4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ của Đình Hựu muốn kéo cậu về nhà. Họ thậm chí không thèm đến xỉa đến Thành Xán đang quỳ gối trên nền đất sỏi đá, thằng bé khóc thật lớn một mực níu lấy cổ chân bố mình, nó không muốn Hựu đi.
Trịnh Nhuận Ngũ không nói gì, anh không níu giữ cậu, không khóc lóc, anh chỉ đứng  nép vào hiên nhà trầm ngâm.

Trịnh Nhuận Ngũ cũng sẽ chẳng có ý định ra ngoài nếu như anh không thấy cảnh Thành Xán bị kéo lê. Lương tâm của một người cha bảo anh phải ra ngoài và bế thằng bé vào.

Anh cắn đuôi Xán và Hựu. Trời đổ mưa...

"Xán mau vào nhà đi con ơi! Ba xin lỗi con, mau vào nha đi."
Đình Hựu khóc nức nở, vừa chống lại việc bị nắm áo vừa vẫy tay kêu Xán vào nha.
"Ba ơi!!! Ba Hựu, ba nhỏ ơi, đừng bỏ con mà, ba ơi. Đừng bỏ con với ba lớn."
Thành Xán gào, nó gào đến khản giọng, tiếng nó gào lấn át cả một vùng trời, nó gào đến không nghe được tiếng mưa.

Nhuận Ngũ chỉ biết ôm con, những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro