không quá năm centimet.

Hai mươi giây trôi qua, không ai nhúc nhích, Huang Renjun cảm thấy mắt mình sẽ đau nhức nếu tiếp tục nhìn với khoảng cách gần như vậy, cậu chớp mắt, nhìn chỗ khác, lùi người ra sau rồi nói: "Để em đi xem bé cưng."

Sau đó cậu xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, Jung Jaehyun thấy cậu rời đi liền cúi đầu cong môi, anh thấy Huang Renjun đỏ mặt, chắc chắn không thể nhầm được.

Huang Renjun đi ra ngoài ôm lấy Đại Đại đang cào cửa, xoa đầu nó. Hôm nay cậu cho hai con mèo con ăn rất nhiều thịt, nếu cào cửa muộn như vậy, hẳn là nó bị mất ngủ.

Cậu cúi đầu và vuốt ve nó một lúc, rồi đứng dậy và đặt nó vào tổ. Một lúc lâu sau, cậu liền cảm thấy mệt mỏi, vì vậy Huang Renjun bèn đi rửa tay, ôm vai và bước vào phòng ngủ.

Khi bước đến bên giường, Huang Renjun nghe thấy Jung Jaehyun hỏi: "Em đau vai à?"

"Ừm, đại loại là thế."

Cậu bị đau vai và cổ quanh năm, một bệnh cũ bắt đầu từ những năm cấp ba. Huang Renjun thường vẽ đến tận sáng sớm để thi mỹ thuật, tay phải liên tục giơ lên hạ xuống. Liên tục sau một thời gian dài, không chỉ vai cậu thường xuyên bị đau, mà hầu hết các học sinh trong trường vẽ đều tập luyện như thế này để đi thi. Chỉ là cậu luôn có thể chất yếu đuối và dễ mắc bệnh hơn những người khác.

Khi lên đại học, cậu không chọn ngành nghệ thuật thuần túy mà điền vào chuyên ngành thiết kế thời trang của khoa Nhuộm. Quanh năm, cậu dùng kéo để thiết kế, lại thường xuyên cúi đầu vẽ phác thảo và ngẩng đầu để phân loại quần áo trên manocanh. Hết lần này đến lần khác, cổ càng ngày càng nặng. Đó chính là nguyên nhân cốt lõi của chứng đau vai gáy hiện tại.

Jung Jaehyun khẽ cau mày, nói với cậu: "Lại đây, anh sẽ giúp em xoa bóp."

Nhiệt độ trên mặt đã hạ xuống, nghe xong Huang Renjun lại cúi đầu xuống và bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghiêng người.

Kỹ thuật của Jung Jaehyun rất điêu luyện, như thể anh rất thường xuyên massage cho mọi người, vì vậy Huang Renjun hỏi: "Anh có thường xuyên xoa bóp cho người khác không?"

Đôi tay trên vai cậu từ từ di chuyển đến cổ, Jung Jaehyun trả lời: "Bố anh hay mệt mỏi vì làm việc trong phòng thí nghiệm, còn mẹ anh cũng bận rộn, vậy nên thỉnh thoảng anh vẫn thường xoa bóp cho họ, rồi dần dần kỹ thuật được trau dồi."

Nói xong, anh ghé mặt sát vào tai Huang Renjun hỏi: "Thoải mái không?"

Mặt Huang Renjun càng đỏ hơn, cậu cúi đầu càng thấp hơn, để tóc che mặt, đáp: "Ừm... khá thoải mái. "

Jung Jaehyun mỉm cười nói: "Ngoại trừ bố mẹ anh ra không còn ai khác đâu."

"Ồ."

Huang Renjun cúi đầu không nói nên lời. Giọng nói của Jung Jaehyun rất trầm và ấm, bình thường cậu sẽ cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ lại chứa đựng sự quan tâm nhiều hơn.

Năm phút trôi qua, Huang Renjun vỗ bàn tay đặt trên vai: "Tốt hơn nhiều rồi, chúng ta đi ngủ đi."

"Ừm."

Jung Jaehyun đứng dậy tắt đèn, sau đó bật đèn ngủ ở đầu giường. Đây là thói quen của Huang Renjun từ khi còn bé, phải có đèn mới ngủ được. Vốn dĩ cậu muốn thay đổi thói quen này sau khi kết hôn, nhưng cậu không ngờ Jung Jaehyun lại nuông chiều Huang Renjun nhiều như vậy. Ngay cả thói quen trẻ con như vậy cũng ưu tiên cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro